Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 36

Trên bàn ăn, Kiyoshi Kaito thong thả ăn cơm, từ từ nhấm nuốt, như không có chuyện gì vậy.

nhưng như thế mới càng đáng lo a, tuy bình thường trên bàn cơm Kaito cũng không phải là người nói nhiều nhưng ít nhất sẽ nói một hai câu kẻ về chuyện xảy ra hôm nay, nhưng yên tĩnh như vật thật sự...

'có chút đáng sợ' Furukawa Yuki cùng Akutsu Jin thầm nghĩ.

Furukawa Yuki kín đáo dùng chân đá Akutsu Jin một cái nhưng vì lực đá không khống chế (hay cố ý không khống chế) Furukawa Yuki làm Akutsu Jin không nhịn được than nhẹ một tiếng.

Akutsu lên án nhìn về phía Furukawa Yuki, Yuki tỷ trợn mắt rồi chỉ hướng Kiyoshi Kaito ý nói

'xem ngươi làm chuyện tốt'

Akutsu nhún vai 'ta rõ ràng không làm gì cả'

'không làm mà thành như vậy'

Akutsu tỏ vẽ hắn chịu.

ăn cơm xong, việc tiếp theo chính là rửa bát, bình thường Akutsu và Kaito sẽ có một cuộc chiến 'giành nhau xem ai là người rửa bát' nhưng hôm nay Kaito ăn xong, yên lặng thu dọn chén đũa sau đó gom luôn chén đũa còn lại đi rữa chén.

'Này không bình thường' Furukawa Yuki trong đầu bỗng hiện mấy chữ to, lo lắng nhìn Kaito vào bếp lại nhìn Akutsu Jin không tim không phổi đi lên lầu, Furukawa Yuki chỉ thầm mắng con một tiếng ngu ngốc, nếu bây giờ không tranh thủ làm lành chỉ sợ giữa bọn họ sẽ có một bức tường ngăn cách.

Nhưng làm người ngoài cuộc nàng ũng không thể nói gì được, tính Akutsu thì căn bản sẽ không kể cho nàng biết nguyên nhân để giúp, còn Kaito sẽ không nhận lời nói giùm. 

'ai buộc chuông thì người đó tự tháo, chỉ cầu nhân mệnh' Furukawa cảm thấy mình đã già, chen không vào thé giới bọn trẻ, dù nàng mới 35 a...

'làm mẹ đơn thân thật sự mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không yêu...'

Đợi đến lúc Kiyoshi kaito trở lên phòng thì Akutsu Jin cũng đã ngủ..như lợn chết (PS:..), nhìn đồng hồ 10h30' thì ra đã trễ vậy sao? 

Thật ra này cũng là do Kaito cố ý, hắn chẳng qua là muốn tránh mặt akutsu Jin thôi.

--------------------

Sáng hôm sau, Kiyoshi Kaito dậy sớm hơn mọi ngày 30' tức là 5h30', thu dọn quần áo vào vali, Kiyoshi Kaito nhìn quanh phòng một lần dừng lại ở phũ kín chăn Akutsu Jin, Kaito nhẽ nhàng dùng khẩu hình nói hai từ 'tạm biệt', sau đó không quay đầu lại bước xuống nhà.

Đi ngang qua phòng bếp, Kiyoshi Kaito nhìn Furukawa Yuki chuẩn bị bữa sáng, trong lòng bỗng dưng ấm áp lạ thường, nhẹ giọng gọi một tiếng:"Yuki tỷ..."

Furukawa Yuki đang xới cơm tay bỗng run lên một cái, giác quan của phụ nữ nói cho nàng biết nếu quay lại sẽ có chuyện xảy ra.

"chuyện gì a Kaito, hôm nay làm sao dậy sớm vậy, có phải là vì hôm nay là ngày đầu tiên học trường ở Nhật Bản cho nên hồi hợp dậy sớm không?không cần lo lắng, giáo dục ở nước ta rất tốt không cần lo theo không kịp hơn nữa"

"Yuki tỷ!" nhìn Furukawa Yuki vẫn không quay đầu lại, Kaito cắt ngang Furukawa Yuki lời nói.

"Yuki tỷ, hôm nay ta sẽ dọn vào ở kí túc xá.."

"cái gì!!" Furukawa Yuki trên tay mui cơm rơi xuống đất, quay lại nhìn Kaito trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng nhận thấy giữa Kaito và Akutsu có chuyện gì đó nhưng nàng chẳng qua chỉ xem là chiến tranh lạnh mà thôi, không ngờ sự việc đi đến nước đường này.

"là Akutsu làm gì sao? không cần lo ta bây giờ sẽ đi dạy dỗ hắn" 

"Yuki tỷ, không phải do Akutsu.." ta là người ngoài đáng lẽ không nên ở đây' câu này Kaito không có nói ra ngoài miệng.

"cảm ơn Yuki tỷ trong khoảng thời gian này chăm sóc ta" Kiyoshi Kaito cúi người xuống nói.

"Kaito, có nhất thiết phải như vậy sao?'' Furukawa Yuki nói, nàng thật tâm thích đứa bé này, hắn ở nơi này không thân thích, nàng thật không an tâm cho hắn dọn ra ngoài.

"nhất thiết" nhìn Furukawa Yuki buồn rầu, Kaito nhanh chóng nói tiếp:"không cần lo, tuy ta dọn ra nhưng vẫn sẽ làm ở tiệm bánh ngọt của tỷ mà" phụ trợ một cái trấn an cười.

"ân, vậy ngươi đi đi nhưng không nói với Akutsu Jin sao?" Akutsu mẹ chỉ giúp ngươi được nhiêu đây thôi.

"không cần...ta sẽ nhắn tin cho hắn sau?" nói xong cúi người chào Furukawa Yuki một lần nữa kéo vali đi ra ngoài.

"Kaito nhà chúng ta vẫn sẽ mở cửa chào đón ngươi!!!" đợi đến lúc Kaito đi được một đoạn, Furukawa Yuki hô to, đang đi Kaito mỉm cười một cái vẫn không quay đầu lại nhưng phất tay ý nói đã hiểu.

"hắn đi rồi, ngươi thấy vui chưa Akutsu Jin" Furukawa Yuki nói với đứng ở phía sau nàng Akutsu.

"có cái gì vui với không vui, đó là hắn tự muốn đi, ta không có đuổi" 

Nhìn Akutsu xoay lưng vào nhà Furukawa Yuki nhìn thấy trong mắt con mình rõ ràng là không tha cùng quyến luyến nhưng chính là sĩ diện không muốn giữ người ta lại "thật sự là ngốc đến bất trị" Furukawa Yuki thở dài "cũng không phải nàng không muốn giúp con đuổi thê, chỉ là hắn căn bản chính là làm trái ý nàng, xứng đáng bị ngược.

sự thật là từ lúc Kaito thức dậy, thu dọn quần áo Akutsu Jin cũng dậy rồi nhưng hắn lại không muốn giữ Kaito lại vì lý do 'mặt mũi', suốt quá trình Kaito và Furukawa Yuki nói chuyện hắn cũng nghe nhưng hắn chính là không muốn cản hay dùng từ chuyên môn chính là 'ngạo kiều'.

Ngạo kiều là bệnh nhất định phải trị.

'''''''''''''''''''

PS: thật sự là rất lâu rồi mới ra chương mới, nhưng vì không có ý tưởng và cảm hứng nên không thể viết thường xuyên thật xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro