Chương 5 : Bước ngoặt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Bước ngoặt !

Chiếc xe đen huyền đầy sang trọng đỗ vào một sân vườn lớn . Đây là một căn biệt thự đầy uy nga trong khu biệt thự Navel sáng giá . 

Cả 5 người bước xuống xe , họ nhìn quanh , nơi này quả thật rất đẹp . 

“ Ông ấy là một triệu phú thật sự . ” 

“ Dù rằng ông ta chỉ lấy 5% số tiền chúng ta làm ra nhưng vẫn giàu thế này . Thật kinh ngạc . ”

Một đoạn đối thoại nhỏ và ngắn giữa họ nhưng rồi cũng bất ngờ được ngưng lại khi một người đàn ông trạc tuổi trung niên với tranh phục màu đen bước ra và kính cẩn mời vào . 

“ Ngài Jackson đang đợi các cậư . Xin mời . ” 

Và rồi lại rời bước , dù chẳng biết mình sẽ đi đến đâu . 

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

 

Cánh cửa lớn bằng gỗ mun được mở ra . Căn phòng ấy tràn ngập ánh sáng và những chiếc ly pha lê đầy lấp lánh , tuyệt nhiên không hề tồn tại một bữa tiệc tại đây . 

S5 đi vào , thoáng ngạc nhiên , ông ấy ngồi quay lưng , trông thật an bình .

Không ai nói với ai câu gì , họ đứng đó , không ngồi , ông ấy vẫn không nói gì …

“ Cuối cùng thì các cậu cũng đến . ” Cuối cùng ngài ấy cũng cất tiếng .

Và quay lại …

Một người đàn ông cỡ trên 60 với đôi mắt đầy quầng thâm và gương mặt rất hốc hác tuy nhiên không hề tỏ vẻ lo sợ mà đầy nghiêm nghị nhìn họ .

“ … ” S5 đứng đó , họ bất động . 

Ông ta … trông tệ quá …!

Đó là ý nghĩ của cả 5 chàng trai khi nhìn thấy người đàn ông quyền lực đã đem đến làn gió và bước ngoặt mới cho cuộc sống của họ đúng 3 năm về trước . 

“ À … xin chào . ” Ryan mở lời nhưng anh vẫn chưa hết ngạc nhiên . 

Khi nhìn ông ta , họ dường như cảm thấy một điều gì đó … có vẻ như , ông ấy sắp nói một điều gì đó quan trọng hơn là sự chia ly. 

“ Tôi đã chờ các cậu rất lâu . Chà , hôm nay là ngày đó , phải không ? ”

Một điều gì đó thật buồn khẽ len lỏi vào trái tim cả năm và chút gì đó thật sâu lắng có trong tâm hồn cùng đôi mắt ông ấy . 

3 năm trước …

Đại học Cambridge , Anh .

“ Vernon ! Anh đi nhanh quá , thật ra anh đang đi đâu ? Anh không giải thích cho em được à ! ” Cô gái trẻ với mái tóc vàng óng như ánh mặt trời thở hổn hển cố đuổi kịp chàng trai cao ráo ấy. 

“ Anh xin lỗi Carol , anh bận đừng đi theo anh , được chứ ? Anh sẽ nói rõ với em sau .”

Nói rồi anh ta chạy thật nhanh về phía trước , mất hút trong làn sương mù trắng …

 

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

“ Chị không hiểu …em không về nhà 1 tháng rồi . Cúp liên lạc một tháng sau khi em đánh anh ấy và đập vỡ tất cả chiếc ly cưới của anh chị ! ”

“ Đừng gọi em nữa , em chẳng có gì để nói cả . ” 

“ Den …”

Vội cúp máy , Dennis thở dài . Xuất hiện một làn khói trắng xóa từ đôi môi anh , thời tiết hôm nay rất lạnh và trái tim anh cũng lạnh không kém …

“ Chắc là ông ấy đang đợi.Có lẽ đây là cách tốt nhất để mình rời khỏi chị ấy.”

Và bước đi , trông thật tẻ nhạt dù rằng phía trước anh đang là một tương lai mới đầy hi vọng . 

Rồi đây mọi chuyện sẽ kết thúc , phải không ?

Hay đây chỉ là bắt đầu cho mọi khổ đau ?

Nếu không có bắt đầu sẽ không có kết thúc …

Mọi chuyện chưa từng sẽ chấm dứt …

*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

 

Chiếc xe limousine đen tinh đậu ngoài một ven đường . 

Có gì đó đang rất căng thẳng trong đó , có gì đó hình như là những nghi vấn và họ đã chẳng ngạc nhiên bao giờ vì trước ngày hôm nay họ đã biết tất cả về bản hợp đồng ấy .

Nhưng … 

Hôm nay , họ đến chỉ vì muốn nghe lý do thật sự của ông . Một lý do rất kì lạ …

“ Là vậy sao ? ”

“ Như các cậu đã nghe … ”

“ Chúng tôi sẽ hoạt động cùng một công ty ông , không là một ban nhạc nhưng sẽ đóng chung trong một bộ phim và chúng tôi là những người ông đã chọn ? ”

“ Tôi sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này , đó là ước mơ của người tôi yêu thương nhất và các cậu hoàn toàn phù hợp. Số tiền các cậu làm ra , tôi sẽ chỉ hưởng 5% , còn lại là của các cậu toàn bộ . ”

“ Ông đang đùa ? ”

“ Không , hoàn toàn không . Tôi hoàn toàn tin là các cậu sẽ hoàn toàn nổi tiếng và … các cậu đều có ước mơ của mình phải không ? Vậy thì khi chỉ cần khi các cậu thực sự nổi tiếng và có lời mời đến đất nước Việt Nam , mọi thứ sẽ chấp dứt . ”

“ Ông yêu bà ấy thật đấy . ”

Và người đàn ông không nói gì , ánh mắt thật sâu và khóe mắt thật cay . 

Giờ thì … họ đã hiểu …

“ Chúng tôi đồng ý . Vì người vợ Việt của ông và vì mục đích của tất cả chúng ta . ”

Và bản hợp đồng đã ra đời sau những cái bắt tay như thế .

Jackson là một nhà tỷ phú và ông yêu người vợ Việt của mình rất nhiều . Bà ta đã từng mong cho ra đời những diễn viên nổi tiếng nhưng đã qua đời sớm trong một vụ tai nạn và đây là lý do khiến ông tìm đến các anh , những người mà ông ta đã quan sát từ rất lâu và nhận ra những kì tích trong họ …

Ông ấy có một khả năng đặc biệt …

Chính là nhìn thấy những điều người khác không bao giờ thấy …

Và đó là lý do ông ta chọn các anh …

Có lẽ như mọi thứ đã đúng kể từ khi bắt đầu …

End Flashback …

“ Chúng tôi muốn cảm ơn ông … rất nhiều . ” Vernon mở lời , mỗi lời nói là một sự chân thành xuất phát từ chính trái tim .

“ Các cậu sẽ được tự do . ”

“ Chúng tôi chưa bao giờ bị bó buộc . ” Shane nói .

“ Cảm ơn rất nhiều vì những thiện chí . Tôi nghĩ các cậu đã thực sự quen với việc này . Giờ thì ước mơ của các cậu đã có điều kiện để thực hiện . ”

Ước mơ …

Điều kiện …

Tài sản …!

“ Như các cậu thấy , giờ thì tôi đã yếu quá rồi . ”

“ Nhưng … tại sao ? Thật sự chúng tôi đã rất ngạc nhiên .”

“ Tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối . ” Đôi mắt ông cụp xuống . Thật đớn đau để nói ra những điều ấy nhưng nếu là vì ước nguyện kia , là vì tình yêu kia thì các anh chính là nhân tố cuối cùng và căn bệnh ấy phải được nói ra .

“ Vì vậy , tôi xin các cậu một quyện ước cuối cùng , dù là vì lẽ gì , tôi mong các cậu sẽ đồng ý nó . Vợ tôi còn có một ước mơ , đó là thành lập ra một ban nhạc xuất sắc chỉ dành riêng cho Việt Nam và hoạt động tại nơi này . Tôi biết tôi đã ép các cậu rất nhiều nhưng tôi không còn thời gian . Tôi sẽ chuẩn bị hết cho các cậu một cách tốt nhất và bù lại , xin hãy hoạt động chỉ 1 năm thôi . Làm ơn . ” 

Ông vươn tới đến mức mất thăng bằng . Junpei khẽ đỡ ông ta dậy .

Họ nhìn ông , thực sự rất khó xử .

Có tiếng gõ cửa . 

“ Vincent , mời vào . ”

Cánh cửa mở ra , một người trạc 30 , anh ta đeo chiếc kính , trông khá thấp .

“ Nếu đồng ý , đây sẽ là quản lí cho các cậu . Tôi không thể tiếp tục cùng các cậu vì vậy … xin hãy tin tưởng cậu ấy . ”

Vincent nhìn , cúi chào và mỉm cười với S5 . 

“ Chào các cậu . Woa , các cậu tuyệt hơn cả trên TV đấy nhá . Rất có tiềm năng . ” Cuối cùng thì anh ta cũng cất tiếng nói .

S5 khẽ nhìn , họ nhìn nhau , khá e dè .

“ Cho chúng tôi thời gian , được chứ ? ” Dennis nói và 4 người còn lại không phản đối , chính họ ai cũng cần có khoảng thời gian .

“ Được , tất nhiên là được . ”

“ 1 tuần . 1 tuần sau chúng tôi sẽ có câu trả lời . ” Vừa nói vừa nhìn những người còn lại , đầy an tâm , tất cả đều đồng ý .

“ Mong ông hãy nghỉ ngơi đi , trông ông rất yếu . ” Vernon nói rồi khẽ quay bước .

Cánh cửa dần khép lại , không gian trở nên im bặt .

“ Các cậu ấy sẽ làm tốt nếu nhận lời , đúng không ? ” Vincent hỏi , mắt không rời cánh cửa dù nó đã được đóng khá lâu .

“ Cậu cũng nhìn thấy sao ? Thật thú vị .Ngày hôm ấy khi tôi gặp họ , điều tôi thấy ở họ chỉ là sự tiềm ẩn , nó giống như một bí mật to lớn cần khai thác . Nếu khai thác thành công sẽ rất tuyệt vời . Nhưng còn bây giờ , tài năng của họ … bất kì ai cũng có thể thấy . Mọi thứ … đã ngoài dự đoán … ”

Hai ánh mắt hướng nhìn về phía ấy , trông thật sâu và thật xa . Thử hỏi liệu trong những ánh mắt ấy có bao nhiêu nỗi lo lắng và buồn phiền đang chất chứa từng ngày ?

Mỗi bước đi , mỗi bất ngờ …

Cuộc sống thật ngắn ngủi vô cùng …

Đã không ai nghĩ rằng mọi thứ lại trở nên như vậy …

Thật giống gió …

Gió phiêu du , gió hững hờ và … gió bất chợt…

Cuộc sống luôn tồn tại những cơn gió .

Liệu rồi đây họ sẽ có những quyết định đúng cho riêng mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanny