Chương 4 : Khẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Khẽ

Gió thổi nhẹ , khẽ khiêu vũ trên làn tóc của Vernon. Mùa này rất nóng ! Vernon đã không ngờ Việt Nam lại có thể nóng đến vậy dù anh đã sống ở đây khá lâu . Nhưng nếu là Vernon đã không thể chịu nổi thì cả bốn người còn lại lại càng không . 

“ Hoàng , đứng đó làm gì , lên xe đi ! ” Dennis ngạc nhiên , tay nắm vào cửa xe . 

“ Oh . ” 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Chiếc xe lăn dài trên đường phố mang theo 5 chàng trai tuyệt hảo với những ý nghĩ và dự định riêng . Họ đang tự hỏi rằng tương lai mình sẽ làm gì . Tất cả đều đã sẵn sàng , thật vậy , mọi thứ đều đã đủ để bắt đầu cho những ước mơ lớn nhất của cá nhân nhưng … vì lẽ họ lại cảm thấy rất thất vọng ?

Kể từ ban đầu khi nhận được lời mời của ngài Jackson , trong họ là không ai đã hy vọng quá nhiều . Họ đơn giản chỉ là tin tưởng , cũng chẳng biết tại sao bản thân lại tin tưởng nhưng con người mà , đôi khi chỉ một chút điên rồ cũng khiến ta thay đổi cuộc sống này và S5 _ 5 người họ đã làm được và đạt được . 

…………………………

……………

………

Bữa tiệc rồi nay cũng sẽ tàn phai …

Con đường luôn phải có một điểm dừng …

Các cậu đã quen dần với việc này ,

Quá khứ ấy … phải không S5 ?

………

……………

…………………………

“ Bác ơi , cho cháu ghé sang Deutsche Bank một chút. ” Vernon vội nói , trông thật bình thản . 

“ Ghé qua đó làm gì ? ” Ryan quay lại hỏi , những người còn lại cũng ngạc nhiên không kém .

“ Đổi tiền . ”

“ Đổi tiền ? Giờ này á ! Chi ? Cậu tính ở Việt Nam luôn à ? ” Dennis đớ người , trố mắt nhìn . Thằng bạn của anh luôn lắm lúc kì quái như thế . 

“ Thì biết vậy đi . Sao mấy cậu ăn gì mà nói nhiều thế . Sao , ai muốn xuống đó cùng tớ ? ” 

Cả bọn nhìn nhau , tự hỏi . Cuối cùng rồi thì họ cũng đoán được nguyên nhân của bản thân Vernon vì chính họ cũng có cùng một nguyên nhân như thế .

Chia ly , có mấy ai thực sự muốn đón nhận ?

“ Có em . ”

“ Em nữa . ”

“ Haizz , tụi bây thiệt là … ” 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Tại Deutsche Bank .

Vernon bước xuống xe , trông chẳng vội vàng là bao . Đi theo sau là bóng dáng của Junpei , Ryan và Shane . Tất cả đều đeo kiếng mát riêng của mình .

Chỉ còn mình Dennis trong xe . Anh ta nhìn rồi lại cười .

* Các cậu đúng là …* Họ quả thực buồn cười , Dennis đã nghĩ thế . 

5 phút trôi qua …

10 phút trôi qua …

15 phút trôi qua …

“ Làm cái gì mà lâu dữ vậy trời ! Bộ đi ngủ ở trong đó luôn rồi chắc . ” Lẩm bẩm một mình , Dennis đã đợi quá lâu .

Nhìn quanh và rồi bước xuống , trông anh ta giờ đây cũng chẳng khác gì 4 người còn lại vừa bước vào ngân hàng lớn nhất thế giới 15 phút trước .

Chiếc máy bán nước tự động trước mắt và đó là sẽ là nơi mà anh đi đến . Anh không muốn vào ngân hàng ,nếu thế thì anh chẳng khác gì 4 người họ với lại,việc vào đấy cũng đồng nghĩa như Dennis sẽ ở lại Việt Nam khá lâu . Anh nghĩ thế dù mục đích của 4 người còn lại không phải vậy nhưng chỉ là … chỉ là anh không muốn bản thân làm những việc tương tự thế bao giờ . 

Ở lại Việt Nam ?

“ Thật nực cười ! ” 

Nếu như có câu hỏi đó , trong thâm tâm , anh biết mình sẽ luôn trả lời như thế .

Anh đã chẳng bao giờ muốn quay về đây nếu không vì mục đích về ngài Jackson . 

Tại sao lại muốn quay về trong khi tại nơi này mọi đau khổ đã bắt đầu ? 

Tại sao lại muốn quay về khi anh đang cố xóa nhòa hình bóng ấy trong tim ? 

Dù rằng nơi này là nơi anh biết Vernon, là nơi anh có một cô bé đáng yêu làm bạn , là nơi mà anh và người ấy đã sống và bắt đầu những tình cảm .

Nhưng …

Như thế chưa bao giờ là đủ …

Vernon , vẫn là bạn .

Cô bé ấy , đến cái tên anh còn không rõ , chỉ biết qua một nickname , dù là bạn thời thơ ấu nhưng cô gái ấy … có thật sự quan trọng với anh ?

Còn người ấy … người anh yêu thương nhất cõi đất này … người đã khiến anh trở thành một kẻ điên rồ … một người tội lỗi ... Người đã khiến trái tim anh tan nát và khiến anh trở thành ngày hôm nay .

Việt Nam , bình thường lắm nhưng lại khắc ghi vào trong tim anh những khổ đau . Anh không muốn nó , anh sẽ rời đi , chắc chắn là chỉ sau khi họ kết thúc bản hợp đồng .

…………………………

……………

………

Là nơi bắt đầu cho những khổ đau …

Là nơi xuất phát của giọt nước mắt …

Đó là nguốn gốc của họ …

Và cũng tại đây , mọi thứ đã bắt đầu .

Không chỉ riêng một mà là tất cả .

Không chỉ Dennis mà còn có anh .

………

……………

…………………………

“ Ơ ! ” Dennis bất ngờ , đồng xu rơi xuống và lăn dài khi anh suy nghĩ . Có vẻ như anh đã suy nghĩ quá nhiều .

………

Ngước nhìn , một cô bé !

“ Huh ? ” Ly khẽ hỏi và khi nhìn về hướng chàng trai cao ráo kia , nó chợt hiểu tất cả . 

“ Cái này của anh ? ” Đi lại và đưa lấy , Ly mỉm cười thật tươi , trông rất ngây ngô . 

“ À , oh . ” Dennis nhận lấy , thoáng ngạc nhiên . * Sao nhóc này không nhận ra mình nhỉ ? Mình đâu có chìm thế …! * 

“ Trông anh … hơi quen . ” Nói rồi Ly chống cằm , nó quan sát thật kĩ .

“ À … ” Dennis hơi run . 

“ Mà chắc em nhầm . Hi . Bye anh . ” Tỉnh queo , nó cười , một nụ cười “ không thấy mặt trời ” . 

“ Oh , bye em . Cảm ơn em nhiều . ”

Và rồi Ly rời bước, trông rất hí hửng dù rằng nó chẳng đoán được anh ta là ai . 

Nó đâu biết rằng người nó vừa tiếp xúc chính là “ Hoàng tử sát thủ ” Dennis lừng danh của S5 đâu chứ .

Nhưng biết đâu được nếu cảm giác của nó không chỉ đơn thuần là cảm giác với một đại minh tinh mà còn là cảm xúc quen thuộc với một người đã xuất hiện trong quá khứ của nó từ rất lâu ? Biết đâu được nếu anh ta là quan trọng và là kí ức đối với Ly ?

“ … ” Nhìn bước chân của Ly , anh không hiểu , một điều gì đó rất kì lạ len lỏi vào trong tâm trí anh . Anh nghe vị của gió , nghe hương của nắng và nghe thấy kí ức cùng trái tim mình .

…………………………

……………

………

Tôi khẽ nhìn , một cô bé …

Tôi không biết nhưng có gì đó đang len vào trong tâm trí tôi .

Cứ như tôi đã gặp cô ấy đâu đó tại đất nước này

À , đất nước này …

Đây là nơi cho tôi biết mọi thứ chỉ là hư không 

Và cô bé kia , có lẽ chỉ là một cảm xúc thoáng qua …

………

……………

…………………………

Định mệnh …? 

Vậy liệu sự việc ấy có là định mệnh ?

Một cô bé đi ngang một con đường …

Một chàng trai khẽ bước tới nơi ấy …

Họ đã chẳng bao giờ chạm mặt nhau .

Nếu chạm sẽ để lại dấu ấn không phai ,

Vì vốn dĩ họ đã được liên kết …

Quá khứ … chính là quá khứ kia …!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanny