6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















     Cao Khanh Trần lần đầu tiên gặp Lưu Vũ đã xôn xao cõi lòng, nguyện vì người cho đi không chút đắn đo.



































    Nếu ai đã từng gặp Cao Khanh Trần năm anh ta còn học năm nhất đại học, họ sẽ không thể tưởng tượng ra thư ký của hội học sinh, đàn anh ngày ngày cười ngọt ngào như kẹo, luôn mồm gọi hội phó là bảo bối lại có khía cạnh như vậy.




     Cao Khanh Trần là học sinh giỏi được cử đi du học. Anh ta bị đưa đến một đất nước xa lạ có bầu trời mới,con người mới,ngôn ngữ mới,món ăn mới,...Tất cả đã đè nén một người hướng nội như Cao Khanh Trần vốn dĩ đang tự thu mình nay ngày càng nhỏ bé hơn. Anh ta mất một năm để làm quen môi trường xung quanh nhưng vẫn chưa kết thân được một người bạn. Cả ngày đi đi về về giữa kí túc xá đơn của mình, thức dậy - ăn - học - ngủ lập đi lập lại một cách nhàm chán.


     Nhưng đến một thời điểm, khi em bước vào cuộc đời anh mọi thứ đã bị xáo trộn .





    Khai giảng năm học mới, Cao Khanh Trần dự định sẽ dành cả ngày đó để đi thư viện đọc sách, đến tầm chiều sẽ lượn lờ sang các hàng ăn vặt tẩm bổ một chút, ăn uống là cách xả hơi tốt nhất anh ta hay làm.Nhưng người tính không bằng trời tính, mọt sách đi học cả ngày không nói quá 3 câu như anh ta lại bị người của hội học sinh nhắm trúng. Anh ta phải tham gia chỉ dẫn cho các em năm nhất với lí do anh ta rất rảnh rỗi, không phải sinh hoạt câu lạc bộ.





    Kế hoạch tiêu tùng, không thể từ chối vì bị uy hiếp sẽ trừ điểm hoạt động trường, học bổng cả năm của anh ta không thể tuột khỏi tay một cách vô lí như vậy. Cao Khanh Trần đành phải đi, mang gương mặt lạnh như băng ra chào đón các em năm nhất.




    Đám sinh viên năm nhất năm nay khá chất lượng. Người đẹp, soái ca, quần áo đắt tiền đếm không xuể. Bàn của khoa thể dục đang được vây kín, ở giữa là thiếu gia độc nhất của gia đình tài phiệt họ Cam, Cam Vọng Tinh. Cậu ta chân dài vai rộng mặt mũi như diễn viên phim thanh xuân nhưng khi cười lên lại lúng túng, ngốc ngốc đứng đó cho người ta ngắm. Mỹ nhân sắc xảo trên từng mili mét Hồ Diệc Thao từ đâu bước tới kéo tên ngốc ra khỏi đám đông.



    Hai đàn em năm nhất đi tới tụ hợp với hội đàn anh ở phía xa. Chà xem ai kìa, toàn những gương mặt vàng trong làng sang xịn mịn của trường. Trương Hân Nghiêu - badboy có tiếng khoa quản trị kinh doanh đang cười nói gì đó với Tỉnh Lung - giọng ca vàng khoa thanh nhạc, bên cạnh là đại thần street dance Santa nhảy nhót điêu luyện trước mặt hội phó Rikimaru và hoàng tử tình ca Mika. Tên nhuộm tóc xanh, đeo cặp kính dế xoa đầu Hồ Diệp Thao hình như là Oscar khoa quản trị kinh doanh. Anh ta vẫn ngầu lòi như thường.




    Bọn họ dường như thu hút mọi ánh nhìn, cả đời này Cao Khanh Trần cũng không muốn dính vào những người như thế này, quá chói mắt, anh ta không quen nổi.





    Đã đến giờ làm lễ khai giảng, công việc của Cao Khanh Trần coi như đã kết thúc. Anh phụ mọi người dọn dẹp giấy tờ mất tầm mười lăm phút. Chuẩn bị sách túi đi về thì nhớ ra mình để quên túi trong hậu trường. Cao Khanh Trần vội vàng vào trong lấy, lúc này phần giới thiệu đã xong, giờ là đến phần phát biểu đại diện sinh viên năm nhất. Đi chen vào các hàng ghế, anh ngại ngùng cúi xuống lấy túi của mình thì đột nhiên xung quanh đang tiếng xì xầm to nhỏ bỗng im bặt. Ánh mắt tất cả mọi người đổ lên sân khấu, vì tò mò Cao Khanh Trần cũng ngước lên nhìn. Và hay thay, anh ta cũng đã hít một ngụm khí lớn.





    Người đứng trên sân khấu thực sự rất đẹp, cậu khoát lên mình một tấm hào quang chói loá, phiêu phiêu dật dật như làn gió thoảng lay động lòng người. Giọng nói cất lên nhẹ nhàng sâu lắng, trong trẻo như suối êm tai vô cùng.




    Cao Khanh Trần chăm chú lắng nghe, nội dung bài phát biểu của cậu tựu như thơ có chỗ nghe hiểu có chỗ nghe lại không hiểu. Dù không hiểu nhưng Cao Khanh Trần vẫn ngồi nghe cho đến khi kết thúc. Người lạnh lùng bước xuống, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn phức tạp.





    Đợi đến khi người biến mất hẳn, Cao Khanh Trần mới ngẩn ngơ đi về. Tâm trí của anh cả ngày hôm đó như người trên mây, tối đến trước khi đi ngủ cũng nhớ tới gương mặt đấy. Rõ ràng chẳng biết tên người ta mà nhớ kinh thế. Nhưng một thời gian dài sau không được gặp lại thêm nữa, Cao Khanh Trần cũng từ từ quên đi.









    Đến giữa kì, thời điểm anh ta ghét nhất. Dù muốn dù không thì anh ta cũng phải làm việc nhóm. Năm ngoái khi còn năm nhất, các giáo viên cho rằng anh là sinh viên nước người chưa quen thuộc với tiếng Trung cộng thêm bảng thành tích đẹp đã nên được miễn làm việc nhóm. Nhưng năm nay đã lên năm hai, giáo viên cũng thay đổi, việc được miễn thêm lần nữa là không thể. Cao Khanh Trần nhìn phiếu bốc thăm nhóm mà muốn chảy nước mắt, không ai trong đây biết làm slide thuyết trình ngoài anh ta cả, nghiễm nhiên anh phải nhận đến phần này.






    Cao Khanh Trần điên cuồng làm cho kịp ngày nộp nhưng nhóm trưởng của anh ta lại là một tên vô trách nhiệm. Cậu ta đã không vừa mắt anh từ trước cộng với việc lười biếng nên hầu như mọi việc đều đổ lên đầu Cao Khanh Trần, họp nhóm cũng không quản, bài đến đâu cũng không thèm quan tâm chỉ suốt ngày hối anh ta. Cao Khanh Trần ngại tranh chấp nên cũng chỉ thuận theo. Ai ngờ đến ngày nộp, Cao Khanh Trần giao bài cho cậu ta, cậu ta lại gạch tên anh ra khỏi danh sách nộp bài. Kiến nghị với giáo viên thì phải có bằng chứng, anh đã đưa con máy của mình đi reset lại rồi, giờ muốn cũng chẳng có mà ra.





    Cao Khanh Trần buồn bã, Cao Khanh Trần đi uống rượu một mình, Cao Khanh Trần nhớ nhà, Cao Khanh Trần khóc sướt mướt, Cao Khanh Trần .... Đó là những gì Cao Khanh Trần nhớ được sau một đêm uống rượu của mình, anh đã tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ với khuôn mặt ngơ ngác. Người bước vào phòng cũng phải phì cười trước vẻ mặt này của anh ta,nghe thấy tiếng cười anh ta quay đầu lại. 





    Đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, người hôm nay không xa cách như ánh trăng, mà lại đáng yêu như một chú thỏ ngọc, môi châu xinh xinh cong lên thành hai cái móc câu nom thích mắt. Anh ta nhìn không rời mắt, đến khi người bước lại giường mới bối rối quay mặt đi, hai tai đỏ rực. Lưu Vũ cảm thấy đàn anh này rất đáng yêu, hôm qua anh ta nhậu say đi ngoài đường, vừa đi vừa nói tiếng thái liếng thoắn, thấy cậu thì bay vào ôm chặt cứng rồi ngủ quên luôn. Làm Lưu Vũ phải kéo cái thân xác to hơn mình này về kí túc xá.




    Hôm qua uống nhiều rượu như thế nên chắc bây giờ rất đau đầu, Lưu Vũ dặn dò người kia ngoan ngoãn làm vệ sinh cá nhân còn mình thì đi nấu bữa sáng. Nửa tiếng sau hai người đã ngồi trên bàn ăn, Cao Khanh Trần mặc dù rất ngại ngùng nhưng cái bụng lại không nghe lời, nó biểu tình liên tục làm Lưu Vũ ngồi đối diện cười cả ra nước mắt, thúc dục anh mau ăn đi. Hai người qua một bữa ăn dần dần trở nên thân thiết, giới thiệu, trao đổi liên lạc đều làm hết. 





    Cao Khanh Trần không ngờ lại có ngày mình chủ động như vậy. Từ ngày gặp Lưu Vũ anh cứ như được tiêm máu gà vậy. Sáng trưa chiều tối, bất kể khi nào rảnh hai người đều dính chặt lấy nhau ăn uống, mua sắm, đi chơi,... Thân hơn một chút nữa là bắt đầu tâm sự, anh đem hết uất ức từ đợt làm bài nhóm cho Lưu Vũ nghe và nhận lại một kế hoạch trả thù hoàn mĩ. Tên đó có tám kiếp nữa cũng không dám động đến Cao Khanh Trần, quá kinh khủng.




    Là người hướng nội anh ta cũng dần dần thả lỏng mình ra, giao lưu với thế giới lên ngoài, tạo dựng các mối quan hệ có lợi hơn cho mình và Lưu Vũ, vì Lưu Vũ trúng tuyển hội phó mà đăng ký làm thư ký của hội học sinh. Đến nay cũng đã được gần một năm. Nằm dài trên ghế sopha, Cao Khanh Trần bất giác nhìn vào trong phòng thay đồ. 












    Lưu Vũ khi nào em mới hiểu cho tình yêu của anh đây.
























Tôi vẫn chưa đi commment bằng nick này được, tức ghê gớm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro