Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận được tin nhắn của anh khi sắp xong tiết học cuối cùng. Cứ ngỡ là còn giận nên anh sẽ không nhắn tin cho tôi. Khẽ nhếch môi, nhưng khi mở tin nhắn để đọc thì máu nóng lại dồn lên tới não :

"Perth về trước đi, không cần đợi anh. Anh bận tí việc."

Không nói tiếng nào, cất điện thoại vào túi quần định là ra lấy xe đi về. Nhưng vừa đến dãy cầu thang thì thấy bóng dáng của P"Saint đi cùng với 1 người nữa từ thư viện bước ra, mà đó chính là P'Mark. Nếu tôi nhớ không nhầm thì P'Mark không có cái sở thích đọc sách và càng không có cái sở thích vô thư viện. Tại sao bây giờ lại từ trong đó bước ra cùng P'Saint.

Đối với P'Saint thì thư viện là 1 nơi hiển nhiên có thể bắt gặp anh ấy ở đấy. Nhưng riêng P'Mark lại khác.

Từ ngày gặp P'Saint, tôi cảm thấy P'Mark lạ lắm. Cứ nhắc về những vấn đề liên quan đến việc nam yêu nam hay tình yêu sét đánh này kia,....

Lúc quen nhau đến bây giờ tôi chưa hề nghe anh ấy nhắc đến những vẫn đề này. Tuy là hằng ngày có biết bao nhiêu người cả nan lẫn nữ đổ gục với chân nhưng anh chưa hề rung động với bất kì ai. Còn cái gọi là tình yêu sét đánh thì chỉ có người khác bị đánh trúng mỗi khi nhìn thấy ổng chứ làm gì có dụ ổng bị sét đánh.

Bây giờ thì khác, có lẽ nào P'Mark đã thực sự tìm ra được người anh ấy cần. Nhưng khi nghĩ đến 1 đáp án tôi cảm thấy sợ, tôi chir muốn câu trả lời ấy là do chính bản thân tôi nghĩ ra mà thôi.

Từng cử chỉ, từng hành động của cả 2 tôi đều thấy từ lúc anh theo P'Mark bước ra từ thư viện, bước lên xe, bước vào quán ăn và cả khi về.

P'Mark quan tâm chăm sóc cho anh ấy 1 cách cẩn thận. Ánh mát chứa đầy sự ân cần nhìn P'Saint,... cũng như tất cả những gì khi cặp đôi yêu nhau họ thường làm.

Nhưng P'Saint lại khác. Anh lịch sự đón nhận tất cả những gì mà đàn em dành cho mình. Không tỏ vẻ từ chối nhưng cũng không quá thân mật với P'Mark. Như thế thôi cũng đủ khiến nụ cười thoáng xuất hiện trên khóe môi của 1 tên mặt than như tôi. Vì tôi biết dù P'Saint là Gay nhưng anh ấy cũng đã có người trong lòng và người đó không phải P'Mark.

-------

Sáng hôm sau, cứ như thường lệ tôi lại đến đón ông anh cục bông nào đó của tôi đi học. Xem như tất cả chưa hề xảy ra và tôi hoàn toàn không biết gì về việc hôm qua. Nhưng có lẽ do dư âm của sự chiến tranh giữa 2 anh em nên hôm nay không khí trên xe chưa được hoàn toàn thoải mái cho lắm.

"Chào buổi sáng Perth" - Anh vẫn là anh, vô tư không suy nhiều đến những vấn đề xung quanh

"À, ừ chào buổi sáng" - tôi cứng nhắc đáp lại.

"Anh lên xe đi" - tôi vòng qua phía bên kia mở cửa xe cho anh

"Cảm ơn Perth nhé"

"Chúng ta đi thôi"

Chiếc BMW màu đen thùi của em hướng trường học mà lăn bánh. Không khí trên xe lúc này im lặng không ai nói với ai lời nào. Bởi vì, cái người bên cạnh tôi vừa bước lên xe đã vơ tay ôm con nai bông và ,.... ngủ queo râu rồi. Không biết tối hôm qua lại thức đêm học bài hay gì mà hôm nay lại buồn ngủ sớm như thế chứ.

Người thì lớn hơn tôi tận 3 tuổi nhưng tôi nhìn vào thì cũng chỉ giống như con nai nhỏ lúc nào cũng cần phải bảo vệ mà thôi.

Điểm dừng chân quen thuộc của ai kia là trạm xe bus cách trường không xa. Tôi để anh xuống xe theo nguyện vọng vì người ta không muốn người khác biết được rằng người ta quen biết tôi, với các lý do hết sức là chính đáng của ai đó

"Anh không muốn kéo thêm antifan vì đi chung với trai đẹp đâu"

Thôi thì cứ mặc kệ mà chiều theo thôi chứ tôi biết trước sau gì cũng thua. Không phải thua vì tôi không cãi lại mà vì ai kia khi đuối lý sẽ trưng ra cái bộ mặt làm nũng thần công, và đó chính là thứ vũ khí lợi hại nhất khiến tôi phất cờ trắng đầu hàng vô điều kiện không chỉ 1 mà còn là n+1 lần.

Sau đó tôi láy xe vào hầm giữ xe của trường. Vì là trường nổi tiếng nhất nhì ở Thái Lan nên tất cả mọi thứ về chất lượng cơ sở vật chất đều được đáp ứng một cách tốt nhất. Cùng với đó là thành tích học tập của sinh viên nơi đây không phải tầm thường.

Cái tôi thấy ngạc nhiên là hôm nay tại sao P'Mark và P'Mean lại đứng trước cổng trường đợi tôi, lại có thêm P'Plan. Chả phải ông anh của tôi với P'Mean như chó với mèo hay sao mà hôm nay lại có chuyện cùng nhau đứng đợi như vậy. Chẳng phải hôm nay sẽ có bão chứ. Thường thì chúng tôi hẹn nhau dưới nhà ăn của trường hay là 1 quán ăn nào đó gần trường chứ làm gì có chuyện đứng đợi nhau như này. Hôm nay thật khiến người khác bất ngờ.

Và đặc biệt là cái hệ lụy kéo theo khi mấy ông ấy đứng như thế trước cổng trường cũng chẳng khác gì mấy so với hôm qua. Đó là 1 tập đoàn fan gơ xung quanh, nào là xầm xì bàn tán, nào là gào thét tên mấy ổng, rồi điện thoại, máy ảnh,... Thầm than trong bụng không biết chỗ này đang là cổng trường học hay là buổi họp fan của mấy ông anh đẹp trai của tôi thế không biết.

Nhưng đúng là đói không như tôi nghĩ. Khi cái sự thật quá ư là phũ phàng với tôi

"Chào buổi sáng P'"

Thôi thì hôm nay mấy ông anh đứng đợi mình thì tôi cũng mở lòng từ bi bỏ đi cái bộ mặt lạnh để chào hỏi vậy.

"Ừ chào buổi sáng Perth" - Đồng thanh nhĩ

Tôi nhận được lời chào của cả 3. Nhưng không phải tôi đã đến rồi thì vào thôi còn đứng đây làm gì nữa chứ. Mọi người thấy cổng trường mới sáng như vậy chưa đủ à

"Vào thôi các P'"

"Đợi tí đi Perth" - P'Mark lên tiếng

"Các anh đợi ai nữa à" - thấy có gì đó hơi sai ở đây rồi đó.

"Ừ, đợi Saint" - P'Plan đáp

"P'Plan, sao giờ này P'Saint vẫn chưa đến nữa" - người hỏi câu này không ai khác đó chính là P'Mark

"Ừ tao không biết sao nữa. Saint nó đi học bằng xe bus. Nên chắc xe đông quá nên kẹt chứ gì. Để tao gọi thử cho nó"

"Ừ anh gọi thử xem"

Sự lo lắng hiện rõ trong lời nói của P'Mark, nhưng có lẽ cũng chỉ có tôi mới để ý đến mà thôi. Vì P'Mean là người khá hướng ngoại nên chắc cũng không suy nghĩ nhiều quá về vấn đề này. Còn riêng ông anh của tôi thì biết quá là P'Saint đi học chung với tôi, chỉ là vì P'Saint muốn giấu nên cũng phải phối hợp diễn cho thật một chút.

"Saint không bắt máy. Chắc nó đang đi trên đường. Không sao đâu, chúng ta đợi thêm tí nữa đi"

P'Plan lên tiếng để xem như trả lời cho câu hỏi của P'Mark.

"Em chỉ sợ P'Saint đi học trễ thôi"

"Ừ, không sao đâu"

P'Mark đang nói dối, anh ấy đang cố tình nói dối để che giấu sự quan tâm của mình dành cho Saint. Nếu thật sự đã có ý định theo đuổi hay quan tâm P'Saint, nói đúng ra nếu P'Mark đã muốn mở lòng mình 1 lần nữa mà người đó chính là P'Saint thì tại sao lại không nói, hay anh ấy còn đang nghĩ vấn đề gì khác. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của anh, vì cái gì một khi đã đạt đủ độ chín mùi thì cũng sẽ tỏa hương mà thôi.

"Mày làm gì mà để ý từng giờ từng phút thế Mark. Giờ cũng còn sớm mà, với lại Saint nó là học sinh gương mẫu. Mày không cúp học hay đi trễ thì thôi chứ thằng Saint thì mày khỏi lo đi. Mà nay tao thấy ngược đời nghen,

P'Mean nãy giờ im lặng nhưng thật ra là ông ấy đang đứng thả thính dàn nữ sinh vây xung quanh kia kìa.

"Thì ra nãy giờ cũng còn biết thế sự đang biến động như thế nào"

Tôi nói mà có sai đâu. Làm gì có chuyện P'Plan với P'Mean sống chung trong hòa bình. Gặp nhau thì lại có chuyện, như chiến tranh thế giời bùng nổ. Nhưng cũng mừng là hôm nay sẽ không có bão.

"Tôi không có điếc, mà nè tôi chưa động chạm gì đến anh. Sao anh lại thích gây chuyện với tôi thế. Nói cho mà biết nhé, đã người có một khúc không được cao rồi thì nên bớt tạo nghiệp đã có thể cao lên đi."

"Tao cũng muốn tốt cho mày thôi. Tao chỉ sợ mày cười nhiều quá tí nữa trẹo quai hàm rồi thì khó mà sửa lại đấy. Mean Phiravich thiếu gia trẹo quai hàm vì mãi lo cười thả thính gái chắc là chủ đề hot lắm nhỉ"

"Cảm ơn lòng tốt của anh nha. Rathavit thiếu gia. Dù gì tôi còn có có để thả thính, đỡ hơn 1 số người không có ai đớp thính lấy gì thả"

"Không có gì, dù gì cũng là bạn học quan tâm nhau một chút thôi . Mà nói cái này nha Phiravich thiếu gia, tao đây lùn hay cao cũng không liên can đến gia phả nhà cậu, với lại dù tao có không ai đớp thính và trên đời này còn mình mày tao cũng không thả cho mày. Nên mày cứ yên tâm nha"

Mùi thuốc súng nồng nặc nhĩ. Thôi thì nãy giờ tôi im lặng, cũng nên lên tiếng để can ngăn 2 cái con người này lại trước khi chiến tranh xảy ra.

"Thôi được rồi, 2 người không cãi nhau ăn cơm không ngon à"

Nhắc mới nhớ, từ trạm xe bus đi bộ đến trường chỉ khoảng 10 phút. Nhưng sao hôm nay lâu đến vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người cần xuất hiện. Và bây giờ nỗi lo đã không còn là của riêng P'Mark nữa rồi.

"Vậy giờ chúng ta đợi đến bao giờ"

Tôi cố tình lên tiếng hỏi để kéo mọi người về lại vấn đề chính. Dù hiện tại trong lòng khá lo lắng không biết cục bông đó có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng tôi lại không thể hiện được ra ngoài. Chỉ có thế dùng 1 câu hỏi mà có thể nói là cục súc để tìm ra đáp án mà thôi.

"Chào mọi người"

Lúc này, một giọng nói cất lên xóa đi cái không khí không được tốt lắm đã và đang xuất hiện. Cuối cùng cái người khiến người ta ngóng trông nãy giờ cũng đến. Và trên tay là 1 cây kẹo bông gòn.

Cái gì vậy, mới sáng sớm ăn kẹo bông. Đang giỡn với cái bao tử đó hã. Thật tức chết mà. Tôi hừ lạnh rồi sao đó quay về với bộ mặt lạnh lùng hàng ngày cũng là đang che đi gương mặt khó chịu vì tức giận vì ai kia thật sự không biết lo cho sức khỏe.

Vừa đi, vừa xôn xao lên nhưng câu hỏi cũng như lo lắng xen lẫn trách móc xuất phát từ 2 người. Người mà tôi biết chắc chắn đó chính là P'Mark và người còn lại là P'Plan. Và câu chuyện ấy kéo dài cho đến hết bữa ăn sáng của chúng tôi.

"Mày đã ăn sáng chưa mà ăn kẹo bông thế"

"Em chưa ăn, nhưng lúc nãy đi trên đường có ông cụ bán kẹo bông đã lớn tuổi. Nhìn tội quá nên em mua giúp"

"Ừ, vậy thì được"

"Thôi thì tí ăn sáng xong rồi P' hãy ăn. Chứ mới sáng ăn ngọt không tốt đâu"

"Cảm ơn em Mark"

"Thôi lo ăn đi, cũng sắp đến giờ học rồi" - Thật tâm hôm nay tôi mới thấy P'Mean làm việc sáng suốt khi đưa mấy con người kia trở về bàn ăn.

Lại là nhưng cử chỉ quan tâm của P'Mark với anh, và lại là 1 cảm giác khó chịu trong tôi Thôi thì mặc kệ ai muốn làm gì làm. Không quan tâm, tôi không thích xem phim tình cảm sáng sớm. Và thế là mọi chuyền chỉ dừng lại và kết thúc một buổi sáng mà theo tôi là ăn không ngon miệng khi chúng tôi chia nhau ra để về lớp học của mình mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro