1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



        Hình như trời đang mưa thì phải, có tiếng mưa rất to đang đập mạnh vào bức tường tầng hầm tăm tối ngăn cách tôi với thế giới bên ngoài. Tầng hầm ngột ngạt này làm những giác quan của tôi dần trở nên trì trệ, không phân biệt được là ngày hay đêm,chúng luôn trong tình trạng đen kịt, đặc quánh. Bóng tối dần nuốt chửng tôi từng chút một, tôi vùng vẫy, tôi hòa tan máu thịt, tôi trầm luân trong bể dục vọng của cậu ta. Nhưng đừng đắc ý vội bé con à, cậu phải hoàn trả cho tôi tất cả thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     '' Tiểu Vũ anh đọc gì mà chăm chú vậy''                     

       Cậu nhóc cao gầy hoạt bát với giọng Đông Bắc đặc trưng mở toang cánh cửa phòng hội học sinh một cách tự nhiên, thấy chốn thân thuộc của mình, Trương Gia Nguyên ngay lập tức nhảy lên lăn ra cái sopha phủ chăn trắng mịn màng mà ngày nào phó hội trưởng cung xử nữ của cậu cũng hút bụi giặt giũ một cách tỉ mẩn, thoang thoảng trên đó là mùi thơm nước hoa đắt tiền hòa với mùi thơm cơ thể Lưu Vũ. Cứ mỗi lần Trương Gia Nguyên nằm trên đây, cậu đều len lén ngửi nó như một tên biến thái, mà chắc gì có mình cậu ta làm như vậy.

Lưu Vũ đã quá quen với tác phong này của cậu ta, anh tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên tay mặc kệ con đuông dừa đang lăn trên cái sopha của mình.Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên thấy tủi thân mà Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên không nói, cậu hắng giọng ho khụ khụ nhằm thu hút ánh nhìn của Lưu Vũ nhưng anh lại không thèm liếc mắt nhìn một cái.

Lưu Vũ đang ngồi đắm mình vào những con chữ, tưởng tượng lại viễn cảnh Harry Potter lần đầu bắt trái snitch vàng của đời mình thì bị một thế lực nào đó bế thốc lên cao. Theo thói quen, Lưu Vũ vòng chân bám quanh eo kẻ bế mình, quay ra bĩu môi lườm một cái. Trương Gia Nguyên bị mèo nhỏ lườm cũng không sợ, còn dám cười tít cả mắt bóp mạnh vào mông đào tròn trịa của mèo nhỏ. Lưu Vũ bị hành động của cậu ta làm giật mình, tức đến mức đầu sắp bốc khói đến nơi rồi.

    '' Cậu mau bỏ tay của cậu ra khỏi mông tôi trước khi đập cậu một trận đi''

     Trương Gia Nguyên từ từ ngồi xuống sopha, ôm Lưu Vũ trong lòng dụi đầu vào hõm cổ anh, một lúc lâu sau cậu ta cất lên giọng nói trầm khàn thì thầm dò hỏi. Lưu Vũ thuận thế dồn hết sức nặng cơ thể lên người Trương Gia Nguyên, tựa đầu lên vai cậu ta nhắm mắt mơ màng trả lời.

      ''Tiểu Vũ của em nóng tính quá nha, ai bảo anh không chịu chú ý em ngay từ đầu. Bình thường anh đâu có đọc tiểu thuyết mà hôm nay lại đọc thế này?''

     '' Patrick lớp cậu cho tôi mượn, cậu ta là em trai của Tiểu Cửu''

     Giờ đã là giấc nghỉ trưa của Lưu Vũ, có một cái gối ôm vừa mềm vừa lớn như vậy Lưu Vũ cũng nhanh chóng vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên đặt nhẹ nhàng Lưu Vũ xuống lớp chăn mềm mại rồi nằm xuống ôm anh trong lòng, vỗ nhẹ lưng anh như dỗ trẻ. Nắng bên ngoài hắt vào trong phòng phủ lên màu vàng nhạt, khung cảnh bình yên đến lạ. Trương Gia Nguyên mong rằng nó sẽ luôn như thế này.

    Nhưng đời mà, cuối cùng nó sẽ luôn đi ngược những gì em tham lam níu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro