2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lưu Vũ, hội phó hội học sinh của trường quý tộc lớn nhất khu vực phía Bắc, là con cưng của thượng đế. Anh có tất cả mọi thứ người đời khao khát 'trí tuệ, nhân phẩm, địa vị, tiền tài, sắc đẹp' nhưng để duy trì chúng thì lại không phải chuyện dễ dàng. Cái gì cũng có cái giá của nó.
————————————————————————————————————————————————
     Mỗi ngày Lưu Vũ dành ra một tiếng cho bản thân ngủ trưa, vừa tốt cho tinh thần sảng khoái minh mẫn, da dẻ cũng sẽ mịn màng dễ chịu. Hôm nay cũng vậy, theo thói quen sau khi tỉnh anh đưa tay ra đẩy con gấu Đông Bắc cạnh mình để đi học tiết chiều. Lưu Vũ đã lên năm ba đại học, anh không còn phải lên lớp nhiều như hồi năm nhất năm hai nữa, thay vào đó là những luận án, dealine chồng chất. Quơ tay qua lại mãi không sờ thấy gì, Lưu Vũ quay lại xem và bất ngờ thay Trương Gia Nguyên hôm nay lại dậy trước cả anh, thằng nhóc này càng lớn càng thay đổi thất thường.  

     "Em ngủ thêm chút đi".

     Một giọng nói trầm ổn phát ra từ phía bàn làm việc, Lưu Vũ cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy anh ta ở đây.  Dù sao thì nơi này cũng là phòng của anh ta, tên hội trưởng nguy hiểm. Kẻ luôn biểu hiện là một người hiền như bụt, xử lí công việc hội học sinh cũng hoàn hảo tuyệt vời nhưng cách anh ta nhìn Lưu Vũ làm cậu rợn tóc gáy. Cái nhìn đầy dục vọng luôn thoát ẩn thoát hiện ở đôi mắt anh ta làm cậu khó chịu. 

    "Rikimaru, không phải anh có cuộc họp với hội đồng chấm thi sao" 

     Lưu Vũ đứng dậy di chuyển sang khu tủ quần áo của mình, chiều nay anh có một tiết trợ giảng cho vị lão sư nghỉ phép đột xuất. Rikimaru nhìn theo từng chuyển động của cậu, từ lúc Lưu Vũ xỏ bàn chân trắng nõn vào đôi dép bông đi trong nhà đến lúc cậu cởi hai cái cúc trên cổ áo, phân vân không biết nên chọn cái đồng dây đen hay trắng cho hợp với bộ đồ.

    "Anh đã họp xong cách đây nửa tiếng bé con"

      Rikimaru khi trả lời câu hỏi của Lưu Vũ thì không biết đã ở sau lưng anh lúc nào. Anh ta cầm lấy chiếc đồng hồ trắng, nhẹ nhàng nâng tay Lưu Vũ lên như cầm một món đồ gốm sứ dễ vỡ. Chậm rãi đeo đồng hồ vào cổ tay Lưu Vũ xong, Rikimaru niết nhẹ bàn tay ngọc ngà của em rồi từ từ cúi thấp đầu xuống chuẩn bị đặt lên tay em một nụ hôn lịch thiệp nhưng kịp thời bị Lưu Vũ rút tay lại. Lưu Vũ thì thầm lời cảm ơn như rót mật vào tai cho anh ta rồi lạnh lùng quay lưng bước ra khỏi phòng. Rikimaru nhìn theo bóng Lưu Vũ nở một nụ cười nhẹ, rồi từ từ chìm vào bóng tối.

     Đúng là Lưu Vũ vẫn không ưa cái kiểu lịch thiệp lợi dụng của tên hội trưởng đó. Rốt cuộc anh ta muốn gì từ anh đây.

Phàm đã là con mồi của ta, dù em có vùng vẫy thì cũng chỉ có thể vùng vẫy trong lồng son thiết vàng ta xây cho em.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro