7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Lưu Vũ luôn cảm thấy bản thân có quá nhiều mối quan hệ, dù cậu đã giảm bớt sự tồn tại của mình ở nơi đông người, nhưng vẫn có những mối quan hệ rắc rối quấn lấy cậu.







Hôm nay là cuối tuần, sau khi giải quyết xong công việc ở trường, Lưu Vũ có một cuộc hẹn mua sắm với Nine. Cao Khanh Trần là tên tiếng trung của Nine.Vì không muốn Lưu Vũ xa cách mình, Nine đã đề nghị hãy gọi anh ta là Nine hay tiểu Cửu đều được, còn anh ta sẽ gọi Lưu Vũ là bảo bối. Lưu Vũ cũng không cảm thấy có gì kì lạ, đã nhận định anh là bạn thân của mình thì để anh gọi như thế nào cũng không sao.




Đối với Lưu Vũ, từ lần đầu tiên gặp Nine cậu đã có cảm tình. Bề ngoài của anh đáng yêu như một chú thỏ nhưng bên trong thì lại rất tinh nghịch. Từ ngày trở thành bạn của Nine, Lưu Vũ dường như có thêm một em trai nhỏ, luôn cười nói an ủi, đồng hành những lúc cậu mệt mỏi. Anh cũng rất biết làm nũng để cậu chiều theo, tóm lại là một người bạn đáng quý. Nhưng người bạn của cậu hôm nay  hơi lạ nhỉ ?



Lưu Vũ biết Nine thích đụng chạm mình, lúc đầu không quen thì có thể cậu sẽ giật mình đôi chút, nhưng dần láu những cái ôm hay hôn má đã trở nên quá bình thường.



Sở dĩ cậu và Nine hẹn nhau đi mua đồ là để đi dự tiệc sinh nhật của Cam Vọng Tinh - trưởng ban clb bóng rổ của trường, con trai gia tộc họ Cam. Cậu ta là bạn cùng khoá với Lưu Vũ, hai bên gia tộc, bạn bè của cậu và cậu ta đều quen biết nhau nên cậu và cậu ta cũng dần trở nên thân thiết. Cam Vọng Tinh là một tên ngơ ngác chính hiệu, rất hay ngại ngùng và ít kết bạn. Lần này tổ chức sinh nhật, mẹ cậu ta vì muốn con trai mạnh dạn hơn, bà đã mời hết con cái của các gia tộc thân quen đến dự sinh nhật.




Dưới hình thức tổ chức là pool party, đầy hơi thở phóng khoáng và thác loạn. Lưu Vũ chẳng bao giờ đi tham gia những buổi tiệc như thế này, vậy nên cậu mới cần phải đi mua đồ. Bước vào cửa hàng lượn qua lượn lại, cậu chẳng có hứng lắm. Lưu Vũ cũng có phong cách mặc đồ riêng cho mình, mà theo Lâm Mặc đó là kiểu cà phê sữa - em bé mặt búng ra sữa mà cứ thích mặc đồ của các bô lão. Cậu ta kêu ca bên tai cậu là phải đổi ngay cách ăn mặc đó đi, nhưng Lưu Vũ ứ thích đấy, có giỏi Lâm Mặc làm gì cậu đi ?




Nhưng dưới tình thế ép buộc, Lưu Vũ cũng phải mặc phong cách khác, trẻ trung và gợi cảm hơn. Tự bản thân không lựa được thì để người khác lựa, Nine ấn cậu ngồi xuống ghế sô pha rồi tự mình ra tay. Một lúc sau, Nine mang về một bộ suit trắng tinh, đẩy cậu vào phòng thay đồ.




Bộ suit Nine mang về được thiết kế khá đặc biệt, là kiểu unisex nam nữ đều mặc được. Bên trong khoác một lớp áo ren mỏng, bên ngoài là một chiếc áo ngắn đến eo, cổ chứ V được đan chéo, vạt áo hai bên chồng lên nhau, nối một sợi dây dài ra sau, siết lấy vừa kít eo. Sợi dây thắt màu trắng như một cái đuôi của Lưu Vũ, chạy dài từ sau lưng tới xuống mông, mỗi bước đi của cậu nó đều hơi ngúng nguẩy. Thứ gợi cảm nhất của bộ đồ lại là chiếc quần tây trắng, nó ôm sát cặp mông đào của cậu, tròn trịa và căng mẩy, thích mắt kinh khủng. Sợi dây trắng kia đặc biệt còn nằm giữa hai cánh mông, tạo nên sự bùng nổ thị giác, kích thích người nhìn.




Nine cảm thấy mình sắp không xong rồi, lúc đầu anh ta lựa bộ đồ này vì chỉ nghĩ rằng bảo bối của anh ta mặc rất đẹp, nhưng thế này có khác gì tự lấy đá đập vào chân mình. Lưu Vũ bước ra từ phòng thay đồ, cười tít mắt với anh ta, rồi xoay một vòng cho anh ta ngắm. Cuối cùng, em còn quay lưng về phía anh ta, lắc qua lắc lại cặp mông tròn lẳng một cách vô ý khi đang thử cái dây chuyền em mới lấy được.




Nine tối sầm mặt mũi, từ từ tiến lại phía em. Lưu Vũ đứng trước gương thấy anh ta tiến tới cũng không ngạc nhiên gì, anh ta vòng hai tay ra trước siết chặt lấy eo em, ôm em sát vào lòng. Đầu anh ta gục ở hõm cổ em, mũi hít lấy hương thơm ngọt ngào của cơ thể em, trải dài lên cổ, má, tai em những cái hôn vụn vặt. Lưu Vũ khúc khích cười.

  "anh làm em nhột quá đấy Nine"

Bình thường khi nghe câu này, Nine sẽ dừng hành động của mình, quay sang Lưu Vũ làm nũng với cậu "Tại em đáng yêu quá đi mất~" rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng lần này, anh ta chỉ siết chặt vòng tay hơn, gục đầu bên vai cậu không nói năng gì. Lưu Vũ cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không vùng ra, mặc kệ Nine đang làm mấy hành động ban nãy trên vai mình. Dù sao Lưu Vũ vẫn chắc chắn rằng, anh ta sẽ chẳng đi quá giới hạn được đâu. Và đúng như thế thật, mười phút sau Nine cũng buông cậu ra.

"Bảo bối thay đồ đi, anh ra ngoài chờ bé"

Nine hôn cái chóc lên má Lưu Vũ rồi đi ra ngoài. Suýt nữa thì anh ta đã không nhịn được mà đè cậu ra rồi, may mà lí trí kịp thời cản anh ta lại. Anh ta mặc dù rất thích Lưu Vũ nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết xung quanh em, dục tốc là bất đạt, Nine nhịn thêm một tí nữa là có thể đến bên em rồi, không để xảy ra sai sót.




Dù không muốn em mặc bộ đồ đó đến cái bữa tiệc kia, nhưng vì Lưu Vũ rất thích nó, em cũng không cảm thấy nó có vấn đề gì. Nine đành phải ngậm đắng nuốt cay cho em mặc nó đi tới bữa tiệc, bây giờ Lưu Vũ có đổi bộ đồ khác, em vẫn sẽ quyến rũ chết người như thế thôi.




Sau khi thử đồ xong, Nine đi chọn cho em thêm vài bộ nữa rồi mới đi thanh toán. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, hai người rủ nhau đi ăn lẩu.



Bình thường, Lưu Vũ rất thích ăn lẩu, còn ăn rất cay, Nine đi ăn cùng em phải ngăn lại mấy lần lúc em định thả thêm ớt vào nồi lẩu uyên ương kia, ngồi cạnh nhúng đồ ăn cho em, lau miệng cho em, chăm sóc em như một em bé chính hiệu, thiếu điều mớm cho em thôi. Em bé sữa đã quen với sự chăm sóc của anh đáng yêu, em cũng lấy một miếng thịt thật to, nhúng chín rồi thả vào bát của anh. Nine nhìn hành động đáng yêu đó, lòng tan chảy, anh ta lao qua hôn mấy cái liền lên má sữa, rồi nhận lại mấy cái lườm rụng tim của cậu, tín hiệu từ cái lườm kia là "Anh bắt nạt bé, bé ghét anh". Nine lại hôn thêm mấy cái nữa, trạng thái của hai người nhìn vào không khác gì một đôi yêu nhau, làm kẻ nhìn thấy tất cả tối sầm mặt mũi.


"Anh họ cũng thật tinh ranh quá đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro