Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark đưa tôi đến 1 quán ăn nhỏ cách trường không xa lắm. Chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao thiếu gia giàu có nhưng em ấy lại không đưa tôi đi ăn tại nhà hàng hay một quán ăn nào đó sang trọng hơn.

Không phải là Mark không đưa tôi đi, mà chính tôi là người đề nghị đến quán này. Quán bán chuyên về ẩm thực Thái Lan, tuy nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn thì không thua bất cứ nhà hàng nào đâu nhé, điểm cộng kế tiếp là không gian quán khá là yên tĩnh, thích hợp với những người không thích ồn ào như tôi.

Vừa đặt chân vào quán, đã nghe được mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp nơi thật là khiến cho người đang đói lại càng đói thêm và tôi là ví dụ điển hình :((((

Chọn 1 chiếc bàn cạnh cửa sổ khá khuất và yên tĩnh. Mark đẩy thực đơn về phía tôi để nhường tôi gọi món trước. Nhưng tôi từ trước để nay vốn nếu yêu thích 1 món ăn nào đó sẽ chỉ gọi mỗi món ấy khi đến bất cứ quán nào.

"P'Saint, anh xem trước đi"

"À không cần đâu Mark, em cứ xem đi"

Em nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiều

"Anh là khách quen ở đây sao?"

"Không đâu, cũng thỉnh thoảng sẽ ghé thôi."

"Vì em thấy anh không cần xem thực đơn cũng kêu được món, nên em cứ nghĩ anh thuộc menu ở đây rồi ấy chứ, hihi"

"Em cứ chọc anh"

Cuộc nói chúng của chúng tôi gián đoạn lại khi gọi nói của bác chủ quán vang lên.

"Chào Saint, hôm nay con đi với bạn à. Cái cậu nhóc thường hay đi với con lâu lắm rồi bác không thấy ghé"

"Con chào bác, cậu ấy dạo này hơi bận ạ. Vâng đây là đàn em chung trường với con ạ"

"Cháu chào bác"

"Chào cháu, Saint vẫn món cũ đúng không con. Còn cháu dùng món gì?"

"Bác không cần anh ấy gọi món mà đã biết sao ạ"

Bác chủ quán cười thật tươi đáp lại câu hỏi của Mark

"Tất nhiên rồi con, từ khi Saint nó đến đây ăn lần đầu đến tận bây giờ thì chỉ gọi duy nhất 1 món. Mấy lần đầu khi nó đến bác còn hỏi, sau này cứ thế mà làm."

"Dạ, vậy bác cho con giống P'Saint đi ạ"

"Ây Mark, sao em lại gọi giống anh. Nhỡ đâu khẩu vị của em khác của anh."

"Không sao đâu P', em cũng muốn nếm thử món mà anh thích. Biết đâu em cũng thích nó thì sao"

Nói thật chứ trong lòng Mark Siwat tôi đang gào thét rằng chỉ cần là anh thích thì bất cứ cái gì em cũng thích đó P'Saint chỉ vì em thích anh. Nhưng tôi nào dám thốt ra ngoài, số điện thoại người ta còn chưa có nói chi mà manh đồng

"Ừ, vậy cho con 2 phần nhé bác. Con cảm ơn ạ"

"Ừ 2 đứa đợi tí nhé. Bác mang ra ngay"

"Vâng ạ" - 2 đứa đồng thanh đáp

"P'Saint có lẽ thuộc dạng người chung tình nhĩ"

Tôi trêu anh, nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của anh được thể hiển bằng gương mặt vốn trắng hồng nay đỏ lên vì ngượng hiện đang là sở thích của tôi.

"À không đâu Mark, cũng chỉ vì anh không biết gọi món gì nên gọi đại riết cũng thành quen. Vào quán là cho lẹ khỏi suy nghĩ hihi"

"Thì ra là vậy, hihi"

Trong thời gian đợi món ăn được mang ra tôitranh thủ dùng khăn giấy để vệ sinh muỗng và đũa để sang 1 bên cho cả 2, xen kẻ đó là cuộc trò với Mark trò chuyện với nhau mục đích là để đẩy lùi cái không khí im lặng và ngượng ngùng vì cũng là lần đâu đi ăn với nhau mà tôi với Mark cũng chỉ vừa gặp nhau vài lần, cũng chưa thể nói là thân.

Chúng tôi cũng không nói về vấn đề gì nhiều, chủ yếu là hỏi thăm nhau về việc học là chủ yếu. Mark còn nói sẽ dành thời gian nhiều hơn để vào thư viện để tìm thêm tài liệu khi cần thiết, hoặc ôn bài vì.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi âm thanh vang lên từ bác chủ quán báo hiệu món ăn đã hoàn thành.

"Đây đây, có thức ăn rồi này. Chúc 2 đứa ngon miệng nha"

"Cảm ơn bác" - Tôi đáp lại

"P'Saint, chúc anh ngon miệng"

"Cảm ơn em, Mark cũng ăn ngon nha. Anh không biết có hợp khẩu vị của em không nữa"

Tôi khá là lo lắng vì 1 người như Mark vốn quen với các món ăn ở nhà hàng sang trọng, thì không biết là có hợp khẩu vị với những món ăn ở quán bình dân như thế này không nữa.

Từ trước đến nay người đi ăn cùng với tôi hầu như chỉ có Perth và P'Plan. Cũng chỉ có họ mới chấp nhận đi cùng tôi đến những quán nhỏ ven đường như thế này và Mark là người thứ 3. Vì thế tôi sợ rằng sẽ không phù hợp với em.

P'Plan thì tôi không lo, ông anh ấy của tôi dễ ăn dễ nuôi. Miễn là có đồ ăn thì dù là nhà hàng hay lề đường cũng không thể làm mất đi tinh thần ăn uống của anh ây. Còn Perth từ nhỏ đã lẽo đẽo theo tôi, tôi đi đến đâu thì luôn có cái đuôi nhỏ mang tên Perth Tanapon theo sau ây. Lớn lên thì em ấy chững chạc và trưởng thành hơn, không còn là cậu em nhỏ luôn theo sau P'Saint của nhóc nữa mà nay đã là 1 chàng thanh niên có thể cướp đi trái tim của biết bao cô gái. Đạc biệt là người ấy vô cùng yêu thương, chiều chuộng chăm sóc cho tôi khiến nhiều lúc tôi cảm giác được rằng tôi là em trai của Perth. Vì thế đi cùng tôi đến những quán ăn nhỏ như thế này đã quá quen với em.

Nhắc mới nhớ, từ hôm qua đến giờ tôi và em ấy chiến tranh lạnh với nhau. Nói đúng hơn là tôi giận em. Vì thế tôi cũng chẳng màng nhắn tin cho em báo rằng em về trước đừng đợi tôi mà cứ thế đi thẳng đến thư viện, diễn biến tiếp theo là gặp Mark và như bây giờ.

Không biết là em có đợi tôi không nữa. Giờ này cũng trễ rồi.

"Anh đi ra ngoài gọi điện thoại về cho nhà 1 tí, lúc nãy anh quên báo về chỉ sợ gia đình lo lắng. Em cứ ăn đi nhé Mark"

"Vâng P', anh đi đi kẻo cô chú ở nhà thêm lo đấy"

Tôi bước ra ngoài gọi điện thoại cho Perth, nhưng đổi lại là những tiếng tút dài nhưng không thấy tiếng phản hồi từ đầu dây bên kia. Cũng đã 5-6 cuộc gọi rồi nhưng em không bắt máy. Tôi tự nhũ rằng có lẽ em đợi không thấy tôi cũng về nhà rồi, sẽ không sao đâu.

Trở về bàn để giải quyết nốt phần ăn của mình, tôi thấy Mark đang lướt điện thoại và không đụng vào phần của em ấy. Hiện trạng của nó như lúc tôi rời đi ra ngoài.

"Sao em không ăn đi Mark"

"Em đợi anh"

"Đợi anh" - Tôi ngạc nhiên hỏi lại, vì tôi nghĩ phần ăn của ai thì người đó ăn chứ cần gì phải đợi.

"Đúng em đợi anh, vì ăn 1 mình không ngon miệng hihi"

"À, thì ra là vậy"

Buổi ăn cũng trôi qua 1 cách nhanh chóng với sự tập trung chuyên môn vào phần ăn của mỗi đứa lâu lâu vang lên tiếng muỗng đũa va vào nhau mà thôi.

"Bác ơi, tính tiền giúp cháu ạ"

"Đây ạ, không cần đưa lại tiền đâu ạ"

"Mark thế sao được, anh mời em đi ăn làm sao anh có thể để em trả tiền như vậy chứ. Để anh trả cho."

Tôi bất ngờ đến độ không kịp trờ tay khi vừa gọi tính tiền thì em đễ móc ví ra thanh toán cho phần ăn của cả 2. Vốn là đàn anh thì sao lại để cho đàn em thanh toán được chú. Tôi cố ngăn Mark lại nhưng em vốn bướng bỉnh không cho tôi thanh toán phần ăn này.

"Không sao đâu P'. Nếu anh thấy ngại thì lần sau anh mời em đi ăn bù là được rồi mà"

"Vậy cũng được, vậy em hứa là lần sau phải để anh thanh tiến đấy nhé."

Chấp nhận đến sự đề nghị của em. Vì tôi biết bây giờ có cãi thì cũng chẳng giải quyết được gì.

"Vậy nhé, em hứa lần sau sẽ để anh thanh toán"

"Giờ cũng trễ rồi, em đưa anh về nhé P'Saint".

Tôi đề nghị được đưa anh về nhà, 1 phần tôi muốn biết nhà anh. Người ta thường nói phải vô hang hổ mới bắt được hổ con, này thì tôi muốn bắt con thỏ nhỏ này về thì phải về tới chuồng nuôi thỏ chứ nhĩ. Mặc khác tôi muốn biết sự thật về anh ấy. Vì vốn ban đầu tôi đã không hoàn toàn tin vào xuất thân của anh.

Nhưng quả thật đời không như là mơ. Một khi người ta đã muốn che giấu thì họ sẽ tìm mọi cách để thực hiện nhằm mục đích che giấu bí mật. P'Saint cũng không ngoại lệ

"Không cần đâu Mark, em chỉ cần đưa anh ra trạm xe bus gần đây được rồi, anh bắt xe về nhà. Không cần phiền em như vậy đâu"

Tôi khéo léo từ chối em, vì tôi vẫn còn trong thời gian che giấu thân phận của mình. Dù biết rằng sẽ không lâu nữa em cũng biết vì em vốn là bạn thân của Perth , nhưng đối với tôi bí mật được ngày nào hay ngày ấy.

"Không phiền đâu anh, vốn dĩ em về sớm cũng không có việc gì để làm"

Anh ấy suy nghĩ khá lâu để đưa ra quyết định cho phép tôi đưa về nhà. Nhưng nói là đưa về nhà vậy thôi chứ thật ra là đưa về đầu đường vào nhà mà thôi.

"Vậy cũng được, nhưng em chỉ cần đưa anh đến trước ngõ vào nhà thôi. Vì đường vào nhà anh nhỏ lắm xe của em không vào được đâu" - tôi miễn cưỡng chấp nhận để em đưa về nhưng là đưa về gần nhà.

"Vâng vậy cũng được. Anh lên xe đi ạ" - Em vòng qua phía bên kia mở cửa xe giúp tôi.

"Cảm ơn em nhé Mark"

"Nhà anh hướng nào"

"À em chạy về hướng ra ngoại thành ấy. Anh sẽ chỉ đường cho"

"Vâng P'"

Xe của chúng tôi thẳng hướng ngoại thành thủ đố Bangkok mà chạy. Đây vốn là 1 phần của Bangkok nhưng với 1 tên gọi khác là Bangkok Noi (Bangkok cũ). Nơi đây yên bình hơn thủ đô Bangkok hiện tại. Nhưng lại là nơi tập trung của nhiều khu biệt thự lớn và là nơi ở của nhiều gia đình khá giả. Trong đó có gia đình tôi, Perth, P'Mean.

Điều này càng khiến cho nghi vấn của tôi về xuất thân của P'Saint ngày càng nhiều. Anh ấy đang cố tình che giấu thân phận thật sự của mình.

Xe dừng chân tại 1 con đường nhỏ chỉ đủ để xe máy đi vào mà thôi. Nhưng nếu để ý thì sẽ phát hiện ra nơi đây khá gần với khu biệt thự nhà Perth, còn nhà tôi thì ở hướng ngược lại nhưng cách đây cũng không xa lắm.

"Nhà anh trong này à. Thế mà em cứ nghĩ nhà anh ở khu biệt thự trong kia chứ" - Tôi đột nhiên lên tiếng trêu anh, mục đích để chính mình tìm ra sự thật

Tôi khác bất ngờ với câu hỏi của Mark.

"Em đùa thôi"

"Ừ, anh làm gì có điều kiện ở khu đó chứ. Hàng xóm khu nhà giàu thôi hihi"

"Vâng, anh đi bộ vào nhà được chứ. Có cần em đi cùng anh không"

"Không cần đâu Mark, em về đi cũng trễ rồi. Lái xe cẩn thận. Tạm biệt"

Tôi đi cũng chưa xe thì nghe tiếng gọi lại của Mark

"À P'Saint, anh cho em xin số điện thoại nhé. Để tiện liên hệ nếu em vào thư viện" - mục đích thật sự là chỉ muốn có được số điện thoại để quan tâm anh hơn mà thôi

"Đây, em lưu số em vào đi rồi anh nhá qua máy em"

"Đây ạ"

"Anh nhá số qua rồi đấy, em nhận được chưa"

"Được rồi ạ, cảm ơn anh. Anh về cần thận. Tạm biệt"

"Tạm biệt em. Em lái xe cẩn thận nhé."

Tôi cười chào tạm biệt em, sau đó bước đứng chờ đến khi nào xe của em khuất xa tôi mới quay đi.

Vốn dĩ chọn nới này để Mark dừng xe cũng có lý do của nó. Con đường này cũng gần khu biết thự nhà tôi, đường lại nhỏ nên tôi chắc rằng xe của Mark không vào được nên em sẽ để tôi xuống ở đầu đường. Lúc nãy khi nghe Mark hỏi, tôi cũng khá sợ, tôi lúc ấy nghĩ rằng Mark đã biết được bí mật của mình. Hên là em chỉ đùa với tôi thôi.

Thế nhưng Saint à, Saint có biết rằng mọi hành động của mình từ lúc rời khỏi trường đi ăn cùng với Mark, cười nói hay mọi hoạt động khác đã lọt vào tầm mắt của 1 người hiện đang ngồi trên chiếc BMW phái bên kia đường mà tay đang nắm chặt vô lăng. Trong lòng lại trào lên 1 cảm giác khó chịu mà tự bản thân mình không tìm ra đáp án của câu trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro