5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














     Thỉnh thoảng Lưu Vũ cảm thấy cuộc sống của mình thật thần kì. Anh đã từng gặp Châu Kha Vũ năm cậu ta mười tuổi. Lúc đó cậu ta tròn ú, có hai má thịt núng nính, đôi mắt mở to tròn như hòn bi ve, nói lời hẹn ước.

"lớn lên Kha Vũ sẽ cưới anh, anh nhớ chờ Kha Vũ nhé"

      Mà bây giờ Châu Kha Vũ đi cạnh anh lại là một tên nhóc cao ngồng đẹp trai, với gương mặt lạnh ngắt. Từ khi lên xe đến trường, tín hiệu giao tiếp mà Lưu Vũ nhận được từ Châu Kha Vũ chỉ là những cái gật đầu. Chắc cậu ta quên mất vị ca ca thiên thần của nhóc ú rồi. Đã hơn bảy năm, cậu ta quên cũng phải.

———————————————————————————/-/—————————————————

     Hồi đó lưu vũ quen Châu Kha Vũ là do ông nội Châu là bạn tri kỉ của ông nội Lưu. Đều đặn một tuần đến thăm ông Châu, ông nội Lưu đều dẫn theo Lưu Vũ sang học cờ vây. Cứ mỗi lần Lưu Vũ chuẩn bị xong một bàn cờ vây thì lại có một cái gì lao vụt tới phá hoại, quá tam ba bận Lưu Vũ 13 tuổi bị phá đến tức phát khóc tu tu. Ở nhà tiểu Nguyên và tiểu Mặc còn không dám phá anh như thế đâu. Kẻ phá hoại cảm thấy lương tâm cắn dứt, liền chạy vào trong phòng lấy hết vốn liếng của mình, mà cụ thể là bánh kẹo ra dỗ tiểu tổ tông ngoài kia.

     Châu Kha Vũ cảm thấy rất phấn khích, có một thiên thần nhỏ sang chơi với cậu. Kha Vũ bé con vì muốn lấy sự chú ý của thiên thần nhỏ nên mới cố tình phá hoại, không ngờ lại chọc người ta khóc mất rồi. 

      Châu Kha Vũ tức tốc lấy hết đống kẹo dẻo trái cây ngọt lịm cùng vài thanh sô-cô-la sữa, đứng trước mặt thiên thần nhỏ đã nín khóc từ lâu, Kha Vũ bé con thẹn thùng dúi đống bánh kẹo cho thiên thần nhỏ rồi lủi đi định chạy trốn.

      Bé tiểu Vũ là một đứa trẻ ngoan, bé chỉ khóc một chút vì uất ức rồi lại nín ngay, ông bé đã dạy là không được làm trẻ con mít ướt, bé rất nghe lời ông. Ngẩn người một lúc, bé tiểu Vũ thấy trong tay mình là một nắm kéo đầy, ngẩng đầu lên thì thấy một thằng nhóc tròn ú đang thỏ thẻ giới thiệu "em..em là..là..là..khơ dũ" rồi chạy bay biến.

"Thằng nhóc nhát gan" bé tiểu Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm.

      Từ đó, mỗi khi bé tiểu Vũ qua nhà chơi thì đều có một cái đuôi Châu Khơ Dũ đi theo sau. Lúc đầu còn ngại ngùng e ấp, Khơ Dũ như bé gái thẹn thùng, đứng một bên ngắm bé tiểu Vũ chơi cờ vây. Sau này thân quen rồi, bé Khơ Dũ chính thức được đứng cạnh bưng trà rót nước hầu hạ công tử Lưu tiểu Vũ.

      Ngày tháng cứ bình bình yên yên trôi qua được hơn một năm. Khi vào một mùa đông lạnh giá ông nội Châu lại phải đón tin buồn tiếp theo trong cuộc đời, người bạn tri kỉ của ông là ông nội Lưu đã ra đi mãi mãi. Lưu Vũ cũng chẳng còn xuất hiện nữa, Châu Kha Vũ theo lời ép buộc của cha phải ra nước ngoài du học.

      Hai đứa trẻ cứ thế bị chia cắt, đứa lạnh lùng, hiểu chuyện thì luôn nhớ rõ về những kỉ niệm thuở thơ bé, đứa trông có vẻ nhiệt tình, nhung nhớ da diết thì lại chóng quên đi lời hứa của mình. Khi gặp lại hai chúng ta như người xa lạ, lời hỏi thăm cũng chẳng có.

————————————————————————————————————————————-//

      Sau khi dẫn châu kha vũ đi thăm quan xung quanh học viện, lưu vũ đưa cậu ta tới phòng hội học sinh nộp hồ sơ nhập học. Giờ này theo thường lệ Rikimaru đang tận hưởng giây phút thanh lọc tâm hồn. Anh ta quỳ trên một tấm chiếu, lưng thẳng tắp, tay thuần thục pha cho mình một ly trà xanh truyền thống của quê hương, mở hộp bánh tinh xảo xếp gọn gàng ra đĩa, chờ lưu vũ của anh ta tới.

      Cửa phòng mở ra, Rikimaru theo thói quen ngước lên cười dịu dàng thì khựng lại. Trước mặt anh ta là một đôi chân dài cả mét, chắc chắn không phải của lưu vũ. Ngước lên hẳn thì là một khuôn mặt băng giá, nét nào nét nấy sắc thiếu điều chém đứt tay, đôi mắt thì đong đầy sắc tình, môi mỏng, mũi cao. Rikimaru sau khi nhìn kĩ tổng thể thì kết luận tên này đích thị là một tay chơi đào hoa có tiếng nhưng anh chưa thấy cậu ta trong trường lần nào.

       Lưu Vũ đi vào sau thấy hai tên đang nhìn nhau.Kẻ đứng cúi hẳn đầu xuống nhìn người ngồi, người ngồi ngửa muốn gãy cổ nhòm kẻ đứng, trông rõ mệt mỏi.

       Cậu tự nhiên đi lướt qua hai người kia, lại bàn làm việc lấy con dấu hội học sinh, dứt khoát đóng xuống tờ đơn nhập học rồi đi lại gần Châu Kha Vũ đưa cho cậu ta.

"Mai cậu cầm theo đơn xin nhập học đưa cho trưởng ban kí túc xá là được, sẽ có người sắp xếp. Giờ cậu có thể về"

       Châu Kha Vũ hoàn hồn lại, quay sang hướng Lưu Vũ cầm lấy tờ đơn. Cậu ta biết Lưu Vũ muốn đuổi kéo mình đi. "Kẻ vô tình, hết nhiệm vụ ông nội giao thì muốn quẳng tôi đi ngay, làm như tôi muốn ở với anh lắm."

      Nội tâm đang mắng chửi nhưng ngoài mặt thì vẫn bình tình, Châu Kha Vũ lạnh lùng đi mất. Để lại hai ánh mắt sau lưng, một thờ ơ, một hứng thú.

"Con trai Châu thị là một đứa trẻ đáng yêu nhỉ tiểu Vũ"

      Rikimaru đã đoán được thân phận của Châu Kha Vũ, anh ta quay sang nhìn Lưu Vũ đang từ từ ngồi xuống tấm chiếu, nhẹ nhàng đẩy tới cho cậu đĩa bánh Nhật tinh xảo cùng ly trà xanh mới pha, mỉm cười nhìn từng cử chỉ của cậu. Lưu Vũ đã quen với cái nhìn của anh ta, cậu tập trung nhâm nhi trà chiều của mình.

     Hai người im lặng làm việc của bản thân, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế thì cửa phòng bật mở ra. Kéo theo giọng nói lanh lảnh của một người.

"Bảo bối, đến giờ hẹn của chúng ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro