Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng hỏi vì sao tôi lại phải rơi vào trạng thái như bây giờ. Trời ạ, cái gì đang xảy ra trước mắt tôi thế này. Tôi nhớ là mình chỉ bị va đầu vào cột điện thôi mà, đâu tới nổi bị hoang tưởng đâu. Hay là do đụng mạnh quá mà thay vì thấy sao xẹt chạy vòng vòng thì tôi lại thấy cái bản mặt của Perth đang phóng đại 1 cách không thể nào to hơn được nữa trước mặt tôi vậy. Đúng là tôi yêu Perth rất nhiều, thích nhiều lắm ấy nhưng cũng đâu tới nỗi u mê dữ vậy chứ. Ít nhất tui cũng còn có giá

Nội tâm tôi hiện tại đang gào thét, thầm nguyền rủa cái con người đã biết tôi rất dễ ngại, rất dễ đỏ mặt mà không biết là vô tình hay cố ý kề sát mặt của em vào mặt tôi như vậy.

" Cái gì dạ Perth. Nay em chơi cái trò gì thế này. Định dọa ma anh hã. Tránh ra đi Perth ơi, sao em lại áp sát anh như vậy. Mặt anh đang nóng lắm đó em có biết không hã. Em định giết người không cần dao kéo hay sao thế. Em có biết em đẹp trai như thế có thể hạ gục anh bất cứ lúc nào không hã. Nếu đẹp trai giết người mà đi tù thì là em phải ở chung thân không có ngày ra đâu đó biết không hã. Em đang tạo nghiệp đó Perth ơi, tránh xa anh ra đi nào. Thu cái bộ mặt của về liền và ngay cho anh. Cái đồ mặt dày kia. Đi chỗ khác chơi điiiiiiiiii ."

Thôi thì cứ nghĩ là do Perth lo cho vết thương ban nãy của tôi nên kê sát mặt lại để xem cho rõ thôi chứ không sao đâu, bình tĩnh đi Saint. Gào thét trong lòng vậy thôi, nghĩ cũng chỉ là nghĩ vậy thôi nhưng lúc đó trong đầu tôi như có 2 trạng thái đối lập chọn con tim hay nghe lý trí.

Ừ thì cái lý trí đang tự bảo bản thân mình phải cố gắng đẩy gương mặt của ai kia ra xa 1 chút. Gần quá rồi không ổn. Không thể để cho cái tên mặt than đó biết mình đang ngại vì hắn được . Phải giữ lại sỉ diện chứ. Yêu thì yêu thật đó như công tư phân mình không được tự bán đứng bản thân mình như vậy.

Đấy, đó là cái lý trí của tôi lúc này tay cũng để lên trên trước ngược em như đang trong tư thế đẩy khuôn mặt em ra xa 1 chút . Nhưng cái vấn đề ở đây là con tim lại không cho phép. Tay cũng đã đặt rồi nhưng sao nó lại không nghe lời như vậy chứ, sao nó cứ giữ yên vị trí trên ngược người ta như vậy, đẩy ra đi chứ .

Trái tim lại đi ngược lại với lý trí rồi. Dù là thân thiết với nhau rừ nhỏ đến lớn. Perth đẹp trai như thế nào thì tôi cũng biết rõ. Nhìn cận mặt nhau cũng không phải chưa từng . Mà thật ra chúng tôi còn nhiều cái hơn thế nữa. Nhưng cái vấn đề nhìn thấy vẻ đẹp trai của em trong phạm vi quá gần như vậy, có thể nhìn thấy lỗ chân lông thật là chưa từng. Vậy thôi cái này do ai kia tự đưa mặt lại sát khuôn mặt tôi để tôi nhìn chứ không phải do tôi năn nỉ hay ép buộc nhé. Nếu người ta tự nguyện thì sao lại phải từ chối, ngắm đã đi vậy.

Người ta có câu ngắm trai đẹp nhiều sẽ có rất nhiều lợi ích cho cuộc sống nè. Đằng này là ngắm trai quá đẹp công với combo là crush của mình nữa thì còn bổ cho tim nữa đó. Vậy nên ngắm cho đã đi, mỡ dâng đến miệng không ăn được thì út nhất cũng hít được miếng gì đó gọi là hương vị chứ.

Lý trí hiện thực và con tim của tôi cứ như đang chơi kéo búa bao với nhau để tìm ra người thắng. Mà tiếc cho khổ chủ là chơi mãi vẫn chưa phân thắng bại. Vì thế mới có cái hình ảnh là 2 gương mặt sát nhau, một đứa đỏ mặt đang đặt tay lên ngực của 1 đứa khác muốn đẩy đứa kia ra nhưng lại không đẩy. Còn cái đứa còn lại cũng đỏ tai nhưng mặt dày không di chuyển khuôn mặt đẹp trai của mình ra chỗ khác.

Cũng hên là xe của Perth kính chỉ nhìn được chiều từ trong xe ra bên ngoài thôi. Chứ còn nếu nhìn được chiều ngược lại từ ngoài vào trong mà người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nói là 2 đứa đang hôn nhau đó.

--------

Tôi đang làm gì thế này. Lúc nhìn thấy Saint va vào cây cột điện ấy tôi thật sự rất lo lắng. Sợ rằng sẽ có vết thương nên tôi cứ luôn miệng nói rằng sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng cái con người cứng đầu đó nhất quyết không chịu đi, nằng nặc nói chỉ chạm nhẹ không sao đâu mà không chịu đến bệnh viện

Thôi thì không đến nhưng tôi phải kiểm tra kĩ để chắc rằng không có vết thương gì quá nghiêm trọng. Lúc đó tự nhủ với bản thân mình rằng cái con người kia vốn đã ngốc rồi, sợ va vào như thế làm ảnh hưởng mà ngốc hơn. Nhưng đó cũng chỉ là sự ngụy biện cho cái lo lắng xuất phát từ sâu trong tim tôi. Tôi lúc này thật sự không thể nào chấp nhận sự lo lắng của mình dành cho anh ấy đi vượt ra cái giới hạn của 1 người em trai dành cho anh của mình. Tôi không chấp nhận được bản thân mình muốn chiếm hữu, muốn bảo bọc, muốn che chở và chỉ có mình tôi mới có thể làm anh ấy đau.

Tuy vậy nhưng từ nhỏ tôi đã không muốn ai kia bị bất kì 1 vết thương nào. Vì nhìn Saint mỏng manh, thuần khiết chỉ khiến người khác có cảm giác muốn bao bọc để bảo vệ mà thôi.

Lúc đầu tôi ghé mặt mình lại gần mặt P'Saint hơn 1 tí để nhìn rõ hơn vết thương. Tôi dám cá rằng chỉ là gần hơn 1 chút thôi chứ vẫn còn khoảng cách nhé. Dù gì mắt tôi cũng 10/10 nên cũng không đến nỗi phải quá sát như bây giờ mới thấy được .

Không biết cái thế lực nào mà khiến tôi đưa mặt lại quá gần như vậy. Tôi chỉ thấy gương mặt bỏ bừng như muốn cúi xuống mà không dám ngẩng lên nhìn tôi thì tôi lại càng tiến gần hơn nữa. Đôi môi nhỏ nhắn và lúc nào cũng trong trạng thái đỏ hồng mà cái màu đó là màu tự nhiên nhé không hề sử dụng son môi hay son dưỡng cùng với chiếc mũi cao thon gọn đang khụt khịt kia xui khiến thế nào lại khiến tôi làm như vậy.

Tôi quả thật không muốn di dời mặt mình ra xa đâu. Ngắm gương mặt người kia thật là ngắm mãi không chán. Người ta hơn tôi 3 tuổi ấy, năm nay đã là hơn 20+ có lẻ 1 năm rồi đó mà gương mặt hồng hào búng ra sữa ấy rất dễ lừa người khác. Nếu ai không biết có thể nghĩ là đây là cậu bé 15 16 tuổi nhưng do phát triển hơi sớm nên chân hơi dài 1 chút thôi.

Mà có lẻ như P'Saint cũng không có ý định đẩy tôi ra nhĩ. Đừng hỏi vì sao tôi lại nghĩ như vậy nhé. Vì tuy là vết thương trên mặt anh ấy bây giờ mới là nguyên nhân chính thu hút sự chú ý của tôi nhưng mọi hành động anh ấy làm tôi đều biết cả.

Tôi biết anh ấy đỏ mặt nhưng không rõ là do vì ngại hay là do vừa đi ngoài nắng. Nhưng tôi mặc kệ dù lý do gì thì tôi cũng không quan tâm. Mà theo tôi thì làm gì phải ngại, chẳng phải từ nhỏ đến bây giờ đụng chạm thì cũng đã đụng rồi, chúng tôi còn làm nhiều vấn đề hơn thế nữa cơ mà .

Tôi không rằng biết anh ấy muốn đẩy tôi ra hay không vì tay thì cũng đặt lên ngực tôi chuẩn bị tư thế nhưng sao vẫn bất động như vậy. Chúng tôi giữ tư thế như này 1 lúc.

Mãi ngắm nhìn vết thương trên mặt ai kia mà tôi không để ý đến mọi chuyện xung quanh . Không khí trong xe như đang ngưng đọng với sự bất động của cả 2 .

Cho đến khi chính bản thân mình không nhịn được mà thổi nhẹ. Đến thời khắc này thì P'Saint dứt khoát đẩy tôi ra. Giọng cũng mang hơi hướng của sự bất ngờ về hành động của tôi.

"Em làm gì vậy Perth"

"Em thấy lúc nhỏ P'Plan những lúc em té mà bị thương cũng thương hay làm như vậy. Anh ấy nói làm như thế sẽ giúp mình không đau và vết thương mau lành hơn. Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý gì đâu. Anh cũng như P'Plan là anh trai của em thôi"

Nói xong câu này, tôi tự cảm thấy mình sai trái quá rồi. Dám làm mà không dám nhận, chính bản thân muốn đặt lên chỗ đang đỏ ửng kia 1 nụ hôn, muốn chạm vào nơi đó nhưng lại không dám nhận trước mặt anh. Vậy nên tôi cứ lấy P'Plan ra làm lý do để thoái thác cho hành động của bản thân mình. Vì tôi cũng biết 1 điều rằng chỉ cần nói là do bắt chước P'Plan thì P'Saint sẽ không hỏi thêm , tra cứu hay để tâm về vấn đề này quá nhiều đâu. Nhiều khi như vậy tôi thấy ông anh mình có giá trị ghê ấy chứ.

Tôi rất bất ngờ về hành động của em, tôi không ngờ rằng em sẽ hôn tôi như thế. Dù 1 nụ hôn nhẹ lên trán nhưng lại khiến tôi cảm thấy như vậy là đủ. Tuy vậy tôi vẫn đẩy em ra, tôi thật sự không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa.

Cũng không quá bất ngờ khi nhận được câu trả lời của em. Cũng biết trước rằng em dành sự quan tâm đến mình cũng như là 1 người em trai đang lo lắng cho anh trai của mình chứ hoàn toàn không có ý gì khác. Nhưng như vậy cũng khiến tâm trạng tôi phấn khởi hơn rất nhiều . Vì mọi thứ mà em làm với tôi đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc dù đó là điều nhỏ nhặt nhất.

Cũng vì quá bất ngờ nên không khí trên xe lại 1 lần nữa rơi vào khoảng lặng khá đáng sợ vì sự im lặng của cả 2. Có thể do ngượng ngùng vì cũng rất lâu rồi 2 chúng tôi không tiếp xúc quá thân mật với nhau như thế.

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi đang lâng lâng hạnh phúc vì nhận được nụ hô từ em. Ngày càng tôi càng cảm thấy tôi yêu em hơn nữa, có lẽ mê cung này tôi khó mà thoát ra.

Để xóa đi cái cảm giác ngượng ngùng đang bao trùm, tôi là người lên tiếng trước. Vì tôi biết rằng nếu cứ như thế thì có cạy miệng thì Perth cũng không lên tiếng trước đâu.

"Anh không sao đâu. Cảm ơn em nhé. Vết thương nhỏ thôi mà"

"Em xin lỗi"

"Tại sao?"

"Tại vì em không hỏi ý của anh mà tự hành động"

"Không sao đâu Perth. Em cũng cũng chỉ là do quan tâm anh thôi mà. Giống em trai đối xử với anh trai như bao nhiêu người khác thôi mà. Hihi"

"Em không có ý đó."

"Không sao đâu Perth. Anh hiểu mà. Hihi"

Thôi thì chuyển chủ đề vậy chứ vì tôi biết nếu nói về vấn đề này tôi chắc chắn rằng cả 2 sẽ không thể kết thúc cũng như ổn định cảm xúc lại được đâu. Vì thế tôi cố tình lái sang chủ đề khác. Mà nó cũng chính là cái vấn đề tôi đang rất tò mò cũng như là muốn hỏi Perth như dự định ba đầu.

"Ừ. Mà anh chắc là anh không sao đó chứ"

"Anh không sao thật mà. Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà."

"Vậy thì tốt. Lần sau nhớ nhìn phía trước mà đi. Cúi gầm mặt xuống như vậy thì đi kiểu nào. Không khéo là va chạm như lúc nãy. Nguy hiểm lắm"

"Anh biết rồi."

"Mà anh làm gì mà suốt ngày hôm nay cười suốt. Tâm hôn thì lơ lửng 9 tầng mây thế kia.

"Vì anh sắp gặp được người đặc biệt đó"

"Người đặc biệt..."

"Đúng rồi á Perth hihi"

"Là ai thế"

"Là người Perh chưa từng gặp. Rất quan trọng với anh"

"Ai mà quan trọng thế. Đến nỗi cái xác 1 nơi cái hồn 1 ngã thế này."

"Bí mật. Hihi"

"Tùy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro