Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc chỉ còn hôm nay nữa thôi là đến ngày cuối tuần – ngày mà tôi và Saint cả P’Earth đã trong đợi từ rất lâu – cái ngày mà anh ấy đặt chân đến với thủ đô Bangkok hoa lệ này. Nới để anh bắt đầu lại tất cả, quên đi cái quá khứ đau buồn kia. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn bắt đầu từ ngày mai.

Vì thế hôm nay đến trường tâm trạng của chúng tôi thật sự rất háo hứng, mong đợi. Chỉ mong ngày hôm nay trôi qua càng sớm càng tốt mà thôi.

“P’Saint và P’Plan cả tuần nay em thấy lạ lắm nha. Đặc biệt là hôm nay, cười suốt lại như người mất hồn. Hay các anh đang mong chờ cái gì à”

“Đúng đó Mark, anh và Saint đang mong chờ vào ngày mai ấy.”

“Ngày mai ?”

“Đúng rồi”

“Nhưng ngày mai là cuối tuần bình thường thôi mà, bộ có chuyện gì đặc biệt sao anh?”

“Đúng đó Mark, ngày mai là ngày đặc biệt với tụi anh.”

“Ngày gì thế P’Saint, bật mí cho em được không.?”

“Ngày mà tụi anh mong đợi rất lâu rồi, ngày tụi anh gặp 1 người khá đặc biệt”

“Có ai xuất hiện để rước 2 người đi à? Mà Saint thì tôi không có ý kiến, người nào may mắn lắm mới có được Saint, còn anh thì người đó quả là vô phúc. Tôi thật tâm cầu nguyện cho người đó.”

“Haha, P’Mean suốt ngày trêu P’Plan thôi. Biết đâu chừng người đó là anh đó. Haha.”

“Mày đang nói chuyện cổ tích hã Mark.”

“Ghét của nào trời trao của đó”

“Hay lắm Perth. Mày đa số là im lặng nhưng quả thật nói câu nào chất câu đó. Tao duyệt”

“Hai thằng bây liên minh à."

“Nào có, thằng Perth nói đúng mà. Câu này có lâu rồi chứ đâu phải mới đây.Nghiệp quật không chừa 1 ai đâu anh à haha"

“Vậy tao xin nhường sự may mắn này cho người khác nhé.”

“Tao không phải đồ vật để mày nhường qua nhường lại.”

“P’Plan….”

“P’Plan em xin lỗi, em không có ý gì đâu.”

“Không sao đâu Mark, anh ổn mà.”

“Xin lỗi.”

Im lặng, không nhìn tôi dù chỉ 1 giây. Có lẽ lần này tôi sai thật rồi. Thật tâm tôi hoàn toàn không có ý là đùa giỡn cho rằng anh ấy là đồ vật để nhường qua nhường lại cho người khac. Tôi cảm nhận hình như có gì đó không ổn ở anh ấy.

Dạo này hình như có sự thay đổi từ phía Plan. Anh ấy đã không còn đùa giỡn với tôi 1 cách thoải mái như trước nữa. Và hình như sự im lặng cũng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc trò chuyện giữa chúng tôi mỗi khi cả 2 bị mọi người ghép cặp với nhau. Chẳng phải lúc trước Plan luôn là người lên tiếng phản bác về những trò đùa ấy hay sao. Im lặng, né tránh quả thật không giống với cách cư xử hàng ngày của P’Plan. Nhưng nới thật lòng thì tôi cũng không quá để tâm lắm.vì vốn dĩ cái cảm giác của tôi cũng xuất phát từ thói quen hàng ngày tạo ra khi gặp nhau mà thôi.

“Vậy mai mọi người có rãnh không. Mình đi chơi đi, cũng sắp đến đợt thi tập trung cuối kì rồi. Đi chơi cho đầu óc thoải mái, thi tốt nè mọi người.”

“Mày làm như mày có học bài ấy Mark.”

“Nay anh quên uống thuốc hã P’Mark, sao siêng đột xuất thế”

“Hai người thôi đi, ừ thì tôi không học bài nhưng cũng phải để cho P’Saint và P’Plan ôn bài chứ.”

“Mày lo xa, 2 người đó vốn giỏi sẵn rồi. Mày có thấy khi nào Saint bị rớt khỏi vị trí thủ khoa không hã”

“….”

“Muốn đi chơi với Saint thì nói nha Mark, rủ tụi này làm kì đà à.”

“P’Plan…”

“Đâu có đâu P’Plan, anh hiểu lầm rồi. Em muốn mọi người đi chơi với nhau thật mà.”

“Thật thế hã”

“Thật mà”

“Tao sẽ tạm tin mày Mark à. Haha.”

“Thôi được rồi, P’Plan và Mean đừng trêu Mark nữa. Nếu có đi thì chúng ta đi chung, chứ em với Mark đi riêng làm gì. Đi chung càng đông càng vui mà đúng không.”

“P’Saint nói đúng đó.”

“U mê.”

“Chưa gì đã thê nô.”

“…….”

“Vậy 2 người đi không?”

“Tuần này tụi này không đi được rồi Perth, xin lỗi nha Mark. Tuần này anh và P’Plan có tí việc.”

“Việc quan trọng lắm sao P’Saint.”

“Cũng không quan trọng lắm, chỉ là anh và P’Plan bận đi đón 1 người thôi.”

“Đón người á”

“Ừ. Một người bạn, 1 người anh của tụi anh”

“Em theo với được không?”

“Mày theo để làm gì hã Mark, người ta đi đón bạn”

“Ở nhà chán, đi theo cho vui. Quen thêm bạn mới, với lại em cũng muốn biết người nào mà lại quan trọng với 2 anh như vậy.”

“Cũng được, vậy ngày mai gặp nhau nha. Thời gian với địa điểm về anh nhắn cho em.”

“Ok P’Saint. Mà P’Mean và Perth , 2 người đi không”

“Cũng được, dù sao ngày mai cũng không làm gì. Còn mày Perth.”

“Tùy.”

“Cái thằng”

“Kệ nó đi P’Mean, quyết định vậy nha. Có gì em sang nhà đón anh được không P’Saint.”

“Không cần đâu Mark, anh tự đi đến điểm hẹn được mà.”

“Như thế mắc công anh phải đón xe. Em sẵn xe ngang đón anh luôn cũng tiện hơn mà.”

“Nhưng mà…”

“Sao thế P’Saint, hay là anh có gì không muốn để em biết.”

“Không phải thế đâu Mark. Vì đường nhà anh trong ngõ nên chỉ sợ xe em không vào được thôi.”

“Thì ra là thế, vậy mà em cứ tưởng hihi. Vậy thì em sẽ đợi anh chỗ hôm trước em đưa anh về ấy.”

“Có phiền em quá không?”

“Không phiên đâu anh, em cũng tiện đường mà.”

Không ổn, Saint nó hiện đang giấu thân phận thật sự của mình. Mà theo những gì tôi quan sát để ý được hình như Mark nó thích thằng Saint, cũng không biết được rằng nó có điều tra thân phận của thằng Saint hay không. Dù là biết rằng Saint làm hồ sơ giả, giấu rất kín nhưng quả thật gia đình Mark không phải dạng tầm thường. Nếu muốn thì cũng sẽ tìm ra mà thôi.

Nhưng tạm thời nếu Mark nó chưa biết thì tôi phải cố gắng giúp Saint diễn tiếp tục, thôi thì giấu được càng lâu càng tốt. Vì thế trong tình huống này khi mà Mark thật sự muốn đến nhà để đón Saint thì tôi phải lên tiếng để giải vây cho Saint. Có lẽ Mark nó quyết tâm phải biết được nhà của Saint rồi.

“Hai đứa bây rãnh quá ha, giờ ngồi cãi. Thằng đòi rước thằng thấy ngại. Hôm nay đi học về Saint sang nhà tao ngủ đêm nay đi, rồi mai tập trung ở nhà thằng Perth cho dễ.”

“Vậy được không.”

“Sao lại không, đây đâu phải lần 1 lần 2 thằng Saint đến nhà tao ngủ. Với lại mẹ anh nhắc em hoài đó Saint, hỏi sao dạo này không sang chơi, không biết em có bận đi làm thêm không. Mẹ nói bữa nào kêu em sang ăn cơm.”

“Vậy hã anh, em cũng nhớ mẹ. Dạo này em cũng đang định tìm việc làm nên hơi bận.”

“Vậy nay mày qua ngủ đi, rồi tâm sự với mẹ. Riết rồi không biết mẹ tao hay mẹ mày nữa đó Saint.”

“Hehe”

“Vậy để hôm nay em sang nhà anh ngủ cũng được.”

“Quyết định vậy đi nha, cho tiện. Thằng Mark không cần qua rước thằng Saint. Thằng Saint không cần đi bộ ra.”

“Dạ vậy cũng được, vậy ngày mai gặp ở nhà thằng Perth.”

“Được không Perth.”

“Ừ.”

“Vậy mai gặp, tạm biệt. Mọi người lên lớp nhé.”

Có vẻ như cả P’Plan cũng đang cố tình che giấu 1 cái gì đó có liên quan đến P’Saint. Nhưng thật tâm tôi muốn đưa rước P’Saint là thật lòng chứ không phải có ý định đến nhà để tìm hiểu hoàn cảnh thật sự của anh ấy. Vì ngay từ đầu đã quyết định theo đuổi, quyết định đặt niềm tin và quyết định 1 lần nữa đặt tình cảm vào anh ấy thì dù anh ấy có là ai đi chăng nữa thì đối với tôi – Chỉ cần là P’Sain thì mọi thứ khác tôi không quan tâm, chỉ cần là anh. Vì người tôi yêu tên là Saint Suppapong, là con người, là tính cách của anh ấy chứ không phải là do anh ấy là ai và có gia cảnh như thế nào.

“Cảm ơn anh P’Plan.”

“Chuyện gì?”

“Cảm ơn anh vì đã tìm ra lý do để từ chối Mark”

“Thằng Mark nó thích mày.”

“Làm gì có hã anh. Mark chỉ quan tâm em như 1 người đàn anh thôi.”

“1 người đàn anh đặc biệt, chiếm vị trí quan trọng trong lòng nó.”

“Sao anh lại nghĩ như vậy.”

“Anh đã nói với mày rồi, con người có thể làm nhiều việc dối trá, nói ra những lời không thật lòng. Nhưng chỉ có duy nhất là ánh mắt phản ánh đúng sự thật nhất thôi”

“Nhưng em…”

“Anh hỏi thật mày nha Saint. Mày có cảm giác với Mark không. Mày có cảm nhận được nó đối xử với mày khác với mọi người hay không.”

“…”

“Saint, nhìn anh. Trả lời thật lòng.”

“Dạ có.”

“…..”

“Nhưng em đối với Mark chỉ là tình cảm anh em mà thôi. Người em yêu là….”

“Perth. Anh biết”

“Nhưng nếu 1 ngày nào đó Mark thật sự nó tỏ tình với mày thì sao.”

“Chắc không đâu anh. Có nhiều người tốt hơn em rất nhiều, xứng đáng với Mark hơn em.”

“Trả lời câu hỏi của anh.”

“Em không biết nữa.”

“Chẳng lẽ mày đơn phương thằng Perth như vậy hoài sao. Rồi nếu có 1 ngày người nó yêu không phải là mày thì sao.”

“Em biết chứ, em biết em yêu Perth, em đơn phương Perth quả thật hi vọng rất mong manh. Nhưng anh cũng biết em không cần Perth đáp lại tình cảm của em mà.”

“Vậy nếu 1 ngày thật sự người nó yêu là 1 người khác, không phải mày thì sao.”

“Em thật tâm chúc phúc cho em ấy.”

“Tình yêu ai cũng cao thượng thế sao hã Saint.”

“Em không biết mọi người như thế nào, nhưng với em – em yêu Perth, em không cần em ấy nhận ra hay đáp lại tình cảm của em. Mà em chỉ cần được bên cạnh em ấy như 1 người anh trai để nhìn thấy em ấy vui vẻ, tìm được người em ấy thật sự yêu thương như thế đã là quá hạnh phúc với em rồi. Nhưng sao anh lại nói tình yêu ai cũng cao thượng”

“À không có gì, chỉ buộc miệng nói vậy thôi.”

“Dạ anh”

“Nhưng anh thấy hình như Mark thật sự thích mày đó. Mà mày vẫn còn muốn giấu thân phận thật sự với mọi người sao.”

“Em không biết giờ phải nói với mọi người như thế nào nữa.”

“Anh thấy hình như Mark cũng nghi ngờ về gia cảnh thật sự của mày đó.”

“Em biết, đợi đến khi thích hợp em sẽ nói với Mark và Mean.”

“Ừ tùy mày. Lựa khéo lời mà nói. Thằng Mean thì không sao,nhưng Mark thì tao không chắc.”

“Dạ anh. Mà anh với Mean có chuyện gì sao.”

“Chuyện gì là chuyện gì?”

“Em thấy thái độ của anh đối với Mean dạo này khác lắm, không thoải mái như xưa nữa.”

“Không sao đâu, tao vẫn bình thường mà. Chỉ là thấy lớn rồi nên không muốn nghiêm túc hơn chút thôi.”

“Thì ra là vậy.”

“Vậy chiều nay em có cần đến nhà anh không hihi.”

“Mày ngốc hã Saint. Tao nói như thế để thằng Mark không tiếp tục đòi rước mày thôi.”

“Ai biết được anh muốn ngủ chung để tâm sự với em haha.”

“Mày ghẹo gan tao hã Saint.Anh mày hiền quá mà.”

“Đâu có đâu hehe.”

“Thôi được rồi, học đi. Rồi mai sang sớm hoặc ở nhà tao luôn cũng được”

“Dạ vậy có gì chiều em báo anh hihi.”

“Bớt cười lại, 1 thằng Mark là đủ rồi, thêm nhiều thằng Mark nữa thế giới loạn lên đấy.”

“Anh này, cứ trêu em.”

-------

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn line của P’Earth.

“Ngày mai tầm 10g anh đến nơi nha.”

“Em biết rồi, có gì em đợi anh.”

“Cảm ơn em Plan.”

“Anh soạn đồ đầy đủ chưa”

“Xong cả rồi, sáng 4g anh lên xe thôi.”

“Vậy anh ngủ sớm đi, đi sớm sẽ mệt lắm đấy.”

“Anh cũng định nhắn tin báo em rồi nghỉ ngơi. Vậy em cũng ngủ sớm đi nha. Mai gặp.Ngủ ngon.”

“Anh ngủ ngon. Anh trai.”

Chữ anh trai quen thuộc vẫn luôn là câu kết trong mỗi đoạn hội thoại giữa chúng tôi. Tôi muốn anh biết được dù không phải anh em ruột nhưng tôi coi trọng anh như 1 người anh trai ruột thịt 1 người thân thật sự của mình.

-------

Cùng lúc đó group chat trong line có tên là “DÒNG HỌ ATT” của thông hiện thị thông báo. Cái tên nghe thật khiến người ta thắc mắc – mà nói đúng ra đó là group chat có tôi, Perth và 2 đứa nữa.

“Tháng sau tụi này về nước.”

“Bên đó luôn đi về làm gì.”

“Tao nhớ mày đó Perth.”

“P’Title bớt nói chuyện buồn nôn lại đi.”

“Cái thằng này, mày có tin tao về tao xé mày ra không hã.”

“Nếu anh có bản lĩnh P’Gun.”

“Mày đợi đó đi Perth. Không lâu nữa đâu.”

“Em đợi.”

“P’Plan anh đâu rồi.”

Nhìn những dòng tin nhắn cứ thay phiên nhau hiện ra trên trong báo cũng biết là mấy cái thằng ôn này chúng nó đang nói xàm với nhau hoặc là đang có 1 cuộc chiến xảy ra. Quả đúng là như vậy, nhìn nhưng tin nhắn cứ gửi đến liên tục thì ai cũng biết tên các thành viên trong group chat đó là ai. Hội những thằng chung dòng họ của tôi và Perth – Gun Napat và Titlte Kirati – 2 thằng em trai định cư nước ngoài từ nhỏ của tôi, năm nay cũng đã bằng tuổi với Saint.

Bên ngoài như thế nào tôi không cần biết. Đối với những đứa em trong gia đình tôi thật sự là 1 người anh nghiêm túc nếu không muốn nói là khó. Nhưng khó có lúc có thì và khó đúng việc.

“Anh đây”

“Anh làm gì mà em không thấy rep vậy.”

“Anh đi tắm vừa xong.”

“Tháng sau em với Title về nước.”

“Về chơi?”

“Không, về đó học luôn ấy.”

“Được rồi, khi nào về báo anh ra rước.”

“Vâng anh. Bên đó chắc cũng khuya rồi. Thôi anh ngủ sớm đi. Em với Gun chuẩn bị đi làm hồ sơ đây.”

“Ừ ngủ ngon, về rồi nói chuyện sau.”

“Dạ anh”

“Tạm biệt”

Biết trước có 1 ngày 2 đứa nó sẽ bị tống về đây, vốn dĩ tụi nhóc không muốn sang đó nhưng vì bị mọi người ép buộc nên đành lòng phải sang. Giờ thì đủ tuổi để tụi nó tự quyết định cuộc sống của mình rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

Thời gian cũng không còn sớm nữa. Để điện thoại lên bàn cạnh giường rồi sau đó tắt đèn để nghỉ ngời, tôi hoàn toàn không để tâm đến những hoạt động sau đó của điện thoại. Nên vì thế tôi cũng không biết được mình có 1 tin nhắn từ 1 người mà đang gây cho bản thân mình bao xáo trộn về tâm lý cũng như cuộc sống cho đến khi đọc được vào sáng hôm sau.

“Xin lỗi”

Tin nhắn vỏn vẹn 2 từ. Không cần nhìn đến tên người gửi thì tôi cũng đã nhận ra nó đến từ đâu.

Tôi trông chờ vào ngày mai. Mọi thứ sẽ khác đối với P'Earth nhưng tôi đâu biết được rằng số phận cũng đã quyết định mai cũng sẽ là ngày thay đổi cuộc sống của tôi sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro