PHẦN I : KHỞI ĐIỂM _ Chương 1 : Comeback !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN I

KHỞI ĐIỂM

Chương 1

Comeback !

“ Ly , dậy đi con , đóng cửa cho dì nè . ” Dì Tâm cố lay nó dậy bằng mọi cách nhưng đáp lại con bé ham ngủ kia vẫn ngáy to . 

“ Dì bỏ con ra coi . Dì tự đóng đi . Nhà mình có chục cái chìa khóa mà . ” Nó gạt tay dì Tâm ra mà mắt nhắm nghiền , nó đâu biết hành động đó của nó đã khiến người kia cực tức giận .

Bốp !

“ A A A A !!!!! ” Nó vội vùng dậy la lớn và ôm lấy cái mông mình , đau thế cơ mà .

“ Con bé hư đốn ! Chị Linh con lấy cái chìa khóa , dì lấy cái nữa thì đâu ra cho con mở cửa cho cô người làm hả ? Dậy mau ! Muốn dì đánh thêm nữa không hả ! ” Dì Tâm hét toáng khiến Ly hoảng hồn , nó lập tức vùng dậy và chạy thật lẹ xuống nhà trong khi mắt mũi còn tèm nhem . 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

“ Nhớ là khi cổ đến thì khóa cửa kĩ càng , ở trong nhà , đợi chị Linh về mới được đi nghe chưa ? ” Dì Tâm không quên căn dặn nó trước khi rời khỏi bởi vì Ly là một cô nhóc cực kì tinh nghịch , quậy phá và cả vô kỷ luật nữa .

“ Dạ . ” Nó trả lời mà mắt nhắm lại , nước mũi không ngừng chảy lum la hay cả chất nhờn ngay miệng nó cũng chẳng hề ngưng lại . 

* Con bé này … sau này chắc ế quá . Thiệt tình bả luôn .* Dì Tâm nghĩ rồi lắc đầu . Dù rất hay la nó nhưng tất cả cũng chỉ vì dì rất thương nó , dù nó chẳng phải là đứa con cùng dòng máu với mình .

Đóng cánh cửa lại , Ly thở dài , dù là đang rất buồn ngủ nhưng nó biết rằng chính bản thân khi nằm lại chiếc giường kia cũng không tài nào nhắm mắt được . 

* Làm giật mình …* Nó nghĩ , y như rằng khi nãy , mông vẫn còn rất ê .

7h …!

“ Chắc là giao báo sẽ đến ngay . Hôm nay là thứ mấy ta ? À , hình như là thứ 7 . Vậy thì giờ chắc chắn sẽ có báo . Ra lấy đại rồi lên nằm ngủ cho khỏi rắc rối . Mệt quá . ” Ly lầm bầm và bước ra ngoài phía cửa chính . 

Nó nhìn qua , nhìn lại , chả thấy gì …!

* Éc ! *

Và thế là nó đứng đó , không biết mình đã ngủ gục từ lúc nào .

“ Báo đây ! ”

Bụp !

“ A ! ” Ly bừng dậy và la lối cả xóm , cũng đúng thôi , đau lắm đấy vì khuôn mặt nó đã lĩnh đủ nguyên một cuốn báo dày cộm vào mặt !

“ Xin lỗi ! ” Chàng trai trên chiếc xe đạp nói với và cậu ta cũng không quên kèm theo một nụ cười gian xảo . 

“ Cái tên kia , cậu diễn xiếc đó hả ! Đau muốn chết ! ” Nó giơ nắm đấm lên ham dọa và không quên lời nguyền rủa , đáp lại , cậu ta thắng xe , quay lại :

“ Ke chảy lum la kìa bà , gớm quá ! Ha Ha ! ” Cười thật lớn , nói xong rồi cậu quay đầu và đạp “ thẳng cánh bay xa ” chỉ để loại ánh nhìn tức giận của Ly không hơn không kém .

Cuộc sống thường ngày của nó là thế , rộn ràng niềm vui , sự quan tâm , chăm sóc , đùa ghẹo và cả những phút tức giận đầy khôi hài nhưng xin hãy tin vào cuộc sống của nó ngày hôm nay , rằng ,mọi thứ đang thật hạnh phúc .

…………………………

………………

………

Cuộc sống là những chuỗi ngày đầy bất ngờ ,

Hôm nay chúng ta đang rất hạnh phúc ,

Nhưng biết đâu ngày mai mọi thứ sẽ liền đổi thay ?

Cũng giống như cậu ấy , chàng trai tuyệt hảo kia …

Cậu là kết tinh của những gì tuyệt vời nhất trên thế gian này , 

Và cũng là kết quả của một số phận thay đổi thật đắng cay …!

………

………………

…………………………

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

“ Sao các anh ấy ra lâu thế nhỉ ? ” Một bạn nữ quay sang hỏi , trông thật nóng lòng .

“ Hay các anh ấy ra cổng V.I.P nhỉ ? ”

“ Chả biết chừng nào 5 anh yêu mới ra nữa , chán thật ! ”

Sân bay Tân Sơn Nhất tràn ngập băng rôn và khẩu hiệu , tất cả những người ở đây đều mặc chung một màu áo , có vẻ như họ là những người cùng chung một tổ chức .

“ A A A A A A A A A A !!!!!!!!!!!! Các anh yêu ra rồi kìa ! ”

Tiếng nói lớn vang lên lập tức thu hút tất cả . Mọi người nhìn thật rõ và cuối cùng điều họ mong đợi cũng đã đến ! 

Siêu bão của nền điện ảnh thế giới !

Những vị thần Đông Tây chiếm hữu bao trái tim của người hâm mộ !

Bộ năm trong thước phim điện ảnh nổi tiếng thế giới _ “ Smile at him ! ” chính thức bước ra từ trong tiếng hò reo của tất cả !

“ Anh ơi , Jin ơi ! ”

“ Dennis ! Em ở đây ! ”

“ Anh Ryan ơi ! ”

“ Anh Shane ! Anh Junpei ơi ! ”

Những cái tên dần được nêu lên rung động cả toàn không gian nơi ấy . Các chàng trai với những phong thái khác nhau dần xuất hiện dưới ánh nắng chói chang của mùa hè thành phố Hồ Chí Minh .

Mỗi chàng trai , mỗi người một phong cách , một người một đặc điểm khác nhau nhưng tất cả đều tuyệt vời trong mắt toàn bộ người hâm mộ .

“ Phù ! ” 

Ryan thở phào , khó lắm họ mới thoát khỏi vòng vây ấy và cũng khó lắm để nở nụ cười dài vì chuyến đi đã khiến họ gần như kiệt sức .

“ Oh my god ! Tai em ù rồi . ” Shane nói khi nhìn Jin , còn anh thì chỉ biết cười trừ , chính bản thân Jin cũng quá mệt .

“ Dù sao hôm nay cũng vui , nhìn họ dễ thương quá nhỉ ? ” Dennis nhìn ra bên ngoài cửa kính và không quên nở một nụ cười tươi chết người .

“ Ừ , lịch trình của chúng ta âm thầm thế kia mà . Cũng … vui . ” Junpei cười tủm tỉm trong khi Ryan nhìn không sót một hành động của cậu .

“ Nhìn gì quái thế ba ! ” Và lập tức phản bác khi Junpei nhận ra hành động khác người của Ryan .

“ Khoan đã , hình như là … thiếu ai phải không ta ? ” Jin ngồi dậy , anh cố nhìn xung quanh và mọi người cũng tự nhìn nhau để cố nhớ ra .

“ Trung !!!!! ”

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Sân bay Tân Sơn Nhất :

“ Thiệt tình … ” Chàng trai cao ráo đớ người , trông có vẻ cực kì thất vọng .

Rồi thì cậu bước đi .

Dù không ai biết cậu nhưng đều có thể nhận ra mỗi bước chân của cậu đều có thể thu hút bất kì ánh nhìn nào . Đội một chiếc mũ đen trên đầu kèm theo chiếc áo khoác với đôi giày cực thời thượng cũng khiến chàng trai trẻ tuổi ấy tuyệt vời trong mắt tất cả .

Chàng trai ấy , không ai khác chính là kẻ sở hữu cái tên mà năm tên con trai tuyệt hảo S5 kia đã bỏ lại tại sân bay này !

Hoàng Minh Trung !

Trung đớ người , cậu nhìn quanh , sân bay đã vừa thưa bớt . Nhưng điều cậu quan tâm là gì chứ ? Chẳng phải là người hâm mộ , cậu không nổi tiếng đâu . Cũng chẳng phải là các cô nàng tuyệt đẹp , cậu cần gì họ chứ ? Mà điều duy nhất khiến cậu bốc hỏa chính là 5 người kia đã bỏ rơi cậu ngay tại chính sân bay này …!

♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanny