Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lớp, tôi đã nhận ra cái vẻ mặt đầy sát khí của P'Plan. Lúc nãy có lẽ anh không đuổi kịp tôi nên lên lớp trước để đợi. Tôi bước xuống gần anh, định tự giác lên tiếng xin lỗi trước nào ngờ P'Plan đã mở lời trước

"Đi đâu nãy giờ mà áo lắm lem thế kia. Sao lại dính máu. "

Vừa nhìn thấy tôi, nét mặt anh lập tức hiện lên vẻ lo lắng, anh gấp gáp hỏi tôi.

Vừa hỏi vừa xoay tôi lại để xem xét. Có lẽ lúc nãy tuy ngã trên người Mark nhưng 1 cánh tay tôi bị va xuống sân trường nên mới dính máu nhưng có lẽ tôi không để ý, chính vì thế khiến P'Plan lo lắng khi nhìn thấy.

" Em xin lỗi anh. Em không cố tình trêu anh đâu. Em xin lỗi P' ".

Tôi lí nhí trả lời. Lúc này tôi mới phát hiện ra vấn đề.

"Ui đau P'Plan" - anh ấy cốc đầu tôi

"Cái thằng ngốc này. Cái bộ dạng như vầy mà còn đi nói nhảm cái gì đó. Nói cho tao biết mày bị cái quái gì thế" - anh hơi to tiếng với tôi.

Tôi hơi sợ với vẻ mặt anh lúc này. Nhưng tôi cũng biết rằng anh vì lo cho tôi mà thôi.

"Dạ em không sao đâu P' , do lúc nãy chạy nhanh quá nên bị ngã mà thôi. Chỉ là bị trầy thôi, em không sao đâu ạ. Xin lỗi vì đã làm anh lo lắng".

Tôi chỉ dám cuối mặt, lí nhí trong miệng mà trả lời anh.

"Đi với tao"

Anh đừng bật dậy, nắm tay tôi lôi ra khỏi lớp trong sự ngạc nhiên của tôi. Trước khi đi còn quay lại nhờ lớp nhắn với giảng viên.

"Nếu giảng viên có hỏi. Nó là thằng Saint bị thương tao đưa nó lên phòng y tế"

Sau đó kéo tôi đi ra cửa lớp mà không cần chờ câu trả lời hồi đáp từ người bị anh lôi đi - là tôi đây.

"Đi từ từ thôi P' , em không sao mà anh"

Tôi nói với anh khi đang bị anh lôi đi nhanh về phía phòng y tế .

Tôi biết hôm nay anh giận tôi lắm, đến trễ khiến anh đợi , trêu chọc anh mà cái quan trọng nhất là tôi bị thương - lại khiến anh lo lắng nữa rồi.

"Mày im lặng đi. Một hồi xử lý vết thương xong tao xử mày sau"

Anh xoay lại trừng mắt nhìn tôi khiến cho tôi im bặt , ngoan ngoãn theo anh đến phòng y tế.

Cửa phòng y tế vừa mở, anh gấp gáp nói với nhân viên ở đây về tình hình của tôi. Nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, nếu nhìn vào chắc mọi người sẽ nghĩ chúng tôi là người yêu của nhau ấy chứ.

"Chào cô, lúc nãy nó bị ngã. Cô xử lý vết thương cho nó giúp em ạ. Em cảm ơn"

Anh gật đầu chào cũng như nói với cô y tá đang trực.

"Cô biết rồi. Em ngồi đó chờ tí nhé. Còn bạn này vào phòng số 3 xử lý vết thương trước đi nhé. "

" Vâng, em cảm ơn cô. P'Plan về lớp trước đi ạ. Kẻo muộn giờ lên lớp. Tí nữa em về sau cũng được. "

Tôi cảm ơn cô y tế rồi sau đó xoay sang Plan đang ngồi ghế chờ.

Nhưng hiện giờ tôi hối hận rồi. Anh ấy đang dùng cặp mắt hình viên đạn nhìn tôi, như đang nhắn với tôi là anh chưa bỏ qua đâu vậy nên im lặng và làm theo những gì anh nói đi.

"Xử lý vết thương đi"

Đáp lại tôi nhẹ nhàng nhưng thật ra với tôi lúc này nó là lại câu ra lệnh khiến tôi ngoan ngoãn nghe theo mà không dám cãi lời.

15 phút sau tôi bước ra với vết thương đã được xử lý, băng bó cẩn thận. Thật ra nó cũng chẳng có gì, do tôi bị ngã va chạm cánh tay xuống sân trường nên bị trầy xướt 1 tí, cộng với tôi vốn thuộc nhóm máu loãng nên dù chỉ bị rướm máu nhưng vẫn nhìn như máu chảy ra nhiều hơn những người khác mà thôi.

Tôi bước ra, đi đến bên cạnh anh nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Giờ thì tự nguyện khai hay bị ép buộc khai" - anh lạnh lùng hỏi tôi .

Tôi biết P'Plan bình thường vui vẻ tăng động làm cho người khác nhìn vào có cảm giác anh là người vô tư nhưng thật ra anh ấy là 1 người rất sâu sắc và là người có thể hiểu tôi hơn chính bản thân tôi.

"Em... Em... " - lại bị anh nhìn ra rằng tôi đang có vấn đề nữa rồi.

Thật ra từ trước đến nay tôi chưa từng giấu anh được. Nếu nói tôi với Perth thân thiết nhất nhưng có lẽ người hiểu và quan tâm nhiều nhất lại là Plan, tôi ấp úng trả lời. Tôi biết rằng nếu như tôi nói là do tối qua tôi suy nghĩ về Perth nên mới ngủ muộn thì chắc chắn P' Plan sẽ mắng. Vì anh ấy đã rất nhiều lần khuyên tôi từ bỏ. Nhưng không phải vì anh ấy ghết tôi mà là vì anh không muốn thấy tôi buồn nữa. Plan đã từng nói với tôi dù Perth là em họ của anh nhưng anh lại thương tôi hơn nên vì thế anh luôn bên cạnh tôi an ủi, chia sẻ, động viên mỗi khi tôi buồn vì em trai anh.

"Lại suy nghĩ chuyện của thằng Perth đúng không"

Lúc này thì tôi chỉ biết im lặng mà gạt đầu. Vì anh nói đúng khiến tôi không thể nào phản bác lại được.

"Thật ra nhìn cặp mắt gấu trúc của mày lúc sáng là tao cũng đã đoán ra phần nào. Nhưng chỉ là tao muốn tự mày nói ra mà thôi. " - anh luôn như thế. Luôn bên cạnh mỗi khi tôi buồn.

Dù anh không giống như những người khác, không dùng lời lẽ ngọt ngào để an ủi nhưng anh luôn là bờ vai để tôi dựa vào mỗi khi đau mỗi khi buồn.

"Thật ra em cảm thấy lạ. "

"Chuyện gì?? " - anh hỏi lại và tôi cũng thành thật kể anh nghe.

"Hơn 2 tuần nay Perth rất lạ. Dù đó giờ chúng em thân nhau nhưng chỉ ở nhà thôi. Không ai biết trừ những người thân quen . Với lại từ khi Perth đậu đại học em với em ấy hầu như không gặp nhau, nhưng dạo gần đây em ấy thường xuyên đợi em về, rồi nay còn nói là sẽ đưa em đi học. " - tôi kể ra các khúc mắc trong lòng.

" Nhưng em sợ bị mọi người biết được chúng em quen biết nhau. Em không muốn Perth bị ảnh hưởng. " - tôi thành thật trả lời anh

Thật ra, sáng khi nhìn thấy Saint tôi đã phần nào biết lý do vì đâu mà có cặp mắt gấu trúc đó. Đối với nó người có thể khiến nó bận tâm không ai khác ngoại trừ thằng em họ của tôi Perth Tanapon. Tôi cũng biết được tình cảm Saint dành cho Perth.

Nhưng không phải là do thằng Saint nó tự nguyện kể với tôi đâu , cũng do tôi vô tình đọc được nhật ký của nó khi tôi sang nhà mượn vở của nó chép bài thôi. Đừng hỏi tại sao tôi lại phải mượn vở nó nhé, có 2 lý do: 1 là vì thằng Saint là sinh viên tiêu biểu của trường đó và 2 là nó là đứa em kiêm luôn bạn thân vậy tại sao không hehe.

Cũng gần 4 năm rồi. Cái ngày mà 2 đứa chúng tôi vừa trở thành tân sinh viên. Cũng thật may mắn khi cả 2 học chung với nhau ở khoa Kinh tế.

Nói đúng ra học ngành này là do sau này tôi muốn có kiến thức để sau này tiếp quản công ty gia đình mà thôi, chứ đối với tôi niềm ăn uống là vô tận nên ngoài ra tôi còn học thêm 1 khóa học về đầu bếp .

Chuyện cũng không có gì đáng nói và cái bí mật của thằng Saint lẽ ra sẽ không bị tôi phát hiện.

Hôm đó vì phải tham gia 1 kì thi để tăng lên 1 cấp bậc bên khóa học đầu bếp mà tôi phải bỏ lỡ 1 ngày học ở trường. Nhưng tôi hoàn toàn yên tâm vì tôi biết được rằng hôm ấy không có bài thi cũng như tôi có thằng em học giỏi Saint ở bên cạnh. Sau khi tham gia buổi thi ấy thì trời cũng đã tối.

Vì thằng Saint là đứa chỉ biết đến trên đời ngoài gia đình và những người thân thiết đó là học và thằng Perth là 2 thứ quan trọng nhất đới với nó.

Tan học không ghé thư viện thì sẽ về nhà, nhưng đến giờ này thì làm gì còn thư viện nào mở cửa cho nó nữa vì thế tôi dám chắc rằng 100% nó đã về nhà nên tôi sẵn tiện ghé ngang nhà định mượn vở học hôm nay về để chép bài. Nhưng có lẽ lần này tôi đã sai, vì nó không có ở nhà.

"Alo Saint, mày có nhà không. Tao sang mượn quyển vở để chép bài. "

Dù tin chắc với suy nghĩ của mình và hiện tại tôi đang đứng trước cánh cổng biệt thự nhà nó. Nhưng hôm nay tôi đã sai - nó không có ở nhà.

Căn biệt thự màu trắng xung quanh vườn được trồng rất nhiều hoa, đủ mọi giống loài, đủ mọi màu sắc nhưng ấn tượng vào mắt nhìn khác nhất vẫn là khóm hoa Thủy Tiên - loài hoa mà Saint thích nhất - đang vươn mình giữa muôn vàn bông hoa xinh đẹp và nhiều màu sắc khác.

Saint thích nhất hoa thủy tiên, nhưng loài hoa lại mang ý nghĩa là 1 tình yêu đơn phương, thầm lặng và nó cũng giống như tình yêu của chính bản thân em ấy dành cho Perth.

Thủy Tiên thường nở vào tháng 3 và thật trùng hợp đó cũng chính là tháng sinh của Perth - người mà Saint yêu .

Nó không mang 1 vẻ đẹp rực rỡ, chói lói và kiều diễm như những loài hoa khác, nhưng Thủy tinh khi nở lại mang một vẻ đẹp riêng của chính mình mà không có loài hoa nào thay thế được, 1 vẻ đẹp nhẹ nhàng và vô cùng thuần khiết - nếu nói loài hoa này là đại diện cho hình ảnh của Saint cũng thật cũng không sai.

Saint - 1 chàng trai thật sự có thể được ví như thiên thần nhưng bị cướp mất đôi cánh mà thượng đế đã mang em đến với nơi đây.

Em có 1 vẻ đẹp nhẹ nhàng và 1 tâm hồn vô cùng thuần khiết và thánh thiện . Vốn xuất thân là thiếu gia, công tử không thua kém bất kì ai nếu không muốn nói là gia đình em ấy chỉ thua 1 mà hơn cả khối người . Nhưng em lại rất giản dị, không khoe khoang, không ý lại vào gia đình, nếu không biết có lẽ sẽ không ai nhận ra thân phận của Saint.

Thật vậy vì muốn che giấu xuất thân của mình nên Saint đã đề nghị giữ kín thông tin về bản thân, mọi người chỉ có thể biết rằng do em nhờ vào học lực xuất sắc nên được nhận học bổng của trường ngoài ra gia thế bình thường không bằng ai trong trường.

Không thích ăn chơi tự tập bạn bè tại những nơi xa hoa ồn ào, thú vui của em ấy mỗi khi có thời gian rãnh là vào chùa làm công đức cũng như đến những nơi như viện dưỡng lão, trại trẻ mồ côi chỉ để phụ giúp quét dọn, chăm sóc mọi người cũng như ngồi cả ngày ở đó chỉ để cùng đánh cờ cũng như trò chuyện cùng các cụ già hay kể chuyện, dạy học cho bọn trẻ ở viện mồ côi.

Vốn tính cách tôi với Saint khá khác nhau nhưng có những lần theo nó đi đến những nơi đó và nhìn thấy nó cười rất tươi, vẻ mặt rất mãn nguyện khi làm những công việc mà có lẽ là không ai nghĩ rằng 1 thiếu gia từ nhỏ không lo nghĩ lại có sở thích đơn giản mà ý nghĩa như thế.

Xuất thân của tôi với em cũng khá giống nhau, nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng phải động tay chân vào bất kì việc gì, mọi thứ đều có người giúp việc. Không lo về tiền bạc và những chuyện khác. Dù không phải là 1 đứa ăn chơi nhưng tôi cũng đi bar, đi với bạn bè đến những nơi ồn ào náo nhiệt. Vì thế so sánh em tâm hồn tôi không được thánh thiện như em, tôi cảm thấy mình không thể nào bằng được em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro