Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe lăn bánh theo hướng quen thuộc mà hằng ngày lộ trình nó vẫn thường hay chạy đó là đường về nhà Saint. Đối với cái người mà công suất hoạt động của miệng khá là nhiều như Saint thì không gian im ắng quả không phù hợp cho lắm. Cộng với cái ý định ban đầu là hỏi về chuyện của người ta thì chắc chắn Saint sẽ không bỏ qua cơ hội tìm kiếm đồng minh để cùng tâm sự chuyện của hàng xóm – mà nói chi xa xôi đó là của ông anh Plan yêu dấu đó chứ.

Nghĩ là làm, với quyết tâm phải hỏi Perth xem như thế nào. Ít nhất nếu không có đồng minh thì cũng điều tra ra 1 vài vấn đề gì đó liên quan đến Mean để nếu mà như cậu dự đoán P’Plan thì Mean thật sự thì còn biết đôi chút gì đó về người ta. Chợt nhận ra mình thông mình và thật tâm lý quá.

“Perth”

“Hử”

“Anh có chuyện muốn hỏi em”

“Chuyện gì?”

“Nhưng không biết em có nghĩ giống anh không?”

………

“Không biết phải là do anh tự mình suy diễn không nữa?”

…….

“Em có nghĩ như anh không Perth?”

……

Cái gì vậy P’Saint, cái gì mà tự nhiên kêu cho đã rồi nói có chuyện muốn hỏi, rồi không câu hỏi không đầu đuôi, mà tự nhiên tự biên tự diễn vậy. Em nhớ là nãy giờ em chưa phát ngôn câu nào mà để trả lời câu hỏi của anh mà. Saint ơi sáng anh đi học anh uống thuốc chưa đấy, hay là ở gần ông anh của em lâu ngày anh bị lây ổng rồi, cứ tình hình này chắc phải cách ly cả 2 người quá rồi.

Em đâu phải Thánh mà biết anh nghĩ cái gì mà giống anh hay không. Anh tên Saint chứ em tên là Perth chứ không phải Saint anh nha. Anh có ngốc cũng ngốc vừa vừa phải phải thôi, chừa đường cho người khác ngốc với chứ. Anh ngốc như vậy rồi ai ngốc lại anh hỡ P’Saint.

Nội tâm của cái con người tay đang cầm vô lăng đang thật sự đang rất muốn đánh người. Nhưng nhìn và ngẫm lại cái con người đang tạo nghiệp kia lại là cái cục bông trắng tròn, mong manh dễ vỡ mà đợi mọi người nâng như trưng hứng như hoa, nếu mà tôi lỡ gây thương tích gì với cái con người đó chắc hẳn 100% cậu sẽ không an toàn với mọi hình thức và trên mọi phương diện. Đầu tiên phải kể đến nhị vị phụ huynh, nếu ai kia mà đi méc lại với song thân của tôi thì coi như thôi rồi. Từ trước đến nay nhiều khi chính bản thân tôi không biết phải con ruột của họ hay không nữa, hay là cái cục trắng bóc đang ngồi trước mặt, bên cạnh và trên xe của tôi mới là con ruột còn tôi như con rơi nhặt ngoài đường ấy chứ.

“Ôi Saint sao mà con dễ thương vậy chứ, da thì trắng, mặt thì mềm lại còn thơm nữa. Ước gì có được đứa con trai dễ thương như con”

Ngồi trước mặt bàn dân thiên hạ , à mà không đúng lắm là trước mặt phụ huynh của nhiều nhà như gia đình tôi, P’Plan, P’Title, P’Gun và ba mẹ P’Saint mà mẹ tôi công khai khen con nhà người ta lại còn chả thèm đá động đến thằng con nhà mình. Sờ má, sờ tóc nắm tay các thứ rồi khen nức nở. Trong khi đó thằng con trai của mẹ đang ngồi đây cơ mà.

“Saint học giỏi lại ngoan ngoãn điềm đạm, ít nói. Ai như…..”

“Vậy thì coi như mình trao đổi con đi, Perth sang làm con nuôi của tôi còn Saint sang làm con nuôi của chị.Perth cũng ngoan ngoãn với cả đẹp trai mà, tôi cũng muốn có thêm đứa con trai như Perth đấy”

Mẹ Nuk lên tiếng. Ôi mẹ ơi con yêu mẹ quá, chỉ có mẹ là thương con. Không biết khi xưa có bị tráo nhầm con không vậy mẹ ơi.

“Hay làm xui đi chị Nuk. Thái Lan thoáng mà, kết hôn đồng giới đâu là chuyện lạ. Hahaa…”

“Cũng được đấy, coi như giao kèo. Đợi 2 đứa nhỏ lớn lên mình làm xui. Haha”

Không chỉ mẹ tôi mà còn có người được gọi là người đàn ông trong gia đình tôi cũng hết lời khen ngợi, mà khen đã đành sao còn dành ánh mắt đó cho tôi chứ. Khiến mọi người cười 1 cách rất sảng khoái trong khi đó có 1 tên mặt than đã không được trắng nay còn đen hơn. Và đâu đó có 1 con người 2 má đã đỏ lên vì ngại. Lúc đó trong suy nghĩ của 1 đứa nhỏ 7 tuổi như tôi chỉ nghĩ rằng 2 bà mẹ nói giỡn với nhau thôi, chứ tôi với P’Saint là con trai mà làm sao kết hôn được chứ. Với lại lớn lên 2 đứa chắc gì đã thương nhau. Thôi thì phụ huynh muốn đùa cứ để họ đùa, vui là được. Cũng 10 năm rồi chứ nhỉ.

Không những thế, nếu như qua được ải của ba mẹ thì cũng còn 1 cái ải không dễ tí nào đang đợi tôi phía sau. Đó chính là ông anh họ của tôi mà tôi cứ tưởng là anh họ của người ta không bằng – cưng chiều sủng ái con người tên Saint Suppapong đến tận trời chứ nào nhớ đến thằng em tên Perth Tanapon này. Vì từ bé cái người nào đó đã cưng chiều cái người kia mà bỏ mặt anh em thẳng thừng tuyên bố

“Saint em cứ yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Cái tụi nhóc này đứa nào mà ăn híp em, em cứ nói với anh. Anh sẽ dạy dỗ lại tụi nó, em đừng sợ đứa nào cả”

Đấy là lời dặn dò của 1 người anh trai yêu thương em trai mình hết mực mà bỏ quên anh e dòng họ của mình. Và đây là lời đe dọa đối với nhóm người được mệnh danh là anh em họ của của người ta mà được người ta “SỦNG ÁI” quá đây.

“Còn tụi bây, trừ thằng Gun. 2 thằng con lại đứa nào dám ăn híp hay đụng đến 1 sợi tóc nào của Saint tao cạo lông đứa đó.”

“Tại sao trừ P’Gun. Anh phân biệt đối xử”

Thắc mắc chứ, bất bình chứ, khó hiểu chứ. Vì vậy tôi đã xung phong đặt cái nghi vấn đó cho P’Plan và tôi rút ra được 1 kết luận là họ là 1 team, còn bonus thêm cái cốc đầu của P’Plan cùng với tràng cười như vỡ tổ của mấy ông còn lại. Và sau đó không còn sau đó nữa….

“Tại thằng Gun nó hiền, chứ k có như 2 thằng bây. Còn ý kiến?”

Ừ thì làm sao dám ý kiến khi đã được giải đáp thắc mắc khuyến mãi thêm ánh mắt trìu mến đó chứ.

Và cuối cùng là ai cũng biết cái cục bột cứ như báu vật của gia đình không bằng đó mà dạo gần đây lại được cả P’Mean quan tâm và P’Mark thì khỏi phải nói. Thể hiện sự bảo vệ ra mặt ấy chứ.

“Cái thằng nhà nghèo đó là ai chứ, sao cái gì cũng là nó thế”

“Đúng vậy đấy, hết Plan bảo vệ nó ra mặt, giờ thì được Mark, Mean cả Perth đợi ở cổng trường hàng ngày nữa chứ.”

“Ừ đấy, càng nhìn càng đáng ghét. Tên đó có gì tốt chứ. Nhà thì nghèo, cũng chẳng đẹp trai chỉ được cái học giỏi thôi. Sao lại được ưu cái như vậy.”

“Nhà giàu thì có gì hay?”

…..
“Các cô cũng chỉ là loại người ngửa tay xin tiền ba mẹ, cặp với bạn trai giàu có để đào mỏ bằng nhiều cách mà thôi”

“Mean….”

“À mà các cô nói Saint không đẹp, vậy hình như gương nhà các cô vỡ cả rồi đúng không.”

…..

“Da trắng tự nhiên, môi hồng không dùng son, mũi cao và còn nhiều cái nữa như thế không tính là đẹp à. Hay là phải trát cả hộp phấn lên mặt, son đỏ, mũi cao nhờ phẫu thuật , à mà nói chung là hàng giả như các cô mới là đẹp à.”

“Mean, tui mình không có ý như vậy đâu. Mean đừng hiểu lầm”

“Hiều như thế nào là lầm khi tôi nghe tận tay thấy tận mắt. Tôi khuyên các cô về xem lại bản thân mình trước đi, khi nào được như người ta rồi hã đi so sánh.”

“Tụi mình xin lỗi, mình hiểu rồi.”

“Được rồi P’Mean nói nhiều với họ làm gì. Còn các cô, đừng nói tôi không nhắc trước – nếu P’Saint mà có bị bất cứ cái gì thì đừng trách tôi. Mark Siwat tôi nói được là làm được. Giờ thì cút”

Đấy, P’Mark hiện giờ ổng đang trong thời kì dính thính, dính tiếng sét ái tình và u mê không lối thoát cái cục bông kia tôi không nói đi, mà còn cả ông anh cà rỡn không màng sự đời P’Mean cũng ra mặt bảo vệ.

Từ đó rút ra kết luận là đừng dại dột đụng đến ai đó. Vì thế hiện giờ trên xe mới có cái tình trạng là tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người ta, mà người ta chắc hẳn cũng nhận ra sự có duyên đột xuất của mình nên chữa cháy bằng cách ngồi cười không thấy mặt trời bên cạnh kia kia.

“Perth anh xin lỗi, hình như nãy giờ anh chưa hỏi em mà tự anh trả lời rồi hehe”

“Anh cũng biết nữa hã?”

“Hehe, à ý anh muốn hỏi là dạo này em có thấy P’Plan với Mean có cái gì đó lạ không”

“Lạ?...”

“Ừ, anh thấy lúc trước 2 người như mèo vờn chuột gặp nhau là gây. Nhưng thời gian này có vẻ hòa hợp nhau hơn ấy. Chả lẽ 2 người có gì mờ ám.”

“Em không rõ”

“Chả lẻ anh suy nghĩ nhiều hay là 2 người đó thật sự có chuyện gì sau lưng tụi mình. Sao hỏa đụng địa cầu chăng”

“Anh quan tâm?”

“Tất nhiên anh quan tâm, P’Plan cũng cô đơn lâu lắm rồi. Biết đâu được kiếm chỗ gả anh ấy đi hehe”

Anh xem lại mình coi cũng có ai hốt không mà đi lo cho người khác dư thừa như thế. Anh cũng chả phải bao nhiêu năm vẫn 1 mình đó thôi, theo em thấy hình như anh vẫn chưa có ai thì phải đấy P’Saint à.

“Quan tâm làm gì cho mệt. P’Plan lớn rồi. Anh ấy biết anh ấy đang làm gì và tình cảm anh ấy đặt ở đâu mà.”

“Lớn thì có lớn thật đấy, nhưng đó giờ chưa từng yêu ai, chưa từng có mảnh tình vắt vai. Anh sợ”

“Sợ P’Mean gạt anh ấy à”

“Không, anh sợ nếu anh ấy yêu Mean thật mà có chuyện gì anh ấy buồn lắm đó”

“Anh lo xa quá rồi đó”

“Vậy Perth nè, Mean có người yêu chưa.”

“Anh hỏi làm gì?”

“Anh chỉ muốn biết thôi mà, lỡ đâu P’Plan yêu thật”

“Haizzz. Người yêu thì nhiều, người tình không thiếu nhưng chưa thật lòng với ai”

‘Mà Mean thích nam hay nữ”

“Không rõ”

“Hehe vậy được rồi, chỉ cần chưa yêu ai thật thì anh không tin với cái vẻ đẹp của P’Plan không bẻ cong được Mean. Hí hí”

“Nhà Mean chắc giàu lắm hã”

“Top 5 Thái”

“Ồ, Mean học cũng giỏi, cũng đẹp trai. Có thể gả P’Plan hehe”

Cuối cùng tuy là Perth không cùng suy nghĩ với tôi nhưng ít nhất tôi cũng điều tra được đôi nét sơ lược về Mean. Đúc kết lại Mean là mẫu hình lý tưởng của bao người cả trai lẫn gái – cao, phủ soái có nhiều khi hơi…. 1 tí nhưng không sao cái đó hợp với P’Plan. Nếu thật sự P’Plan thích Mean tôi đại diện nhà ngoại gả P’Plan cho Mean. Nhà Mean giàu như vậy nên tôi cá sẽ đủ tiền cho P’Plan ăn uống đầy đủ mà không bị bỏ đói hehe.

Thật sự là không biết đang điều tra cho P’Plan hay điều tra cho anh nữa đó Saint. Tôi thật sự hơi không vui lắm với sự quan tâm hơi thái quá của Saint cho chuyện của người khác. Bản thân mình cũng có ai rước đâu, lo chưa xong mà đi lo chuyện của người ta. Rồi hỏi gì cứ như điều tra nhân khẩu, tôi thiết nghĩ nếu giờ mà tôi hỏi ngược lại là anh có muốn sơ yếu lý lích trích ngang của P’Mean không chắc Saint cũng sẽ trả lời là có.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đen đã đi đến trước cổng nhà Saint, ôm 1 mớ niềm vui bước xuống xe không quên quay lại cười thật tươi để cảm ơn cái người đã đưa mình về cũng như giải đáp thắc mắc cho minh sau đó bước vào nhà lên kế hoạch tìm người yêu cho anh trai yêu dâu – Plan Rathavit.

Thôi thì người ta cũng đã vô nhà nên Perth nổ máy xe thẳng hướng nhà mình mà về. Có 1 vấn đề mà Perth hỏi ngược lại Saint nhưng ai kia lại ra vẻ bí mật khiến Perth cảm thấy khó chịu – đó là ai mà khiến cho Saint vui vẻ cả ngày hôm nay.

Đến nhà tắm rửa, nghỉ ngơi rồi mai gặp tính sau cũng được. Không biết hôm nay 2 ông anh kia có rủ rê đi đâu không. Mặc kệ đi, nghỉ ngơi trước tính sau.

-------

Cùng lúc đó, tại nhà Siwat.

“Cậu chủ, những thứ cậu kêu điều tra đây ạ.”

“Cảm ơn ông, ông để lên bàn đi “

“Vâng ạ”

Từng hình ảnh hiện lên trước mắt tôi. P’Saint bước ra từ ngôi nhà đó, nếu theo tôi nhớ không lầm thì khu nào là khu dành cho những nhà thuộc dạng đại gia. Mà trong đó hình như là gần khu với nhà Tanapon và Rathavit, hình như có cả Suppapong. Có lẻ gia thế P’Saint không phải dạng thường rồi, có thể ra vào được khu VIP như thế nào thì quả là không phải lần 1 lần 2 đến đây, mà phải có thẻ check mã vạch mới được qua cổng an ninh ở đây. Những gì tôi đã và đang đặt nghi vấn dần dần được hé lộ rồi đây.

“Đi điều tra cho tôi ngôi nhà Saint bước ra, và mối quan hệ giữa anh ấy với chủ nhân ngôi nhà.”

“Vâng thưa cậu chủ”

P’Saint, em thật sự không tin anh xuất thân bình thường. Những điều em cần biết em sẽ tìm hiều đến khi biết được đáp án. Nhưng có 1 điều dù rằng anh là ai thì anh vẫn là P’Saint, vẫn là người em yêu. Em chỉ muốn hiểu thêm về anh mà thôi. P’Saint anh đợi em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro