Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và đây, câu chuyện về người con trai vừa gặp cách đây không lâu đã làm cho thiếu gia Perth Tanapon nói nhiều hơn bình thường. Nhiều người nếu không biết chắc hẳn vô tình nghe thấy sẽ nghĩ là 2 chàng thiếu gia đẹp trai lai láng kia đang bàn về 1 cái gì đó hết sức là....liên quan đến trẻ vị thành niên cũng nên.

"Bé trai đó là gì của anh thế P'Saint. Em của anh hay là của P'Plan."

"Anh đang nói chàng trai lúc nãy."

"Đúng đấy. Nhìn khuôn mặt đó anh đoán tầm khoảng 16 tuổi là cùng. Nhỏ hơn cả em đó Perth."

"Nhỏ hơn em??"

"Đúng thế, em nhìn đi dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt baby, đầu nấm, làn da thì trắng hồng. Nhìn da của cậu ta chắc trắng cũng không thua gì P'Saint với ông anh Sư Tử kia đâu"

"....."

Im lặng nãy đến giờ để lắng nghe cuộc nói chuyện của Perth và Mark nói về P'Earth thật sự tôi rất muốn bật cười thành tiếng. Mark thế nào lại nghĩ anh ấy chỉ mới 16 tuổi. Nghe 2 đứa bàn mà thật tâm muốn nói là nếu để người khác nghe được thi họ sẽ nghĩ 2 đứa đang âm mưu gì đó với trai nhà lành chưa đủ 18 tuổi đấy.

"16 tuổi, ý em là P'Earth sao Mark"

"P' ..."

"Đúng vậy Perth. P'Earth lớn hơn anh 1 tuổi"

"Với khuôn mặt đó. Em không thể tin luôn ấy P'Saint."

" Hihi nhưng em phải tin Mark à , vì đó là sự thật"

"..."

"Anh đã sai quá rồi P'Mark à. Haha"

"Mày cười cái gì hã thằng kia. Tại vì anh ấy nhìn trẻ quá thôi mà."

"Thì có ai nói gì đâu. Hahahahaah..."

"Hihi..."

"Mày im ngay. Mày có tin tao giết m không hã."

"Làm gì nhau nào. Haha..."

"Cái thằng này. Gruuuuuu"

"Ê mà sao Saint cũng cười mà anh không có ý kiến lại quay qua kím chuyện với em vậy P'Mark"

"Vì mày tên là Perth Tanapon chứ không phải Saint Suppapong "

"Thiên vị ra mặt"

"Ý kiến gì "

"Yêu quá hóa cuồng"

"Kệ tao. Tao cuồng ai cũng được nhưng người đó sẽ không phải là thằng mặt than như mày. Haha"

"U mê"

"Nếu mày muốn được như vậy thì mày đầu thai kiếp sau làm người như P'Saint đi rồi đến tìm tao nha Perth . Haha"

"Bớt xàm.Chắc cần . Tán phát cho tỉnh nha P'Mark. Haha"

Cái này thằng không biết ngày hôm nay nó có uống thuốc trước khi ra đường hay không hoặc là ăn nhầm cái giống gì mà hiện giờ lại lên cơn thế không biết. Từ cái đứa cạy miệng cũng không nói nhiều hôm nay lại quan tâm đến vấn đề của người khác. Đằng này lại là 1 người lạ vừa mới gặp không bao lâu nữa chứ.

Hôm nay nó đặc biệt nói nhiều mà coi bộ còn hơi bị nhây là đằng khác. Như đây này, hiện tại nó đang cười vào mặt để chọc quê tôi trước mặt P'Saint. Thật sự ngay lúc này muốn vứt luôn cái gì đó gọi là thể diện để bay vào đánh nó 1 trận cho bỏ ghét ấy chứ.

Nhìn kìa, cái bộ mặt gợi đòn cùng cái nụ cười không thể nào thiếu đánh hơn được nữa. Cái thằng mắc dịch, khó ưa, khó chịu, lạnh lùng cái cục than kiêm luôn cục nước đá di động kia. Hiện tại mày không nói thì không ai nói mày câm đâu Perth. Mày im giùm tao 1 cái.

Tôi thích P'Saint - nó biết
Tôi đang trong quá trình xây dựng và giữ hình tượng với P'Saint - nó cũng biết
Trước mặt P'Saint tôi không dám đánh nó - nó càng biết

Và hiện nay nó đang chọc điên tôi. Tôi thề nếu không có sự hiện diện của cục bông trắng trắng tròn tròn mềm thơm tên Saint Suppapong - người trong mộng cũng biết đâu được sẽ trở thành người yêu trong tương lai của tôi ở đây tôi phải hết sức kiềm chế. Nếu không thì tôi đã nhai đầu thằng này ngay tại đây và ngay bây giờ.

Tôi nhớ là tôi đâu có mượn nó đi la làng lên là tôi thích P'Saint đâu. Tao nhớ là tao đâu có trả lương cho mày đâu Perth - đi la làng cho P'Saint nghe chi dạ cha nội.

Hiện tại, ngay giờ phút này nội tâm tôi thật sự đang muốn gào thét vào mặt cái thằng nào đó

"MÀY IM ĐI CHO TAO NHỜ"

"MÀY NGÔI NGAY NGẮN ĂN GÌ TAO CÚNG. CHỈ CẦN MÀY ĐỪNG CÓ NÓI NỮA. "

Nhưng đó chỉ là những gì đã và đang tồn tại trong suy nghĩ của tôi thôi. Và nó đã bị dập tắt ngay lập tức bởi khuôn mặt vô cùng dễ thương ngồi phía sau đang nở nụ cười kia.

Vì P'Saint nên tôi tạm thời bỏ qua không tính với thằng ôn thần kia. Gặp nhau tao xử mày sau Perth à.  Còn nếu như vậy mà khiến P'Saint vui thì thôi tôi để thằng kia chọc quê cũng đáng mà.

Thấy tình hình hơi bị không được ổn cho lắm. Perth đang trong tình trạng nhây mất kiểm soát - mà quả thật thì trạng thái này Perth chỉ thể hiện cạnh những người thân thiết của em ấy mà thôi . Vì lý do không thể hiện sự quen biết quá nhiều nên cũng lâu lắm rồi tôi không thấy lại được vẻ mặt tươi vui cùng nụ cười thoải mái như vậy từ Perth. Thôi thì dù sao như vậy cũng tốt - chỉ cần Perth vui thì mọi thứ tôi cũng không cần quan tâm đến quá nhiều.

Trở lại vấn đề chính đang xảy ra trên chiếc xe này. Nếu tôi không lên tiếng để dập tắt bớt cột khói đang nghi ngút trên đỉnh đầu Mark thì có khi nào 1 lát nữa 2 thằng tướng phụ huynh mà tâm hồn học sinh này bay vào cắn nhau hay không cơ chứ.

"Thôi được rồi Perth đừng cười nữa. Tập trung lái xe đi."

"......"

"Còn Mark đừng nóng nha. Perth giỡn thôi mà. "

"Vâng em biết rồi. "

"Mà Mark, lúc nãy em nghe em nói ông anh Sư tử là ai thế. "

"Em giỡn ấy mà .... Hihi"

"Không phải nói anh đó chứ. "

"Ấy ấy không đâu. Em không có nói anh. "

Làm sao mà là ai được hỡ P'Saint. Đối với em anh chỉ là chú mèo con bé nhỏ cần được bảo vệ cưng chiều và nâng niu thôi.

"Không lẽ là . .... "

"P'Plan"

"Em gan thật đấy Mark. Anh ấy mà nghe được chắc chắn em sẽ không thua gì con mồi của Sư tử thật "

"Em đùa thôi mà. Anh đừng nói P'Plan nha. Năn nỉ anh đó"

"Em sợ P'Plan"

"Không phải sợ mà là em chỉ sợ mỗi khi anh ấy nổi cơn lên thôi. Hóa sư tử thật sự luôn ấy. "

"Cái đó em nghĩ đúng ấy P'Mark à. Anh đừng dại gì chọc vào ông anh Plan nhà em nếu anh muốn bình yên"

"Tao biết mà. Tao còn yêu đời lắm chưa muốn bị Sư tử xé xác sớm vậy đâu"

Cái thứ u mê, vâng lời vô điều kiện kia. Chỉ cần cái người trắng tròn mềm kia lên tiếng thì cái gì cũng được . Đúng là khi yêu mọi thứ trong mắt người ta đều hoàn hảo. Thật đáng quan ngại cho ông anh của tôi. Không biết nếu thật sự Saint đồng ý hẹn hò thì số phận ông ấy sẽ đi về đâu. Áp dụng chính sách "Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão" của cánh đàn ông ngày nay hay gì.

Thôi kệ đi, dù gì ai kia cũng có tí gọi là nét đẹp nên ông Mark u mê cũng đúng.

Bỏ qua ông Mark, nhìn lại cái người đang ngồi cười phía sau kia thì trong lòng lại xuất hiện cảm giác khó chịu. Biết là đang diễn vở kịch "Người lạ ơi" nhưng mỗi lần thấy người ta vui vẻ thì tôi chẳng có tí gì cảm xúc gọi là bình tĩnh. Lúc đó chỉ cảm thấy máu nóng full HD mà thôi. Nhiều lúc suy nghĩ không biết mình có bị bệnh cao huyết áp không nữa.

Giỡn thì cũng đủ rồi.
Nhây cũng đủ rồi.
Khó chịu cũng không ít rồi.

Giờ thì tập trung chuyên môn lái xe phía sau xe P'Mean để đưa nguyên nhóm nói chung và người nào đó nói riêng đi ăn trưa. Tôi biết 1 điều rằng là ai đó sẽ không nhịn đói được lâu. Và khi ấy sẽ mè nheo như 1 con mèo con. Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì có lẽ sẽ không thể xảy ra trường hợp đó.

Nói đi phải nói lại, trong trường hợp này không xảy ra được hành động làm nũng trưng ra bộ mặt nhìn vào chỉ muốn cắn 2 cái má bánh bao đó với tôi. Nhưng kế bên còn có cái người đội ai đó lên đầu..... Không được, không thể xảy ra được. Bộ mặt đó không phải của chùa được đi phân phát bừa bãi. Tuyệt đối không.

Xe chạy cũng tầm 5p nữa là đến nhà hàng. Đây là 1 nơi rất quen thuộc đối với tôi - chính là nơi mà tôi thường đi ăn cũng ai đó - quán thịt nướng.

Chắc hẳn mọi ngời sẽ thắc mắc tại sao đi chung với 1 đám toàn là thiếu gia công tử mà lại đưa bạn mới vào 1 quán ăn bình thường như thế này mà không phải nhà hàng cao cấp. Thì cái gì cũng có nguyên do của nó.

1. Bạn của ai kia không đồng ý vào những nhà hàng sang trọng. Với lý do không quen
2. Saint và P'Plan chiều theo ý kiến ấy.
3. P'Mark nghe theo ai kia vô điều kiện.
4.P'Mean như người trên mây. Tôi thấy rất lạ từ khi người kia xuất hiện . Ánh mắt anh ấy đặt vào người ấy chứ không phải là người mà chúng ta thường nghĩ. Vậy nên ai kia không muốn suy ra khỏi hỏi P'Mean.
5. Và cuối cùng đây cũng là lý do quyết định tất cả đó chính là cái nhân vật nào đó hiện đang rơi vào tình trạng THÈM.

Bước vào quán ăn lại như điệp khúc cũ lặp lại khi 1 dàn trai đẹp xuất hiện và thu hút sự chú ý cù nhiều người xinh quanh nhất là các bạn nữ

Sau khi gọi món như muốn hết cái thực đơn của người ta do ai kia order thì bây giờ mới là bắt đầu màn trò chuyện kiêm luôn giới thiệu nhân vật mới.  Dù biết rằng là P' nhưng ít ra cũng phải biết tên cho tiện xưng hô

"Sáng giờ gặp cũng gặp rồi mà hình như chưa giới thiệu mọi người với nhau. "

"Đúng đó P'Saint"

"Vậy thì giới thiệu để mọi người làm quen nha. Sau này còn gặp đi chung với nhau dài dài mà. "

"Đây là P'Earth bạn của Saint và P'Plan. Anh ấy sống ở cô nhi từ nhỏ. Tốt nghiệp ngành thiết kế"

"Mày giới thiệu như cung cấp thông tin của người ta vậy Saint"

"Ơ. Em xin lỗi P'Earth em không cố ý nhắc đến"

"Không saiu mà Saint. Biết trước thì sau này dễ hơn mà. "

"Vâng anh. "

"Chào mọi người. Như Saint vừa nói. Tôi tên là Earth là trẻ mồ côi. Nhưng mọi người đừng để tâm sự tôi buồn nha. Tôi quen rồi. Chỉ cần có bạn bè như Saint với Plan bên cạnh thôi là đủ rồi. Nhưng dù tôi không có gia đình nhưng tôi có cái hơn cả gia đình đó là những người ở cô nhi và bạn bè bên cạnh tôi"

"Anh thật sự lớn hơn P'Plan"

"Đúng vậy. Tôi hơn Plan 1 tuổi. Sao thế"

"À không sao. Tại em thấy anh quá trẻ so với tuổi thôi. Em tên Mark ạ. Rất vui được gặp anh"

"Chào Mark. Rất vui được làm bạn"

"Tôi tên Mean. Hân hạnh làm quen "

"Chào Mean. Sẽ còn gặp nhau dài dài mà. Mong giúp đỡ nhé"

"Không có gì"

"Perth. Xin chào"

"Chào Perth. "

Sau 1 màn trò chuyện hơi bị nhàm chán vì lý do còn sự ê ngại và rụt rè bởi lần đầu gặp mặt nên hi vọng những lần sau sẽ không như hôm nay nữa. 

Và cuối cùng là món ăn cũng đã được dọn lên. Mùi thơm của thức ăn xông lên mũi. Thôi thì ăn trước rồi tính sau. Ăn cái đã rồi muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, giới thiệu gì cũng được.

Còn giờ thì "Chiến thôi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro