3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi phát hiện ra mình viết hơi ngắn nhỉ, chắc tại vậy nên truyện hẻo thế. Từ nay hứa không được hơn nghìn chữ thì không đăng nhá. Thấy tôi viết chỗ nào lủng củng thì cứ mạnh dạn góp ý, nhưng không cục súc nhá, tác giả cung song ngư dễ tổn thương lắm, cứ góp ý chân thành là được, cả người đọc người viết đều dễ chịu là tốt nhất, tôi đăng lên sửa đi sửa lại miết .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Hôm nay là một ngày đầu thu hơi se se lạnh, dù chỉ mới vào mùa nhưng đối với một người hay cảm vặt như Lưu Vũ thì lại là chuyện khác. Anh khoác lên một chiếc áo len dày trông chẳng giống phong cách hằng ngày của mình, đường nét đan không được ngay hàng thẳng lối, phối màu thì i hệt tính cách tác giả của nó, lập dị và kì quái. Tuy nhiên nó vẫn giữ nhiệt khá tốt, Lưu Vũ cũng không ghét bỏ nó cho lắm.

       Tiếng reng báo hiệu kết thúc tiết đầu của đám học sinh cấp 3 kêu lên, đồng thời nó cũng nhắc nhở Lưu Vũ sắp đến tiết của mình. ngôi trường hiện tại Lưu Vũ đang theo học là trường quý tộc có tiếng của đất nước, trường liên thông cấp ba và đại học với nhau. Nơi đây hằng năm đều sản sinh ra rất nhiều tinh anh , học sinh hầu hết cũng đều là con em của các gia tộc lớn.Vì vậy,môi trường học tập đều phải là hiện đại xa hoa bậc nhất. Thỉnh thoảng khi đi dạo trong trường, Lưu Vũ lại cảm thấy nhức mắt khi nhìn cách trang trí của ngôi trường này. Tựa như đang đi tham quan một viện bảo tàng ở thủ đô luân đôn của nước anh,rộng lớn và tráng lệ.

       Bình thản đi dọc hành lang, ngắm nhìn chiếc bình cổ mới tậu của hiệu trưởng Long Đan Ny trong đợt đấu giá được tuần trước, Lưu Vũ cũng không quá vội vàng vào lớp của mình. Tiết trợ giảng hôm nay, anh chỉ cần hướng dẫn đám nhóc năm 2 làm bài môn triết học là được.

       Là người của hội học sinh, Lưu Vũ đã dần trở nên quen thuộc với toàn thể học sinh của trường. Người phát ngôn khai mạc bế mạc các sự kiên lớn đều là anh làm, họp giao ban giữa các clb cũng là anh chủ trì, hội trưởng học sinh Rikimaru yên tâm giao hết cho Lưu Vũ. Còn anh chỉ việc ngồi tại văn phòng pha trà, cắt bánh, kí giấy tờ chờ phê duyệt của hội rồi đợi bé con của mình tan làm là được. Thời gian mài dũa từng chút một, đàn em dưới khóa hiện tại mỗi khi nhìn thấy Lưu Vũ luôn có chút cẩn trọng cùng e dè. Trừ cái tên đang ngồi trước mặt Lưu Vũ cười tít cả mắt nhìn anh,Lâm Mặc.

      Lâm Mặc đang cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng thì Lưu Vũ cũng phải mặc chiếc áo len phi thường hoàn mĩ của cậu ta thôi, nó đã ngốn của Lâm Mặc không ít thời gian và công sức, thế mà Lưu Vũ cứ ghét bỏ không chịu mặc. Sở dĩ nguyên nhân cuối cùng Lưu Vũ phải mặc cái áo len này ra đường là vì bị Lâm Mặc chơi xấu. Cậu ta chờ lúc trong phòng hội học sinh không có ai, lén lút lấy hết áo khoát của Lưu Vũ, treo cái áo len của mình tại nơi sáng sủa nhất tủ đồ, vui vẻ huýt sáo bước đi. Cách làm thì ấu trĩ nhưng kết quả thì tốt đẹp, không phải Lưu Vũ đang đứng trước mặt cậu ta mặc cái áo len cậu ta đan cho sao.

      Nhìn gương mặt đắc ý của cậu ta, Lưu Vũ hết sức khinh bỉ. Anh thầm nghĩ nếu đống áo khoác của anh mà có làm sao, Lâm Mặc chắc chắn sẽ phải lãnh hết nghiệp do chính mình gây nên.
Kết thúc tiết học, Lưu Vũ bước ra khỏi lớp, Lâm Mặc đuổi theo sau, choàng tay qua cổ anh kéo Lưu Vũ sát vào mình.

      ''Tiểu Vũ nhi, bữa nay anh đẹp quá nha''

      ''Ý cậu là bình thường tôi xấu lắm?''

      Lưu Vũ bất ngờ hỏi vặn lại, Lâm Mặc hơi đơ ra rồi lại nhanh nhảu đáp lại câu hỏi của Lưu Vũ.

       ''Ngày nào đối với em anh cũng đẹp tuyệt vời, hôm nay đặc biệt đẹp rực rỡ ''

       Lời nói như cánh bướm dối gian, ai chứ Lâm Mặc thì dám lắm. Thấy Lưu Vũ lườm mình, Lâm Mặc ngược lại còn dám khúc khích cười, tranh thủ lúc anh quay đi thì hôn cái chóc lên cái má mochi trắng ngần mà cậu ta nhắm nãy giờ. Lưu Vũ bị hôn thì quay ra đập cho Lâm Mặc một phát nhưng bị cậu ta lại tránh được, nắm tay kéo anh chạy về phòng truyền thông của trường.

      Lâm Mặc là trưởng clb truyền thông của trường, chính vì quá thấu hiểu đạo lý phàm là con người ai chẳng có máu nhiều chuyện, cậu ta đã tạo ra clb truyền thông cho trường và hiện tại nó cũng là clb ăn nên làm ra nhất trong số các clb đang hoạt động.

      Phòng làm việc của clb truyền thông giống như một tòa soạn thu nhỏ. Đội ngũ content, làm báo trường, kẻ chuyên thu thập thông tin, người lên bài kiểm duyệt, phát thanh viên,... Nhộn nhịp qua lại trong phòng truyền thông. Lâm Mặc dắt Lưu Vũ đi thẳng vào phòng làm việc của cậu ta đóng cửa lại, mọi người dường như đã qua quen với sự xuất hiện của Lưu Vũ cùng với sếp của mình, chỉ quay lên một cái rồi tiếp tục làm việc.

       Lưu Vũ cảm thấy rất thắc mắc, Lâm Mặc lôi anh vô đây rốt cuộc để làm gì. Cậu ta chạy như bay lôi kéo anh từ hành lang vào đây rồi lại chống hai tay lên đầu gối hít lấy hít để không khí. Không phải bình thường khi có chuyện bát quái, cậu ta là người có mặt sớm nhất ở hiện trường để hóng hớt sao. Sau khi mất một lúc điều hòa nhịp thở, Lâm Mặc cũng nhìn lên Lưu Vũ với ánh mắt sâu xa, nói ra thông tin làm anh cau mày suy tư.

      ''Châu Kha Vũ đã về rồi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro