Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái mà tôi đang cầm trên tay là tất cả những thông tin về thân phận thật sự của P'Saint. Quả đúng như lời quản gia nói, tôi cũng có phần khá bất ngờ về mọi thứ đang diễn ra. Nhưng những gì tôi đang đọc cũng đã trả lời câu hỏi của tôi và khẳng định 1 lần nữa những suy đoán từ trước đến nay của tôi là đúng.

Tên : Saint Suppapong
Ngày sinh : 17/04/1998
Quê ngoại : tỉnh Trat
Nhưng sinh ra và lớn lên tại Bangkok.
Thiếu gia nhà Suppapong cũng đồng nghĩa với việc là cháu đích tôn và cũng là người thừa kế của gia tộc Suppapong - mà ở Thái ngoại trừ gia tộc Tanapon nhà Perth ra thì chẳng ai có sức ảnh hưởng bằng Suppapong cả.
Hiện đang là sinh viên năm cuối trường SWU
Đang theo học khoa Kinh tế của trường.
Luôn đứng đầu về thành tích học tập.
.....

Và rất nhiều thông tin khác về anh ấy, nhưng tôi không quan tâm tất cả. Cái khiến tôi quan tâm nhất là gia thế, xuất thân của anh ấy.

Nếu so ra về tiềm lực kinh tế thì quả thật gia đình tôi cũng dè chừng vài phần. Dù biết rằng mỗi gia đình đều có ngành nghề kinh doanh khác nhau và không ảnh hưởng gì đến nhau. Nhưng gia tộc Suppapong khi nghe tên phải khiến người khác có phần nể mặt trong giới kinh doanh.

Tôi thật sự bất ngờ về điều ấy, và tôi càng không hiểu nếu có xuất thân như thế thì tại sao P'Saint lại giấu. Chẳng phải khi nói ra thì mọi người sẽ có cái nhìn khác về anh chứ không phải bị người khác coi thường như hiện nay.

Nhưng nếu nói đi cũng phải nói lại P'Saint là người suy nghĩ rất chính chắn. Khi anh ấy đã quyết định chọn cách che giấu thân phận thật sự của mình thì chắc chắn là anh ấy có lý do riêng của bản thân. Và điều đó là cái bí mật của riêng anh. Vì thế tôi cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Lúc này tôi mới suy nghĩ và nhận ra rằng chính bản thân mình không để ý và suy nghĩ sâu hơn 1 chút ngay từ đầu về họ của P'Saint thì đáp án đã có từ lâu rồi chứ không phải đợi đến lúc này. Quả thật Suppapong là cái họ mà không phải ai muốn có cũng được. Đằng này Saint Suppapong - cái họ rành rành như thế mà bản thân lại không suy nghĩ được về mối quan hệ giữa chúng. Âu cũng do số phận trêu đùa mà thôi.

Từ trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế, dù P'Saint là ai, anh ấy có như thế nào chỉ cần đó là điều anh ấy làm, là điều anh ấy muôn tôi cũng sẽ tôn trọng những gì mà anh quyết định. Dù là anh ấy nghèo khổ, có xuất thân không bằng người khác hay là anh ấy là thiếu gia công tử giàu có thì đối với tôi không quan trọng. Vì tôi yêu là yêu con người của anh ấy, yêu 1 Saint Suppapong đáng yêu, xinh đẹp hiền lành tốt bụng và chân thành. Chứ tôi không yêu anh ấy vì xuất thân hay vì danh vọng. Nên dù hiện tại tình cảm tôi dành cho anh vẫn như ngày đầu tiên.

Và tôi biết chắc 1 điều rằng anh ấy có lý do riêng. Và khi nào cảm thấy hợp lý thì sẽ tự nói mà thôi. Vì mọi thứ tuân theo tự nhiên sẽ hạnh phúc hơn.

Mọi thắc mắc, mọi câu hỏi của bản thân tự đặt ra hôm nay cũng đã tìm được lời giải đáp. Nên hiện tại bây giờ đi tắm sau đó nghỉ ngơi cho thật thoải mái để hôm sau đối mặt với những thứ tốt đẹp và mới mẻ hơn.

Thêm 1 việc nữa là tôi đã không còn phải lo lắng P'Saint sẽ suy nghĩa về việc không xứng với tôi hay không môn đăng hộ đối nữa rồi. Muahahaa... Vì thế thư giản thôi nào.

Trái ngược với bạn Mark tâm trạng đang cực kì phấn khích thì trong 5 bạn còn lại ngoại trừ con người vừa mới đặt chân lên thủ đô Bangkok phồn hoa đô thị kia hiện đang trong mộng đẹp vì phải đi 1 đoạn đường dài hiện không quan tâm sự đời kia thì 4 người còn lại mỗi người 1 tâm trạng riêng.

Đối với Mean thì cũng xem như là xin lỗi và đã làm cho Plan hết giận. Nhưng trong đâu đó vẫn còn tồn tại 1 cái gì đó cần bản thân phải suy nghĩ.

Ngay từ ban đầu đối với tôi Plan như 1 người anh trai 1 người bạn thân. Với tôi đã xác định dù mình có thật sự cong thì chắc chắn mẫu người yêu của tôi không phải là Plan.

Nếu đã như vậy thì tại sao tôi lại lo lắng khi anh ấy giận mình, lại khó chịu khi anh ấy không nói chuyện hay trả lời những câu hỏi của tôi và xem tôi như người xa lạ. Có phải tôi lo xa quá rồi không, vì chỉ là anh em bạn bè bình thường thì chắc hẳn sẽ không giận nhau lâu chỉ vài ngày là bình thường lại thôi. Nhưng tại sao tôi lại sốt sắng muốn làm hòa muốn xin lỗi muốn nói chuyện với người đó như bình thường. Tôi không thích cái cảm giác ấy, tôi không thích tôi như người vô hình trong cuộc đời của người ấy.

Có lẽ là do thói quen hằng ngày nói chuyện, trêu ghẹo nhau nên đột nhiên như thế không quen mới dẫn đến cảm giác khó chịu vậy thôi. Vì với tôi Plan là 1 người anh 1 người bạn thân thiết không hơn không kém. Hoàn toàn là tôi chưa từng có suuy nghĩ rằng tôi sẽ dành tình cảm trên mức bạn bè cho anh ấy. Có thể bây giờ và sau này cũng sẽ như thế.

Và điều đặc biệt là hôm nay dù tôi đi xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ Plan nhưng sự chú ý của tôi hoàn toàn không dành cho anh ấy. Chính bản thân tôi cảm nhận được mọi sự quan tâm của tôi đặt lên người của Earth - chàng trai hơn tôi 2 tuổi và tôi gặp được chỉ vài tiếng đồng hồ mà thôi.

Trước đến nay người ta thường nhắc đến cái gì mà tiếng sét ái tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thật sự tôi không tin và chưa bao gì tin điều đó. Vì đối với tôi tình yêu phải có sự tìm hiểu và theo thời gian. Nhưng quả nhiên người ta thường nói người tính không bằng trời tính. Và bây giờ ông trời hình như đã cho tôi tận hưởng cảm giác ấy 1 lần cho biết.

Tôi muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn yêu thương con người mang vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt ngây thơ cùng đôi mắt trong sáng ấy. Tôi cảm thấy sự mong manh, sự mất mác và phải chịu đựng nhiều tổn thương từ chính ấy mắt của người đó.

Tôi muốn mình sẽ được ở bên cạnh để làm bờ vai giúp anh ấy đi tiếp tương lai hạnh phúc và vui vẻ.

Phải chăng tôi có tình cảm gì với người ta??? Con người tôi vừa gặp trong vài tiếng. Vài tôi muốn gặp lại người ấy nhiều hơn thế nữa.

Plan mày ngốc thật, mày đã tự nói như thế nào, tự hứa với bản thân mày ra sao. Mày đang cố gắng kia mà, tại sao chỉ vì những lời nói ngọt của người ta cũng như khi ở gần người đó mày đã không làm được những gì mày đã định ra sẵn chứ. Tại sao chỉ cần bên cạnh người đó mày lại như vậy, Plan Rathavit mạnh mẽ , quyết tâm và không cần đến sự bảo vệ của người khác đâu rồi. Chỉ cần là người đó dù ra sao mày cũng sẽ bỏ qua, dù ra sao mày cũng sẽ tha thứ. Chỉ cần là bên cạnh người đó mọi tinh thần, mọi quyết tâm mọi dũng cảm của mày biến đâu mất rồi. Mark nó gọi mày là sư tử đó, là chúa sơn lâm thì phải mạnh mẽ và dũng cảm chứ. Nhưng sao mỗi khi chạm mặt con gấu đó thì sư tử lại hóa mèo rồi.

Đó là tiếng lòng của Plan Rathavit, chàng trai mạnh mẽ đã không còn ở xuất hiện mỗi khi ở cạnh Mean thì đâu đó lại xuất hiện bóng dáng yếu đuối mà bản có thể không phải là bản thân mình. Mỗi câu nói, mỗi suy nghĩ hiện ra trong đầu là từng dòng nước mắt thi nhau rơi. Vì có lẽ 1 lần nữa Plan đã sai.

Tôi sao thế này, sao lại khó chịu khi P'Mark dành sự quan tâm ngày càng rõ cho P'Saint như thế. Dù không phải lần đầu chứng kiến những cử chỉ hành động như vậy của P'Mark nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Càng ngày sự quan tâm được thể hiện càng rõ. Cả người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra rằng P'Mark có tình cảm với Saint, nhưng không biết là ai kia ngốc thật hay sao mà mãi tới giờ vẫn bình chân như vại mà chưa nhận ra được. Cứ thản nhiên đón nhận những cử chỉ quan tâm thân mật của người khác nhìn thật chứng mắt.

Nhưng chắc là IQ và EQ nó không được tỉ lệ thuận với nhau cho lắm. Nên thôi thông cảm cho ai kia đi vậy.

Dạo gần đây tôi cảm thấy suy nghĩ của mình có phần thay đổi theo chiều hướng rất khác. Lúc đầu tôi xác định với tôi P'Saint là anh trai không hơn không kém, nhưng bây những cảm xúc đối với anh ấy thật sự không giống với loại cảm xúc giữa những người anh em khác. Tôi khó chịu khi anh ấy nói chuyện vui vẻ, cười đùa với người khác, tôi tức giận khi anh ấy quan tâm người khác, tôi chướng mắt khi nhìn người khác quan tâm , và thật sự tôi muốn giấu anh chưng vào tủ kính nhốt trong nhà để không ai có thể tiếp xúc với Saint cả. Không ai được lại gần anh trai tôi.

Nhưng cái khiến tôi thấy mâu thuẫn ở đây là cái loại cảm giác này không phải của anh em đối với nhau. Vì với P'Plan tôi không như vậy, cả P'Mark và P'Mean chỉ duy nhất nó xảy ra với Saint mà thôi.

Có lẽ hiện tại không quen ai nên cảm giác này xảy ra như thế thôi . Cảm giác ích kỉ chiếm hữu 1 người anh trai cũng bình thường khi đó là Saint mà thôi. Mọi thứ vẫn sẽ không đổi - P'Saint vẫn sẽ là anh trai của tôi mà thôi . 1 loại tình cảm anh em bình thường như bao người khác.

Nhưng tôi cũng đã tùng suy nghĩ nếu 1 ngày tôi thích con trai thì sẽ như thế nào. Vì hiện tại tôi chưa dành tình cảm thật lòng của mình cho bất kì ai nên đối với tôi bây giờ thì bản thân mình thẳng. Nhưng theo cái triết lý của ông anh bị bẻ cong Mark Siwat của tôi thì - thằng nào chẳng nhận mình thẳng cho đến khi tìm được thằng đàn ông của đời mình.

Vì thế có thể tôi thẳng bây giờ nhưng biết đâu sao này mình thật sự bị bẻ cong. Nhưng dù là như thế cũng không sao, Thái Lan tình yêu đồng tính cực thoáng và bây giờ những chuyện ấy là bình thường. Và riêng tôi chỉ cần quyết định đó đối với tôi nó là đúng thì mọi thứ tôi không quan tâm.

Nói thật nhiều lúc tôi cũng đã từng suy nghĩ đến mẫu bạn trai của mình luôn rồi ấy. Dễ thương, đáng yêu, hình lành như P'Saint hay P'Earth - chàng trai vừa gặp hôm nay. Hay là 1 người mạnh mẽ nhưng không kém phần đanh đá như P'Plan.

Nếu cho tôi chọn thôi thì như P'Saint cũng sẽ tốt hơn.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng dù sao đi nữa thì bây giờ tôi cũng chưa nghĩ đến.

Riêng ở 1 căn phòng nào đó có 1 con người vừa vào đến đã phi thẳng lên giường mà đấm vào cái con gấu bông bigsize hình con hổ mà mỗi tối tận dụng như gối ôm. Đó cũng là quà mà con hổ phiên bản người thật đáng ghét kia mang qua tặng khi đi Malaysia về, còn nói cái gì mà mang hổ Malay về để bảo vệ con nai.

Cái đồ đáng ghét
Cái đồ khó ưa
Cái đồ mặt than
Cái đồ cục súc
Cái gì mà hổ Malay chứ, giờ hổ Thái Lan, hổ châu Á hay bất kì con hổ nào cũng không đáng ghét bằng ngươi con bổ phiên bản người mang tên Perth Tanapon kia.
Nai cái con khỉ
Nai cái đầu ngươi
Cả nhà ngươi mới là nai
Ta là rồng đó, là rồng đó rõ chưa hã
Có ngày con rồng sẽ quật ngã con hổ khó ưa nhà ngươi.
Ngươi chọc ta, ngươi đá xéo ta. Ta không giận thì thôi chứ. Sao ngươi lại trưng cái bộ mặt khó ưa đó giận lại ta. Ngươi tưởng đẹp muốn làm gì làm hã.
Thế thì cứ giận. Ta ứ quan tâm.

Trút giận lên con hổ bông bé nhỏ trên xe tên kia có lẽ là chưa đủ đối với cục bông đáng yêu kia. Vì tất cả nhưng dồn nén ngày hôm nay đang được trút giận lên con thú bông tội nghiệp kia. Mỗi câu nói là một cái đấm vào con thú bông ấy. Đấm xong đã đời rồi thì Vèo , em nó đã yên vị trong góc tường.

Mà thật sự người ta nói chẳng sai. Người đáng yêu người đơn giản thì mãi không thay đổi được. Vừa tức giận đó chỉ qua khoảng 30p sau khi bước từ nhà tắm ra mọi chuyện đã quăng ra sau đầu. Và hiện giờ cục bông nào đó đang lẽo đẽo lại góc phòng nhặt lại con thú bông mình vừa vứt 1 cách không thương tiếc cách đây không lâu.

Bây giờ cả người lẫn thú bông đã yên vị đắp chăn trên giường, chuẩn bị ngủ thẳng tới sáng mà thôi.

Trước khi ngủ còn không quên thì thầm với cái gối ôm phiên bản thú kia và đặt lên đầu con thú bông vô tri vô giác ấy 1 nụ hôn trước khi chìm vào giấc ngủ.

"Hổ bông, xin lỗi nhé. Ta ghét cái con hổ phiên bản người kia chứ không phải là ngươi. Ngủ ngon - hổ nhỏ"

Nhưng dù ai đang có tâm sự như thế nào cũng dẹp qua 1 bên. Ngủ trước rồi tính sau. Ngày cuối tuần cũng đã trôi qua. Đi chơi cũng mệt rồi nên. Ngủ đã sáng dậy làm gì làm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro