Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sau gì mọi chuyện cũng đã như vậy, tôi cũng đã bị ghét thì quan tâm làm gì chi thêm mệt, lo cho cái bụng của mình trước đi đã nào.

Thẳng tiến đến canteen, chúng tôi đã thấy Perth ngồi chờ sẵn tại chiếc bàn nằm trong góc khuất. Mang khuôn mặt vốn đã lạnh lùng nay còn như muốn giết cả thế giới như này thì quả thật chả ai dám lại tiếp cận, kể cả những nàng fangirl cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn mà thôi.

Tôi ngồi cạnh P'Plan, đối diện Mark và Mean còn Perth thì ngồi ở đầu bàn. Sau khi yên vị thì bụng của chúng tôi cũng đã lên tiếng đòi biểu tình. Định là sẽ lại quầy gọi món ăn như thường ngày, nhưng hôm nay Mark đã nhanh hơn mà nhận phần mua đồ ăn.

"Mọi người ăn gì, P'Saint anh ăn món gì để em đi lấy cho anh"

"Cảm ơn Mark, lấy giúp anh 1 phần mì ý nhé."

"Em biết rồi, anh cứ ngồi đây đi. Hôm nay em sẽ phục vụ anh. Còn mọi người thì sao?"

"Cảm ơn em" - tôi mỉm cười và cảm ơn đáp lại Mark vì sự nhiệt tình của em

"Tôi giống Saint nhé, cảm ơn cậu" - P'Plan cũng lên tiếng

"Sao cũng được" - và cuối cùng cái con người kiệm lời và lạnh lùng nhất ở đây cũng đã lên tiếng

"Cái thằng này, sáng giờ ai chọc ghẹo mày mà cái bản mặt của mày như cả thế giới mắc nợ mày thế hã"

Thật sự là không thể hiểu nổi cái thằng em trời đánh này của tôi mà, hôm nay nhờ nó chở đi học thôi mà có cần phải trưng cái bộ mặt khó coi đó ra hay không. Đợi Saint cũng là nói tự nguyện đợi mà tôi đâu có ép buộc gì nó mà xem cái bản mặt cục súc của nó hiện giờ thật là hết muốn ăn sáng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù gì cũng phải cho no cái bụng mình trước đã nên thôi kệ đi.

"Kệ nó đi P', cái thằng tính tình nó đó giờ như vậy rồi, quan tâm làm gì cho mệt. Mọi người ngồi đợi một lát nhé. P'Mean, anh đi lấy đồ ăn với em" - Mark lên tiếng

"Ừ, tao đi với mày"

Cũng không lâu sau đó Mark và Mean trở lại với những phần ăn sáng cho mọi người, chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, nhưng đâu đó vang lên tiếng cãi nhau giữa hai con người mà không biết có thù gì với nhau hay không đó là P'Plan và Mean

"Người thì nhỏ con lùn có một khúc mà sức ăn quả không tồi. Không chừng sắp lăn được rồi, cố gắng đi"

Tuy trong câu nói không nhắc đến tên ai, nhưng ai cũng biết người được nhắc đến là ai

Và thật sự cái con người đang được nhắc đến ấy đã tạm ngưng hoạt động nhai và sắp chuyển sang một hoạt động khác đó là quát thẳng vào mặt cái tên vừa kiếm chuyện với mình

"Ê cái tên kia, tao ăn nhiều hay ít, tao mập hay ốm thì có liên quan gì đến tâm sinh lý của mày à. Sao từ sáng đến giờ mày cứ kiếm chuyện với tao thế hã. Mày không đụng chạm đến tao mày ăn không ngon à"

"P'Plan anh bớt nóng, Mean chỉ giỡn thôi mà không có ý gì đâu. Mình ăn đi anh còn vào lớp nữa"

Tôi lên tiếng để xoa dịu Plan khỏi cơn nóng ngùn ngụt đang bóc lên. Tôi không muốn chiến tranh xảy ra đâu.

"P'Mean, sáng giờ anh làm gì mà kiếm chuyện với P'Plan suốt thế. Hay là có ý gì với người ta rồi"

Mark lên tiếng trêu chọc 2 người, và ngay sau đó là nhận về cái lườm sắt lạnh từ 2 con người ấy.

"Mày khùng hã thằng kia, tao thích con gái eo thon bụng phẳng chân dài và đặc biệt lùn không phải sì tai của tao"

"Chứ mày nghĩ mày là sì tai của tao chắc hã cái thằng vô duyên kia. Mà cũng may tao không cao. Chứ gặp mày chắc tao cũng không phát triển nổi đâu "

"Thế à, chúc mừng anh nhé. Cũng may là tôi thẳng, chứ nếu tôi có thích con trai chắc người đó cũng phải xinh đẹp đáng yêu và dịu dàng như Saint chứ không phải cái đồ đanh đá như anh đâu, cái đồ ngạo kiều thụ"

Câu nói đùa của Mean đã góp phần thu hút sự quan tâm của Perth và cả Mark. Như cảm nhận được mắt giết người của Perth về phía mình cũng như vẻ mặt bất ngờ của Mark có lẽ cũng khiến cho Mean hơi lạnh người mà phải lên tiếng đính chính ngay lập tức

"Ế ế, tao đùa thôi mà. Làm gì mà 2 đứa bây căng vậy, thằng Perth làm ơn thu hồi ánh mắt của mày giùm tao một cái, tao chưa muốn bị đóng băng mà chết. Còn thằng Mark, làm gì bất ngờ dữ dạ"

"Không có gì, em thấy hơi bất ngờ thôi"

Sau câu nói của P'Mean tôi không thấy ngạc nhiên cho lắm vì tôi biết anh giỡn, cái tôi quan tâm hơn là thái độ của Perth. Mỗi lần vấn đề gì có liên quan đến P'Saint là có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của nó, tôi thất sự muốn biết nguyên nhân.

"Cái gì mà ngạo kiều thụ hã cái thằng kia. Mà tao có ngạo kiều cũng có ảnh hưởng gì đến mày hã. Nhưng mày yên tâm đi, nếu tao thích con trai thì tao cũng là cường công chứ mơ đi tao làm thụ nhé"

"Hahaha, anh vừa nói gì nói lại tôi nghe xem. Cường công á, anh nhìn lại mình mà xem anh chỗ nào hợp làm công mà cường với chả không cười. Anh có biết anh nổi tiếng toàn trường nào với biệt danh là Tiểu mị thụ không hã, haha nhưng theo tôi thấy anh chả hợp với tiểu mị thụ đâu anh trai ạ. Có thể ngạo kiều thụ hay tạc mao thụ hợp với anh hơn đó"

Sau câu nói của Mean là một tràng cười từ chính người phát ngôn cũng như phụ họa từ Mark, không những thế nó còn nhận về được cái nhếch mép từ Perth - cái con người nãy giờ im lặng lắng nghe mà không màng thế sự ấy. Thật sự tôi cũng muốn cười lắm nhưng tôi chưa muốn chết sớm vậy đâu, vì tôi biết tôi chắc chắn sẽ không sống thọ với P'Plan nếu tôi cười góp vui chung với bọn họ. Nhưng thật sự khổ sở khi phải nhịn cười, và cuối cùng tôi thua rôi, tôi không nhịn được. P'Plan em có lỗi với anh.

"Các người cười cái gì chứ. Mean mày chống mắt lên mà xem. Tao mong có ngày mày sẽ bị đè. Hừ"

Thật là tức chết với cái lũ này, cái gì mà thụ chứ . Tôi nếu là cong thì cũng là đại cường công nhá, không bao giờ tôi chấp nhận bị đè đâu. Quét mắt qua Saint tôi thấy nó cũng đang cười chung vui với cái bọn kia, thật là tức chết mà.

"Thôi thôi được rồi, mọi người ăn rồi còn lên lớp, cũng sắp đến giờ rồi"

Nhìn vẻ mặt của P'Plan tôi đành phải nén cười mà lên tiếng can ngăn trận cười của 2 người kia, nếu như không muốn núi lửa phun trào. Nhưng tôi cảm thấy cũng rất thú vị, từ xưa đến nay chưa ai dám nói như vậy trước mặt anh ấy. Đằng này còn nói anh ấy là ngạo kiều rồi gì mà tạc mao thụ thì chắc chỉ có Mean mà thôi. Vì không ai muốn bị con sư tử mang tên Plan Rathavit này xé ra làm nhiều mảnh đâu. Mean cậu thật là anh hùng

"P'Plan em xin lỗi. Em không cố ý đâu"

Cuối cùng bữa sáng ồn ào giữa cặp đôi Mean-Plan cũng trôi qua, hiện giờ chúng tôi đã chia nhau ra mà về lớp học của mình. Tôi và P'Plan chung khóa nên dĩ nhiên là đi chung với nhau, nhưng trớ trêu thay hôm nay có thêm Mean cũng đi cùng chúng tôi, vì hôm nay là môn học chung của các khoa có thể đăng kí học chung với nhau. Trùng hợp là Mean lại học cùng với chúng tôi môn này, và thế nên mới có cái tình huống giở khóc giở cười như bây giờ là tôi đang ngồi giữa hai người họ. Nhưng thật sự tôi cảm thấy không an toàn, vì cả 2 nhìn nhau bằng cái ánh mắt phóng ra tia lửa điện khiến người ngồi giữa như tôi gần như sắp bị cháy rồi đây này.

Nghĩ lại chuyện lúc sáng cũng khiến tôi khá ngác nhiên cũng như ngượng ngùng. Bỏ qua chuyện cãi nhau của 2 con người kia thì đó là hành động và thái độ của Mark đối với tôi. Em ấy quan tâm, lo lắng cho tôi quá nhiều làm tôi khá ngượng vì dù gì thì đây cũng chỉ là lần thứ 2 chúng tôi gặp nhau và cũng chưa tiếp xúc nhiều với nhau.

Em đi lấy thức ăn cho tôi, lúc đầu tôi cũng không nghĩ gì nhiều vì tôi thấy em cũng đi lấy thức ăn cho mọi người. Nhưng đến khi đĩa mì được bưng ra thật sự tôi thấy khá là ngại khi nó khác với đĩa mỳ của mọi người khi của tôi số lượng thịt bò trong đĩa có thể là nhiều hơn gấp đôi so với người khác. Điều đó khiến cho P'Plan cũng phải lên tiếng ganh tị

"Phân biệt đối xử thế kia, sao bò của Saint lại nhiều thế chứ. Bất công quá nha Mark"

P'Plan bĩu môi phản bác. Tôi cũng biết là anh ấy giỡn nhưng tôi cũng thấy hơi khó xử không biết giải thích như thế nào.

"Thôi mà P'Plan. Em chỉ muốn vỗ béo P'Saint thôi mà. Em muốn thấy 2 cái má bánh bao của anh ấy hihi"

Câu nói của Mark thật sự khiến tôi ngại càng thêm ngại, bớt chợt Perth lên tiếng

"Ăn ít thôi, không lại nổi mẫn đỏ"

"Sao mày biết."

"Nói bừa thôi"

"Anh bị dị ứng thịt bò sao"

"Không sao đâu, chỉ là ăn nhiều sẽ bị nổi mẫn đỏ thôi"

"Em xin lỗi, em không biết"

"Không có gì đâu Mark, cảm ơn em quan tâm anh như thế nha."

Không nhưng thế, em còn dùng khăn lau vết nước sốt dính lên môi khi tôi ăn. Tất cả những hành động đó của em khiến tôi cảm thấy bất ngờ, không biết tại sao vừa mới gặp nhau mà em lại đối xử tốt với tôi như thế. Nhưng có lẽ vốn là đứa không suy nghĩ nhiều về những chuyện như thế nên cuối cùng tôi kết luận có thể là do em tốt bụng quan tâm tất cả mọi người mà tôi vụng về hơn nên em như thế thôi chứ không có ý khác .

Đừng nói là trong bữa ăn vì Perth im lặng nên tôi không quan tâm không để ý đến em ấy. Thật ra tôi khá là để tâm không biết là tại sao em ấy lại bực bội, tại sao em ấy lại bắn cho Mean cái nhìn lạnh ngắt đó khi Mean nói sẽ thích tôi nếu cậu ấy cong, tại sao em ấy lại nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi Mark quan tâm tới tôi.

Tôi biết Perth thẳng, em thích con gái nên những tôi cũng đã cố gắng tự dập tắc hi vọng là Perth sẽ yêu mình, sẽ quan tâm đến mình như người yêu. Nhưng biểu cảm thể hiện của em hôm nay khiến tôi cảm thấy hoang mang. Tôi không biết em như vậy là có ý gì, hay chỉ là khó chịu khi anh trai thân thiết của em có người khác quan tâm, em lo cho anh của mình mà thôi. Thật sự tôi rất muốn suy nghĩ nhiều hơn nhưng tôi không dám. Tôi không dám tự gieo thêm cho bản mình hi vọng, vì tôi sợ, tôi sợ nếu cứ mãi sống với hi vọng ấy thì thất vọng sẽ càng nhiều. Thà là dưới cương vị 1 người anh trai để quan tâm cũng như nhận được sự quan tâm từ em còn hơn là đi xa hơn nữa mà có thể đánh mất tất cả, ngay cả cái mối quan hệ anh em sẽ không còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro