Chương 2 : Rủi ro !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Rủi ro !

Dốc 5A _ thành phố Hồ Chí Minh .

* Mấy thằng cha mất nết , điện thoại mình để trong túi anh Ryan rồi , trời ạ xui thế ! * Trung lê bước đi và cậu dần cảm thấy kiệt sức vì nắng . Bây giờ là tháng 8 , nắng gắt vào thời điểm này cũng là chuyện thường tình .

Những giọt mồ hôi chảy ướt cả áo cậu , đến bây giờ Trung mới cảm thấy mình thật khốn khổ vô cùng .

Cậu lê chiếc va li đầy phong cách của mình sang một bên và nhìn con đường trước mắt , đó là một điểm cuối của một con dốc khá cao nhưng có vẻ như rất hiếm để thấy những chiếc xe qua lại .

Trung dần lê bước sang đường và vì quá mệt mà cậu chẳng còn để ý những viền trắng xóa cách cậu chỉ năm bước chân . Trung đâu biết , chính vì một sơ xuất nhỏ như thế cũng khiến cậu gặp xui xẻo vô cùng vào ngày đầu tiên trở lại đất nước này …

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Dốc 5A _ thành phố Hồ Chí Minh .

“ Trời ơi … mệt … mệt quá !!!!! ” Ly thở dốc và không thôi cằn ngằn khi nó cố đạp chiếc “ xế điếc ” cà tàng 4 năm mà nó yêu quí lên con dốc cao nhất quận này .

* Hên là đến dốc , không là không biết chạy sao nữa .* Nghĩ rồi nó khẽ nhìn bao quát xung quanh con đường rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe thật nhanh để mong sao trong cả đoạn đường xuống dốc , chiếc xe có thể chạy thật nhanh và tạo cho nó cảm giác thật Yomost !

Thế nhưng …

Hiện thực thì có khi nào đẹp hơn một giấc mơ …!

Chiếc xe bay thẳng xuống đường với vận tốc chóng mặt nhưng Ly lại cảm thấy thích thú vô cùng . Bất ngờ …

Cậu ta xuất hiện một cách thình lình ( theo Ly ) và kéo chiếc va li sang bên đường trông thật ngạo mạn ( cũng theo cách nhìn của nó )  . Cậu ta _ Hoàng Minh Trung …!

“ Tránh ra ! Tránh ra ! ” Nó cố gào thật to và mọi thứ đã thật sự phản tác dụng , Trung bất ngờ đến đơ người .

* Éc ! Cổ xe sao mà … cứng đơ rồi ! * Thật khốn khổ Ly ạ !

“ Tránh ra ! Tôi sẽ đâm phải anh đó ! Cổ xe cứng đơ rồi ! Xe tôi đứt thắng rồi ! ”

Éc …! Đúng là “ xế điếc ” dỏm !

“ … Tôi … tôi… ” Có vẻ chính vận tốc như bay và giọng hò hét như điên của Ly đã ảnh hưởng khá nhiều đến thần kinh tạm ổn của Trung !

Cậu đơ người và cho đến phút cuối , khi chiếc xe của Ly sắp đâm sầm vào cậu thì Trung mới kịp định thần mà nhảy ra khỏi nhưng cậu không ngờ chiếc va li của mình đã thế mạng thay …!

“ … ” Trung đơ người , cậu đứng đó bất động nhìn nó , không nói nên lời .

Về phần nó còn thảm hại hơn nhiều , chiếc xe vốn dĩ đã có thể đem ra làm phế liệu thì giờ “ phế liệu ” , hai từ đó nghe thật cao thượng với nó đấy .

“ Đau quá ! ” Ly nằm dài, sau khi lăn ra từ bụi cỏ ven đường , có vẻ nó khá đau .

“ … ” Trung lấy lại bình tĩnh nhưng hình như cậu ta chưa hết shock với cô bạn không quen biết này . Cậu ta , thật tình … chẳng có gì để nói cả . Cậu đang chán và tức đến tận cổ đây ! Hành lí đã bị văng ra góc xó bên đường rồi  .

“ Đau quá đi . ” Nó dần đứng dậy , Ly cảm thấy ê ẩm một chút vì dù sao nó cũng văng vào bụi cỏ ven đường kia mà . Chỉ có điều …

“ A A A !!! Xe của mình ! ” Nó hét ầm ĩ giữa đường . Vội chạy lại gần , nó nhận ra chiếc xe đã hoàn toàn  biến dạng và may mắn một chút . Chiếc xe vẫn còn có thể chạy được …!

Dù sao Ly vẫn còn có thể chạy nó về nhà còn hơn là bản thân nó tự tay dắt đống sắt vụn ấy đi một đoạn đường dài 1 km .

Nhưng vì quá mừng bởi cái rủi còn có cái hên mà Ly đã không để ý một ánh nhìn đầy khó chịu đang nhìn mình chăm chú .

“ … ”

Giờ thì nó thấy cậu ta rồi , anh chàng điển trai ấy .

“ Nhìn gì nhỏ kia , bộ cô mới uống nước từ bệnh viện điên về à ? Hay là mới bước từ trong nhà xác ra mà não bị bại rồi hả ? ”

“ Anh … nói gì cơ ? ” Ly đanh mặt , nó nhìn chăm vào cậu ta . Dù là mê trai thật đấy nhưng so với quan niệm của nó : “ trai đẹp là dùng để nhìn , mất nết là tránh bỏ xa ! ” thì trong trường hợp này quả thật Ly không thích khoan nhượng tí nào trước một anh chàng thô lỗ như cậu ta !

“ Bộ điếc hả ? Có cần tôi bắt cái loa lên cho cô nghe không ? Nhìn thử xem cô đã làm gì với đống hành lí của tôi , hả ? ”

Trung hất mặt và hướng ánh nhìn về chiếc va li nằm một xó bên đường và một số quần áo của cậu bị rơi cả ra .

Ly nhìn và kịp hiểu vấn đề . Dĩ nhiên là nó hiểu chứ , nó đâu phải thuộc loại như câu nói của Trung nhưng theo bản thân Ly , ít nhất là theo cách nhìn “ đầy công bằng ” của Ly thì chính nó không hề có lỗi .

“ Thứ nhất , anh không đi đúng vạch trắng là không đúng luật giao thông . Thứ hai , xe tôi bị hư một cách bất ngờ . Thứ ba , tôi đã cố nói anh tránh ra nhưng anh vẫn đứng im như tượng đó để rồi giờ mọi chuyện thành như vậy . Sao , còn gì để nói không ? ”

“ Thứ nhất , xe cô hư là chuyện của cô , không phải lỗi của tôi . Thứ hai , việc cô chạy quá tốc độ là phạm luật . Thứ ba , đứng im là quán tính của con người , cô trách tôi được à ? ”

“ Quá tốc độ ! Nói cho anh biết , anh đi mà đổ lỗi cho người đã xây con dốc này đấy . Cao quá thì khi chạy xuống phải nhanh thôi . Vớ vẩn ! ”

“ Cô nói hay nhỉ ? Vậy thì đứng im là quán tính con người mà cô trách được à ? ”

“ Okay ! Vậy thì xem như chúng ta huề . Tạm biệt anh . Tôi đi . ” Rồi nó quay bước nhưng bàn tay kia lại kéo nó lại một cách bạo lực .

“ Khoan đã ! Gây chuyện rồi nói xong là xong à ! ”

“ Vớ vẩn , đã nói anh và tôi cùng có lỗi rồi mà . Đường ai nấy đi . Anh bị ngứa đó hả ! ”

 “ Cô … thật tình là Việt Nam thật xấu mặt khi có cô mang quốc tịch của nước này ! ”

“ Ha ha , anh buồn cười quá . Nói cho anh biết , cho dù tôi có làm sao thì còn hàng ngàn người Việt Nam khác tốt đẹp hơn tôi nhiều nên Việt Nam chả có gì phải xấu mặt cả  . Với lại tôi nghĩ ngược lại chính là anh đấy , anh có lẽ chẳng phải là người bình thường của nước này , chắc Tây lại càng không . Mọi mới lên thành phố à ? Nói năng thế mà nghe được sao ? ” Nó đối đáp một tràng khiến mặt Trung nóng lên phừng phực .

Thế nhưng cậu ta chẳng vừa gì , Trung không bao giờ đồng ý chịu thua con bé hỗn xược này đâu .

“ Cô …  “ Dù vậy có lẽ cậu bí thế thật rồi . Trung tức thật đấy nhưng biết sao được khi mồm miệng cậu lại chẳng bằng Ly .

“ Sao ? Bí rồi hả ? Cho anh biết , thế này mới là điên , là láo xược và mới là từ nhà xác bước ra này ! ”

Nó hất tay Trung ra và bước đi nhanh về chiếc xe cà tang mình , dù sao thì chiếc xe đó vẫn còn dùng để di chuyển được .

Ly nhìn Trung :

“ Thế này này ! ”

Và thế là nó cố đạp thật nhanh và ụn xe chạy nhanh qua đống quần áo của Trung !

“ … ” Trung há hốc mồm , dĩ nhiên là cậu chẳng ngờ rồi !

“ Tạm biệt . Chúc một ngày tốt lành ! ” Và rồi nó nhanh chóng quay đầu và chạy biến đi mất . Trông ngang tàng thế thôi nhưng thật sự nó cũng ớn vô cùng . Vì chính bản thân nhìn và biết Trung là con nhà đàng hoàng cộng thêm sự tức giận muốn xì khói trước thái độ của cậu mà Ly mới dám hành xử như thế , chứ thật ra , nó ngu gì đi gây chuyện ngoài đường …!

“ Con nhỏ chết tiệt kia ! Đứng lại ! Đứng lại mau !” Trung cố chạy theo và tức điên đến mức cậu ném chính chiếc áo vẫn hằn nguyên vết xe về phía trước . Cậu ta bốc hỏa thật rồi !

“ Để tôi gặp lại thì cô chết chắc ! ” Rủa thầm vì giờ cậu biết có nói gì cũng vậy thôi , Ly đã biến mất khỏi tầm mắt cậu và Trung chỉ biết lẳng lặng với vẻ bực tức quay về mà sắp xếp lại đồ đạc .

Có lẽ hôm nay là ngày khó quên của Trung vì ngay chính ngày đầu tiên cậu trở lại nơi này mọi chuyện đã chẳng hề dễ dàng gì .

Và …

Cậu đâu biết rằng , cô bé khi nãy chính là oan gia ngày xưa của cậu cơ chứ !

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanny