Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng của buổi sớm chiếu rọi vào căn phòng ấm áp, trên giường có 1 cục bông với làn da trắng hồng, dưới ánh nắng chiếu rọi càng làm bậc tone hơn, cặp mắt tròn và long lanh hiện giờ đang nhắm lại, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ khụt khịt, đôi môi nhỏ nhắn hồng tự nhiên cùng với hàng lông mày đang nhíu lại với nhau như còn luyến tiếc giấc ngủ cũng như chiếc giường êm ấm ấy đang xoay người chuẩn bị thức giấc.Nếu nói Saint xinh đẹp quả thật không sai mà còn có thể nói Saint thật sự giống như thiên thần bị lấy mất đôi cánh mà đến với thế gian này. (Lúc còn lăn lộn trên giường thôi nhé)

Người con trai ấy bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, nếu có ai thấy được cái hình ảnh lúc này của Saint thì chắc hẳn không ai dám nhận đây là anh chàng mọt sách Saint của hàng ngày đâu (Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối).

15 phút sau,

Bạn học Saint đã quay trở lại với bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần âu đen, cà vạt màu đen và giày cũng đen nốt, đi cùng với đó là gương mặt trắng hồng rạng ngời và cặp mắt to tròn trong veo ẩn phía dưới mái đầu màu nâu hạt dẻ được chảy gọn gàng sang 1 bên cũng có thể nói là chuẩn style Hàn quốc. Đủ combo rồi, chuẩn bị đến trường thôi nào.

"Chào ba mẹ buổi sáng"

Bước lại bàn ăn dùng buổi sáng trước khi đến trường là thói quen từ nhỏ đến lớn của tôi, và cái đặc biệt ở gia đình tôi từng bữa ăn trong gia đình đều 1 tay mẹ Nuk chuẩn bị chứ không để cho người giúp việc làm. Vì mẹ nói muốn cho 2 ba con tôi những bữa ăn ngon nhất do chính mẹ chuẩn bị và điều đó làm cho 1 đứa có niềm đam mê đồ ăn như tôi rất hưởng ứng.

"Chào buổi sáng, con trai. Ngồi xuống ăn sáng đi rồi đến trường"

Nụ cười của mẹ như món quà mỗi buổi sáng dành cho tôi và ba như để tiếp thêm năng lượng cho cả hai.

"Vâng, ba mẹ ngủ ngon không ạ"

"Cảm ơn con trai, chúng ta ngủ ngon. Dạo này chuyện học của con thế nào rồi, vẫn ổn chứ. Dù là học nhiều nhưng vaanc phải biết giữ gìn sức khỏe của mình đừng để bị bệnh nhé"

Ba tôi là 1 người rất yêu thương gia đình nhưng vốn ít khi nào thể hiện ra bên ngoài. Với ba chỉ cần những lời hỏi thăm đơn giản nhất đã là quá đủ, vì ba chỉ hành động chứ ít khi nào dùng đến lời nói.

"Vâng con biết rồi ạ. Con sẽ không để ba mẹ lo lắng đâu ạ"

"Con ăn xong rồi, chào ba mẹ con đi học đây. Chúc ba mẹ ngày mới tốt lành."

"Đi cẩn thận con nhé. Ngày mới tốt lành"

Ngày hôm nay tôi không đi chung với Perth vì cơn bực tức hôm qua nên sáng sớm hôm nay tôi đã nhắn tin bảo em đừng sang nhà rước tôi đi học. Vì thế giờ đây người đợi tôi là bác tài xế riêng của gia đình chứ không phải cái con người khó ưa kia . Bước đến mở cửa xe câu đầu tiên là chào hỏi bác tài xế. Với cậu tôn trọng người khác là một việc làm tất yếu và cần thiết, nó không khó để thực hiện nhưng lại làm cho người khác có thiện cảm hơn về mình nên ngại gì mà không làm. Kèm theo đó là nụ cười thật tươi luôn nở trên môi của cậu thật khiến người khác cảm thấy thoải mái và gây cảm tình cho người đối diện. Thật là con nhà người ta trong truyền thuyết - xinh đẹp, học giỏi, hòa đồng, ngoan ngoãn, lễ phép,.... còn cái gì mà thiếu nữa không Saint ơi.

"Con chào chú ạ, chúc chú buổi sáng tốt lành"

"Cảm ơn cậu chủ."

Chẳng mấy chóc chiếc xe đã đến nơi, tôi vì không muốn mọi người biết thân phận của mình nên từ trước đến nay tôi đều nói bác tài xế dừng xe cách cổng trường khoảng 500m để tránh sự bàn tán cũng như soi mói của người khác.

Tính tôi vốn không thích ồn ào, vào trường mang tư cách là học sinh nhận học bổng nhưng lại thân thiết với P'Plan là đã mang về không biết bao nhiêu sự khó chịu, ghen ghét và nhiều người không ưa tôi rồi nên tôi không muốn phiền phức hơn nữa.

Mở cửa bước xuống cậu vẫn không quên cảm ơn bác tài xế.

"Con cảm ơn bác, à mà hôm nay bác không cần rước con nhé. Con có hẹn với P'Plan."

"Vâng tôi biết rồi. Cậu chủ đi học vui vẻ."

Bước vào cổng trường tôi đã thấy P'Plan đứng chờ, nhưng cái lạ là hôm nay không chỉ riêng một mình P'Plan mà còn có thêm cái con người lạnh lùng khó ưa mà sáng nay tôi không thèm đi cũng ấy với bạn của hắn, 2 cái người mà tôi gặp hôm trước. Trong đó có 1 người tôi đụng ngã khi chạy trốn P'Plan, em ấy hình như tên Mark thì phải. À còn cái người còn lại là Mean Phiravich - một trong những hotboy có tiếng ở cái trường này chung nhóm với Perth.

Mà nhắc mới nhớ, tại sao mấy con người kia lại đứng tụ họp ở đây chứ, định làm cho cái trường này náo loạn vào sáng sớm hay sao chứ khi 3 tên trai đẹp của trường đứng chung với thiếu gia nhà Rathavit.

"Lạnh lùng, ít nói, khó gần nhưng đẹp trai quá Perth ơi"

"Mean nhìn bên này cười 1 cái đi anh ơi"

"Mark Siwat thật là đẹp trai quá đi"

"Hôm nay sao hên thế không biết, 3 đại cường công lại đi chung với tiểu mị thụ Plan Rathavit. Thật là đẹp trai đi với đáng yêu chỉ khiến người ta muốn ngắm mãi thôi"

Nhiều lời bàn tán, khen có chê cũng có cũng như ánh nhìn hiếu kì của những người khác khi thấy một đám đông tụ tập trước cổng trường đã thành công gây ra sự ùn tắc tại đây.

Đấy thấy chưa, tôi nói mà. Hiện giờ xung quanh ồn ào với sự tập trung của nhiều người, mà ai cũng phải ngoáy đầu lại để ngắm 4 tên trai đẹp kia đang đứng chung với nhau. Các cô gái thì say mê, bắn tim thậm chí cuồng đến mức gào thét tên của Perth, Mark và Mean. Còn các chàng trai thì tia ông anh trai của tôi, đấy vậy mà người ta nói là thụ thì cứ cãi lại haha . Đâu có tôi còn nghe tiếng của hủ nữ đang bấn loạn gì mà công công thụ thụ.

"Saint, bên này"

Giọng nói lảnh lót của P'Plan đã góp phần làm chuyển sự chú ý của mọi người sang tôi - cái người vừa được gọi tên ấy.

Tôi bước đến gần vào chấp tay chào mọi người

"Chào mọi người, sao mọi người lại đứng đây cả vậy."

Đó cũng là câu hỏi tôi đang muốn hỏi đây. P'Plan đứng đợi tôi thì tôi không nói còn Perth thì có thể là do bị cái con người bé nhỏ Plan kia mè nheo đòi đi chung nên giờ cũng có mặt ở đây. Còn 2 con người kia, đừng nói với tôi là gặp nhau rồi sẵn đứng chung cho vui cho đẹp đội hình nha.

"À tao đang đứng đợi mày thì gặp họ. Mark nó hỏi tao và nó nói cũng muốn chờ mày đi ăn sáng"

"Đúng đó P'Saint, em cũng chỉ tình cờ gặp Perth và P'Plan nên biết họ đang đợi anh đi ăn sáng vì thế em cũng muốn đi ăn cùng anh" - Mark cười híp mắt trả lời tôi

"Giờ thì Saint đến rồi, chúng ta đi xuống canteen thôi" - Mean lên tiếng nhắc nhở mọi người.

"Đúng đó, đợi mày làm tao đói muốn đi không nổi rồi nè. Nhanh đi ăn thôi" - P'Plan than vãn

"Anh ăn nhiều cũng vậy, có lớn hơn được đâu. Bớt ăn lại đi, chuẩn bị lăn được rồi đó" - Mean trêu chọc và cũng đã chọc phải ổ kiến lửa Plan xù lông

"Cái gì hã thằng kia, tao đang còn tuổi cao nhé mà có lăn cũng kệ tao không cần mày quan tâm, hứ"

P'Plan quát thẳng vào mặt cái tên vừa mới trêu ghẹo anh ấy 1 tràng. Quả thật giọng P'Plan khỏe thật, hét 1 hơi mà không cần micro luôn.

"Thôi thôi bớt nóng, Mean chỉ giỡn với anh thôi mà. Đi chúng ta đi ăn, em sẽ vỗ lại cái bụng của anh cho thật no nhé."

Tôi bước lại lên tiếng để kiềm lại cơn giận của P'Plan vì tôi biết nếu không như vậy thì thế nào cũng xảy ra 1 trận mèo bắt chuột trong sân trường mà thôi.

"Đúng đó P'Plan, anh chấp nhất chi cái thằng vô duyên này. Chúng ta đi ăn sáng thôi."

Mark cũng xen vào góp phần hạ hỏa cho cái lò lửa mang tên Plan Rathavit đang cháy ngùng ngụt kia.

"P'Saint, anh phải ăn nhiều vào và không được bỏ bữa đó nha. Đi hôm nay em mời mọi người, coi như làm quen nhé"

Bất chợt Mark quay sang mỉm cười nói với tôi. Công nhận rằng Mark cười đẹp thật, quả là không hổ danh hotboy mà. Chẳng bù cho tôi haizzz

"Giờ có đi hay ở đây cãi lộn" - Cái con người im lặng từ lúc nãy đến giờ cũng lên tiếng kéo chúng tôi về lại cái mục đích chính của mình.

"Đi chứ, cái thằng này. Mày làm gì mà khó chịu thế" - Mean lên tiếng

"Kệ nó đi, đó giờ nó như vậy mà. Chúng ta đi thôi P'Saint"

Mark nắm tay tôi kéo đi thẳng hướng canteen trường mà đến, bỏ mặt sau lưng ánh nhìn khó hiểu của Plan và Mean cũng như ánh mắt mang hình viên đạn của Perth. Hành động của em ấy làm tôi thoáng giật mình nhìn lại Perth, cặp chân mày nhíu lại khó chịu nhìn chúng tôi.

"Ừ chúng ta đi thôi"

Tôi cũng khá ngượng ngùng nhưng vẫn để cho Mark nắm tay kéo đi, vì hiện tại em nắm rất chặt cứ như buông ra tôi sẽ không đi cùng em không bằng.

"Hừ"

Perth hừ lạnh và tỏ vẻ mặt khó chịu bỏ đi trước. Đến lúc này thì 4 người chúng tôi đều khó hiểu không biết tại sao .

"Perth sao thế, nãy giờ có ai chọc ghẹo gì cậu ấy đâu" - tôi quay xoay hỏi mọi người

"Kệ nó đi, cái thằng cục súc, lạnh lùng, tính khí thất thường đó mày quan tâm làm gì. Đi ăn thôi."- P'Plan lên tiếng

Bỏ lại sau lưng bao tiếng xầm xì bàn tán, mà nhiều nhất trong đó có lẽ là ghen tị với tôi.

"Gì chứ cái thằng mọt sách này sao được đi cùng với 3 anh vậy chứ"

"Nó luôn được Plan bảo vệ, hôm nay lại được 3 người kia đợi trước cổng trường. Thật đáng ghét"

"Cái thằng nghèo hèn đó tại sao lại được Mark nắm tay chứ. Bỏ ra nhanh lên, không khéo làm bẩn tay của Mark đấy, cái đồ khó ưa kia"

Mặc kệ ai muốn nói gì nói, vốn tôi đã quen với những việc như vậy rồi. Từ hôm nay có lẽ số người ghét tôi cũng sẽ tăng lên cũng như số lời nói khó nghe cũng sẽ tăng lên thôi. Tôi vốn cũng chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh nói gì về mình, tôi cũng chỉ muốn yên ổn học xong đại học thôi. Nhưng có lẽ cái ước mơ nhỏ nhoi đó của tôi đã không thành sự thật rồi - hôm nay tôi đã nổi tiếng nhờ số lượng antifan tăng lên đáng kể với cái tội danh " ĐI CHUNG VỚI TRAI ĐẸP CỦA HỌ". Trong lòng thầm "Cảm ơn" 4 người họ, nhờ họ mà tôi được nổi tiếng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro