Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe ra khỏi cổng trường, thẳng đến chỗ hẹn buổi sáng mà đên. Tôi biết rằng nơi đó đang có một người đợi tôi - mà cũng chính cái người ấy là nguyên nhân gây khó chịu với tôi từ sáng đến giờ - SAINT SUPPAPONG.

Dáng người cao, gầy của anh đang đứng dưới mái hiên của cửa hàng gần đó tôi đã thấy được từ đằng xa. Nói thật tôi chẳng thích cái thân hình của anh tí nào. Tôi còn muốn nó có da có thịt hơn chút nữa, người gì đâu đã cao rồi mà còn gầy, nhiều khi tôi sự cơn gió lớn nào đó thôi qua cũng có thể thổi anh bay xa ấy chứ (theo thằng Perth thôi nhé, chứ thật ra Saint không gầy). Nhiều lúc đi ăn cùng nhau tôi luôn phàn nàn về cân nặng của anh, nhưng anh thì chỉ cười còn nếu có ông anh tăng động Plan Rathavit của tôi ở đó thì thế nào cũng sẽ châm vào 1 câu :

"Dáng tao với Saint như vậy là đẹp rồi nha mại, xúi con người ta ăn nhiều làm gì. Mày lo mày đi, ăn đi rồi lăn haha." .

Ơ hay tôi đang nói P'Saint chứ chưa động chạm đến ổng nhé.

"Có anh lăn thì có, P'Saint gầy thế cơ mà. Hay là do anh dành đồ ăn của P'Saint thế. Thảo nào anh ngày càng MẬP ra haha" - đi kèm theo đó là giọng điệu mỉa mai của tôi và điệu cười man rợ.

"Tao dáng chuẩn nha mày, mập hồi nào. Tại thằng Saint nó không ăn chứ có phải tao không cho. Mày không tin hỏi Saint ssi, Hứ"

Đấy đây, biết thế nào nó cũng chê tôi rồi đi khen P'Saint của nó mà. Từ nhỏ đến lớn đều như thế - cái đồ thiên vị, cái đồ đáng ghét, cái đồ em họ mất nết.

Vẫn là Saint dịu dàng, Saint hiểu chuyện nhất. Vì không muốn hai anh em tôi gây chiến nên mới lên tiếng trả lời.

"Đúng rồi Perth, anh vốn dĩ như vậy rồi anh nhiều cũng không mập được đâu. Em lo cho mình đi, đang tuổi lớn đó hihi"

Tôi thật sự cảm thấy rất vui khi Perth quan tâm tôi như thế. Đối với tôi mối tình đơn phương này không cần Perth đáp lại, chỉ cần nhận được sự quan tâm từ Perth dưới tư cách anh em là tôi đã mãn nguyện rồi.

Nói thật ra tôi muốn P'Saint tăng cân là có nguyên do chính đáng nhé, tôi cũng chỉ lo cho sức khỏe của anh ấy thôi (bớt xạo nha em trai).

Ôm cục bực mình trong người sáng đến giờ nên tôi thật sự không thế nào dịu dàng đối xử với P' như bình thường đươc. Tôi dừng xe lại chỉ cách con người đó khoảng 5 bước chân, nhưng đã 5 phút rồi mà cai cục bông ấy vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi. Bực đợt một lúc sáng hiện đang được bonus để tăng level lên đợt hai nhờ cái sự thơ thẩn của ai kia.

Không biết đang suy nghĩ gì mà tâm hồn treo chín tầng mây thế không biết. Hay lại nghĩ đến sự đụng chạm với P'Mark lúc sáng. Đúng thật là P'Mark rất có sức hút, anh ấy là sự dung hòa giữa tôi và P'Mean - không lạnh lùng, cứng ngắt như tôi nhưng cũng không phải lúc nào cũng tươi cười như P'Mean . Trong anh ấy mong một cái gì đó rất vừa phải có thể khiến người khác phải để tâm suy nghĩ ngay từ lần gặp đầu tiên, nhiều khi lại nở nụ cười chết người khiến cho các cô gái lẫn các tiểu thụ tình nguyện trao tim nữa chứ. Đừng hỏi tôi vì sao biết công - thụ này nọ nhé, vì P'Saint thú nhận với tôi anh ấy là gay nên thật ra tôi cũng có tìm hiểu đôi chút. Giật mình nhìn lại, có khi nào con người kia cũng bị hút hồn không thế.

Mặt tôi đã tối ngày càng tối hơn, chính cái suy nghĩ của bản thân dẫn đến sự khó chịu của chính bản thân mình. Tôi nhấn còi xe 2 cái nhầm gây sự chú ý cho cái con người tâm hồn đang lơ lửng kia.

Thật sự có tác dụng, cái con người ấy xoay lại nhìn tôi. Có lẽ con người ấy đã nhận ra vẻ mặt không mấy thân thiên lắm của tôi lúc này (ám khí đấy em trai à) mà đang cố gắng bước thật nhanh về phía tôi. Lại gần hơn thì tôi phát hiện gương mặt đỏ hồng của người ta, không biết là do nóng hay do ngại đây nhưng nói chung là đáng yêu thật muốn cạp một cái vào 2 cái trai đào đó thế cơ chứ.

Khoan khoan, cái suy nghĩ gì đang trong đầu tôi thế này, cái gì mà cạp, cái gì mà đang yêu. Tỉnh lại Perth, P'Saint là anh trai mày chứ không phải người mày yêu mà sao mày lại có những suy nghĩ đó.

Mãi chìm vào suy nghĩ của bản thân, mà anh đã ngồi yên vị trên xe từ bao giờ, dây an toàn cũng đã thắt và hiện tại đang đưa đôi mắt cún con chứa đầy sự ngây thơ nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt đó tôi thật sự không cưỡng lại được, nói thật nhé nếu tôi mà không phải trai thẳng thì tôi đã rung động trước Saint rồi. Người gì đâu mà trắng, xinh, còn thơm nữa thật sự chiếm hết cái đẹp của thiên hạ. Mà theo như tôi biết cái này người ta gọi bằng Tiểu mị thụ gì đó. Nhưng chung quy lại tôi thẳng nên chỉ bị hơi xao nhãn tí thôi. Chứ tôi cũng không quan tâm lắm thụ gì đó. Tôi thích con gái.

"Perth....Perth..... Em sao thế, em bị bệnh sao Perth....Perth"

Tôi ngồi vào xe đã 1 lúc. Thật sự lúc nãy khi Perth nhấn còi xe, tôi thật sự hết hồn. Vì đang mãi trong mớ suy nghĩ của bản thân : Vì sao vẻ mặt Perth lúc sáng lại khó coi như thế chứ ? Tôi đụng vào Mark chứ có đụng vào Perth đâu. Hay là do tôi làm ngã bạn của Perth khiến Perth khó chịu? Hay là do tôi tỏ vẻ không biết Perth ở trường?.... Các câu hỏi được tôi đặt ra, và cũng chính tôi đưa ra câu trả lời rồi sau đó tự mình bác bỏ.

Nhưng còn chưa tìm ra đáp án cuối cùng thì tiếng còi xe vang lên kéo tôi về lại thực tại. Người đang ngồi trong xe là Perth. Tôi không biết em đến từ khi nào, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không được tốt khi, tôi vội đi nhanh đến xe vì tôi nghĩ là Perth khó chịu do phải chờ đợi tôi nãy đến giờ. Đến khi tôi đã lên xe đã yên vị thì Perth vẫn không lên tiếng, vẫn đang nhìn tôi chăm chú càng khiến tôi thêm bối rối, lại khiến tôi suy nghĩ không biết mình đã làm cái gì sai khiến Perth giận không.

Tôi giật mình bởi tiếng gọi của P'Saint, tự thoát ra khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ. Tôi khó chịu đáp lại anh.

"Em không sao, chúng ta đi thôi"

Em vẫn không nhìn tôi, như thế càng khiến tôi hoang mang hơn, càng khiến tôi suy nghĩ là Perth đang giận.

Em không lái xe hướng về nhà mà là hướng ra bờ sông Chao Phraya. Không khí trên xe thật sự khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Tôi lấy hết can đảm để bắt đầu câu chuyện.

"Perth, em không sao chứ. Có chuyện gì sao, hình như em không được vui. Em giận anh sao? Anh xin lỗi vì lúc nãy để Perth phải đợi anh"

Tôi hỏi em một phần là để khiến cho xóa đi sự im lặng đang hiện hữu trên xe, một phần vì tôi muốn xin lỗi em vì chuyện lúc nãy. Chứ thật sự tôi không tìm ra được lý do nào khiến em giận tôi cả.

"Em không sao, em cũng vừa đến. Em không có giận anh. Sao em phải giận anh "

Tôi trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú lái xe chứ không thèm quay sang để nhìn anh. Cái con người đó thật sự ngốc hết chỗ nói. Nói đúng ra không phải tôi không giận anh mà là chuyện tôi giận là chuyện khác chứ không phải vấn đề anh để tôi đợi. Nhưng làm sao nói thẳng ra được, tôi lấy tư cách gì để giận chuyện đó chứ. Dù sao người bị ngã cũng không phải tôi, người bị đau cũng không phải tôi thì tôi làm sao mà nói tôi giận anh vì anh ngã vào P'Mark chứ không phải tôi chứ.

Làm sao tôi nói ra cái cảm giác khó chịu của mình khi người khác chạm vào anh. Và cũng làm thế nào để tôi nói với anh rằng tôi không muốn giả vờ không quen anh khi ở trường, tôi muốn nói với mọi người biết tôi với anh là anh em chứ.

Thật sự cái cảm giác này rất khó chịu, tôi từ trước đến nay chưa từng xuất hiện cái cảm giác như thế này. Nếu là P'Plan tôi thật sự cũng không như thế đâu (poor em Plan nhé). Nhưng nó chỉ xuất hiện với Saint, chỉ là P'Saint mới khiến tôi khó chịu khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác chiếm hữu như thế. Tôi thật sự chỉ muốn Saint là của tôi, chỉ có tôi mới được chạm vào anh ấy mà thôi.

Bị chính suy nghĩ của mình dọa cho bất ngờ. Không được, tôi tự trấn an bản thân mình lại, chúng tôi là anh em, chúng tôi chỉ là anh em , là anh em mà thôi. Tôi không thích con trai, tôi là trai thẳng, tôi thích con gái.

"Ừ, vậy chúng ta không về nhà sao Perh, em muốn đi đâu à?"

Thật sự lúc nãy không tôi hỏi Perth có giận tôi hay không thì trong lòng tôi chắc 90% là em đang giận, nhưng đến khi nghe được câu trả lời là em không giận tôi thì bản thân mới thở phảo nhẹ nhõm. Tôi đã định hướng được con đường đang đi không phải là hướng về nhà, nhưng tôi cũng không biết rằng Perth đang muốn đi đâu.

"Dạo bờ sông"

Em trả lời tôi ngắn gọn nhưng mắt vẫn chưa thèm nhìn đến tôi dù chỉ là một cái liếc. Trả lời là không giận thì ít nhất cũng quay sang nhìn tôi một cái chứ, đằng này trưng ra cái mặt than đó mà nói không giận là thế nào. :((((. Thôi kệ, nói không giận thì tôi nghe là không giận vậy. Tôi không nghĩ nữa vì hiện tại tôi đang nghĩ đến những món ăn được bán ở chợ đêm gần đó khiến bụng tôi muốn gào thét biểu tình rồi này.

"Ừ cũng lâu rồi không đi dạo bờ sông, nghe nói khu chợ đêm gần đó dạo này bán nhiều món ăn ngon lắm. Tí nữa chúng ta đi ăn nhaaaaaaaaaa"

Một vẻ mặt thích thú với đôi mắt đang cười tít lại không thấy mặt trời kia cùng với bộ mặt quên hết sự đời khi nhắc đến đô ăn kia đi kèm là một giọng điệu làm nũng của con người lớn hơn tôi 3 tuổi đang ngồi trước mặt thật khiến tôi phải thất ra hai chữ:

"Trẻ con"

Nhiều khi tôi nghĩ không biết con người này có khai gian tuổi hay là do khi đi làm giấy tờ người ta nhầm lẫn gì đó tuổi tác hay không. Nhìn vào chắc chắn không ai nghĩ cục bông ấy năm nay đã 21 tuổi đâu. Thật sự tôi nghĩ là hôm nào phải đi hỏi lại mẹ Nuk mới được. (mày rãnh quá em trai)

Ừ tôi trẻ con đó thì sao, đi mà hỏi mẹ Nuk tôi có đúng tuổi hay không.Chỉ cần ăn là bất chấp. Giận tôi cho giận đấy, muốn nói gì nói, trẻ con cũng được chỉ cần chở tôi ra đó thôi, tôi muốn ăn aaaaaaaaaa"

Nội tâm của ai đó đang gào thét, mặc kệ mình vừa mới bị cái tên nhóc nhỏ tuổi hơn kia nói trẻ con. Không quan tâm a, ăn là trên hết.

Vì khu 2 bên bờ sông và chợ đêm là dành cho người đi bộ nên chúng tôi đậu xe ở khu trung tâm thương mại cách đó không xa. Thật ra đó là khu trung tâm thương mại của gia đình P'Mean - tập đoàn Phiravich đối diện tòa chung cư thuộc sở hữu của gia đình tôi. Nhưng tôi không muốn sang bên kia vì nếu đậu xe ở đấy thì chúng tôi phải băng qua đường, mà cái con nai đi chung với tôi khó thể cưỡng lại sự quyến rũ của đồ ăn ở khu chợ đêm gần đó, chắc chắn là sẽ háo hức và chạy loạn qua đường , thật nguy hiểm. Thế nên lựa chọn nơi đây là an toàn nhất và không phải qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro