Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong cái mới rắc rối chỉ vì trai đẹp kia thì hiện giờ tất cả cái tổ hợp đẹp trai nghiên thùng đổ nước gây rối loạn thiên hạ kia cũng đã yên vị trên xe mà thẳng về địa chỉ của 1 nhà hàng nổi tiếng tại trung tâm Bangkok thay vì phải về nơi trọ của Earth. Vì trong cái tổ hợp ấy có phương châm của 2 con người nào đó là có thực mới vực được đạo, nên vì thế đưa ra quyết định cuối cùng là đi ăn trước đã.

Cũng dễ hiểu thôi, đối với Mark thì luôn có cái suy nghĩ là ý muốn của P'Saint là trên hết, chỉ cần những gì mà Saint Suppapong nói thích thì dù đó có là sao trên trời thì thiếu giá Mark Siwat cũng đem về cho bằng được.

Thêm vào đó, tuy rằng không thể hiện ra ngoài 1 cách trực tiếp có phần hơi bị lộ liễu như anh em cây khế của mình. Nhưng đối với tảng băng ngàn năm không tan Perth Tanapon thì vỗ béo, không để cho cục bông nào đó phải đói là nhiệm vụ cao cả hàng đầu. Chỉ vì tự bản thân ai đó biết ai kia luôn có "1 chiếc bụng đói". Và đặc biệt là nếu bị đói cũ bông sẽ mất má bánh bao và trong suy nghĩ của ai đó thì ai kia luôn trong tình trạng "Gầy, chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng bay đi mất".

Còn riêng trai đẹp Mean Phiravich thì ý muốn của 2 con người kia như thánh chỉ. Chỉ cần Saint muốn thì 2 cái thằng kia đã nhất mực nghe theo. Vì thế anh muốn lên tiếng phản khán cũng biết chắc chắn rằng không lại chúng nó. Thêm vào đó trong tình thế hiện tại hình như bạn Plan Ratavit cũng đồng ý kiến với Saint theo anh nhớ không lầm bản thân mình đang là tội đồ gây lỗi mà chưa nhận được sự tha thứ của ai kia nên anh không muốn tội chồng thêm tội đâu. Và cái đặc biệt là hình như không phải 2 người kia là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định của mình, mà đó chính là cái con người nhỏ nhắn nhìn có vẻ mỏng manh kia mới chính là lý do. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi là vì ai đó đi từ sớm nên chắc cũng chưa ăn gì, với lại ngồi trên xe lâu như vậy cũng mệt và đói rồi. Thêm là nhìn dáng người như thế kia chỉ sợ là k đủ sức khỏe thôi. Không biết từ khi nào anh lại đi dành sự quan tâm đến 1 người vừa gặp không bao lâu như thế.

Trên con đường cao tốc dẫn vào thành phố, trong cái gọi là bầu không khí trong lành của buổi sáng chủ nhật đẹp trời hiện đang có 2 chiếc xe - 1 trắng 1 đen nối đuôi nhau với tốc độ bàn thờ. Với cái đội hình được sắp xếp chuẩn nhưng không biết là có cần chỉnh lại hay không, được chia ra như sau :

Team thứ 1 - anh em nhà người ta và tài xế cao cấp vạn năng: Mean, Plan và Earth trên con xe Audi màu trắng của đại thiếu gia Mean Phiravich.

Và tình hình đang diễn ra trên chiếc xe này cũng hơi có sự sai trái. Dù là 3 người nhưng chỉ có 2 người hoạt động cái miệng và phát ra âm thanh còn người còn lại chỉ hoạt động con mắt và chỉ cần tập trung chuyên môn lái xe là được.

Từ khi bước ra xe, sắp xếp hành lý và yên vị chỗ ngồi trên xe như sau: Plan và Earth ngồi ở phía ghế sau để mặc cho ai đó làm tài xế cao cấp cho mình, cả 2 đang mãi trò chuyện mà không quan tâm đến người đang ngồi sau vô lăng kia.

“cuối cùng thì anh cũng đến Bangkok. Chào mừng anh đến với nơi sẽ thay đổi cuộc sống của anh."

“Đúng vậy Plan, anh chưa từng nghĩ đến sẽ rời xa nơi đó. Nhưng cuối cùng thì anh cũng làm được , cũng đã có cái can đảm mà rời khỏi nơi ấy để thay đổi rồi.”

“Đừng suy nghĩ nhiều nữa anh. Từ từ rồi cũng sẽ thích nghi với nơi đây thôi. Đừng tự ép buộc bản thân mình thay đổi quá nhanh chỉ vì để thích nghi và che giấu."

“Anh cũng hi vọng là sớm, mà anh không lo đâu. Vì ở đây có em với Saint rồi, nên chắc chắn anh sẽ không buồn. Nên anh nghĩ cũng sẽ không lâu đâu hihi."

“Em mong là như thế. Vậy thì có chuyện gì cũng phải tìm em và Saint đó”

“Tất nhiên rồi”

“À mà còn chuyện của em và Saint thế nào rồi.”

“Cũng vậy thôi anh à.”

“Haizzz, anh không nghĩ rằng có 1 ngày em phải rơi vào cái loại cảm xúc mà khiến con người ta đau khổ nhất đâu.”

“Hihi, biết đâu bất ngờ anh à. Em cũng chưa từng nghĩ người được trải nghiệm lại là em.”

“Đơn phương luôn là thứ tình cảm không ai muốn dính vào nhất.”

“Nếu có thể em cũng không mong như thế hihi.”

“Mà sao em không thử bày tỏ cho người đó biết.”

“Không cần đâu anh, cái gì tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn mà.”

“Tự nhiên yêu, tự nhiên nhìn người ta hạnh phúc rồi có 1 ngày rồi cũng tự nhiên nhìn người ta dành tình cảm cho người khác sao.”

“Nếu vậy thì cũng đành chấp nhận thôi anh,không phải là của mình thì em cũng không muốn níu kéo hihi.”

“Em thật là”

“Thôi bỏ qua đi anh, em không nghĩ nhiều lắm đâu. Từ từ thời gian sẽ trả lời mà thôi.”

“Anh bó tay với em.”

:”Hihi”

Tôi thật sự cảm thấy bản thân mình gần như giống người vô hình trên chiếc xe này luôn rồi ấy. Hai người đó mỗi người 1 câu cứ anh anh em em mà chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Cũng chẳng buồn giới thiệu cho tôi biết tên của cái con người vừa xuất hiện mà Plan gọi bằng anh kia, không những thế vài chục phút trước chính tôi cũng đã ra tay bênh vực người con trai ấy.

Nếu nói đúng thì tâm trạng cũng khá là không thoải mái khi hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần lại không được ngủ nướng  mà phải dậy sớm đến đây đón 1 người mà mình không biết mặt mũi ra sao.

Nói đi thì cũng phải nói lại, cũng đâu có ai ép buộc tôi phải đi, tự lếch đi thì giờ than trách ai. Mà cái gig thì cũng có cái gọi là lý do riêng của nó do 1 bản thân mình đã và đang bị người nào đó giận nên cũng muốn xin lỗi ai đó 1 chút nên bây giờ tôi đang tồn tại ở đây, ở cái nơi mà đó giờ rất ít khi đến như thế này - bến xe. Thường thì từ trước đến nay chúng tôi di chuyển vòng vòng quanh Bangkok trong phạm vi đương kính 500km đều bằng ô tô riêng. Còn nếu đi xa hơi nữa, về Phukhet hoặc lên ChiangMai ChiangRai thì hoàn toàn bằng máy bay. Nên tỉ lệ xuất hiện ở bên xe rất thấp mà hình như nói đúng là chưa có.

Bản thân tôi lại không thích những nơi ồn ào như thế, nhưng quả thật người tính không bằng trời tính. Không những ồn mà còn phải nói là quá ồn. Lại bị dồn nén thêm cái vấn đề từ trên trời ra xuống mà cô gái có thể nói không nằm trong trí nhớ của tôi gây ra.

Nhưng ngay từ khi nhìn thấy bóng dáng của chàng trai mà tôi và mọi người đã cất công đợi từ sớm. Mọi tâm trạng không vui gần như bị biến mất. Chàng trai với dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng hồng, nhìn tổng quan có thể nói là 1 từ xinh. Và cũng như xét về ngoại hình thì cũng xinh không thua kém 2 con người kia đâu.

Tôi bị thu hút từ ánh nhìn đầu tiên, có thể nói ánh mặt của tôi đặt trên người ấy từ lúc đó. Cho đến khi có vấn đề xảy ra giữa Plan và cô gái kia mới kéo tôi về hiện tại. Cũng là lúc mà cô gái ấy chuẩn bị tát 1 trong 2 người họ - Plan hay chàng trai kia. Tôi chỉ biết là bản thân mình không muốn chàng trai kia bị bất kì tổn thương nào. Là chàng trai kia chứ không phải Plan. Thật lòng tôi cũng không biết vì sao trong trường hợp đó người ta lo lắng lại là 1 người xa lạ với tôi chứ không phải là người mà đôi lúc bản thân mình nghĩ là có chút gì đó gọi là tình cảm với họ.

Đúng chính bản thân tôi đã ra mặt bênh vực cũng như cho cô gái kia 1 bạt tay. Nhưng tôi thật sự cũng không biết tại sao mình làm như thế. Cái con người tôi chỉ vừa gặp mặt trong khoảng hơn 10 phút mà thôi.

Lúc đầu thoạt nhìn, tôi đoán là người ấy chỉ khoảng 16-17 tuổi, có thể là em trai của Saint từ dưới quê lên chơi. Nhưng đến khi nghe Saint cùng với Plan gọi là anh thì như không tin vào tai của chính mình. Chứng tỏ người đó lớn hơn cả Plan, và cũng đồng nghĩa là lớn hơn tôi. Với khuôn mặt baby búng ra sữa ấy sao. Thật sự khiến người ta khó lòng chấp nhận.

Nhưng tôi lại có 1 cảm giác khác lạ và khó để có thể giải thích được đang len lỏi trong tim tôi. Thật ra người bên ngoài hay người thân của tôi họ đều biết được rồi tôi là 1 người không thích xen vào chuyện của người khác, chứ nói chi là ra mặt bênh vực người khác mà còn là 1 người lạ

Người ta tên gì nhỉ?. Thật sự trên xe tôi trở nên vô hình. Đến cả tên còn không giới thiệu với tôi cơ mà. Không thèm nhìn tôi, không thèm nói chuyện. Kì này có lẽ giận thật rồi.

Còn bên kia là cái tổ hợp gồm 1 cục bông và hiệu ứng đối lập 1 cục than đi kèm theo đó là 1 bộ mặt đẹp trai mà cũng hơi bị u mê của người nào đó đang ngôi trên chiếc BMW màu đen của ai kia vừa được tặng dịp sinh nhật. Và hướng đi đang là đang nối đuôi theo chiếc xe màu trắng phía trước.

Nhưng trong cuộc trò chuyện giữa 2 con người ấy tuy rằng tôi không lên tiếng nhưng không đồng nghĩa là tôi không lắng nghe. Và những gì tôi nghe được cũng chính là những thứ khiến tôi phải suy nghĩ. Giữa 2 người đó đang có cái gì bí mật mà không muốn người khác biết được, mà nói đúng ra không phải 2 mà là có cả Saint, 1 bí mật của 3 người.

Theo những gì tôi nghe và cũng là suy nghĩ của bản thân mình thì không biết nó có sai qua hay không. Saint là Gay thì tôi biết từ lâu rồi với thằng Mark em tôi đang trong quá trình theo đuổi người ta nên cũng không gì là quá bất ngờ. Và cái người tôi vừa gặp kia thì chắc cũng giống như Saint vì khi gặp cảm giác con người ấy mỏng manh và cần được bảo vệ không khác gì Saint. Trường hợp tôi sẽ không bao giờ có cái ý định nghĩ đến đó chính là Plan – đối với tôi Plan mạnh mẹ, tôi chưa từng thấy vẻ mặt yếu đuối của anh ấy, cũng có thể vì gia thế của Plan mà mọi người cũng dè chừng mà không đụng đến nhưng cái tôi thấy dược rằng – Plan bảo vệ Saint theo 1 cách người khác có thể nói là bất bình thường.

Vì thế cái suy nghĩ tạm thời bây giờ cũng tôi sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người kia là như thế này:

Plan thích Saint, thích kiểu đơn phương như những gì họ nó. Theo bên cạnh để bảo vệ như 1 người anh trai mà không bày tỏ tình cảm. – Còn Saint thì luôn nghĩ rằng Plan đối với mình như anh em nên không nhận ra được tình cảm của Plan và có thể Saint thích người khác. Nếu tôi đoán không lầm người mà Saint thích có thể là 1 trong 2 đứa em của tôi Perth hoặc là Mark. Và chàng trai kia là người hiểu rõ nội tình bên trong nên hiện giờ đang khuyên Plan mạnh mẽ bày tỏ với Saint chăng.

Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi mà thôi, cũng chẳng có cái gì để khẳng định được nên thôi như Plan nói cái gì cũng để tự nhiên và từ từ thì cũng biết đáp án.

Cũng giống như tình hình trên xe màu trắng. Cái tổ hợp 3 người, nhưng hôm nay có cái rất đặc biệt là thiếu gia lạnh lùng, băng lãnh, kiệm lời có cạy miệng cũng không hé răng hàng ngày Perth Tanapon thì hôm nay lại nói chuyện nhiều hơn 1 cách khác bất bình thường. Mọi khi muốn ai đó trả lời bất kì 1 câu hỏi nào đó với số lượng từ trong câu nói ấy được trên 5 từ đã là 1 vấn đề chẳng hề đơn giản, đằng này kêu người ta tự nguyện nói chuyện thì quả là 1 chuyện bất khả thi tưởng chừng như không thể thực hiện

Nhưng hôm nay, lời nguyền im lặng mà lâu lâu góp vui cho câu chuyện bằng những câu mang đậm tính chất sắt nhọn đã không còn. Mà thay vào đó là 1 Perth Tanapon nói chuyện mình thường như bao người khác. Và đúng là cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả, vì thế kết quả cho sự bất bình thường của Perth ngày hôm nay là cái bầu không khí vui vẻ bằng những cuộc nói chuyện giữa 3 còn người.Theo ý kiến cũng như suy nghĩ của bạn Plan thì đó chính là 1 cái bùng binh chưa có lối đi không hơn không kém. Với cái sơ đồ em thích anh – anh yêu người kia – mà ngặt nỗi người ta không biết và cũng không yêu anh.

Nhiều khi Plan cũng còn có ý định là khuyên Saint quên đi thằng em mặt than của thằng Perth mà chấp nhận tình cảm của Mark. Vì theo anh chọn người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn người mình yêu, mà đằng này thằng Mark lại u mê thằng Saint như vậy. Bây giờ chỉ mới trong thời gian theo đuổi mà đã cưng chiều như thế thì nếu khi tỏ tình mà Saint chấp nhận chắc nó sẽ cưng đến tận trời.

Vì anh đã và đang đơn phương nên anh biết nó sẽ đau như thế nào. Như thế không có nghĩa là Saint không biết vì chắc rằng Saint rơi vào nỗi đau ấy còn nhiều hơn anh vì thứ tình cảm ấy dành cho Perth đã rất lâu.

Chỉ là đối với anh , Saint đau và chịu khổ như thế đủ rồi. Cũng đã đến lúc chấp nhận mở lòng với 1 người khác – người mà sẽ khiến Saint hạnh phúc chứ không phải tiếp tục đơn phương 1 người để đau nhiều hơn thế nữa. Đối với anh nhìn thấy Saint và P’Earth hạnh phúc là đủ rồi, tuy 2 người họ không phải anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng đối với anh thì cả 2 như anh em ruột thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro