Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lần, vào chủ nhật không có chuyện gì làm ở nhà buồn chán nên tôi sang nhà định rủ Saint đi mua sắm thì trùng hợp lúc ấy nó đang chuẩn bị đến 1 trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô trung tâm Bangkok, nên tôi cũng theo nó cho biết. Một mặt vì để tìm chỗ giết thời gian cho hết ngày, mặt khác lại muốn đi theo để biết thêm có gì vui mà Saint lại rủ tôi đến đo.

Saint không đi bằng xe nhà, chúng tôi đi bằng xe bus. Không phải vì nhà nó không có xe, tôi cũng tự lái xe sang, nhưng Saint nói đó là vùng quê đi xe đến sẽ gây chú ý (vì đa số là xe hàng limited).

Địa điểm nằm khá xa thủ đô Bangkok, chúng tôi phải đón 3 chuyến xe bus cũng như đi bộ gần 30p đồng hồ thì cuối cùng nơi cần đến cũng hiện ra trước mắt.

Nói trại trẻ mồ côi cho sang vậy thôi chứ thật ra đây chỉ là 1 ngôi nhà nhỏ - nơi đây nuôi dưỡng khoảng 7-8 đứa trẻ.

Khi vừa thấy bóng dáng của chúng tôi lũ trẻ ùa ra mừng rỡ, miệng ríu rít gọi P'Saint ơi P'Saint à rồi thi nhau bám vào chân Saint, đứa thì đòi bế rồi ôm cổ.

Saint không ngần ngại ngồi xuống bế 1 nhóc con lên - cậu nhóc có gương mặt tròn bụ bẩm, nước da hơi ngâm nhưng đôi mắt to tròn long lanh rất có hồn, ánh mắt ấy sẽ khiến cho người khác có cảm tình ngay lần đầu tiên. Cậu nhóc vòng tay ôm chặt cổ Saint, vùi đầu vào vai em ấy. Nhìn thấy hình ảnh này có lẽ ai cũng nhìn ra 2 người rất thân thiết với nhau.

Chỉ nhìn như vậy thôi tôi cũng biết được rằng Saint rất thường xuyên đến đây và thân thuộc với lũ nhóc.

"Vào đi anh, tụi nhỏ ở đây dễ thương lắm".

Có lẽ nó sợ tôi không quen sẽ ngại nên quay sang để nói với tôi. Cũng đúng tôi lúc đầu thật sự chưa thích nghi được vì ở nhà là người khác chăm sóc tôi chứ tôi hoàn toàn chưa từng chăm sóc 1 ai.

"P'Saint ơi, anh này là ai vậy ạ??? "

Cậu bé đang được Saint ôm trên tay chắc hẳn đã phát hiện ra sự xuất hiện của 1 người lạ mặt đi cùng P'Saint của nó - là tôi đây - nên ngước ánh mắt ngây thơ nhìn tôi sau đó quay sang đợi chờ câu trả lời từ Saint.

"À để anh giới thiệu với mấy đứa. Đây là P'Plan, bạn của anh. Mấy đứa chào P'Plan đi. "

Saint trả lời câu hỏi của nhóc con, sau đó giới thiệu tôi với bọn nhỏ.

"Chúng em chào P'Plan ạ."

Lũ nhóc đồng thanh chấp tay lại vái chào tôi. Tôi cũng mỉm cười chào tụi nhỏ sau đó cùng Saint đi vào trong.

"Chào các em. Anh tên là Plan là bạn của Saint. Rất vui được gặp các em"

"Saint, cậu mới đến à. Sao không vào trong. "

Tiếng nói của ai đó vang lên sau lưng chúng tôi. Xoay người lại tôi phát hiện ra giọng nói đó là của 1 chàng trai đang đi về phía chúng tôi .

"Chào P'Earth, em cũng vừa đến. Lâu lắm rồi mới quay lại, tụi nhỏ ra tận cửa luôn. Tụi em cũng đang định vào nhà đây ạ. À đây là P'Plan bạn của em" - em trả lời đáp lại

" Chào cậu mình là Earth, lớn hơn Saint 2 tuổi"

Chàng trai đó mỉm cười chào tôi. Thật sự lúc ấy tôi cũng khá bất ngờ, có lầm không thế, dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi môi nhỏ nhìn vào tôi cứ nghĩ đây là cậu bé tầm 15-16 tuổi, ai ngờ hơn tôi 1 tuổi đấy .

"P'Plan, P'Plan.... Anh sao thế " - Saint thúc nhẹ vào vai tôi khiến tôi bình tĩnh lại.

"À không sao. Chào P' em là Plan nhỏ hơn anh 1 tuổi. Em hơi bất ngờ vì không nghĩ là anh lại lớn tuổi hơn em. Nhìn anh em còn nghĩ khoảng 15-16 tuổi". - tôi cười ngượng ngùng đáp lại

"Cảm ơn nhé Plan. Thôi 2 người vào cất đồ đi"

Chúng tôi theo Earrth vào nhà rửa mặt cất đồ đạc, thật ra tôi với Saint không có dự định ở qua đêm nên 2 đứa không có mang theo quần áo, trên balo chỉ toàn là quà, bánh kẹo, quần áo, sữa.... Cho tụi nhỏ mà thôi .

Sau khi đã sắp xếp xong nhìn đồng hồ cũng sắp đến trưa, tôi và Saint theo Earth ra phía sau bếp để chuẩn bị cơm trưa cho lũ nhóc.

"Mấy cô đâu rồi P' . Sao em không thấy. " - Saint lên tiếng hỏi Earth

"À hôm nay các cô có việc phải đi, nên vài ngày nữa mới về. Lần này các cô không gặp được em rồi Saint, cứ nhắc em mãi"- ánh mắt Earth mang chút gì đó tiếc nuối, nhưng cũng cười vui vẻ nói với Saint.

"Không sao đâu anh, em sẽ sắp xếp thời gian về thăm mọi người mà. "

"à mà P' này khi nào anh mới định lên Bangkok thế "

"Ừ anh cũng vừa tốt nghiệp, kinh nghiệm chưa có nhiều với lại anh cũng không quen biết ai trên ấy, nên anh cũng chưa có suy nghĩ đến. Có thể anh làm ở đây luôn không cần phải lên trên ấy đâu Saint". - ánh mắt Earth hiện lên rõ nỗi buồn.

Lúc nãy khi Earth đi ra ngoài mua ít đồ tôi và Saint cũng có nói chuyện với nhau về Earth. Tôi cũng biết được rằng anh ấy mồ côi từ nhỏ được các cô mang về nuôi cũng đã hơn 20 năm. Anh xem đây là gia đình của mình, anh tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế. Tuy là kinh nghiệm chưa nhiều nhưng với học lực của anh cộng với sự cố gắng tôi chắc chắn anh sẽ tìm được 1 công việc ở Bangkok. Và có điều đặc biệt hơn nữa anh là gay và anh đã từng yêu thương 1 người nhưng cũng vì anh mồ côi mà lại là con trai nên không nhận được sự chấp nhận của gia đình người anh yêu. Mà đành phải nhìn người ta tay trong tay với người con gái khác.

"Anh thấy Earth có vẻ do dự khi em hỏi về vấn đề lên Bangkok thế Saint? Vì theo anh thấy nếu Earth đến Bangkok anh ấy sẽ có điều kiện phát triển hơn".

Thật sự tôi cũng khá tò mò về anh, không phải tôi thích anh nhé chỉ vì tôi thấy sao tình yêu dành cho 1 ai đó lại khổ đến vậy. Bên cạnh tôi Saint yêu đơn phương Perth hơn 10 năm và bây giờ lại là Earth. Tôi không nghĩ rằng khi tôi yêu thì tôi có may mắn hơn họ hay không hay cũng sẽ vướng vào cái thứ tình cảm đơn phương như thế.

"Thật ra em cũng biết thế. Em và các cô ở đây cũng khuyên anh ấy lên đó. Sẽ có điều kiện tốt hơn cho công việc của anh. Nhưng anh ấy luôn tìm lý do như thế"

"vì sợ không quen biết ai hay sao? " - tôi tiếp tục hỏi Saint

" Không phải vì sợ không quen biết ai,dù biết là Bangkok rộng lớn nhưng anh ấy sợ có 1 ngày gặp lại người không nên gặp, người anh ấy muốn quên"- giọng Saint trầm xuống

"anh hiểu rồi. Thôi chắc Earth sắp về rồi. Vào xem giúp được gì không".

Tôi không muốn tâm trạng cả 2 chùng xuống vì tôi biết rằng những chuyến đi như thế này sẽ khiến Saint vui hơn và ít Saint về thằng Perth hơn.

Chúng tôi vào phụ giúp Earth làm cơm trưa cho tụi nhỏ, sau đó dọn dẹp và dỗ lũ nhóc ngủ. Phân ra mỗi người 1 việc, tôi thì rửa chén dọn dẹp lại bếp, Earth thì giúp tụi nhóc tắm rửa sau đó khâu cuối cùng là Saint sẽ dỗ tụi nhỏ ngủ.

Sau khi dọn dẹp xong, tôi đến phòng ngủ của tụi nhỏ tìm Saint. Vừa định gõ lên cánh cửa đang mở. Tôi thấy bên trong Saint đang hát ru để dỗ lũ nhóc vào giấc ngủ. Giọng hát em hay, không phải là quá xuất sắc nhưng nó trầm ấm và trong đó mang một nét buồn, cô đơn.

Tôi chăm chú nhìn Saint, vì từ trước đến nay tôi thật sự chưa thấy Saint cười hạnh phúc với người khác như vậy, vì nụ cười ấy chỉ dành cho Perth mà thôi. Earth đứng bên cạnh lúc nào tôi cũng không hay biết, đến khi anh vỗ vai tôi, ngụ ý muốn chúng tôi ra ngoài nói chuyện đừng làm ồn vì bọn nhóc đã ngủ.

Tôi cùng P'Earth ngồi dưới gốc cây trong vườn. Nó không to lắm nhưng tán lá của nó cũng đủ để tạo thành bóng râm che nắng cho chiếc ghế đá được đặt dưới gốc.

"Ở đây bình yên, mọi người yêu thương nhau quá anh nhĩ" - tôi bắt chuyện trước với P'Earth

"Đúng vậy, ở đây xem nhau là gia đình. Nhờ có các cô mới có anh hôm nay. Anh rất biết ơn mọi người" - giọng anh đượm buồn

"Em xin lỗi. Em không có ý nhắc chuyện không vui của anh" - hình như tôi không nên nhắc những chuyện như thế này.

" Không sao đâu Plan. Bọn anh không đầy đủ tình thương gia đình thì bọn anh tự trở thành gia đình của nhau. "- anh mỉm cười ngọt ngào.

Một triết lý sống quá hay, ông trời không cho ta đầy đủ thì ta tự tìm những cái ta thiếu để lắp đầy . Chúng tôi kể nhau nghe rất nhiều. Có lẽ như 1 cái duyên , vừa gặp nhau chúng tôi đã thoải mái tâm sự với nhau như những người bạn tưởng chừng đã thân từ lâu rồi.

Anh kể tôi nghe cả chuyện tình cảm của mình, những chuyện liên quan đến Saint, cơ duyên nào gặp nhau giữa 2 người và rất nhiều thứ khác.

"Saint là 1 đứa trẻ tốt. Ở tuổi này khó tìm được người thứ 2 như em ấy. Anh chỉ mong cho Saint tìm được hạnh phúc"

"vâng P' em cũng mong thế"- cuộc trò chuyện bị ngắt lại vì sự xuất hiện của Saint. Em đang gọi chúng tôi vào nghỉ ngơi

"Thôi chúng ta vào thôi Plan. Phải nghỉ ngơi để chiều trở về Bangkok"

"Vâng P' "

Tôi với anh trở vào phòng nghỉ ngơi . Chúng tôi chiều còn phải trở về Bangkok còn Earth tuy hiện giờ còn đang chưa có việc làm nhưng cũng nghỉ ngơi để có sức chăm sóc bọn trẻ lúc các cô không có nhà.

4g chiều. Thấy cũng sắp trễ tôi với Saint chào tạm biệt Earth và bọn nhỏ để trở về Bangkok. Khi ra đến cổng bọn nhỏ vẫn quyến luyến không cho chúng tôi rời đi.

"Tụi anh sẽ sắp xếp về thăm mấy đứa. Nhưng nhớ phải ngoan, nghe lời P'Earth và các cô nghe chưa. Lần sau bọn anh sẽ mua quà cho mấy đứa " - Saint dỗ ngọt lũ nhóc ấy.

"Các P' hứa nhé , không được nuốt lời đâu ấy"

Lại là cậu nhóc lúc sáng Saint bế trên tay. Cậu nhóc có vẻ rất thích Saint , nó cứ bám chặt lấy Saint . Hiện giờ đang giơ ngón tay lên để nghoé tay làm lời hứa với chúng tôi.

"anh hứa mà, đó giờ anh đã từng gạt Tôm bao giờ chưa nào."

Saint dịu dàng xoa đầu cậu nhóc sau đó nghoé tay với nó như xác lập quy ước. Thằng bé cười thật tươi đáp lại chúng tôi.

"thôi 2 đứa đi sớm kẻo muộn, có thời gian về đây chơi nhé" - tiếng P'Earth vang lên

"vâng P' anh giữ gìn sức khỏe. Em gửi lời thăm các cô nhé. Lần sau em sẽ sắp xếp xuống ở chơi lâu hơn"- Saint đáp lại

"Tạm biệt anh, tạm biệt mấy đứa".

Chúng tôi chào tạm biệt mọi người. Trước khi đi tôi còn nói với Earth

"Cho mình cơ hội, biết đâu sẽ tìm được cái tốt hơn. Quên những điều không vui đi anh. Em và Saint đợi anh ở Bangkok. Tạm biêt".

"Anh biết rồi. Cảm ơn Plan. Hẹn gặp lại. Anh sẽ sớm gặp mọi người ở Bangkok. Tạm biệt. Đii đường cẩn thận. Đến nơi báo anh biết nhé!!!"

Earth đứng trước cổng vẫy tay tiễn chúng tôi trước khi dẫn lũ nhóc vào nhà.

Tôi và Saint cuối cùng cũng đến được trạm xe bus. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui, tôi không nghĩ đến rằng 1 ngày nào đó tôi lại làm những công việc như dọn dẹp, rửa bát, kể chuyện cho mấy đứa trẻ...nhiều cái mới mẻ đến với tôi. Nhờ Saint mà tôi mới biết được rằng trong cuộc sống có nhiều thứ mới mẻ và có ý nghĩa như thế. Có lẽ vì thế tôi từ đó hình thành thói quen đến nhưng nơi hoạt động công đức xã hội như Saint. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro