4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc, Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên là bạn thanh mai trúc mã với nhau, họ quen nhau từ lúc Lưu Vũ còn học cấp 1 và 2 nhóc con còn đang đi mẫu giáo, từ lúc đó đến nay cũng được hơn mười bốn năm.Trừ tên trẻ trâu đang trong tuổi ăn tuổi lớn Trương Gia Nguyên là đã có anh cả Trương Hân Nghiêu lo cho sản nghiệp gia đình, thì Lưu Vũ và Lâm Mặc đều đã dần tiếp quản công việc công ty gia đình. Vì vậy, khi nghe đến cái tên Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cũng không hiếm lạ gì.

Châu Kha Vũ là cháu trai đích tôn của lão tử gia họ Châu hay còn gọi là thái tử Châu thị. Cậu ta vốn đã định sẵn sẽ là người tiếp theo phát triển đế chế công nghệ điện tử của ZKY, tiền đồ rộng mở vô lượng. Từ nhỏ, Châu Kha Vũ đã đi du học nước ngoài và năm nay sẽ lên năm nhất đại học.

Khi nghe tin cậu ta về nước, Lưu Vũ cảm thấy khá hứng thú. Châu Kha Vũ đang đi du học nước ngoài rất tốt, nước Mỹ lại là nơi phát triển công nghệ điện tử bậc nhất thế giới. Vậy  tại sao cậu ta lại quay về?

Lần xuất hiện này của Châu Kha vũ  sẽ dấy lên nhiều con sóng ngầm trong ngôi trường này. Để chuẩn bị vượt qua, Lưu Vũ chắc chắn sẽ phải sửa lại vài kế hoạch của mình. Đang bận suy nghĩ về tương lai, tiếng chuông điện thoại của Lưu Vũ reo lên đã kéo anh về thế giới thực tại. Đọc được nội dung tin nhắn, Lưu Vũ quay ra mỉm cười với Lâm Mặc, cất bước rời khỏi phòng trước cái nhìn chòng chọc của cậu ta.

——————————————————————————————————————

Sau một quãng đường dài ngồi trên máy bay, cuối cùng châu kha vũ đã đặt chân lên mảnh đất quê hương của mình. Dù chỉ mới bước qua sinh nhật tuổi 19 nhưng cậu ta có một chiều cao quá ấn tượng, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, mắt đào hoa, môi mỏng bạc tình. Tất cả cộng hưởng với nhau tạo nên một nam thần chói mù mắt các cô gái có mặt tại sân bay. Châu Kha Vũ nện từng bước dài trên sàn nhà, đút tay vào trong quần, mặt lạnh bước tới con xe đã chờ sẵn, leo lên ngồi rồi phóng đi mất hút.

Thái tử họ Châu đã quá quen với nếp sống phóng khoáng ở phương Tây, đột nhiên bị lão gia tử trong nhà gọi về học đại học trong nước, làm cậu ta cảm thấy bất ngờ. Lão gia Châu gia vốn là người rất nghiêm khắc trong cuộc sống, cả đời chỉ lấy một người vợ, đẻ ra được một đứa con trai là ba Châu. Nhưng ba Châu thì lại đi ngược với sự thành công của cha mình, lúc còn trẻ thì ăn chơi đàn đúm, sau này khi cưới được tài nữ có tiếng là mẹ Châu và sinh ra Châu Kha Vũ ông ta lại có thêm vài ả tình nhân, sau cùng là những đứa con rơi con rớt ra đời. Nhờ ba châu mà con cháu của Châu gia cũng tăng lên đáng kể. Tuy vậy lão gia Châu cũng chẳng nhận ai ngoài Châu Kha Vũ. Theo cách nhìn của ông, ba Châu đích thực là kẻ vô dụng. Lần này ông gọi châu kha vũ về chính là để đích thân uốn nắn, dạy dỗ, quản thúc cậu ta, tránh cho cậu ta giống ba mình.

Châu Kha Vũ về nước học đại học thì người vui vẻ nhất là mẹ Châu. Lâu lắm rồi bà không được nhìn thấy con nhiều như lúc này, năm đó đồng ý cho Châu Kha Vũ đi du học là do chồng ép. Để con cái nhìn cảnh gia đình không hạnh phúc mẹ Châu cũng không cam lòng, chỉ làm chúng thêm buồn thôi.

Châu kha vũ bước vào nhà chính gặp mẹ mình, nói vài lời an ủi bà rồi lẩn tránh lên phòng nghỉ ngơi, lâu ngày không gặp mẹ làm cậu ta cảm thấy ngượng nghịu. Trước khi đi Châu Kha Vũ còn chưa kịp báo cho anh em thân thiết là mình về nước, con moto lần trước mika cá cược thua cậu ta còn chưa kịp đi, oscar còn nợ cậu ta 5 đồng khi đi chơi disneyland mua cây xúc xích. Giàu và đẹp trai nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất tỉnh táo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu biết trước được kết quả, ta đã không phải đau khổ.

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Lưu Vũ là sau một ngày về nước. Vào một buổi chiều dịu nắng, bầu trời xanh ngắt điểm vân mây. Anh ngồi trong chiếc đình gỗ giữa hồ sen, bàn tay trắng nõn với những khớp tay xinh đẹp cầm chiếc quạt trắng phẩy nhẹ, tay còn lại cẩn thận thả một chút thức ăn cho đá cá bảy màu, mắt ngắm nhìn chúng bơi xung quanh rồi lại thích thú cười nhẹ, cong lên môi châu hồng hào mọng nước. Ánh nắng vàng hắt lên khuôn mặt tinh xảo, lấp lánh tỏa sáng trong mắt kẻ si mê ngắm nhìn.

Châu Kha Vũ đơ như tượng, lần đầu tiên trong đời Châu Kha Vũ lại thấy có người đẹp như vậy, làm cậu ta đến hít thở cũng không thông. Anh giống như một mỹ nhân Giang Nam bước ra từ trong tranh, đầy dịu dàng cùng xa cách. Mất một lúc để tỉnh táo, Châu Kha Vũ cũng lấy lại sơ tâm của cậu ta. Dù anh có đẹp đến mức nào thì cậu ta đã là người có người mình thích rồi, lần về nước này phần nhiều cậu ta cũng muốn gặp lại em ấy.

Hôm nay Châu Kha Vũ tới đây là để gặp ông nội. Từ sau khi bà mất, người ông này của cậu đã không còn muốn sống ở nhà chính nữa. Lão gia Châu đã chuyển hẳn sang biệt viện ngoại ô sinh sống. Nơi đây được xây theo kiểu xưa cũ, có những kiến trúc cổ kính nhuốm màu thời gian, thích hợp cho những người già hưởng thụ cuộc sống.

Đang ngắm mỹ nhân đã con mắt thì đột nhiên mỹ nhân quay lại nhìn mình. Châu Kha Vũ giật thót tim nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương, mặt lạnh như tiền. Mỹ nhân hình như cũng rất thích khuôn mặt đẹp trai ngàn năm có một của cậu ta, nhìn cậu ta miết thôi, Châu Kha Vũ cảm thấy sắp không ổn rồi.

Lưu Vũ cảm thấy rất mắc cười, cái tên cao ngồng đằng kia đứng nhìn chằm chằm anh quá 10 phút rồi. Không phải lần đầu Lưu Vũ bị nhìn như vậy, nhưng kẻ nhìn đến say đắm như cậu ta thì lại là lần đầu. Không chịu được nữa, Lưu Vũ cố tình quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu ta cho cậu ta ngượng ngùng bỏ đi. Không ngờ cậu ta còn dám nhìn lại anh, mặt lạnh tanh như không có chuyện gì, hề hước vô đối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng, sự rung động lặng lẽ nơi con tim lại không được coi trọng. Để rồi sau này khi nhìn lại là cả một bầu trời rộng lớn, tình còn thì người cũng tan, hối hận là muộn màng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro