Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy vị trí địa lý thuộc về của tỉnh lẻ, nhưng ngôi trường mà P'Earth theo học cũng nằm trong top những trường hàng đầu cả nước, nó không khác gì những trường ở Bangkok về chất lượng học tập cũng như chất lượng đầu ra của sinh viên. Và trường hợp của P’Earth cũng là không ngoại lệ.

Vì thế tôi cũng không biết lần đến Bangkok này mục đích của anh ấy là để tìm việc làm hay là tiếp tục học cao lên hơn nữa. Nhưng vì mục đích gì đi chăng nữa thì tôi luôn hiểu rằng lần rời đi lần nữa để muốn thay đổi tất cả, thay đổi bản thân và thay đổi tương lai của anh ấy.

“Anh lên Bangkok sao không nhắn em biết.”

Việc làm đầu tiên khi tôi nghe tin P’Earth lên Bangkok là dòng tin nhắn được gửi đến số điện thoại mà trong mục danh bạ của tôi lưu với cái tên “Anh trai”. Không phải đợi quá lâu tôi cũng đã nhận lại được dòng tin phản hồi từ người nào đó.

“Anh cũng định nói với em, nhưng anh nghĩ nếu Saint biết thì trước sau gì em cũng biết. Nói làm gì hehe.”

“Sao anh biết chắc rằng nếu Saint biết thì em cũng biết. Đâu phải cái gì nó cũng kể em nghe.”

“Thôi được rồi, dù gì giờ thì em cũng biết rồi đó thôi. Đừng giận nữa mà hihi.”

“Được rồi, vậy khi nào anh đến đây.”

“Anh định cuối tuần này.”

“Có cần em về rước anh lên không.”

“Thôi, thôi. Anh đâu phải con nít chứ Plan. Anh tự đi được. Mà sao em với Saint giống nhau vậy đứa nào cũng đòi về rước anh thế. Tui nhắc lại tui lớn hơn các người đó nhé.”

“Ừ thì anh lớn hơn. Nhưng anh chưa từng đến lên Bangkok. Nhỡ anh lạc hay bị ai bắt cóc thì kiếm đâu ra. Haha”

“Cái thằng nhóc này. Đừng suốt ngày nghĩ anh khờ như vậy chứ. Ai mà thèm bắt cóc anh, tốn cơm.”

“Vậy cũng được, thế lúc nào anh lên báo thời gian em ra bến xe đón anh.”

“Anh biết rồi”

“Vậy anh chuẩn bị đồ đạc hết chưa.”

“Cũng không có gì nhiều, nên chuẩn bị cũng không lâu. Anh soạn xong cả rồi, còn vài vặt dụng cá nhân nữa thôi, đến ngày đi rồi mua cũng được.”

“Ừ, vậy khi anh quyết định lên đây. Các cô không có ý kiến gì sao.?”

“Hihi, không đâu. Các cô ủng hộ quyết định của anh. Em cũng biết mọi người đều muốn anh đến Bangkok để có tương lai hơn sao.”

“Chứ không phải mọi người sợ anh buồn, muốn anh không nhớ những kĩ niệm nữa sao.”

“Đừng chọc anh nữa chứ, anh thật sự đã không còn lưu luyến cái gì nữa rồi. Kĩ niệm thì đối với anh còn mãi là kĩ niệm đẹp thôi.”

“Vậy thì được.”

“Hay em không muốn anh lên Bangkok hã :(((((.”

Cái gì dạ, nay ở đâu ra có cái icon biểu cảm này thế. Tôi biết rằng ông anh tôi hiền lành, ít nói, mong manh, nhạy cảm nhưng từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy cái bộ dạng làm nũng trong tin nhắn như thế này nha.

“Ơ, đâu có. Em chỉ hỏi thôi mà.”

“Hihi, mà hôm đó em có bận gì không. Nếu bận thì không cần ra đón anh đâu. Anh sắp xếp xong rồi sẽ liên hệ với em và Saint.”’

Nhắc mới nhớ, nãy giờ nói chuyện tào lao này kia nhưng cái vẫn đề quan trọng vẫn chưa được đề cập đến.

“À, em quên hỏi. Anh có dự định gì chưa.”

“Anh dự định đi học lên nữa”

“Anh định tu nghiệp thạc sĩ sao.”

“Đúng rồi.”

“Vậy anh định tu nghiệp ở trường nào.”

“Anh được 1 mạnh thường quân tài trờ học bổng tu nghiệp toàn phần tại 1 trường đại học ở Bangkok. Nhưng anh định xin vừa học tu nghiệp vừa làm trợ giang tại trường. Một phần để có thêm kinh nghiệm với lại có thể có thêm kinh phí”

“Vậy cũng được. Nhưng trường đâị học đó là trường nào. Tên gì”

“Anh cũng chưa biết nữa. Nghe nói là 1 trường lớn ở Bangkok. Khi nào biết anh báo em.”

“Vậy cũng được. Vậy anh định ở đâu.”

“À anh định xin vào ở kí túc xá của trường. Vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm nữa. Với lại anh cũng chưa quen với đường phố này kia trên đó nên thôi ở kí túc xá cho tiện thời gian đầu. Rồi có gì chuyển ra ở trọ để tìm việc làm thêm.”

“Anh từ từ hãy tìm việc làm. Anh phải quen với cuộc sống trên đây cái đã. Không gấp đâu. Còn có em và Saint mà. Anh không cần lo.”
“Cảm ơn 2 đứa. Nhưng mấy đứa giúp anh từ trước đến giờ quá nhiều rồi. Anh chưa trả lại được cho 2 đứa, mà già mấy đứa phải lo lắng cho anh nữa. Anh không dám nhận đâu.”

“P’EARTH…”

“Anh có xem em và Saint là người thân là anh em của anh không vậy.”

“Không…không Plan em đừng hiểu lầm. Ý anh không phải như vậy đâu.”

“.........”

“Anh đã mang ơn mấy đứa nhiều lắm rồi. Với lại lần lên Bangkok này anh muốn tự bản thân mình phấn đầu. Anh muốn bắt làm lại 1 cuộc sống mới. Anh muốn bước đi trên chính đôi chân của mình. Anh không muốn dựa vào mọi người.”

“Em hiểu rổi P’. Em chỉ không muốn anh xem em và Saint là người ngoài thôi.”

“Anh biết mà. Đối với anh 2 đứa là những đứa em mà anh yêu quý nhất. Như gia đình của anh vậy.”

“Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi. Còn chuẩn bị đồ nữa. Có gì nhắn em nha.”

“Ừ. Em cũng ngủ sớm nha. Ngủ ngon”

“Ngủ ngon.”

Từng dòng tin nhắn cứ thay phiên nhau được gửi đến, gửi đi giữa 2 số điện thoại của 2 con người. Chúng tôi cứ như thế nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian. Đến khi nhìn lại thì cũng đã gần 12g đêm rồi.

Việc nói chuyện với anh ấy qua điện thoại hay tin nhắn cũng không phải là chuyện quá xa lạ gì cả. Vì chúng tôi thường trao đổi tất cả mọi thứ, kể nhau nghe những chuyện xảy ra qua điện thoại. Đó là cách tâm sự giữa 2 người ở xa với nhau. Nhiều khi tôi thấy rằng, giữa tôi với anh trò chuyện tâm sự với nhau còn hơn cả người yêu ấy chứ.

Tôi muốn tâm sự với P’Earth chỉ vì tôi cảm thấy mình có sự đồng cảm sâu sắc với anh ấy, với con người này. Tôi muốn chia sẻ với anh ấy những chuyện buồn mà anh ấy đã từng trải qua. Và tôi cũng đã từng suy nghĩ nếu người đó là mình thì bản thân mình có mạnh mẽ được như vậy hay không, có vượt qua được mọi thứ, có làm được những gì như P’Earth đã làm hay không.

Đến bây giờ thì thật sự bản thân tôi cũng chưa tìm ra được lời giải đáp cho chính vấn đề mà mình đặt ra. Chỉ vì tôi chưa rơi vào hoàn cảnh như anh ấy, tôi chưa từng phải chịu đựng đau khổ trong tình yêu, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc tôi chưa yêu.

Vốn dĩ lúc đầu khi có nghĩ vấn đề có phần hơi khác lạ về mặt tâm lý cũng như tình cảm, nói đúng hơn là rung động với 1 người , mà người ấy lại là nam. Tôi không tin vào những gì đang diễn ra, với tôi lúc ấy chỉ là cảm xúc nhất thời, có thể do tiếp xúc nhiều và người ta mang đến cho mình niềm vui cũng như tiếng cười nên gây được thiện cảm cho bản thân mình. Cái cảm xúc mà nhiều người gọi đó là say nắng.

Trước khi có sự xuất hiện của người ấy, vấn đề tình cảm của tôi như 1 bản đo điện tim nhưng nó vẫn đang là 1 đường thẳng và chưa có sự gấp khúc. Con người đó chính là sự thay đổi đầu tiên trên biểu đồ ấy.

Họ khiến tôi vui, khiến tôi cười, mang lại cho tôi cảm giác thú vị cũng như thích thú muốn gặp muốn quan tâm và bên cạnh. Nhưng đối với 1 đứa chưa từng biết đến tình yêu là gì như tôi thì đó lại là 1 vấn đề khi người đó lại là nam.

Tôi đã từng mơ về 1 ngôi nhà nhỏ với những đứa con. Hàng ngày có cô vợ nhỏ đợi chồng đi làm về bên mâm cơm nghi ngút khói, tiếng cười nói của những đứa trẻ, 2 vợ chồng sẽ cùng nhau trải qua nhưng ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc. Và đó cũng là niềm mơ ước quá đỗi bình thường đối với bao người con trai khác.

Nhưng cũng chính tôi dập tắt cơn mơ ấy khi bản thân nhận ra tôi rung cảm với em – người con trai là niềm mơ ước của bao cô gái.

Với bản thân tôi, yêu không có nghĩa là phải công khai phải tỏ tình. Mà với tôi là chỉ cần được nhìn thấy người đó vui vẻ hạnh phúc với những gì họ đã chọn. Và với những gì đang diễn ra giữa cả 2 nên tôi chọn cách im lặng. Im lặng để che giấu tình cảm mình dành cho họ, che giấu để còn có thể tiếp tục ở bên họ như những người bạn. Vì nếu khi nói ra kết quả sẽ không ai biết trước được. Tôi muốn âm thầm làm bạn rồi sẽ đến 1 ngày mỉm cười chúc người tôi thương hạnh phúc, chứ không muốn mất đi cái gọi là cái tình bạn hiện tại.

Hiện giờ tôi mới cảm nhận được cảm giác đơn phương 1 người là như thế nào, mới hiểu được cái cảm giác thương 1 người mà không thể để đối phương biết nó khó chịu đến bao nhiêu. Và đặc biệt tôi đã trải qua được cảm nhận của Saint khi yêu đơn phương. Nhưng có điều tôi không thể như Saint là đơn phương 1 người suốt 10 năm như thế.

2 năm có thể không phải là 1 khoảng thời gian dài nhưng nó cũng không phải là ngắn. Trong 2 năm con người ta có thể thay đổi được suy nghĩ của bản thân mình

Con người tôi vốn thuộc tips nhười ngoài lạnh trong nóng. Rất hiểm khi thấy tôi thể hiện sự quan tâm của mình đối với người khác, chỉ riêng Saint là trường hợp ngoại lệ đầu tiên và bây giờ thì có thêm P'Earth. Vì thế để người ngoài nhìn vào biết rằng tôi thích 1 người quả là không phải chuyện dễ dàng gì, chưa chắc gì đương sự đã biết nói gì đến nhubgwx người xung quanh.

Quả thật đến bây giờ người ta vẫn chưa biết. Người ta vẫn đâu hay răngc cái người lạnh lùng mà họ thấy được ấy chỉ là bề ngoài mà thôi, ẩn sâu trong đó là sự quan tâm theo dõi của 1 người luôn giành cho 1 người - con người có quá nhiều sự lựa chọn khác chứ không riêng gì tôi.

-----------

Quả thật khi nhận được tin nhắn báo sẽ lên Bangkok của P’Earth tôi thật sự cảm thấy rất vui, không chỉ tôi mà khi nhận được tin thì P’Plan cũng cùng cảm xúc với tôi. Suốt ngày hôm đó tôi tươi hơn hằng ngày, cười suốt thôi vì thế cái ý nghĩ hỏi Perth thử xem có tò mò về mối quan hệ của Mean và P’Plan như đã dự kiến cũng bị chính chủ quăng ra sau đầu. Giờ thì trong đầu chỉ có mong ước thời gian mau trôi qua đến cuối tuần mà thôi.

Vác cái bộ mặt tươi không cần tưới mà không thể nào tươi hơn được nữa mà đi đến chỗ hẹn với Perth như thường ngày. Nhưng cái khác thường hôm nay là tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh mà cười không thấy mặt trời cộng thêm tâm hồn lơ lửng trên 9 tầng mây. Cho đến khi mở cửa xe để bước vào cũng không xong mà phải đợi Perth làm giúp thì lúc đó mới hoàn hồn lại được và ôi thôi mất mặt .

“P’Saint, P’Saint….coi chừng”

Cốp

Âm thanh của con người nào đó khi đi đứng không nhìn đường, còn cái gì đó gọi là tâm hồn chắc tôi nghĩ là giờ chả còn tồn tại với ai kia nữa đâu.

Tôi thiết nghĩ rằng xe tôi nó là vật thể có tồn tại mà là thể rắn, kích thước cũng không phải nhỏ bé gì, còn nói về màu sắc thì nguyên cả 1 cục đen thùi giữa ban ngày chẳng có lý do gì mà không nổi bậc cả. Cộng thêm là ai kia đã từng ngồi trên đấy không biết bao nhiêu lần. Chỉ có thể là không để tâm đến chứ không có trường hợp không thấy được nó.

Nhưng hôm nay nó đã bị người ta lãng quên, lướt qua như không hề tồn tại và cái kết quả là cục u be bé đang hiện hữu trên trán trắng hồng của ai kia. Vốn da đã trắng mà giờ đây bị trúng đầu như thế chỗ bị va chạm càng có cơ hội ửng đỏ hơn nữa.

"Úi da"

Lấy tay xoa chỗ vừa bị đau cùng âm thanh vừa phát ra thì chứng minh được rằng ai kia đã quay về thực tại.

"P'Saint anh có sao không"

"Ui da, anh không sao. Mà sao Perth không gọi anh"

"Em có gọi mà nhưng anh có nghe đâu. Thôi lên xe em xem có sao không"

"Anh xin lỗi, anh không để ý. Anh không sao đâu chỉ va chạm nhỏ thôi mà."

"Sao anh biết. Trúng đầu đó. Hay là để em đưa ạn vào bệnh viện"

"Ấy không cần đâu. Chỉ là va chạm thôi mà với lại đâu có chảy máu. Về chườm đá sẽ khỏi thôi mà"

"Lên xe đi rồi tính sau."

Biết lỗi của mình nên tôi ngoan ngoãn tbeo em vào xe. Em lo lắng xoay sang xem xét vết thương của tôi thế nào. Có vẻ như em vẫn chưa yên tâm khi luôn miệng muốn tôi phải đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng tôi từ chối vì đây không phải là vết thương quá lớn chỉ xướt tí thôi.

Đây mãi cúi đầu xuýt xoa vết thương nên cũng không để ý đến Perth cho lắm. Đến khi ngẩng mặt lên thì có cái gì đó tôi cảm thấy hơi bị sai sai rồi. Và hiện tại lúc đó 2 gò má tôi đang nóng lên, nếu có 1 cái gương tôi sẽ thấy được 2 ông mặt trời be bé đang mọc lên trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro