Chương 6 : Quyết định cuối cùng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Quyết định cuối cùng !

 

Dennis bước đi dưới làn gió mát dịu của khí trời mùa hè . Hôm nay , trời không quá nóng …

Hôm qua , khách sạn Rex .

“ Mọi người đi lâu thế ? Nếu em không lấy được chìa khóa phòng của các anh từ tiếp tân chắc đợi … ” Trung đớ người , không ai trong họ thèm đoái hoài bất kì đến cậu .

Lặng lẽ về phòng , S5 không nói với nhau câu nào …

Anh hít thở không khí trong lành , khẽ ngắm nhìn bầu trời sớm mai , không mây không nắng , phẳng lặng và phiêu lãng , giống như anh vậy …

Dennis không biết mình đang nghĩ gì , mọi thứ diễn ra cứ như trêu ngươi , nếu đó là ý muốn của Jackson , anh sẵn sàng làm vì anh đã nợ ông ta quá nhiều . Như ông ta nói đấy , họ đã có đủ điều kiện để thực hiện ước muốn và ý định riêng của mình , trên tất cả , có thể bao gồm cả giấc mơ .

Tiền …!

Chính là nó …

Kể từ khi còn nhỏ , Dennis hay Hoàng hay thậm chí là cả Junpei hay hai người còn lại , họ đã chẳng thiếu nó . Và … đôi khi họ ghét nó … 

Quá khứ mãi chỉ là dĩ vãng

Nhưng có những người sẽ mãi ôm trọn nó trong tim …

Việt Nam ?

Kể từ ban đầu , anh đã không bao giờ chọn đây là nơi sẽ đến nếu không vì ngài Jackson . Quá khứ của anh vẫn còn trong tim đấy và anh chán ghét nơi này vô cùng vì đây là nơi gắn liền với người anh yêu thương .

Có biết đâu rằng tình yêu và thù hận là mong manh vô cùng ?

Anh bước đến gần nơi ấy , gốc cây ngày xưa kia .

Một loài cây tuyệt đẹp nhưng không tên , chính anh cũng chẳng biết nó có tên là gì . Quanh năm ra lá rất xanh tươi nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ có hoa .

Nếu có hoa thì có lẽ cô bé kia đã không chọn nơi này là nơi tụ lại của họ…

Nếu có hoa thì có lẽ mỗi ngày anh đã nhớ đến người ấy khi nhìn thấy nó đâu đó trên thế giới này …

Nếu có hoa thì có lẽ ngày hôm nay , nơi này đã chẳng trở thành một kỉ niệm đẹp chỉ của riêng họ …

Nằm sau một ngôi trường to lớn , loài cây ấy như chìm đi và không phải ai cũng có thể nhận ra sự có mặt của nó . Nhưng riêng họ , nói cách là Dennis , thì nó luôn nổi bật và là những kỉ niệm êm đềm đẹp đẽ .

“ Huh ? ” Quá ngạc nhiên , Dennis nhìn . 

Là một cô gái …?

Nằm đó trong giấc ngủ sâu , trông cô yên bình quá . Thoạt nhìn không có gì là nổi bật nhưng khi nhìn thật kĩ và lâu , Dennis lại nhận ra một nét tươi tắn nào đó . 

Một đôi môi vẫn mỉm cười …

Anh ngồi xuống , ngay kế bên mặc cho cô gái cứ say nồng vào trong giấc ngủ .

“ Cô là ai nhỉ ? Vô gia cư ? ” Khẽ nói rồi lại chợt cười , chính anh cũng không hiểu mình .

“ Cư cái đầu anh . ” Tiếng nói đanh đá vang lên khe khẽ như đang chán chường nhưng không thể lẫn vào đâu được …!

Dennis giật mình nhìn , anh không nghĩ là cô ta đã thức !

“ Tôi …tôi … ” Trả lời một cách lúng túng , Dennis lúc này tệ quá .

“ Huh ? ” Ngước nhìn , khẽ nhíu mày và tự hỏi .

Khi này Dennis mới nhìn rõ gương mặt ấy , trông chẳng khác gì một con nhóc !

Đôi mắt to , sống mũi không cao nhưng trông rất thanh , con bé không quá đẹp trong mắt anh , nổi bật lại càng không và … nhìn láu cá quá ...!

“ Nhìn cái gì ? ” Lại hỏi . Đến lúc này Dennis mới hết ú ớ .

“ À , không có gì . Tại … lạ quá thôi … ”

“ Lạ gì ? Anh bị điên à ? ”

Éc ... !

Câu nói như sét đánh ngang tai … !

“ Hả ? ” Ngây người hỏi nó , không trách được , trông Dennis ngố không tưởng .

“ … ” Thiệt là giờ chính nó cũng chả biết nói gì , nó nghĩ Dennis điên thật rồi .

“ … ”

Và cứ trố mắt nhìn nhau thế , trông họ cứ như hề .

“…” Quay mặt đi , nó đơ đơ . 

Khẽ đứng dậy , bất giác một điều gì đó ngăn bước chân nó , Ly nhận ra một điều gì đó …

“ A ! Oh my God ! Nhớ rồi , anh là … đờ đờ … Den...nis ??? ” Giờ thì trông nó còn khùng hơn Dennis khi nãy , trố con mắt nhìn mà mặt cứ đơ đơ . 

“ À … ờ … ” Đáp lại không hề lúng túng , anh cũng không biết tại sao mình lại dễ dàng nói ra sự thật thế kia .

* Đẹp trai dữ bây ! Hèn chi thấy quen ! * Ly nhìn nhìn và suy nghĩ , khác với thái độ khi nãy , bỗng nhiên nó nở một nụ cười tươi . 

Hôm nay nó may mắn thế cơ mà !

Ngồi lại gần anh , nó vẫn nở một nụ cười .

“ Hèn gì em thấy anh quen . Mà … người nổi tiếng như anh sao lại ngồi ở đây ? ” Nhẹ giọng hỏi , nó khiến Dennis hơi ớn lạnh .

“ À , anh … nơi này … đẹp , em nhỉ ? ”

“ Không . ”

Lại thêm một câu càng vô duyên ác .

“ Không đẹp nhưng rất thanh bình . Hi . ” Một nụ cười không thấy mặt trời , trông nó không còn nhẹ nhàng nữa mà thật láu cá và anh … có vẻ thích điều này hơn .

“ Ừ . ”

“ Anh khác xa so với những gì em biết quá . Anh đang có chuyện buồn à ? ” 

“ Ý em là sao ? ”

“ Thì bình thường xem anh trên TV , anh rất hay nói đùa hay gì gì đó , nói chung là trông không giống như lúc này chút nào cả . ”

“ Oh . Anh … ” Dennis ngập ngừng , anh không biết sao nữa . Anh muốn ngồi đây , nói chuyện với nó nhưng … anh là Dennis , Dennis của công chúng , Dennis mà mọi người thường gọi là một phần của S5 , anh không thể kể nó được .

“ Tại sao em lại ngủ ở đây ? ” Chuyển đề tài và Ly thầm hiểu .

“ Em đợi bạn nhưng nó lâu quá . Bực mình kinh khủng luôn á . Còn anh ? ”

“ Anh … nơi này là một phần kí ức của anh . ” Ngập ngừng nói , dù vậy anh không hối hận khi nói ra , anh cũng không biết nữa .

“ Anh biết không , em không biết rõ về tụi anh nhưng … em sẽ giữ bí mật . Kể ra thì người em hâm mộ cũng chẳng phải là anh đâu . ” Nói một cách tỉnh queo , sự thật luôn mất lòng .

“ Hả ? À , ừ . Anh biết . ” Dennis khẽ cười , đến anh cũng không phải chịu thua . 

“ Em xin lỗi , em nói vậy không phải là vì gì , chỉ là em muốn nói , nếu muốn thì cứ nói với em , em sẽ nuốt nó vào bụng luôn . Làm vậy để nếu có lần sau gặp mặt thì anh mới không ghét em chứ . He he . ” Lại cười , nụ cười cực tinh nghịch .

Dennis bật cười , cô bé láu lỉnh quá .

“ Em mấy tuổi rồi ? ”

“ Năm nay em lên lớp 10 . Tuần sau nữa là em nhập học rồi . Chán quá . Em được 16 tuổi rồi , mà cũng có thể là 15 vì em sinh tháng 12 . ”

“ Oh , cách tính tuổi của nước mình hơi rối em nhỉ ? Ặc ặc , mà nếu nói vậy thì anh hơn em đến 7 tuổi đấy ! Em tên gì ? ”

“ Em tên Ly , Trần Mai Ly . ”

“ Tên em đẹp đấy . Chà , có vẻ như anh chẳng có gì để giới thiệu nhỉ ? ”

“ Không sao . Mà anh có tính ở lại Việt Nam lâu không ? ”

Dennis lặng người , anh … không biết phải trả lời sao . Anh không hiểu , chính sự trẻ con và láu lỉnh của Ly luôn khiến anh muốn nói thật lòng mình nhưng giờ thì lòng anh đang rối tung không kém . 

Anh không có câu trả lời .

“ Anh không biết … ”

Ly ngạc nhiên . Không biết ? 

“ Oh . ”

“ Em nghĩ sao nếu anh và cả bốn người còn lại ở lại Việt Nam ? ” 

“ Ý anh là Vernon , Junpei , Ryan và Shane ? ”

“ Ừ . ”

“ Em không biết . ”

“ Không biết ? Em trả lời giống anh rồi đấy . ” Và anh cười , nụ cười trêu ghẹo .

“ Thật ra em muốn các anh ở Việt Nam nhưng hoạt động ở nước ngoài tốt hơn cho các anh . Tùy các anh , em không biết nữa . ”

“ Oh . Nhưng … nếu trong chúng anh thật sự muốn ở lại đây nhưng vẫn có lý do ngăn tụi anh khiến tụi anh không muốn ở lại Việt Nam thì sao ? Không phải liên quan đến sự nổi tiếng , tốt hay không tốt mà về vấn đề khác , ví dụ như là về tình cảm riêng , mối quan hệ ? ”

“ Vậy thì đừng ép buộc mình . Dù sao đối với fan chỉ cần các anh cảm thấy thoải mái là được . Còn về cái kia thì …”

Dennis nhìn nó , cứ như thể điều nó sắp nói chính là sự lựa chọn cuối cùng của anh .

“ Thì … ” 

Rồi Ly chỉ chỉ vào bàn tay anh , vẫy vẫy .

“ Huh ? ” Dennis nhướn mày , anh không hiểu .

“ Chậc , đưa tay đây . ”

Nói rồi nó kéo nhẹ bàn tay anh ra , viết lên ấy một chữ …

Tâm !

“ Anh đoán được là chữ gì chứ ? ” Ngước đầu lên , nó hỏi .

“ … Tâm ? ” Khẽ nhíu mày , Ly quả thực khó hiểu trong mắt anh .

“ Đúng rồi . Ba em và cả dì em đều đã từng dạy là phải đặt chữ tâm lên đầu khi gặp tình huống khó khăn nhất . ” Đặt tay xuống , Ly mỉm cười : “ Làm theo trái tim mình . ”

…………………

…………

Tôi nhìn cô bé tinh nghịch ấy , một cô bé thật kì lạ …

Gương mặt ấy ánh lên những nét lạc quan và yêu đời … 

Một người như vậy liệu có thể hiểu được tôi ?

Tôi không hiểu , câu nói ấy …thật sự đúng ?

Việt Nam ?

Người đó …?

Có lẽ cô bé đã đúng …

Tôi muốn giúp ngài ấy và muốn thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông ta.

Vì rằng Jackson đã giúp chúng tôi .

Nhưng trên hết …

Ông ấy làm được điều mà tôi đã chẳng bao giờ làm được …

Bốn người còn lại đã có quyết định cho riêng mình …

Và giờ đến tôi …

Ừ thì … làm theo trái tim mình …!

…………

…………………

Dennis im lặng , anh khẽ nhìn và rồi … mỉm cười .

“ Cứ làm những gì anh muốn . Đó là cách tốt nhất . ”

“ Thật sao ? ” Dennis nhìn Ly , đôi mắt ánh lên vẻ trêu ghẹo và tâm trạng có vẻ đã tốt hơn rất nhiều . 

“ He he . Em không thường nói điều đó với ai đâu . Em không biết các anh đang gặp chuyện gì nhưng em sẽ giữ bí mật và sẽ không kể ai về cuộc gặp mặt anh ngày hôm nay đâu . Lỡ mà mấy đứa kia ganh tị với em quá rồi gây sự thì chắc em die . ” Rồi thì lại cười , Ly luôn hay thích đùa như thế . 

“ Anh phải đi rồi . ” Dennis đứng dậy .

“ À , oh . Chắc anh bận , anh cứ đi trước đi . ” 

“ Ừ , anh không bận nhưng anh sẽ đi để nói lên quyết định của mình . Cảm ơn em. Anh mong sẽ gặp lại em . Bí mật , em nhé .” Đặt tay lên môi , Dennis mỉm cười .

“ Hi , không có gì đâu ạ . Okay , sẽ là bí mật . ” Nháy mắt và mỉm cười một cái thật tươi , Ly đáp lại .

Dennis chạy đi để lại ánh hoàng hôn chiều tà cùng ánh nhìn đầy sức sống của Ly .

“ Ly ! ” My chạy đến , gọi to .

“ Giờ mới xong hả con điên kia ! ” Lập tức cáu gắt , nó thay đổi thái độ cực nhanh .

“ Tao xin lỗi , tại đông quá mà . ” 

“ Không sao . Hên cho mày là tao đang vui đó . ”

“ Vui ? Sao vui ? Mà hồi nãy tao thấy ai đó chạy đi từ chỗ mày , trông cao lắm , ai vậy ? ”

“ Bạn tao . ”

“ Bạn ? Mà là ai mới được chứ ? ”

“ Thì là bạn , mày hỏi nhiều quá . ”

“ Haizz , tùy mày . Mà giờ đi uống gì không , tao bao . ”

“ Okay em yêu . ”

Nở một nụ cười thật tươi , Ly chạy thật nhanh về trước trong khi My với nụ cười đầy chân thành nơi phía sau .

Em biết nơi mà anh sẽ đến …

Đó sẽ là nơi mà anh làm theo trái tim mình …

Không cần phải cảm ơn em vì buổi gặp gỡ ngày hôm nay …

Em sẽ nhớ mãi và đó sẽ là bí mật riêng mình anh nhé !

P/s : Mọi người ơi , vậy là phần 1 của fic này đã end rồi đó . Phần 2 sẽ tiếp tục và những mối quan hệ sẽ rõ hơn .  Cảm ơn vì đã ủng hộ Yuu ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanny