Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua, tôi cũng đã dần quen với cái cách sống hối hả tại thủ đô Bangkok nhộn nhịp này. Và tôi cũng tự thấy rằng mình thích nghi cũng khá là tốt với nơi này. Có lẻ mọi người nói đúng, cuộc sống của tôi bước sang 1 trang mới kể từ khi quyết định từ bỏ nơi đó, nó đã không còn tẻ nhạt như lúc xưa chỉ quanh quẩn ở cô nhi viện với những thứ đã rất quen thuộc, không tiếp xúc quá nhiều người và đặc biệt tôi chỉ biết đến mỗi anh, cũng như niềm tin tôi chỉ đặt nơi anh và mọi thứ tôi đánh mất cũng từ anh.

Ngược lại ở đây thì lại khác, lúc đầu nói thật thì tôi cũng chỉ biết Plan và Saint nhưng cũng đã từng nghe qua tên của những người còn lại. Tôi biết rõ Perth là người mà Saint em trai tôi yêu hơn cả sinh mạng và qua lời kể của Plan tôi cũng có thể hình dung ra được là Mark đang thầm thích Saint nhưng hiện giờ vẫn chưa bày tỏ hay chính thức với Saint. Riêng Mean, người tôi chỉ hình dung được qua lời kể của Plan là danh nghĩa bạn thân của Perth với Mark và cũng có đi chơi chung với Plan và Saint.

Chỉ riêng Mean, tôi rất khó hình dung vì những gì tôi biết về em ấy quá ít. Nhưng tôi thấy rằng mỗi khi nhắc về Mean thì Plan lại như 1 con người khác và dùng 1 cách nói khác để nói về Mean.

Nếu mà nói thật sự tôi cũng là 1 đứa từng trải, dù là không nhiều nhưng đối với cả Saint và Plan thì nhiêu đó cũng là đã đủ. Tôi là trẻ mồ côi lớn lên tại cô nhi viện, mặc dù tôi chưa từng đi đến những nơi nhộn nhịp xa hoa nhưng tôi đã hiểu được thế nào là cuộc sống trong suốt những năm tháng vừa qua. Vì tôi không được sinh ra trong 1 gia đình đầy đủ ba và mẹ càng không phải là gia đình giàu có nên đối với tôi phải tự bản thân mình trải đời mà sống.

Những gì tôi thấy, những gì tôi nghe được, những gì tôi biết và cũng như mọi thứ chính bản thân tôi suy đoán rằng người con trai mà Plan hiện đã và đang đương phương đó chính là Mean. Đừng hỏi vì sao tôi lại có suy nghĩ như vậy.

Ai cũng biết tôi đã từng yêu, yêu rất nhiều, tôi đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc sống với tình yêu đó. Và người tôi yêu là con trai. Nói chính xác hơn tôi là Gay. Và trong 3 đứa thì chỉ có riêng tôi là đã thật sự yêu và được yêu. Vốn dĩ tình yêu giữa nam nữ là 1 cái gi đó phức tạp và khó nói, và sẽ càng khó nói hơn nếu nó là tình yêu đồng giới. Bao nhiêu vấn đề khác sẽ xảy ra mà nói đúng hơn tất cả những thứ đó đều là trở ngại, chúng có thể ngăn cách nó bằng mọi giá.

Chính bản thân tôi không hiểu được rằng là do mình quá yêu nên không nhìn ra những vấn đề xung quanh hay là do tôi cố tình lờ đi xung quanh để yêu. Với tôi chỉ cần yêu thì là yêu thôi vì thế vấn đề xung quanh đối với tôi không là gì cả. Nhưng thật sự người tính không bằng trời tính, cái gì cũng có số phận của nó. Tôi không quan tâm nhưng anh quan tâm đến những vấn đề ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi.

Cũng có thể vì tôi mồ côi, tôi không có gia đình nên việc ba mẹ suy nghĩ như thế nào có chấp nhận hay không điều đó không ảnh hưởng đến tối, nhưng lại ảnh hưởng đến anh. Tôi bị từ chối để sánh bước bên anh tiếp tục bước đi trên con đường hạnh phúc. Lời từ chối từ chính những người mà đó giờ tôi chưa từng được gọi. Và anh đã là người chấp nhận buông tay tôi để hướng tới 1 con đường khác không có tôi. Vị trí tôi mãi đứng đó, chỉ có anh là rẽ vào 1 hướng khác mà thôi. Và rồi tôi mất anh.

Chính vì thế từ ánh mắt, hành động, cử chỉ,.... Mọi thứ Saint dành cho Perth thì đã quá rõ ràng, chỉ có Perth là chưa nhìn - à mà không còn có Mark nhưng chỉ là hiện tại mà thôi. Rõ nhất là Mark, tôi cá rằng cả nhóm đều biết Mark trồng cây si Saint nhưng chỉ có cục bông nào đó nai tơ mãi không biết mà thôi. Đối với tôi cái ngã 3 tình Perth - Saint - Mark còn có nhiều cái thú vị hơn nữa. Nhưng thôi quay về chuyện chính là của Plan và Mean.

Có thể những đứa kia chúng nó chưa nhận ra, kể cả thằng Mean cũng vậy. Nhưng tôi thì không, tôi có thể thấy được là Plan nó yêu Mean. Qua mọi thứ nó thể hiện thì nó đang muốn giấu thứ tình cảm đó của nó cho riêng mình nó mà thôi. Có lẽ chỉ có Plan mới hiểu nguyên nhân tại sao mà thôi.

Đối với Mean, dù là không chắc nhưng tôi có tự tin rằng nó cũng có tình cảm cho Plan. Nhưng vì 1 vài lý do nào đó mà nó vẫn chưa nhận ra được tình cảm của mình.

Một đứa giấu, một đứa vẫn chưa muốn tìm thì khó có thể gặp được nhau.

Nhưng từ khi tôi đến Bangkok này ngoài Plan và Saint là 2 đứa em tôi thân từ trước thì người thể hiện sự quan tâm đối với tôi nhiều nhất chính là Mean. Mà thật ra cũng dễ hiểu và tôi cũng không suy nghĩ nhiều đến vấn đề đó là vì 3 lý do.

1. Perth - theo như mô tả qua lời kể của mọi người cũng như những gì tôi thấy được thì đó chính là Tổng tài băng lãnh trong truyền thuyết nhưng tạm thời nó chưa làm tổng tài thì là Thiếu gia băng lãnh đi. Tôi tiếp xúc với Perth không nhiều vì em ấy vốn ích nói nên điều đó cũng là chuyện bình thương.
2. Mark - mắc dù vốn là người nóng lạnh khi cần thiết và đối với bạn bè thì khá là vui vẻ nhưng theo tình hình hiện tại thì em ấy đang theo đuổi Saint. Vì thế sự quan tâm của Mark đối với tôi chỉ dừng lại ở mức anh em bình thường mà thôi.
3. Còn riêng Mean - theo tôi em ấy là người khó đoán, luôn giấu cảm xúc của mình. Và Mean cũng là đối tượng chưa theo đuổi ai ngược lại người theo đuổi em ấy thì không thiếu. Nhưng sự quan tâm của Mean đối với tôi sẽ khiến người khác bất ngờ và không nghĩ đó thật sự là Mean mà lại là 1 người khác. Và những điều đó khiến người khác sẽ hiểu lầm và sẽ gây tổn thương cho 1 người mà tôi không bao giờ muốn - đó chính là Plan.

Từ những câu hỏi thăm, quan tâm nhau 1 cách bình thường mà Mean giành cho tôi và qua 1 tháng nó đã được nâng lên là những tin nhắn trò chuyện, hỏi thăm và quan tâm mỗi ngày. Những hành động lo lắng quan tâm dành cho tôi thể hiện rõ đến mức àm nhìn vào người khác cũng phải thắc mắc.

Ngoài ra dọa này gần Mean thường chủ động đưa tôi về nhà vì sau 1 tuần tôi ở nhà trọ thì chúng nó đã không cho ở 1 mình mà hiện tại tôi đang lưu trú không thời hạn và có giấy chấp nhận của ba và mẹ.

Và đã không có chuyện gì xảy ra nếu không có ngày hôm đó và cuộc nói chuyện của mọi người trong 1 lần Mark muốn chọc Mean.

"2 người đang có chuyện gì giấu bọn em đúng không"

"Ý em là sao Mark"

"Em chỉ thấy dạo này P'Mean với P'Earth thân với nhau lắm. Em còn thấy P'Mean đưa P'Earth về"

"Không đâu anh về rồi anh gato hỡ P'Mark haha'

"Mày có tin tao đánh mày tại đây ngay và luôn không hã thằng kia"

"Hai thằng bây bớt xàm"

"Xàm đâu. Xàm khi nào. Mà anh đừng đánh trống lảng. Sợ à"

"Tao làm gì phải sợ và sợ cái gì chứ"

"Sợ người ta biết"

"Biết cái gì chứ"

"Cái mà anh muốn giấu"

"Nói hay lắm Perth"

"Bớt khùng. Muốn biết đúng không"

"Đương nhiên"

"Thôi để anh kể. Là vì hôm đó anh có việc đột xuất ở trường nên phải ở lại rồi tình cờ gặp Mean. Nên em ấy thương cái thân gia của anh nên đưa anh về giùm ấy mà. Nếu đưa về mà yêu nhau thì chắc 2 đứa yêu không ít nhaaaaaa"

"Haha...."

"Thì ra là vậy. Thế mà cứ tường haha"

"Tào lao"

"Anh phad game thật sự luôn ấy P'Plan à"

"À sẵn đây muốn báo cho một người biết 1 chuyện"

"Có chuyện gì thế anh. Quan trọng lắm không anh. Có ảnh hưởng gì không"

"Không gì đâu Saint. Chuyện không quan trọng nhưng người thì có thể quan trọng đấy."

"Gun và Tittle"

"Đúng vậy . Cuối tuần này chúng nó sẽ về"

"Thật hã"

"Đúng vậy Saint"

"Mà họ là ai vậy P'Plan.

"Em họ của anh. Anh họ Perth"

"Khi nào về"

"Cuối tuần này"

"Em muốn đi đón họ."

"Tất nhiên nếu em muốn đi đón chứ"

"Nếu cuối tuần này ai rãnh thì đi chung cho vui nhé"

"Có gì thông báo trên nhóm nhé"

"Vâng anh"

Và thế mọi chuyện như vậy đã giải đáp thắc mắc của Mark. Nhưng thật sự đối với tôi, Mean cũng chỉ là 1 đứa em trai không hơn không kém và tôi không có cái gì đó gọi là cảm giác thiên về tình yêu với em ấy.

Nhưng cũng nhờ ngày hôm đó tôi đã được nhìn thấy rõ hơn nét mặt của Plan khi câu chuyện đang nói về Mean. Một cái gì đó không vui vuo gw chút buồn, 1 cái gì đó hi vọng nhưng trong đó không biết sẽ cố hi vọng đến bao nhiêu và cả sự bất ngờ. Tất cả tạo lên 2 nét mặt mà nhìn vào khó ai đón được nội tâ của chính mình.

Nếu có ai thắc mắc tôi đang ở nhà của ai và gọi bố mẹ đó là bố mẹ ai thì xin trả lời đó chính là bố mẹ của Plan nhé. Họ yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi cũng giống như Plan - đứa con mà họ sinh ra. Tuy là không ruột thịt nhưng họ lo lắng cho tôi không khác gì người thân trong gia đình

Chuyện tôi đến ở nhà Plan xảy ra rất tình cờ. Cũng có thể nếu người khác không biết sẽ nghĩ rằng tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Vì gia thế nhà em ấy thuộc dạng không phải tầm thường, thêm vào đó lại có liên quan đến nhà Tanapon của Perth. Tuy rằng tôi là dân quê nhưng gia tộc Tanapon thì tôi đã biết rất nhiều về họ trên báo chí và tôi không nghĩ rằng có ngày tôi lại quen biết với con trai nhà ấy cũng như là bạn thân của 2 người trong gia đình ấy.

Nhưng tôi mặc kệ, ai muốn hiểu như thế nào thì cứ hiểu. Chỉ cần bản thân mình không nghĩ như thế và người giúp mình hiểu được thì không cần người ngoài hiểu đâu.

Cũng vì như thế mà tôi có thể hiểu hơn về Plan và thấy được những phút trầm tư những khoảng lặng riêng của em.

Nhìn bề ngoài em ấy nói cười, mạnh me vậy thôi nhưng trong mỗi ngưới ai cũng có 1 sự yếu đuối nhất định, trong khoảng thời gian cố định và đối tượng định mệnh mà ông trời đã sắp đặt.

Về đê nhà em ấy như lột được chiếc mặt nạ của chính mình vẽ nên mà thôi.

Nếu như mọi người nói Saint như hoa Thủy tiên nhẹ nhàng và thuần khiết thì "Đúng vậy . Cuối tuần này chúng nó sẽ về"

"Thật hã"

"Đúng vậy Saint"

"Mà họ là ai vậy P'Plan.

"Em họ của anh. Anh họ Perth"

"Khi nào về"

"Cuối tuần này"

"Em muốn đi đón họ."

"Tất nhiên nếu em muốn đi đón chứ"

"Nếu cuối tuần này ai rãnh thì đi chung cho vui nhé"

"Có gì thông báo trên nhóm nhé"

"Vâng anh"

Và thế mọi chuyện như vậy đã giải đáp thắc mắc của Mark. Nhưng thật sự đối với tôi, Mean cũng chỉ là 1 đứa em trai không hơn không kém và tôi không có cái gì đó gọi là cảm giác thiên về tình yêu với em ấy.

Nhưng cũng nhờ ngày hôm đó tôi đã được nhìn thấy rõ hơn nét mặt của Plan khi câu chuyện đang nói về Mean. Một cái gì đó không vui vuo gw chút buồn, 1 cái gì đó hi vọng nhưng trong đó không biết sẽ cố hi vọng đến bao nhiêu và cả sự bất ngờ. Tất cả tạo lên 2 nét mặt mà nhìn vào khó ai đón được nội tâ của chính mình.

Nếu có ai thắc mắc tôi đang ở nhà của ai và gọi bố mẹ đó là bố mẹ ai thì xin trả lời đó chính là bố mẹ của Plan nhé. Họ yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi cũng giống như Plan - đứa con mà họ sinh ra. Tuy là không ruột thịt nhưng họ lo lắng cho tôi không khác gì người thân trong gia đình

Chuyện tôi đến ở nhà Plan xảy ra rất tình cờ. Cũng có thể nếu người khác không biết sẽ nghĩ rằng tôi thấy sang bắt quàng làm họ. Vì gia thế nhà em ấy thuộc dạng không phải tầm thường, thêm vào đó lại có liên quan đến nhà Tanapon của Perth. Tuy rằng tôi là dân quê nhưng gia tộc Tanapon thì tôi đã biết rất nhiều về họ trên báo chí và tôi không nghĩ rằng có ngày tôi lại quen biết với con trai nhà ấy cũng như là bạn thân của 2 người trong gia đình ấy.

Nhưng tôi mặc kệ, ai muốn hiểu như thế nào thì cứ hiểu. Chỉ cần bản thân mình không nghĩ như thế và người giúp mình hiểu được thì không cần người ngoài hiểu đâu.

Cũng vì như thế mà tôi có thể hiểu hơn về Plan và thấy được những phút trầm tư những khoảng lặng riêng của em.

Nhìn bề ngoài em ấy nói cười, mạnh me vậy thôi nhưng trong mỗi ngưới ai cũng có 1 sự yếu đuối nhất định, trong khoảng thời gian cố định và đối tượng định mệnh mà ông trời đã sắp đặt.

Về đê nhà em ấy như lột được chiếc mặt nạ của chính mình vẽ nên mà thôi.nếu hỏi về Plan tôi sẽ trả lời rằng là đó chính là hoa hồng.

Hoa hồng đẹp, hoa hồng mạnh mẽ có gai xung quạn để tự vệ, để có thể gây thương tích cho người gì muốn làm ảnh hưởng đến nó, chính những chiếc gay ấy để tạo cho nó vỏ bọc mạnh mẽ trước mọi thứ xung quanh sẽ xảy ra với nó.

Cũng như con người, họ cố tỏ ra thật mạnh mẽ và không cần dựa vào ai vẫn có thể sống tốt. Nếu như ta nhìn vào sẽ nghĩ về họ nhưng những gì họ thể hiện, và thật sự đã sai. Chỉ vì những người cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tạo ra vỏ bọc chắc chắn thì lại là những người nhạy cảm và mỏng manh cần được bảo vệ nhiều hơn. Và Plan chính là ví dụ điển hình trong số đó. Em ấy không mạnh mẽ cứng rắn như những gì chúng ta thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro