Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân kỉ niệm có thể hôm nay và nhiều hôm sau nữa em trai tui : Perth Tanapon và em trai nhà hàng xóm Mark Siwat có nguy cơ k được vào phòng khá là cao. Và cũng có thể đứa sofa đứa BMW cũng nên. 😆😆😆

---☆☆

Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng trong veo đang đùa nghịch bên khung cửa sổ, cùng với âm thanh rộn ràng của những chú chim. Sáng thứ 2, ngày đầu tuần – thời gian báo hiệu 1 tuần mới lại bắt đầu, có thể nói đầu tuần là thời gian mà hầu như không ai mong muốn, nhưng đối với 1 người và vài ba người khác thì ngày hôm nay là 1 ngày vô cùng đặc biệt đối với P’Earth. Bắt đầu từ bây giờ anh ấy sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp hơn tại Bangkok này. Và nơi đây cũng sẽ là nơi bắt đầu lại tất cả của anh.

Nói mới nhờ, bắt đầu thì bắt đầu, cuộc sống mới thì tính sau đi. Chỉ cần nhắc tới anh ấy là tôi lại thấy tức.

“P’”

Hơi bị lâu nhĩ, thường thì anh trả lời tin nhắn của tôi rất nhanh, nhưng hôm nay có lẽ mệt mỏi anh ngủ rồi cũng nên. Định tắt điện thoai để sang đầu giường thì tiếng chuông thông báo tin nhắn đến vang lên.

“Hỡ, anh nghe đây Plan. Có chuyện gì thế.”

“À em định hỏi anh vài chuyện. Nhưng chắc hôm nay anh mệt rồi. Thôi mai cũng được.”

“Em cứ nói đi không sao đâu. Anh cũng lạ chỗ chưa ngủ đươc”

"P'....."

"Hỡ sao thế Plan"

"Nói cho em biết..."

"Nói cái gì. Nay em bị sao thế. Nói chuyện không có đầu đuôi sao anh hiểu được. Ai chọc em à"

"Anh còn hỏi câu đó. Người chọc em không phải anh sao. Hừ"

"Anh đã làm gì em đâu."

"Anh còn  nói. Rốt cuộc là anh học ở đâu"

"Anh đã nói là bí mật mà"

"Anh...."

"Anh đây"

"Anh giỡn với em á hã P'"

"Đâu có. Thôi ngủ sớm đi sáng mai còn đi học. Bái bai anh ngủ đây."

Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn cuối cùng của anh. Nhìn thật muốn bốc khói đầu. Thật là tức chết. Thôi thì bỏ đi vì bây giờ có hỏi có cậy miệng thì ông ấy cũng không nói nữa.

Ôm cái tâm trạng bực mình từ đêm qua đến bây giờ. Và cuối cùng là ôm cái bộ mặt không mấy vui vẻ đến đường.

Hôm nay có 1 tiết học khá đặc biệt đối với sịn viên trường tôi - đó chính là tiết học về Tâm lý học. Và đặc biệt là sẽ được học chung với cả trường.

Nói là cả trường là vậy nhưng thật ra chia ra nhiều lớp nhỏ và trong 1 lớp xáo trộn sinh viên của tất cả các khoa khác nhau cũng như các khóa lại với nhau. Sau đó sẽ sắp xếp ngẫu nhiên vào từng lớp. Và ngay hôm qua sau khi danh sách lớp được công bố trên web của trường thì hôm nay đi học cái bọn nhóc kia mỗi đứa mang một khuôn mặt khác nhau để đến trường.

Mặt than âm u ngàn năm nay đã có tiến bộ mà nói chuyện nhiều hơn 5 chữ trong 1 câu – Perth Tanapon.

U mê mặt hơn, chỉ cần gặp Saint là bật mood u mê không lối thoát – Mark Siwat

Cục bông trắng tròn đáng yêu luôn vui vẻ, yêu đời – Saint Suppapong

Và cuối cùng người khiến tôi phải suy nghĩ, mệt mỏi và lung lay – Mean Phiravich

Có điều trùng hợp là lần này cả 4 đứa chúng tôi được xếp vào học chung 1 lớp với hơn 100 bạn sinh viện khác. Vì thế mới xảy ra cái trường hợp là mỗi đứa 1 tâm trạng như bây giờ.

1 đứa thì là bản chất, 1 đứa thì vì trai mà thay đổi, 1 đứa thì thôi bỏ đi còn người cuối cùng không quan tâm đến sự đời. Nhìn 4 đứa tụi nó chính bản thân tôi cũng không biết mình nên vui hay buồn.

Không chỉ riêng chúng tôi, còn các sinh viên khác nữa và nhất là các bạn nữ sinh hiện tại đang chia làm 2 nhóm tâm trạng.

1. Vui vẻ, hào hứng, tâm trạng bay tận chín tầng mây – top các bạn nữ được học chung lớp với cả dàn trai có thể nói là nổi tiếng ở trường.
2. Bực tức, ganh tị, khó chịu – top các bạn nữ ở các lớp khác.

Nhưng thật ra tôi cũng không quá quan tâm mọi người như thế nào. Cái khiến tôi bất ngờ nhất đó chính là

Khi bạn đang rơi vào trạng thái không quan tâm với thế giới cũng như bỏ mặt sự hiện diện của lũ bạn mà cắm đầu ngủ ở phía cuối lớp. Mà đột nhiên có cái gì đó khiến bạn bất ngờ và đánh thức bạn ngay lập tức.Mà nói về ngủ gục thì không chỉ riêng tôi mà mấy đứa kia cũng thế, ngày hôm nay cả học sinh gương mẫu Saint Suppapong còn phải chán nãn với môn học có thể nói là chả có gì hấp dẫn với chúng tôi.

“Chào các em, hôm nay thầy có thông báo rằng từ tuần này trường chúng ta sẽ có thêm những sinh viên sẽ tiếp tục theo học cao học, thạc sĩ, tiến sĩ và đặc biệt là những bạn sinh viên này sẽ là trợ giảng cho những môn học khác phù hợp với họ.”

"WOAA"

Âm thanh của dàn sinh viên đồng thanh vang lên vô tình cắt ngang lời giới thiệu của thầy giáo. Nhưng lúc ấy tôi thật sự không để tâm cho lắm mà còn cảm thấy bực mình vì tiếng ồn xung quanh phá giấc ngủ của mình.

"Các em im lặng. Vì thế hôm nay lớp chúng ta sẽ đón tiếp 1 bạn sinh viên làm trợ giảng chính thức cho lớp này."

Dừng 1 chút và xoay ra cửa ra hiệu cho ai đó vào lớp. Và cũng từ cái lúc tôi cũng như mấy đứa còn lại hiểu ra và phân tích được sự hiện diện của cái gì đó gọi là Sinh viên trợ giảng thì chúng tôi mới tận hưởng được như thế nào là sự bất ngờ.

"Em vào đây đi"

Và thật sự trợ giảng gì đó đã khiến cái lớp thêm phân nháo nhào. Ồn không thể tả, trợ giảng thôi mà có cần phải rần rần vậy không. Mới ngày đầu đaz không ngủ yên rồi.

"Trời ơi đẹp trai quá..."

"Trợ giảng đó hã trời. Nhìn cứ tưởng học sinh cấp 3 không đó"

"Người đâu mà dễ thương hết phần thiên hạ vậy trời."

"Có khai gian tuổi không đó anh gì đó ơi"

"Tao thẳng nhưng tao bị anh trợ giảng bẻ cong rồi."

“Học tâm lý như thế này thì em nguyện không chán luôn đó anh gì ơi.”

......

1 chuỗi âm thanh nối tiếp nhau khen ngợi trợ giảng gì đó thật sự lúc này không chỉ là riêng tôi mà cả 4 đứa khi cũng đã bật dậy vì bị làm phiền. Cái bản mặt của 3 thằng kia thì ôi thôi rồi. Than đã đen mà đằng này còn đen hơn cả than. Tôi cũng không hơn gì mấy , thật là bực mình muốn lấy sách phang từng đứa 1 cái ấy chứ. Riêng Saint vô tư tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ cũng khá là ngon trong giờ học đang lấy tay dụi mắt 1 cách hết sức đáng yêu, đúng là mèo con thì cũng chỉ hoàn mèo con thôi chứ không không được đến hổ.

Đến lúc ngẩng mặt lên nhìn thấy hình ảnh thanh niên trợ giảng đang đứng trên bục thì thật sự 5 người chúng tôi đúng hình, hóa đá. Lúc ấy chỉ còn biết quay qua nhìn nhau nhưng lại không nói được lời nào. Vì cái người đang đứng đấy đó chính là ông anh P’Earth của chúng tôi. Cái con người vừa chân ướt chân ráo đến với thành phố Bangkok xa hoa này, mà hiện tại đang đứng đó với cương vị là trợ giảng và điều đó cũng đồng nghĩa là Thầy của chúng tôi đấy.

“Chào thầy và tất cả các bạn. Tôi tên là Earth Katsamonnat. Các bạn có thể gọi là Earth, tôi hiện đang theo học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học. Và tôi cũng rất vinh dự khi được trường tạo điều kiện để có thể trải nghiệm cũng như học hỏi kinh nghiệm và kiến thức của các thầy cô đi trước bằng cách được đứng đây trong vai trò trợ giảng. Hi vọng các bạn sẽ hỗ trợ tôi để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Cảm ơn tất cả mọi người.”

Đúng thật là bất ngờ, cái sự bất ngờ mà anh ấy đã giấu cho tới cùng là đây. Không những tôi mà chúng nó cũng không nghĩ ra là anh ấy lại có vai trò như thế này đối với chúng tôi.

Bất ngờ thật đấy, nhưng chúng tôi cũng rất là vui khi cuối cùng anh ấy đã tìm được hướng đi cho mình là tiếp tục học chuyên sâu hơn về ngành nghề mà mình đã chọn.

Trưa hôm ấy, sau khi kết thúc buổi học về tâm lý ngỡ đâu sẽ như là 1 cái gì đó gọi là cực hình với tất cả mọi người. Nhưng hoàn toàn ngược lại, P’Earth không chỉ đứng dưới vai trò là trợ giảng mà anh ấy còn có thể cho người khác nhìn ra được tiềm năng của bản thân anh ấy, cách nói chuyện hoạt bát hài hước, lối thuyết trình cũng như giảng giải dễ nghe giản dị, dễ hiểu đã khiến cho buổi học tưởng chừng nhàm chán trờ nên thú vị hơn rất nhiều. Điều này cũng có thể thấy rõ khi giảng viên chính thức đưa ra rất nhiều lời khen ngợi cũng như động viên anh.

“Bất ngờ thật đấy P’Earth”

“Đúng đấy P’ , em không nghĩ anh lại học tại trường của tụi em mà lại còn là trợ giảng nữa đấy.”

“Hihi, anh muốn tạo cho mọi người sự bất ngờ mà.

“Đúng là bất ngờ thật đấy.”

“Vậy hôm nay sau khi tan học chúng ta tìm quán nào ăn mừng đi.”

“Lý do gì”

“Chào mừng P’Earth đến với chúng ta, hôm qua cũng vội chủ yếu là ăn uống cho nó chứ cũng chưa thật sự là ăn mừng. Hôm nay mình đi bù nhé.”

“Cũng được đấy.”

“Dạo này anh tích cực nhĩ P’Mark”

“Đó giờ tao như vậy chứ không mặt than như mày đâu Perth, haha”

“Mọi người có ai phản đối không.”

“Cũng được đấy, hôm qua cũng chưa trò chuyện nhiều. Coi như mấy đứa dẫn anh đi giới thiệu về Bangkok đi.”

“Ý hay đó P’Earth, đi nha P’Plan. Mọi người thì sao.”

“Được rồi Saint, chúng ta đi.”

“Vâng P’Plan.”

“Còn Perth và Mean thì sao.”

“Tôi sao cũng được.”

“Tôi cũng vậy.”

“Vậy quyết định như thế nhé. Sau giờ học nha.”

Và rồi cái gì tới nó cũng tới, bữa ăn ấy diễn ra trong không khí vui vẻ của tất cả mọi người. Hầu như ai cũng kể cho anh ấy nghe về cuộc sống cũng như cách sinh hoạt tại thủ đô nhộn nhịp như Bangkok này. Cũng chỉ vì 1 lý do đơn giản đó là mong muốn anh ấy mau hòa hợp hơn với cuộc sống ở đây cũng như thích nghi với nó 1 cách dễ dàng.

Nhưng có điều này và có lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy được đó chính là những cử chỉ, hành động cũng như ánh mắt của Mean dành cho P’Earth. Không biết phải là do tôi suy nghĩ nhiều hay là do tôi để ý quá vấn đề hay không , nhưng những gì tôi cảm nhận ra được đó là sự khác thường trong cách đối xử giữa Mean đối với P’Earth và những người còn lại trong đó có cả tôi.

Mean chưa từng thể hiện hành động quan tâm thái quá như vậy với 1 người kể cả Saint người nhìn mong manh nhất nhóm. Nhưng đối với P’Earth thì lại khác, dù là chỉ mới gặp nhau 1-2 ngày nhưng nó lại được thể hiện rất rõ.

“Á…”

“Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Tôi thật sự xin lỗi.”

Âm thanh của P’Earth vang lên kèm với lời xin lỗi của bạn phục vụ đã làm chúng tôi quay lại nhìn thấy sự việc đang xảy ra

“Anh có sao không.”

“Sao thế, anh có làm sao không P’”

“Anh không sao , không sao đâu .”

“Tôi không cố ý, tôi thành thật xin lỗi.”

“Không sao đâu, tôi lau là được mà. Không dọn dẹp lại nó đi nhé.”

Khi mọi người cuống lên vì tình huống anh ấy bị bạn phục vụ làm đỗ nước lẩu ra tay và chính tôi là người đang nắm lấy tay anh để xem xét vết thương, và tôi đã nhìn được rằng anh ấy không bị bỏng vì nước lẩu cũng chỉ được giữ hơi ấm đến khi mang ra tự khách phải đun sôi lên nên nó không gây ra vết bỏng chỉ là bị đỏ lên mà thôi. Và cũng chính P’Earth đã nói là không sao.

Nhưng cái hành động tiếp sau đó của Mean mới khiến mọi người bất ngờ, và bất ngờ nhất đó chính là tôi.

Hất tay tôi ra 1 cách nếu nói đúng ra là khá là mạnh, lúc ấy tôi cũng không để ý và chính tay mình va chạm vào nổi lẩu đang sôi trên nồi. Nóng, rát và đau nữa nhưng mọi người cũng như người ta có thể không để ý vì có lẽ do tôi hành động quá nhanh cũng như ngụy trang quá giỏi cảm xúc của mình cũng nên.

Và tiếp theo sau đó là kéo tay P’Earth đi 1 mạch vào nhà vệ sinh. Trước khi đi còn gửi lại 1 câu có thể là nói tôi, mà chính người ta cũng đâu hay biết rằng chính tôi cũng đang bị thương.

“Nhìn người khác bị như vậy không tìm cách mà ngồi ngắm cái tay giải quyết được gì.”

Bỏ đi kéo theo P’Earth trong sự ngỡ ngàng của tất cả và sự hụt hẫng của tôi. Tôi đâu phải cố tình làm như thế để vết thương của anh ấy nặng thêm, tôi biết rằng nó không sau chỉ cần lau khô nước đỏ 1 chút sẽ hết thôi, chính anh ấy cũng nói như vậy mà. Nhưng sao giờ đây tôi lại trở thành người có ý gián tiếp hại người khác như vậy.

Lúc ây vết thương ở tay thật sự đã không còn thấy đau là gì nữa mà đau ở tận sau trong trái tim tôi. Có thể nó cũng như là 1 dấu hiệu nói với tôi rằng, lúc đó tôi yêu sai thời điểm nhưng bây giờ có thể là tôi đã yêu luôn sai người – vì 1 người chưa từng đặt tôi vào tâm trí. Buông tay được rồi, cói như là say nắng thôi. Và có thể người đó đã thật sự tìm đúng người để yêu thương và nửa kia của họ không phải tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro