Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấy tôi nói có sai đâu, vừa bước ra khỏi xe là tung ta tung tăng chạy đằng trước còn không thèm để ý tôi đi phía sau. Thật sự nhiều lúc tôi thấy rằng mình suy đoán không sai - mẹ Nuk khai gian tuổi cho Saint

"Perth ơi, nhanh lên. Anh đói"

Cái giọng điệu mè nheo kết hợp với đôi mắt cún con cộng thêm cái khuôn mặt baby lừa tình đó thì tôi cá rằng chẳng ai cưỡng nỗi mà từ chối đâu. Dù là tôi vừa bị con người đó lãng quên phía sau vì đồ ăn

"Từ từ thôi P' anh chạy một hồi lạc bây giờ. Đồ ăn còn đấy chứ có mất đi được đâu mà anh phải gấp"

Tôi hơi gắt lên với cái con người lớn hơn tôi 3 tuổi đó. Trên 20 rồi ấy mà nghĩ mình là con nít hay sao hễ cứ thấy đồ ăn thì mắt sáng rực lên, không con biết xung quanh như thế nào nữa. Thật đáng quan ngại, có khi nào chơi thân với nhau rồi ở gần ông anh Plan của tôi nên bị lây không thế. Tôi thiết nghĩ có nên tách 2 cái con người tuổi phụ huynh mà cái mặt với tâm hồn học sinh này ra không chứ (lo xa)

"Anh biết rồi"

Gương mặt xụ xuống, hai ngón tay bé bé trắng trắng xinh xinh kia chọt chọt vào nhau, nhìn mà thật muốn cạp cho bỏ ghét.

Đấy lại trưng ra cái bộ mặt phụng phịu làm nũng đó với tôi. Lần nào cũng thế, tôi hơi lớn tiếng 1 tí thì làm nũng thần công lại tái xuất giang hồ, và ờ thì lần nào tôi cũng thua. 10 lần không trượt lần nào. Đôi môi hồng đỏ mọng mím chặt lại, cái mũi nhỏ hít hít vài cái, 2 gò má trắng hồng thường ngày đỏ lên hơn nữa thêm vào đó là cặp mắt long lanh hằng ngày đã vướng vài giọt nước mắt. Cái combo chết người đó thật sự khiến tôi không thể chối từ.

"rồi, rồi sẽ dẫn anh đi ăn. Nhưng cũng phải từ từ, chợ thì cũng còn ở đó có dọn đi đâu, đồ ăn cũng còn đầy ra đó chứ có hết đâu mà anh lo. Chạy loạn một hồi lạc thì biết đâu mà tìm hã"

Tôi thật sự chịu thua cái cục bông trước mặt rồi, thua n lần mà vẫn không tìm được ra cách để thắng . (Thê nô mà thắng gì nổi).

"Vậy bây giờ anh muốn ăn cái gì. Nói đi em sẽ mua cho anh. Mà anh dạo này có anh uống đầy đủ không đó? Càng ngày càng gầy rồi đó. Nhiều lúc đi với anh em muốn lấy sợi dây buộc anh lại để không khéo gió thổi anh bay mất, thì em không biết tìm đâu ra mà đền cho mẹ Nuk đấy."

Tôi rất bực mình khi nhìn thấy cái bộ dạng bây giờ của Saint. Ngoài 2 cá má bánh bao không đó thì cả người như bộ xương, ôm chả thích tí nào. Tôi thích cục bông trắng trắng mềm mềm hơn. (Lưu manh hiện hình)

"Anh mới không có gầy nhé. Anh dáng chuẩn nhé, có cơ nhé. Pleeeeee"

Tôi phụng phịu phản bác lại Perth. Thật ra tôi thấy mình đâu có gầy như Perth nói. Tôi vừa người mà chỉ là 2 má hơi bánh bao tí thôi, hứ. Không chấp cái đồ con nít ấy . Tôi giận dỗi bỏ đi trước, thẳng 1 đường tiến đến các gian hàng đồ ăn vô cùng hấp dẫn trước mắt, với rất nhiều món ngon, thơm nức mũi đang chờ đợi tôi đằng kia. Đồ ăn ơi Saint tới đây.

Lại giận, lại bỏ đi trước. Thôi thì chiều theo cái con người tuổi phụ huynh mà tính tình học sinh đó vậy. Tôi tự nhủ.

"Thôi được rồi. Anh không có gầy, anh dáng chuẩn. Nhưng dù có lo học thì cũng phải lo ăn uống cho đầy đủ đó, không khéo lại bị bao tử đó biết chưa"

Tôi dặn dò cục bông ấy trước khi kéo anh vào cái thiên đường hấp dẫn mà hiện giờ trong mắt Saint chỉ có nó chứ không có nghe lời nói tôi ra gì cả.

"Đừng giận nữa. Em đưa ăn đi ăn chuộc lỗi. Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được."

"Thật nhé, Em nói nhé. Anh muốn ăn Tôm nè,gà nè, cá viên, bò viên, tomyum, somtum, pad Thái, ăn kem, uống trà sữa, nước trái cây, dưa hấu, xoài,......Anh muốn ăn nhiều lắm. Em hứa mua hết cho anh đó nha"

Đấy nhắc đến đồ ăn thì mắt lấp lánh sáng rực. Thôi thì để không bị giận tôi đành giữ lời vậy, mua đồ ăn cho P'Saint của tôi.

"Em hứa mà. Giờ thì đi được chưa, hay là đứng đây giận tiếp nào"

Tôi ghẹo cái con người ấy. Cái má đã trắng hồng giờ đây đang giận lại càng hồng hơn, dễ thương không thể tả.

Thật sự chỉ cần nghe đến thức ăn là tôi không còn quan tâm bất cứ cái gì hết. Quên luôn chuyện vừa bị thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi chê mình trẻ con, vừa lớn tiếng với mình. Nhưng giờ thì không quan trọng nữa. Vì Perth hứa sẽ mua đồ ăn cho tôi nên tôi sẽ tạm tha cho Perth đấy hì hì.

"Đi thôi Perth, chúng ta đi ăn nào. Let's gooooooooooo"

Tôi nắm tay Perth kéo vào chợ, thiên đường của tôi lúc này.

Saint nắm tay tôi kéo đi, bản thân tôi tự cảm thấy có một cảm giác rất lạ đang xảy ra trong tôi. Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Saint nắm tay nhau, từ nhỏ đến lớn ngủ chung cũng đã ngủ rồi (không đen tối nhá), tắm chung cũng tắm rồi (tắm hồ bơi), nắm tay, ôm nhau rồi hôn nhau cũng hôn rồi.Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, vì đối với tôi Saint chỉ là anh trai giống như P'Plan, P'Mark, P'Mean, ....Hoàn toàn tôi không để tâm lắm nhưng cảm xúc khác biệt đối với Saint.

Nhưng dạo gần đây mỗi lần đến gần Saint tim tôi lại đập nhanh đến lạ, lại như có một dòng điện chạy qua. Lại thêm việc P'Mark đụng cham P'Saint càng khiến tôi khó chịu rồi càng khiến tôi muốn công khai cho mọi người biết tôi với Saint biết nhau từ nhỏ, thân nhau là chuyện khác. Rồi lại cái vẻ mặt vui vẻ, cười đến không thấy mặt trời của P'Mark, càng khiến tôi chỉ muốn giấu Saint đi không cho bất cứ ai nhìn thấy hay chạm vào cả. Tôi thật sự không lý giải được tại sao tôi lại như vậy? Và hiện tại trong giây phút này tôi đang bất động vì cái nắm tay của ông anh nào đó mặc cho người trước mặt đang tỏ ra vẻ lo lắng.

"Perth, Perth sao thế. Em bị gì à. Đi thôi Perth"

Perth sao thế này, em bất động khi tôi năm tay em kéo đi. Không biết em có bị sao không nữa.

Tôi bị lôi ra khỏi mớ cảm giác của chính mình nhờ âm thanh nhỏ xíu của Saint. Mà cái con người ấy hiện đang có vẻ lo lắng nên không thấy được gương mặt bất ngờ và có phần hơi ngượng của tôi lúc này.

"Em không sao, chúng tôi đi tôi P'" - giờ thì tôi lật ngược tình thế kéo Saint đi vào chợ.

Loay hoay 1 hồi từ bãi đậu xe thì 2 đứa mới đến được gian hàng bán đồ ăn. Saint kéo tôi đi hết gian hàng này đến gian hàng khác. Mua không biết là bao nhiêu món ăn đang cầm trên tay, đủ mọi món ăn.

Nhưng mà hình như cục bông ấy chưa có ý định dừng lại. Cái con người ấy từ này đến giờ tay, chân, miêng,... hoạt động tích cực, hết công sức có thể. Chân chạy loạn giữa những gian hàng đồ ăn màu sắc rực rỡ cũng như mùi thơm khắp mọi nơi, tay thì đang bận bị tôi nắm với tay còn lại đang chỉ chỉ trỏ trỏ trọn xà ngầu lên kia, nào là cái này ngon cái kia ngon,....mắt thì lấp lánh sáng rực lên, còn miệng thì.....

"Perth tôm nướng này thơm quá, mua cho anh đi"

"Bác ơi cho con 1 phần đầy đủ gà, cá viên, bò viên, ......"

"Perth ơi chỗ này bán Pad Thái nổi tiếng lắm đấy. Mình mua ăn nhé"

"Bác ơi, cho em 2 phần đầy đủ nhé"

"Perth ơi,.... anh muốn ăn cái này..."

"Perth ơi cái này nhìn ngon quá, Perth mua cho anh nhaaaaaaaaa"

...............................................

Một chuỗi âm thanh được phát ra từ cái miệng của cái con người lớn tuổi đó, hết khen cái này ngon lại khen rồi lại cái kia hấp dẫn, xong rồi thì chắc ai cũng biết là tất cả các món đó đang nằm trên tay cái con người kia.

"Anh có ăn nổi không đó. Hơn 10 món rồi đó P'Saint. Hay là mình ăn hết rồi mua thêm nha P'."

Đến bây giờ thì thật tôi phải ngăn cái người đang mua tất cả đồ ăn vô tội vạ đó lại, nếu không muốn 2 đứa cùng lăn. Nhưng có lẽ tôi đã phải vươn cờ trắng đầu hàng vì Saint lại giở chiêu "Làm nũng".

"Anh muốn ăn mà, sao lúc nãy Perth nói anh muốn anh gì Perth cũng mua. Không mua thì không mua nữa. Đáng ghét".

Tôi giận, thật sự rất giận, cái tên nhóc kia vừa nãy hứa sẽ mua những gì tôi muốn ăn nhưng hiện giờ lại trở mặt. Tôi không quan tâm nữa, bỏ đi trước đến ghế đã dạo bên bờ sông ngồi xuống, không thèm quan tâm tên đó nữa. Tôi sẽ không thèm ăn nữa luôn.

Rồi lại giận, thôi thì tiếp tục tôi phải xuống nước năn nỉ. Vì công cuộc vỗ béo cục bông. Hai đứa tôi thật sự giống Tom and Jerry nhưng chỉ có điều 2 đứa nó đối nghịch nhau còn tôi thì ......

"Em xin lỗi. Không phải em không mua cho anh nữa, em chỉ sợ mua nhiều chúng ta ăn không kịp thì đồ ăn sẽ nguội, hết ngon. Nên ý em là mình mua từ từ, để nó còn nóng ăn cho ngon thôi mà."

Tôi khựng lại, khi nghe ai kia giải thích. Thì ra là vậy, vậy mà tôi cứ tưởng không cho tôi ăn nữa chứ. Nếu vậy thì cô như ăn hết đống này tôi lại mua tiếp vậy hắc hắc .

"Vậy cũng được. Vậy chúng ta lại ghế đá kia ngồi ăn đi. Xong rồi Perth phải mua cho anh nữa đó."

Ngốc, chỉ cần nghe tới đồ ăn thì chả nhớ gì cả. Thôi thì như thế cũng tốt, ăn nhiều cho mập (ôm cho sướng hắc hắc). Cuối cùng cũng đến lúc lấp cái bụng không đáy của ai đó, sau một chuỗi thời gian chạy loạn cũng như hoạt động miệng hết công sức ấy. Những ai mà biết Saint ở trường thì chẳng ai nhận ra Saint khi Saint ở chung với những người thân thiết đâu. Một người có cạy miengj cũng chẳng nói với một cái máy nói với hàng nghìn câu chuyện.

"Được rồi, giờ thì ngồi xuống ăn thôi".

Nhìn Saint thích thú mở từng gói đồ ăn ra mà thưởng thức tôi thật sự thấy chỉ cần ngồi ngắm Saint ăn cũng đủ no rồi. Cái miệng nhỏ tạm thời ngừng nói để nhường cho thời gian ăn rồi. Cái miệng nhỏ đang nhai nhóp nhép, dính đồ ăn đầy ra kia nhưng thật sự rất dễ thương, nhìn cứ như một đứa con nít ấy.

Chàng trai xinh đẹp hơn con gái, với nước da trắng hồng đang ăn ngon lành các món ăn đặt cạnh bên. Cùng với chàng trai lạnh lùng với mọi thứ nhưng ân cần với người kia thật thu hút ánh nhìn của các cô gái trẻ. Nhiều tiếng bàn tán, những lời khen nối tiếp nhau. Nhưng có lẽ tất cả không ảnh hưởng đến được vẻ mỹ cảnh trước mắt. Nó vẫn êm đềm và ấm áp trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro