Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi cũng chán rồi, đi vòng vòng cả ngày cũng mệt rôi, giờ thì về thôi. Với cái sự sắp xếp 1 cách hết sức hợp lý và có cái sự tranh cãi của ông anh Mark của tôi thì hiện giờ - tôi đã chở cục bông, anh người crush của P'Mark, cục cưng của P'Plan về nhà. Còn Mark thì tôi đã quăng ổng về nhà trước rồi.

"Giờ thì đưa P'Saint về trước rồi mày chở tao về nha Perth."

"Hay là đưa anh đến trạm xe điện hay xe bus nào cũng được, anh tự đón xe về"

"Như vậy sao được P'Saint, em và Perth đã hứa với P'Plan là sẽ đưa anh về. Giờ để anh tự bắt xe về ông anh sư tử đó mà biết thì chắc chắn là sẽ xé xác tụi em đó. Anh muốn thấy Sư tử phiên bản người thật việc thật hã."

"Yên tâm, anh không nói, 2 người không nói thì làm sao anh ấy biết được."

"Nhà ở đâu."

"Mày hỏi ai thế thằng kia"

"Chẳng lẽ hỏi ông."

"À, nhắc mới nhớ. Nhà P'Saint gần nhà mày á thằng mặt than."

"Thì sao?"

"Vậy giờ tao với mày đưa anh ấy về, sau đó mày chở tao về nhà tao. Hợp lý."

"Cho nói lại đó P'Mark. Nghĩ sao phát ngôn câu hợp lý vậy. Anh có tin em đạp anh ra khỏi xe không?"

"Tại sao? Tao thấy hợp lý mà."

Tới bây giờ còn hỏi tại sao, có khi nào ông anh này của tôi yêu quá nên bị ngu đi không hã trời. Nhà Saint gần nhà tôi - tôi biết, biết rõ là đằng khác. Nhưng từ trước đến nay không biết P'Mark có xem bản đồ hay bất quá là Google Map đi, ổng có biết nhà ổng ngược hướng với nhà tôi không thế.

"Đó giờ biết xem bản đồ không?"

"Biết."

"Vậy anh có thấy nhà anh ngược hướng với nhà em không hã P'Mark."

"Ờ ha, nhưng chả lẽ mày cho tao đi bộ về."

"Cũng định vậy"

"Mày bớt tạo nghiệp đi nha."

"Hay là đưa Mark về trước, rồi Perth cho anh quá giang về với."

"Vậy sao được."

"Sao thế Mark."

"Em không thể để anh đi chung với thằng này mà không có em được."

"Tại sao thế, anh thấy bình thường mà."

"Ông lại lên cơn gì nữa vậy."

"Để anh đi với nó em không an tâm."

"Không sao đâu Mark, em đừng lo. Chắc Perth không mang anh đi bán đâu."

"Vậy giờ em cho anh chọn nhé P'Mark"

1. Là theo như ý của P'Saint. Đưa anh về rồi em chở anh ấy về sau. Vì dù gì cũng gần nhà tiện đường.

2. Em và anh đưa Saint về xong ông tự đi về

"Chọn đi."

"Không sao đâu Mark. Em yên tâm đi."

"Thôi vậy cũng được. Theo ý anh vậy."

"Ừ vậy chúng ta về thôi."

Chiếc xe rời khỏi vườn thú và nhắm thẳng hưởng trung tâm thủ đô Bangkok mà tiến tới. Và sau khi về đến nhà, trước khi bước vào P'Mark còn không quên diễn vở tuồng chăm sóc người thương trước mặt tôi. Nhìn đã thấy khó chịu.

"Anh về cẩn thận nha, về đến nhà nhớ nhắn tin báo cho em biết."

"Anh biết rồi. Em vào nha đi"

"Nhớ nghỉ ngơi sớm nha P'Saint."

"Ừ Mark cũng vậy nha. Tạm biệt"

"Tạm biệt anh."

"Ê còn thằng kia, mày chạy xe cho cẩn thận. Có gì là tao tính sổ với mày đó."

"Bớt tào lao. Tạm biệt"

Nhà anh em nhớ là làm kinh doanh về lĩnh vực ăn uống với các chuỗi nhà hàng nổi tiếng nhất Thái Lan, chứ em nói nhà anh đâu có kinh doanh bánh tráng đâu mà anh lật mặt ghê thật luôn á P'Mark. Anh có thấy công bằng giữa cách nói chuyện với em và cục bông kia không ảnh. Đúng là cái đồ trọng sức khinh bạn.

"Perth có muốn đi ăn gì không?"

"No rồi."

"Em sao thế, làm gì mà cáu với anh chứ."

"Không có."

"Như vậy mà nói không có đó hã."

"...."

Trạng thái bên trong xe rơi vào im lặng, nhưng không - im lặng theo nghĩa là không có tiếng nói thôi còn hành động thì đang có sự diễn ra hết sức bình thường - một người tập trung lái xe còn kia tập trung ngồi hành hạ 2 con thú bông trên xe và không ngừng lẩm bẩm.

"Này thì nai..... này thì hổ ăn thịt nai.......này thì hổ trước sau cũng nằm trên rồng nè.....tưởng hổ là ngon hã..... đồ cái con hổ béo......cái con hổ khó ưa......đừng có mơ....là rồng là rồng đó nghe chưa hã."

Mỗi cụm từ đi kèm với chữ này là 1 hành động hành hạ con hổ bằng bông đang nằm trong tay ai kia. Như kiểu giận cá chém thớt ấy. Mà con hổ bông đó nó có tội tình gì đâu mà ai kia nở nào đối xử với nó như vậy. Đỉnh cao là hành động bứt râu con hổ bằng bông, là bằng bông đó. Anh có ngon anh bứt râu con hổ thật kìa chứ ở đây mà trút giận lên hổ bông.

Mà ai kia giận cũng không phải không có lý do. Cái lý do mà tôi biết rõ là đằng khác. Nhưng ai biết kiếm chuyện với tôi trước - chê hổ béo à, mặt ngơ ngơ à, con hổ oai phong chúa sơn lâm mà ai kia lại đi so sánh với con mèo à. Mơ đi nhé. Rồng cái gì mà rồng, cũng chỉ là 1 con nai mà thôi.

"Anh làm gì với con thú bông trên xe em thế P'Saint."

"Hã...."

"Em hỏi anh đang làm gì con hổ bông trên tay anh thế."

"Anh có làm gì đâu, chỉ ôm nó cho đỡ lạnh thôi mà. Em chỉnh máy lạnh nhiệt độ thấp quá nên anh thấy lạnh."

Nếu anh diễn tôi diễn với anh, ừ thì lạnh - tôi sẽ chỉnh nhiệt độ lại. Tôi xem anh viện cái lý do gì tiếp theo nữa đây.

"Em chỉnh lại nhiệt độ rồi ấy, anh thấy ổn chưa."

"Được rồi cảm ơn em."

"Chứ em thấy con hổ của em trong tay anh sắp bị vặt trụi lông rồi đó."

"À....Ờ...."

"Ai chọc giận anh mà anh lại đi trút giận lên nó thế."

"Không ai hết. Anh không sao."

"Thật không sao đó chứ."

"Thật."

"Vậy thì thôi."

Chẳng mấy chốc bánh xe của tôi cũng dừng lại trước cánh cổng quen thuộc mà không phải nhà mình. Căn nhà tôi dừng như quen thuộc từ rất lâu, nó cũng giống như ngôi nhà thứ 2 của tôi vì trong đó có ba mẹ của P'Saint rất yêu thương tôi và còn có 1 người yêu tôi hơn cả sinh mệnh mà sau này tôi mới nhận ra.

"Đến rồi."

"Ừ cảm ơn em nha Perth."

"Không có gì. Nghỉ ngơi sớm nha."

"Tạm biệt. Perth về cẩn thận."

Khi chiếc BMW màu đen của ai kia khuất xa tôi mới vào nhà. Hiện tại thời gian này bố mẹ tôi đang đi công tác ở nước ngoài, chắc có thể là giữa tuần mới về. Nhà hiện tại chỉ có tôi và người làm. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy trống vắng, vì mọi người làm trong nhà đa phần đều là người lớn tuổi, họ phần lớn đều đã nuôi dưỡng và nhìn thấy sự trưởng thành của tôi, xem tôi như ruột thit. Vì thế trong ngôi nhà nhà không có sự phân biệt chủ tớ quá lớn nên cảm giác ấm áp đến lạ

Vừa lên đến phòng, việc đầu tiên tôi làm là nhận cuộc gọi đến từ Mark. Em quan tâm đến tôi từng chút 1, hỏi thăm kiêm luôn dặn dò tôi nghỉ ngơi, ngủ sớm, ăn uống đầy đủ. Mà không riêng gì hôm nay, này nào cũng thể - nhưng dòng tin nhắn em gửi cho tôi không bao giờ thiếu đi những câu nói ấy.

Chào buổi sang P'Saint, chúc anh 1 ngày tốt lành.

Anh đi học cẩn thận. Em đợi anh ở trường.

Anh nhớ phải ăn uống đầy đủ giữ gìn sức khỏe đấy nhé. Anh không được bỏ bữa đâu, ảnh hưởng đến bao tử lắm đó.

Anh phải biết chăm sóc bản thân mình thật tốt.

Anh nhớ đi ngủ sớm nha.

Chúc anh ngủ ngon.

Những dòng tin nhắn ấy luôn được lặp lại mỗi ngày xen kẻ vào những cuộc trò chuyện của tôi và em trên line. Mỗi ngày đêu đặn, em có thể quên vài thứ nhưng tuyệt đối không thể quên gửi cho tôi dòng tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Vì từ khi biết nhau đến nay ngoại trừ lúc chưa biết số điện thoại thì tất cả các ngày còn lại không sót 1 ngày nào.

P'Plan đã từng nói Mark thích tôi, tôi biết chứ. Tôi cảm nhận được những gì Mark dành cho tôi, là sự quan tâm, là sự lo lắng, bảo vệ và là tình cảm khác với bao người khác.

Dù rằng trái tim tôi mở của 1 lần và đã có vị trí của ai đó, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm Mark dành cho mình, chỉ là nó không thể mở cửa lần thứ 2 lúc này mà thôi. Dù không thể đáp lại nhưng tôi vẫn có 1 cái gì đó gọi là cảm động.

Nếu là 1 người khác, nhưng việc làm mà Mark thể hiện chắc chắn sẽ nhận được lời đồng ý nếu nhận được lời tỏ tình.

P'Plan cũng đã tưng hỏi tôi, nếu như có 1 ngày Mark thật sự tỏ tình với tôi tình tôi sẽ như thế nào. Chấp nhận hay từ chối - nó là câu hỏi khó và tôi thật tâm không muốn nó xảy ra. Chỉ vì tình cảm anh em hiện nay rất tốt, tôi không muốn bất cứ vấn đề gì làm thay đổi nó. Tôi muốn giữ thứ tình cảm tốt ấy cho cả 2, tôi trân trọng tình cảm của Mark. Tôi cảm nhận nhưng không đón nhận.

Nếu như tôi gật đầu thì không khác gì tôi đang lợi dụng tình cảm của em ấy. Còn nếu như tôi từ chối thì cũng như là tạo cho em ấy 1 vết thương. Nhưng yêu thương là khác mà thương hại là khác. Tôi không muốn mình dùng sự thương hại đối với Mark, tôi không muốn phải lừa dối bản thân mình cũng như lừa dối tình cảm của Mark. Chính vì thế tôi không mong muốn mình phải rơi vào hoàn cảnh như trong ví dụ của P'Plan.

Perth không thể hiện sự quan tâm của em ấy dành cho tôi như Mark. Cũng dễ hiểu thôi cái tình cảm dành cho 1 người anh trai và cái tình cảm dành cho người mình thích nó sẽ khác nhau.

Mỗi ngày tôi nhận được sự quan tâm từ Mark tôi có thể cũng sẽ không hạnh phúc bằng khi bất ngờ nhận được sự quan tâm từ Perth. Nhiều lúc tự bản thân mình cảm thấy được rằng mình thiên vị Perth quá nhiều, mình ích kỉ khi không đối xử công bằng với cả 2. Nhưng làm sao điều khiển được trái tim mình khi nó đã có tên Perth Tanapon.

Nếu như tôi gặp Mark sớm hơn, có lẽ tôi cũng đã yêu em ấy. Và cũng có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ. Một người con trai ấm áp biết quan tâm thì sẽ mang đến hạnh phúc cho người mà họ yêu thương.

Nhưng vì đó chỉ là nếu, mà nếu là những vấn đề thường không thể xảy ra.

Đối với tôi - tôi yêu Perth - có thể nói là tình yêu tôi dành cho em ấy rất nhiều. Tôi yêu em ấy hơn cả sinh mạng của tôi. Tôi có thể sẵn sàng vì em ấy mà hi sinh mọi thứ kể cả mạng sống của bản thân hay hạnh phúc của tôi chỉ để Perth được hạnh phúc.

Người ta thường nói trong tình yêu ai yêu trước thì người đó sẽ phải chịu đau nhiều hơn. Tôi chấp nhận, vì tôi yêu em nên dù đau tôi vẫn chấp nhận.

Người ta còn nói trong tình yêu cái mà tuyệt vọng nhất đó chính là đơn phương, yêu nhưng không thể nói ra, không thể bày tỏ cho đối phương biết được tình cảm của mình. Và tôi cũng đã và đang trải nghiệm điều đó.

Nhưng nếu bạn hỏi tôi hối hận hay không thì câu trả lời của tôi dù trước kia, bây giờ hay là sau này cũng vẫn là không hối hận.

Dù sau này có thể tôi tìm được 1 người khác đi bên cạnh tôi, sẽ yêu thương tôi thật lòng mà không phải Perth thì tôi cũng vẫn hạnh phúc rằng khoảng thời gian thanh xuân của cuộc đời tôi đã yêu em - yêu 1 người chưa yêu tôi - Perth Tanapon.

Ngày hôm nay, 6 người 6 tâm trạng hoàn toàn khác nhau - vui có, buồn có. Nhưng tất cả đều phải suy nghĩ, suy nghĩ về bản thân, về tình cảm và cũng như về mọi thứ đang diễn ra.

"Cậu chủ đã về."

"Chào ông."

"Những thông tin về cậu Saint ...."

"Sao thế."

"Tôi e là cậu chủ sẽ ...."

"Sẽ như thế nào."

"Bất ngờ..."

"Bất ngờ?"

"Vâng."

"Thôi được rồi ông để trên bàn ròi đi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xem. Cảm ơn ông."

"Vâng, cậu chủ cũng nghỉ ngơi."

Bất ngờ, trong những trang giấy ấy đang là những thông tin mà tôi đang muốn biết nhất. Đó có thể sự xác nhận những thông tin tôi đã từng biết, và nó cũng có thể khác hoàn toàn với những điều ấy. Cái điều mà khiến tôi phải bất ngờ như lời của quản gia.

Tôi không vội xem, vì dù dặn lòng có ra sao thì đối với P'Saint tôi cũng sẽ không thay lòng. Nhưng tôi không tin chắc bản thân mình có bị chấn động hay không. Vì thế thôi thì để mình bình tâm lại và thật sự làm được những gì mình đã nói rồi sau đó sẽ tìm hiểu sự thật ấy.

Cuối cùng rồi thì cái gì tới cũng sẽ tới. Đến lúc tôi chấp nhận con người thật của người tôi yêu.

Tên : Saint Suppapong
Ngày tháng năm sinh : 17/04/1998

Và những từ tiếp theo hiện lên đã cho tôi biết tất cả, biết những cái tôi cần và muốn biết.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro