Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi làm sao thế này, mỗi lần nhìn gương mặt cười thật tươi ấy của P'Saint thì tôi lại khó chịu. Chẳng hạn như hôm nay, nhờ ơn của ông anh nào đó mà đã góp phần tạo điều kiện cho tôi ôm cục tức nghẹn ở cổ cả ngày hôm nay và không cần ăn cái gì thì cũng thấy no.

Nếu không phải vì ai kia đang giận thì đâu có chuyện sáng nay tôi phải nghe ông anh phiền phức của tôi lải nhải từ sáng sớm để xin đi nhờ rồi. Rồi cũng đâu có cái chuyện đứng chờ cục bông kia trước cổng trường để rồi tạo ra 1 đống rối mù lên như vậy.

Đúng ra tôi định là quăng ông anh của mình trước cổng trường rồi, nhưng khi nghe lén được cuộc điện thoai đâu đó tên Saint thì lại khiến cho tôi mở rộng lòng tốt đứng chờ chung sau đó kéo thôi 2 ông anh P'Mean và P'Mark.

Ông Mean thì sáng nắng mưa thất thường nên không gì phải bận tâm cho lắm, nhưng cái mà tôi quên mất đi ở đây là P'Mark-cái người đã cùng đồng lõa với Saint khiến tôi bực tức cách đây không lâu.

Tươi cười ha, đón nhau ha, dặn dò ha, gọi món ăn cho nhau ha, quan tâm nhau ha,.... và cái khiến tôi muốn bùng nổ nhất là cái gì thế, cái gì mà có cái màn lấy khăn giấy thức ăn trên mép thế hã.

P'Mark anh đang làm gì thế, mới gặp nhau có 1 lần mà, anh bị người ta làm ngã đấy, không đau hã mà sao lại trưng ra cái bộ mặt u mê người ta dạ (Không biết ai u mê ).

Còn cái con người kia có ăn uống thôi mà cũng để cho dính mép, mà không biết tự lấy khăn giấy mà lau đi à, đợi chờ cái gì, được trai đẹp chăm sóc sung sướng lắm ha gì.

Rồi cái gì mà nắm tay nắm chân mời đi ăn tối này kia các thứ các kiểu thế hã. P'Mark anh sai lầm khi mời cái bụng không đáy đó đi ăn. Mà cơm nhà đứa nào nấy ăn đi, về nhà ăn cơm ba mẹ đợi kìa đi ăn chi ngoài đường, hừ. Mê trai, muốn tán tỉnh cái cục bông đó thì nói thẳng 1 tiếng, em giới thiệu cho cần gì viện cớ làm quen này nọ thế , haizzz thật không có tiền đồ ông anh à.

Mới sáng sớm thật sự các người hôm nay cho tôi ăn no rồi đó. Định diễn cái vở kịch gì đây, tôi không muốn làm khán giản miễn phí đâu nha, khó chịu, chướng mắt.

Mà nói đi cũng phải nói lại, P'Mark đẹp trai, ấm áp khiến trái tim biết bao cô gái tự nguyên trao tim từ trước đến nay thì mọi người ai cũng biết. Người theo đuổi anh ấy đúng là rất nhiều, gái thì khỏi phải nói nhưng trai thì cũng không ngoại lệ. Nhưng từ khi biết nhau đến nay thì có thể là chưa thấy anh ấy tỏ ra quan tâm tới ai trong thời gian ngắn như thế này.

Có lẽ đã từ rất lâu rồi tôi mới nhìn lại được dịu dàng, cách đối xử thật lòng của anh ấy đối với một người - kể từ khi người ấy ra đi - một người rất quan trọng, người duy nhất anh ấy yêu và cũng là người duy nhất anh ấy đã đánh mất.

Lần này thì khác, từ cử chỉ, ánh mắt của anh dành cho P'Saint quả thật có đến 7 phần giống với cách anh đã từng. Đã nhiều lần tôi khuyên anh quên người kia và đi tìm 1 người khác thích hợp với bản thân hơn là chờ đợi 1 con người trong quá khứ nhưng mãi vẫn chưa thấy tương lai. Tôi luôn mong anh hạnh phúc bên tình yêu bên người mà anh chọn. Giờ thì có khi P'Saint là người anh nghĩ có thể mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, nhưng tại sao tôi lại thấy không thoải mái để thực hiện lời chúc phúc như ban đầu đã từng nghĩ.

Dù hiện tại chưa có gì để khẳng định là P'Mark thích P'Saint nhưng trong thâm tâm của tôi mong là đó không phải sự thật, người ấy không phải P'Saint. Tự nhận mình mâu thuẫn, P'Saint thích con trai - tôi biết chứ, biết rõ là đằng khác và tôi luôn mong muốn anh tìm được một nửa kia có thể quan tâm, chăm sóc yêu thương anh thật lòng.

Giờ đây người ấy đang dần xuất hiện nhưng tôi lại không muốn buông tay anh ra để người ta có thể tìm được anh, tôi muốn giữ anh bên cạnh mình. Tôi ích kỉ - tôi biết, nhưng tôi không muốn P'Saint bên cạnh ai khác, tôi chỉ muốn anh ấy bên cạnh tôi mà tôi. Nụ cười của anh ấy chỉ có thể dành cho tôi và anh ấy chỉ được nhận sự quan tâm chăm sóc chỉ của riêng tôi.

----------------------

Nói sao nhĩ, tôi thích P'Saint chăng?. Dù là chỉ vừa gặp nhau 2 lần nhưng cảm giác của tôi đối với anh ấy rất khác. Từ trước đến nay không phải tôi chưa từng quen với ai - có chứ và nhiều là đằng khác - nhưng đó là sau khi người kia ra đi. Tôi chưa từng yêu thương hay quan tâm chăm sóc ai 1 cách thật lòng vì không ai có thể thay thế người ấy trong tim tôi - một người vẫn luôn quan trọng với tôi.

Perth và P'Mean đã nhiều lần khuyên tôi từ bỏ, đã nhiều lần khuyên tôi tìm một người khác tốt hơn để yêu thương và khuyên tôi đừng chờ đợi.

Tôi đã từng thử, nhưng không thành công. Cho đến khi có sự xuất hiện của P'Saint. Tôi và anh ấy gặp nhau tình cờ, tình cờ đụng trúng một ai đó và tình cờ bị một ai đó đụng trúng. Và tôi thật sự không suy nghĩ nhiều về sự tình cờ đó. Nhưng khi nhớ lại ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc cùng với gương mặt ửng hồng không biết là do chạy mệt hay do vì sợ của P'Saint đã khiến tôi muốn tìm hiểu, muốn làm quen, muốn biết thêm và cũng như là muốn con người này xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Thông tin tôi nhận được cũng chỉ là tên, tuổi, ngành học, lý do được vào trường là nhờ vào học lực xuất sắc và được nhận học bổng - tất cả chỉ là những thông tin cơ bản mà có lẽ sinh viên trường nay ai cũng biết về một con người tên Saint Suppapong, sinh viên năm cuối - con người vốn dĩ luôn là cái gai trong mắt trong mắt bọn họ, bọn học sinh nhà giàu phân biệt đối xử kia.

Tạm tin là như thế, nhưng không hẳn là hoàn toàn chấp nhận sự thật về cái thông tin ấy. Lần đầu gặp anh tôi đã nghĩ anh không thể nào có gia cảnh bình thường cả đến khi tôi nhận được thông tin nhưng tất cả vẫn không xóa bỏ được nghi vấn trong tôi.

Một sinh viên bình thường bị đa số sinh viên khác ghét bỏ ra mặt nhưng lại rất thân, đi cùng nhau như hình với bóng đại thiếu gia nhà Rathavit - Plan Rathavit. P'Plan với tôi thì thật ra là quen biết nhưng không thể gọi là thân, tôi biết anh ấy từ khi chơi chung với Perth và cũng đã từng đi chơi, đi ăn chung nhiều lần. Tuy là ngoài mặt anh ấy cũng khá vui tính, hòa đồng đối với tôi - còn theo lời Perth thằng em họ của Plan thì là loi nhoi và tăng động. Nhưng không vì thế Plan là người dễ kết giao bạn bè.

P'Plan lớn tuổi hơn chúng tôi kể cả P'Mean, dù mang gương mặt ngây thơ đáng yêu và cái tính cách người khác nhìn vào đánh giá hòa đồng ấy thật ra là một con người chính chắn, hiều chuyện và thấu hiểu tâm tư của người khác đặc biệt cái nụ cười vui vẻ mọi người nhìn thấy đó cũng chỉ là xả giao mà thôi.

Nhưng lần này lại khác, cách anh ấy đi cùng với P'Saint, cách anh ấy quan tâm P'Saint làm cho tôi cảm thấy không thể nào giữa 2 người chỉ là mối quan hệ bạn bè chỉ vừa mới thân nhau khi bước chân vào trường. Đối với tôi như là cả P'Saint và P'Plan đang giấu 1 cái vấn đề gì đó có liên quan đến P'Saint mà không muốn để người khác biết.

Không những P'Plan mà còn cả Perth . Từ khi quen biết nhau đến nay cũng như mọi sinh viên trong trường này ai cũng biết Perth nổi tiếng lạnh lùng chưa hề tỏ thái độ quan tâm cũng như để mắt đến một ai dù ràng số người thích nó nhiều đến vô kể.Nhưng lần này thì khác, ánh mắt nó nhìn P'Saint chứa đầy sự lo lắng khi anh ấy ngã, cái cách Perth khó chịu khi người đỡ P'Saint lên là tôi chứ không phải nó, cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống P'Mean khi anh ấy nói thích P'Saint,... càng khiến tôi cảm thấy P'Saint thật sự không xuất thân tầm thường như những gì mà mọi người biết về anh ấy.

Nghi vấn , tôi có.

Thắc mắc, tôi có.

Muốn biết sự thật, tôi có.

Muốn nhận được đáp án thật sự, tôi cũng có.

Nhưng.....

Tôi không hỏi, tôi chấp nhận những gì mình nhận được vì tôi thật tâm muốn quan tâm P'Saint, muốn tìm hiều về anh ấy 1 cách thật lòng. Dù anh ấy có là ai, có như thế nào đi chăng nữa thì với tôi cũng chỉ là do cái ấn tượng ban đầu tôi nhìn thấy ở con người mang tên Saint Suppapong chứ không phải là ai khác.

Sự thật thì cũng mãi là sự thật. Họ chưa muốn để bạn biết thì bạn cũng sẽ không thể tìm ra đáp án, vì thế cứ thuận theo tự nhiên và sau đó những gì mình cần biết cũng sẽ biết mà thôi.

Thắc mắc là thế, nghi vấn là thế, muốn tìm hiểu là thế. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất vui, vì đã tiếp xúc với P'Saint trong khoảng cách gần nhất.

P'Saint đẹp tôi biết chứ, nhưng đẹp đến như thế này thì thật sự ngày hôm nay tôi mới nhìn ra. Làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn long lang, cái mũi nhỏ thon gọn và cao vừa đủ góp phần làm cho gương mặt của anh thêm phần thanh thoát thoát hơn và đặc biệt nó hình như luôn đỏ nhìn rất đáng yêu, nếu hỏi tôi nhìn P'Saint giúp con vật gì thì câu trả lời của tôi sẽ là nai con - một chú nai nhỏ ngây thơ và vô cùng đáng yêu , chỉ khiến cho người khác muốn che chở mà thôi.

Chủ động ngồi cạnh anh ấy, chủ động đi lấy thức ăn cho tất cả cũng như chủ động dành phần đặc biệt hơn cho anh tất cả là tôi cố tình. Tôi muốn Saint nhớ tới tôi , nhớ tới con người mang tên Mark Siwat.

Mời đi ăn sáng cũng đã được thực hiện, ngồi cạnh cũng đã ngồi rồi, và đặc biệt là sự cố vô tình nước sốt dính trên mép môi của P'Saint nên tôi được chạm vào đôi môi đỏ hồng ấy. Dù là qua lớp khăn giấy và hành động là lau đi vết dính kia nhưng như thế cũng khiến tâm trạng của tôi hứng khởi hơn rất nhiều. Giờ phút ấy mặc kệ cuộc chiến không hồi kết của P'Mean và P'Plan hay ánh mắt hình viên đạn của Perth, trong mắt tôi khi ấy chỉ có P'Saint, tôi chỉ muốn dành sự quan tâm ấy cho mình anh.

Dù hiện tại trong lòng tôi vẫn còn tồn tại hình bóng của người đó,vị trí của người đó chưa bao giờ thay đổi, nhưng có lẽ trái tim tôi đã đến lúc mở cửa lần thứ 2 để tiếp nhận 1 tình yêu khác, 1 người khác để 1 lần nữa yêu thương. 1 lần nữa tôi muốn dành sự thật lòng cho 1 người - Saint Suppapong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro