Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng yêu, tôi đã từng theo đuổi và tôi đã từng vụt mất. Chính vì thế lần này tôi sẽ không đánh mất bất kì cơ hội nào nữa đâu.

Theo những gì tôi biết được thì thư viện là nơi mà P'Saint lui đến nhiều nhất trên tổng số hơn 100 phòng trong khuôn viên cái ngôi trường rộng lớn này. Vì thế sau giờ học, địa điểm mà tôi định hướng đến đó chính là Thư viện - nơi này sẽ khiến tôi dễ dàng gặp P'Saint hon và cũng có thể tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn.

Và tôi đã đúng, tôi ngồi chờ anh ấy trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, ôm 1 chồng sách đặt lên bàn, giở ra từng quyển nhưng thật tâm mà nói chăng có chữ nào vào đầu được. Cầm lên buông xuống, bỏ mặc xung quanh ánh mát của biết bao nhiêu người, đặc biệt là các cô gái. Nói thật thì chính bản thân tôi cũng nhận thức được rằng mình không hợp với nơi đây, nhưng vì 1 người mà tôi phải tự bắt buộc bản thân mình chờ đợi tại nơi mà chúng tôi không thuộc về nhau.

Thường thì mọi người sẽ nhìn bề ngoài mà đánh giá chúng tôi là 1 đám công tử chỉ biết ăn chơi chứ không lo học hành. Xin lỗi chứ, cả tôi, Perth và P'Mean thành tích học tập cũng không phải dạng vừa. P'Mean luôn đúng top 3 suốt những năm đại học nhưng mãi không leo nổi lên cái vị trí quán quân và á quân vì nó luôn gọi tên Saint Suppapong và Plan Rathavit.

Tôi thì cũng nằm trong top 3 của dàn sinh viên năm thứ 2, có khi thì đứng đầu cũng có khi thì đứng nhì nhưng số tôi còn may mắn hơn P'Mean là có thể biết mùi vị của người đứng đầu. Có trách thì trách tại sao anh ấy lại học chung với 2 con người tên Saint và Plan kia. Riêng thằng Perth - công tử nhà Tanapon - là người kế thừa tập đoàn lớn nhất Thái Lan - có lẽ trong mắt mọi người nó là đứa ăn chơi chỉ nhờ sự hỗ trợ tài chính của gia đình.

Nhưng sai lầm, thủ khoa đầu vào của trường tôi năm nay gọi tên Perth Tanapon với số điểm gần như tuyệt đối, bỏ xa vị trí thứ 2 tận 5 điểm. Lúc đầu nói đúng ra nó được đặc cách tuyển thẳng, nhưng Perth lại không muốn như thế. Ngoài ra nó còn biết chơi guitar, mà còn chơi rất hay là đằng khác.

Vì thế hiện tại mọi người đang rất ngạc nhiên vì sao hôm nay tôi có mặt ở đây. P'Saint cũng thường xuyên đến đây nhưng vì biệt danh Mọt sách của anh ấy nên chuyện ấy là việc rất bình thường.

"Mark Siwat kìa, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây?"

"Mark kìa, ôi đẹp trai quá"

"Hôm nay mình hên thật, vừa đọc sách vừa ngắm trai đẹp thôi"

Phiền phức, tôi đến đây là đợi người thương chứ không phải để mấy người ngắm nhé.

Quả nhiên trời không phụ lòng người, sau 1 giờ 19 phút - người tôi chờ đợi mỏi mòn đã xuất hiện.

"P'Saint"

Tôi gọi khi anh vừa bước vào cửa, tiếng của tôi đã thu hút không những là anh mà còn ánh mắt bất ngờ của những người xung quanh.

"Mark, chào em. Sao em lại ở đây"

"À em đang cần tìm 1 số tài liệ cho bài báo cáo. Mà tài liệu trên mạng ghi không rõ với lại không đủ thông tin."

Tôi nói dối không ngượng miệng, Mark Siwat từ khi nào mày đã trờ thành đứa dại trai không có tiền đồ như vậy chứ.

"Thì ra là vậy. Em đợi anh tí, anh đi lấy sách rồi quay lại ngay"

Đặt chiếc balo xuống ghế đối diện tôi, mà hình như anh cũng không nghi ngờ gì về câu trả lời của tôi cả.

"Vâng anh cứ đi đi"

Một lát sau anh quay trờ lại với khoảng 3-4 quyển sách trên tay. Thoáng để ý có thể thấy đươc những quyến sách ấy đều liên quan đến 1 chủ đề nhất định - khác hẳn hoàn toàn với mớ sách của tôi đang đặt trên bàn.

"Anh đến thư viện cũng thường xuyên, hôm nay mới gặp Mark ở đây"

"Dạ, em không thường đến đây cho lắm. Khi nào thật sự cần thiết tìm tài liệu thì em mới đến đây"

Tiếp tục nói dối không ngượng miệng, tự chữi thầm bản thân. Có ngon thì nói vì anh mà em đợi chờ mòn mỏi ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ đi nào Mark Siwat.

"À thì ra là thế."

"Anh thường đến đây lắm sao?"

"Đúng vậy, thường thì sau mỗi buổi học anh sẽ đến để tìm thêm tài liệu về bài học, hoặc là vào đây ôn bài."

"Thì ra là vậy, em thì ít khi nào vào đây lắm. Vậy mà hôm nay lại gặp anh ở đây."

"Anh không thích đến những nơi ồn ào, anh thích những nơi yên tĩnh. Nhưng thư viện là nơi để ôn bài tốt lắm đấy, rất dễ ghi nhớ"

"Chắc em phải học tập anh, thường xuyên đến thư viện. Có khi lại hiệu quả đấy chứ. Hihi"

Tuy là anh đang nói chuyện với tôi nhưng mắt anh lại tập trung vào những trang sách trước mặt

"Ai mà không biết học lực của em luôn đứng top, cải thiện cái gì nữa chứ. Hihi"

"Em đứng top nhưng không phải lúc nào cũng đứng đầu bảng như anh. Em phải cố gắng để nhưu anh chứ"

"Em cứ thế, anh do hên thôi"

Ánh mắt khi cười xuất hiện 2 đường cong hình bán nguyệt của anh thật khiến người khác chỉ muốn nhìn thấy anh cười mà thôi.

"Hay là em siêng vào thư viện hơn để gặp anh. Nhìn anh, có lẽ ôn bài càng dễ vô hơn ấy"

Tôi nữa thật nữa đùa, và chính câu nói ấy đã thu hút sự ngạc nhiên pha chút ngượng ngùng.

"Em đừng chọc anh, gì mà nhìn anh dễ học hơn chứ"

"Thôi em giỡn ấy, nói vậy chứ có lẽ anh nói đúng. Thư viện yên tĩnh không ồn ào sẽ giúp mình dễ tiếp thu hơn"

"À mà P'Saint, anh cho em số điện thoại nha. Có gì khi nào vào em hẹn anh trước để mình dễ trao đổi. Anh cũng có thể giải thích giúp em vài vấn đề nếu em không hiểu"

"Được chứ. Số của anh : 66 1704 1998"

"Em vừa gọi đấy, anh lưu số em vào nhé. Khi nào anh vào đây, anh nhắn tin em , nếu vào được thì em vào với anh"

Cá cắn câu, và tôi cũng đạt được mục đích của mình khi đánh đổi thời gian của mình để chờ đợi - quả thật không uổng phí.

Chẳng mấy chốc kim đồng hồ đã điểm con số 5 tròn trĩnh, cũng sắp đến giờ thư viện đóng cửa.

"P'Saint, cũng sắp đến giờ đóng cửa, hay là chúng ta cũng chuẩn bị về thôi, mai lại ghé"

Câu nói của tôi đã thành công đưa anh ấy ra khỏi sự tập trung vào quyển sách. Nói thật thì từ nãy đến giờ chỉ có 1 mình anh ấy là đọc sách 1 cách chăm chú mà không mà gì đến xung quanh, chứ còn tôi 1 chữ cũng không vào nỗi vì tôi mãi lo ngắm anh rồi.

"À, anh xin lỗi. Anh tập trung quá nên cũng không để ý thời gian. Cảm ơn Mark nhắc anh nha. Hihi."

"Hay là anh trả sách đi, rồi chúng ta đi tìm gì để ăn sau đó em đưa anh về."

"Ừ... vậy cũng được. Vậy em đợi anh chút nha. Mà em đã trả sách rồi à"

"Vâng em cũng vừa trả . Thấy anh chăm chú quá nên em muốn để anh đọc thêm 1 lúc"

Liêm sỉ là gì, hình tượng là gì có ăn được lúc này không. Nếu không thì cứ vức nó qua 1 bên. Thành công có được cuộc hẹn đi ăn với mỹ nhân bây giờ mới là quan trọng nhất

"Cảm ơn em nhé. Vậy em đợi anh tí nha. Anh trả sách rồi ra ngay"

"Vâng, vậy em ra ngoài đợi anh"

Sau khi anh đí tôi cũng đứng dậy bước ra ngoài. Bỏ lại sau lưng bao lời xầm xì, bàn tán về chúng tôi. Nói đúng hơn là những lời nói ghen tị, ghét bỏ anh.

"Cái tên mọt sách đó sao hắn lại được ngồi cùng với Mark cơ chứ."

"Nhìn mặt thật là đáng ghét, giả tạo. Định quyến rủ Mark bằng bộ mặt ngây thơ ấy à"

"Cái đồ nhà nghèo mà bày đặc bon chen à. Định thấy sang bắt quàng làm họ à"

"Lúc sáng thì được Plan, Mean, Mark và Perth đứng đợi ở cổng. Giờ thì ngồi chung với Mark. Thật là chướng mắt"

Nhưng tôi mặc kệ, liếc mắt về phía những vị trí phát ra những lời nói ấy kèm theo ánh mắt lạnh lùng như muốn nói với mọi người chuyện của tôi, tốt nhất là đừng quan tâm đến. Và tốt nhất là mấy người đừng đụng đến anh ấy nếu mấy người muốn sống yên ổn ở cái trường này.

Hành động của tôi, tuy không quá lạnh lùng như thằng Perth nhưng cũng khiến cho họ im lặng. Nhưng vẻ mặt bất mãn khó chịu thì vẫn còn, cũng chỉ vì họ không cam tâm.

"Em đợi anh có lâu không. Anh xin lỗi vì muốn mượn thêm vài quyển về nhà để đọc thêm nên hơi lâu."

"Không sao đâu anh, giờ thì mình đi được chưa anh" - thật lòng tôi muốn nói là tôi đợi anh lâu hơn như vậy cũng được.

"Ừ chúng ta đi"

Chúng tôi cùng nhau xuống bãi đỗ xe. Dưới ánh nắng chiều, hình bóng của người con trai cao gây ấy có phần nào khiến người khác nhìn vào thấy sự mòng manh, yếu đuối và cần được che chở. Và tôi là người tình nguyện che chở cho con người ấy.

"Anh đứng đây đợi em 1 chút. Em đi lấy xe nhé"

"Ừ em đi đi. Anh đợi ở đây"

Thật ra khi nhìn thấy Mark trong thư viện tôi cũng khá bất ngờ. Vì tôi biết thiếu gia như em ấy, những tư liệu thì có rất nhiều phương tiện để tìm kiếm chứ không nhất thiết phải vào thư viện. Với lại với nhóm của Perth vào thư viện là 1 chuyện khó có thể xảy ra. Nhưng vì vốn là không phải là người thích tò mò chuyện người khác nên tôi cũng không hỏi thêm.

Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là sự tình cờ mà em và tôi gặp nhau ở thư viện thôi. EM khen tôi, em chọc ghẹo tôi thật sự khiến tôi khá ngượng. Vì thật ra em cũng thuộc top trong trường chứ không phải là người mang mác công tử ăn bám gia đình mà học hành không ra gì chỉ biết ăn chơi. Mà hình như cả nhóm của Perth ai cũng đều giỏi như thế. Đúng là toàn diện, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Nói sao không là thần tượng của biết bao cô gái.

Đúng là tôi chăm chú đọc sách nhưng tôi biết mọi thứ diễn ra xung quanh mình chứ. Từ những lời xầm xì bàn tán nói về tôi thì còn có ánh mắt nhìn tôi không chớp từ Mark. Điều đó khiến tôi khó xử, tôi gượng vì thế tôi giả vờ như không biết mà chỉ chú tâm vào quyển sách đên không suy nghĩ đến. Nhưng đối với tôi rất đơn giản, vì em là bạn của Perth nên đối với tôi em cũng như 1 người em trai - 1 người em trai vừa mới quen.

Còn việc đi ăn tối thì thật sự không nằm trong kế hoạch của tôi. Dự định là sẽ về nhà sau khi thư viện đóng cửa. Nhưng khi nhận được lời đề nghị từ Mark tôi cũng không biết phải từ chối như thế nào.Vì dù gì cũng chỉ vừa gặp nhau 1-2 lần nhưng em ấy đã có lòng mời thì mình cũng khó lòng từ chối.

Trong thời gian đứng đợi Mark lấy xe, tôi cũng đã gọi điện về báo với bamẹ là hôm nay không về ăn cơm và không cần phiền bác tài xế đến đón. Như 1 thóiquen, tôi thường ăn cơm cùng với gia đình, rất ít khi đi ăn ở ngoài trừ trườnghợp là đi cùng Perth hay P'Plan. Vì thế tôi muốn thông báo 1 tiếng để mọi ngườikhông lo lắng cũng như không cần phiền bác tài xế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro