Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plan Rathavit - người anh thân thiết kiêm bạn thân trong lớp tôi. Thật ra lớn hơn tôi 1 tuổi nhưng vì khi nhập học muộn nên giờ học cùng tôi nhé. Đại thiếu gia nhà Rathavit và là anh họ của Perth. Người biết mọi thứ của tôi kể cả tình cảm. Đối với tôi và mọi người anh ấy là Ngạo kiều thụ chính hiệu, nhưng Plan thì lúc nào cũng tự nhận mình là trai thẳng còn nếu cong thì là đại cường công haha.

Tôi cười cho anh vui nhưng cũng hóng ngày Plan sẽ bị đè há há.

Plan mạnh mẽ, anh ấy có thế đối phó lại với bất kì ai muốn gây khó dễ cho chúng tôi. Mà nói đúng ra cũng không ai dám cả vì thân phận và đua vị của anh ấy ai cũng biết. Lúc trước anh cũng đã từng hỏi tôi

"Thiếu gia nhà Suppapong nhưng sao lại không muốn mọi người biết".

Lúc ấy tôi cũng chỉ cười đáp lại anh vì tôi không muốn bị người khác dòm ngó, tôi vào trường với danh nghĩa sinh viên dành học bổng. Chính vì thế mọi người khá bất ngờ khi tôi lại thân thiết với Plan như vậy và còn bất ngờ hơn nếu biết được mối quan hệ của tôi và Perth.

Nói đúng ra ngoài Plan ra Perth còn có thêm 2 người anh họ khác, cả 2 đều bằng tuổi tôi và hiện đang du học ở nước ngoài.

Mean Phiravich - con 1 của gia tộc Phiravich. Cậu ấy là 1 trong những đứa trẻ được sinh ra đầu tiên bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Đẹp trai, vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người. Và có 1 vấn đề mà sau này tôi mới biết là cậu ấy cực kì lầy khi ở bên cạnh những ai thân thiết. Và là người sẽ thay đổi cuộc đời của ông anh tôi Plan Rathavit

Mark Siwat - cậu chủ nhà Siwat. Cùng nhóm với Perth và Mean cũng là hotboy của trường. Giống như Mean, Mark vui vẻ hòa đồng. Cậu ấy có thể nói là chính chắn hơn tuổi của mình rất nhiều. Luôn ân cần, quan tâm mọi người xung quanh . Đối với tôi có lẽ Mark là người tôi cảm thấy có lỗi nhất.

Tôi xuống xe cách trường không xa, chỉ cần đi bộ khoảng 5 phút là đến cổng trường. Xa xa kia là ông anh thân thiết của tôi Plan Rathavit đang đứng khoanh tay, đôi mắt sát thủ chờ đợi tôi, giờ chợt nghĩ không biết tôi trốn đi còn kịp không nữa. Bởi vì ông anh này là chúa đanh đá, ngạo kiều, có lẽ nên chuẩn bị lỗ tai rồi.

"SAINT SUPPAPONGGGGGGG, mày ở đâu mà giờ này mới xuất hiện hã"

Đúng như những gì tôi dự đoán , chưa nhìn rõ mặt mà cái chất giọng oanh vàng ấy đã đàn áp tôi rồi.

Thôi thì lại dỗ ngọt Plan, vì tôi biết rằng dù anh ấy có giận như thế nào nhưng chỉ cần tôi làm nũng là chắc chắn anh sẽ hạ hỏa và điều quan trọng là không nên đắc tội với thiếu gia nhà Rathavit.

"Hihi, P'Plan à . Saint xin lỗi, vì hôm qua ngủ muộn nên sáng nay dậy trễ tí ấy mà. Cơ mà Saint đã ở đây với Plan rồi này. Đừng giận nhaaaaaa"

Tôi giở giọng điệu nhão nhoẹt với anh, vì tôi hiểu anh quá mà hehe.

Tôi lại nói dối anh nữa rồi.

"Thôi thôi cho tao xin. Đừng có giờ trò đó với tao. Tao chứ không phải N'Perth của mày hay mấy anh công mê tiểu mị thụ như mày đâu nhé. Tao là trai thẳng nhé nên tiểu thụ như mày không phải là gu của tao. Haha"

Plan trề môi đáp lại tôi cùng cái giọng cười khinh bỉ đó. Thật đáng ghét mà.

"Em xin anh. Anh mà là trai thẳng á. Người ta nói anh là ngạo kiều thụ đó haha"

Tôi dùng điệu cười mà lúc nãy Plan cười tôi để đáp trả lại.

Thật không thể tin nổi, người ngoài nhìn vào ai cũng biết chỉ có ông anh của tôi luôn tự nhận mình thẳng mà thôi.

"Cái gì mà ngạo kiều thụ chứ. Tao là trai thẳng. Nếu tao có cong cũng là tao đè người ta nghe chưa. Hứ"

Plan đáp lại tôi mà cứ như là nạt vào mặt tôi vậy. Nhưng tôi đã quá quen rồi, những lúc như thế này tôi càng muốn chọc anh nổi điên lên hơn thôi hehe.

"P'Plan cứ mơ đi, vì cuộc đời cho phép nhé há há. Em sẽ lót dép hóng ngày nào đó anh bị đè. Haha"

Trước khi tôi nói ra câu này thì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi 1 2 3 chạy, vì tôi chưa muốn ăn đòn đâu .

"SAINT SUPPAPONG , MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO. HÔM NAY, ĐI TRỄ ĐỂ TAO ĐỢI CÒN CHƯA BIẾT HỐI CÃI LẠI ĐI CHỌC GHẸO TAO. TỘI CHỒNG TỘI. ĐỪNG ĐỂ TAO BẮT ĐƯỢC MÀY. GRRRRR.... "

Tôi đâu có ngu mà đứng lại vì cái núi lửa phía sau đang bốc cháy chứ.

Tôi cắm đầu chạy cho đến khi "rầm" hình như tôi đụng trúng 1 ai đó. "ui da, đau quá" - tôi đâm đầu vào ai đó rồi ngã xuống đất nhưng hình như không đau nhĩ, có cái gì đó sai sai. Sau khi định hình được rồi tôi mới phát hiện tôi đang nằm đè lên 1 chàng trai. Và người đó vừa bị tôi đâm trúng vừa là đệm thịt cho tôi nữa.

"xin lỗi....xin lỗi.... Tôi không cố ý"

Tôi vội ngồi dậy lí nhí xin lỗi con người ấy mà không dám ngẩn mặt lên nhìn.

"Không sao, tôi không sao. Mà cậu có sao không"

Con người ấy không những không trách tôi mà khi ngồi dậy không quan tâm là vừa bị tôi đụng phải khiến cho ngã mà lại còn nhanh tay đỡ tôi dậy khi tôi còn ngồi dưới đất.

Lúc này tôi mới dám ngẩn mặt lên để cảm ơn cũng như xin lỗi người ta thì tôi bất ngờ phát hiện Perth cũng đang đứng đó. Vẻ mặt hơi khó chịu, cặp chân mày nhíu lại vào nhau.

"Chào. Tôi tên Mark - Mark Siwat, hiện là sinh viên năm 2 còn cậu. Đây là bạn cũng như đàn em khóa dưới tên Perth Tanapon, còn đây là P'Mean năm cuối"

Thì ra cái người vừa bị tôi đụng ngã tên là Mark - Thật ra tôi biết rõ Mark Siwat, Mean Phiravich là ai chứ 2 hotboy của trường tôi. Giờ lại có thêm Perth Tanapon hợp thành bộ 3 nam thần trong mộng của các cô gái.

"À chào Mark, chào Mean Perth - tôi là Saint Suppapong, gọi là Saint là được rồi. Năm nay tôi học năm cuối. Thành thật xin lỗi cậu. Lúc nãy tôi không cố ý"

Tôi đáp lại Mark với giọng điệu thành khẩn và tôi tỏ ra như lần đầu gặp Perth vì thật sự tôi không muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng tôi.

"Chào"

Perth đáp lại tôi với giọng điệu khó chịu, vẻ mặt nếu người ta nhìn vào cứ nghĩ tôi lấy mất sổ gạo nhà em không chừng.

"Cái thằng này"

Mean quay sang hất vào vai Perth biểu thị ý sao trả lời kiểu gì thế kia. Khác với Perth lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ khó gần thì Mean và Mark lại khá thân thiện, hòa đồng.

"Chào cậu, Saint"

Mean lịch sự trả lời tôi

"À, em không sao đâu P'. Nhưng nhìn anh thế này em không nghĩ anh bằng tuổi ông Mean đâu. Lúc đầu em còn nghĩ anh bằng tuổi thằng Perth cơ"

Mark mỉm cười

" Thôi không có gì anh lên lớp đi. Sắp trễ rồi đó. Lần sau cẩn thận hơn nhé "

Em dặn dò sau đó xoa đầu tôi.

Tôi nghĩ rằng sở thích của mấy đứa nhỏ bây giờ thích xoa đầu người lớn hơn sao. Dù tôi có lỗi nhưng tôi là anh đó .

Những lời này đương nhiên tôi chỉ dám thầm nói thôi.

"cảm ơn Mark. Chào mọi người"

Tạm biệt Mark, tôi rời đi. Để tiếp tục đón nhận cửa ải sắp đến mà nhờ nó tôi mới bị ngã, đó là ông anh kiêm luôn bạn thân tôi - Plan Sao tôi lại cảm thấy khó chịu vậy nè.

Khi nhìn thấy P'Saint ngã đè lên P'Mark là trong lòng tôi đã cảm thấy rất bực mình rồi. Không biết làm gì mà chạy không thèm để ý đâm vào người ta thế không biết, rồi không biết có đau không, có bị thương không nữa. Tới lúc tôi định lại để đỡ P'Saint dậy thì P'Mark lại nhanh tay hơn, vừa bị người ta đụng ngã không lo xem bản thân có bị thương hay không mà lo đỡ người ta trước, ai mượn thế, có ai trả công không thế, rồi hỏi han này kia thật chướng mắt, hừ.

Cái cảm giác này tôi chưa từng gặp phải bao giờ. Lúc ấy tôi thật sự không muốn ai đụng vào P'Saint cả, nhưng tôi lại không làm gì được, chỉ biết đứng nhìn người khác thay tôi làm mà thôi. Vẻ mặt tôi tối lại kể từ lúc P'Saint ngẩn đầu lên. Tôi nhìn anh không chớp mắt, nhưng không phải với anh mắt đắm đuối mà là ánh mắt mang hình viên đạn.

Tôi khó chịu đáp lại lời chào của anh. Trong lòng thầm nghĩ: "Làm như xa lạ lắm không bằng. Vì anh kêu giả vờ thôi nhé. Nếu không em chắc chắn là sẽ đã cái ông Mark Siwat kia ra khỏi, và không cho chạm vào anh đây. HỪ."-nhưng toàn bộ đều là tôi tự độc thoại 1 mình với mặt gương mặt hờn cả thế giới ấy.

Đến khi P'Mean bên cạnh nhắc nhở thì tôi mới hoàn hồn . Nhưng tôi lại không thoải mái, quay sang nhìn P'Mark đang cười không thấy mặt trời, mà sao bây giờ lại không thấy anh ấy có điểm nào vừa mắt cả. Tôi hầm hầm bỏ đi, để lại 1 ông anh đang khó hiểu phía sau với 1 ông anh đang cười không thấy mặt trời kia. Và ông anh đó lại là nguyên nhân khiến tôi không thoải mái.

Nói thế cũng không đúng có lẽ nguyên nhân chính lại là P'Saint vì nếu không phải anh ấy, thì ai đâm trúng P'Mark tôi cũng đã mặc kệ rồi, tôi không như thế đâu.

Mới sáng đã như thế và tôi mang luôn cái tâm trạng khó chịu đến lúc gặp cái con người kia.

Tôi biết Saint chứ, sao lại không. Cậu ấy là sinh viên gương mẫu nhất khóa tôi mà, sinh viên xuất sắc toàn trường đó. Nhưng sao tôi lại cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Thằng Perth chẳng phải đâu có liên quan gì đến việc này, nó đâu phải người bị ngã mà sao cái mặt lại như thế kia. Còn cái con người vừa bị đụng trúng kia lại rạng rỡ cười tít cả mắt. Cái gì mà còn miệng lầm bầm khen Saint dễ thương nữa chứ. Trong giây phút này tôi thật sự cảm thấy thế giới này thật là khó hiểu. Haizzzzz

Thằng Perth ánh mắt như sát thủ muốn ăn tươi nuốt sống người ta, vẻ mặt đó của nó nhiều khi tôi còn sợ nói chi Saint nó nhìn mong manh, yếu đuối như vậy chứ. Đến khi tôi gọi nó, nhưng nó lại không nói tiếng nào lại hầm hầm bỏ đi trước, bỏ lại tôi với cái thằng.....cái thằng tâm hồn đang trên mây cười chả thấy mặt trời kìa đâu.

"Tôi là ai và đây là đâu thế này. Sai quá rồi". - Tôi than thầm trong bụng

Tôi cũng tạm biệt Mark để về lớp sau khi thằng Perth rời đi.

"Thật là dễ thương. Từ khi anh ngẩn mặt lên thì tôi đã thấy có 1 cảm giác rất lạ. Anh thật dễ thương, nước da trắng, đôi môi đỏ hồng, khuôn mặt đang tái đi có lẽ vì sợ tôi mắng hay là vì đau thế."

Tôi nghĩ thầm rồi tự mình mỉm cười.Nhưng sao thái độ của thằng Perth sao lại khó hiểu thế. Hầm hầm bỏ đi không nói tiếng nào. Nhưng lúc đó nói thật tôi cũng không để ý đến nó lắm vì trong mắt tôi khi ấy chỉ có P'Saint thôi. Dáng người cao rất cân đối, nước da trắng, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bênh, chiếc mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khác xa với mấy đứa con gái lúc nào cũng cả kg make up trên mặt .

Nếu lúc trước tôi không tin vào tình yêu sét đánh thì có lẽ bây giờ tôi thấy mình đã sai. Tôi say nắng anh mất rồi P'Saint.Nhìn anh mỏng manh, yếu đuối như thế thật sự tôi muốn bên cạnh và bảo vệ anh thôi. Chia tay P'Mean sau khi Mark rời đi

"P'Big , anh điều tra giúp em người tên Saint Suppapong nhé".

Sau đó tâm trạng cực kì vui vẻ để về lớp.

"P'Saint, có lẽ nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro