Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói tính từ ngày chúng tôi quen biết nhau cũng hơn nữa năm rồi nhĩ, và chẳng mấy chốc đa hết học kì đầu của năm thứ nhất. Quả thật nếu nói đúng ra cuộc sống đại học của tôi sẽ chẳng có gì thay đổi quá nhiều khi không có cuộc gặp định mệnh ấy, để ông trời sắp đặt cho P'Mark gặp được Saint. Và hiện giờ chúng tôi thành 1 nhóm.

Tính tôi vốn lạnh lùng, ít nói và cũng chẳng quan tâm nhiều quá đến mọi thứ xung quanh chỉ trừ những người tôi cảm thấy quan trọng mà thôi. Và cũng chính những người quan trọng ấy đã làm thay đổi tôi khá là nhiều. Ngày trước tôi sẽ vui vẻ đi chơi, đi ăn uống thậm chí là đi nhậu với P'Mark, P'Mean 1 cách thoải mái và vui vẻ. Cũng như ủng hộ các anh hoàn toàn trong vấn đề tình cảm, miễn là họ cảm thấy quyết định của bản thân mình là đúng và họ sẽ hạnh phúc với những gì mình đã chọn.

Riêng lần này thì khác, tôi không thật sự thấy thoải mái cũng như thật tâm chúc họ hạnh phúc. Chính bản thân tôi cũng không giải thích được lý do vì sao lại như vậy, có thể là do tôi ích kỉ chăng. Cũng có thể coi là như vậy - và cũng chính vì điều đó đã làm tôi suy nghĩ cũng như thay đổi khá nhiều trong tình cách cũng như lời nói của bản thân mình.

Đối với P'Mean, tôi những gì tôi thấy thì anh ấy có tình cảm với P'Earth. Mà nói đúng hơn là chính bản thân anh ấy cũng thừa nhận điều đó.

"P'Mean em muốn hỏi anh 1 chuyện."

"Cứ nói đi Mark."

"Anh trả lời thật lòng chứ?"

"Anh sẽ thật lòng nếu điều đó có thể."

"Được, vậy em hỏi anh - nếu có 1 ngày anh phải đứng giữa 2 sự lựa chọn đó là P'Plan và P'Earth thì anh sẽ chọn ai."

"Tại sao em lại hỏi như vậy."

"Trả lời câu hỏi của em trước đi, rồi em sẽ trả lời cho anh nghe tại sao."
"Anh không biết."

"Em nghĩ anh đã có câu trả lời cho riêng mình."

"Anh...."

"Thành thật đi P'Mean. Em nghĩ cũng đến lúc chúng ta nên sống thật với cảm xúc và có trách nhiệm với tình cảm của bản thân rồi."

Tôi vốn định sẽ không chen vào cuộc nói chuyện giữa 2 người họ, lắng nghe luôn là cách tôi dùng để cho họ bày tỏ cảm xúc của chính bản thân mình, trước nay vẫn vậy. Nhưng bây giờ lại có sự thay đổi nữa rồi, chỉ vì trong câu hỏi của P'Mark có nhắc đến người anh họ của tôi Plan Rathavit - cái người mà mọi người nhìn vào sẽ bảo là mạnh mẽ pha chút đanh đá nhưng mấy ai biết được anh ấy hoàn toàn không như những gì họ thấy - những thứ đó chỉ là chiếc mặt nạ mà anh ấy tự tạo nên mà thôi. Và hiện tại bây giờ tôi muốn biết câu trả lời của P'Mean mặc dù nói thật tôi cũng phần nào đoán được đáp án chỉ là câu nói từ miệng anh ấy sẽ xác thực hơn mà thôi.

"Đúng đó P'Mean."

"Anh nghĩ mấy đứa đã nhìn ra điều gì đó nên mới hỏi anh câu đó đúng không."

"Sự quan tâm của anh đối với P'Earth, cái mà xưa nay anh chưa từng thể hiện với bất cứ 1 ai."

"Đúng vậy, anh thừa nhận. Sự quan tâm anh dành cho P'Earth là thật lòng, và cũng đúng là từ trước đến nay anh chưa từng thể hiện với bất kì 1 ai. Anh ấy là người đầu tiên."

"Tại sao vậy?"

"Anh không biết nữa Mark. Vậy nếu anh hỏi ngược lại vì sao em lại quan tâm Saint thì em có thể trả lời không."

"Tất nhiên được chứ anh, chỉ vì em yêu Saint."

"Vậy tại sao em không nói cho Saint biết. Em không sợ sẽ có người khác cướp Saint sao."

"Sao phải sợ hã anh, đúng là em yêu anh ấy. Tình yêu em dành cho anh ấy là thật lòng, em không muốn vội bày tỏ cảm xúc của bản thân mình, em chỉ muốn anh ấy cảm nhận được tình cảm của em. Và nếu thật sự anh ấy đã là của nhau thì không gì thay đổi được đâu anh."

Không hiểu vì sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu mỗi khi P'Mark nhắc đến Saint cũng như nói yêu Saint, tôi thật sự không thích điều đó. Mỗi khi như vậy tôi có cảm giác như tim mình hẫng đi 1 nhịp và cũng cảm thấy như anh ấy cướp mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi - có thể là anh trai mà tôi yêu thương nhất sắp phải thuộc về người khác và sẽ không còn là của tôi như lúc xưa nữa. Tôi ghét điều đó.

"P'Mean anh đừng lảng sang chuyện khác, vào vấn đề chính đi."

"Anh hiện tại không dám khẳng định là mình yêu P'Earth. Nhưng anh có cảm giác muốn bảo vê, muốn che chở cho anh ấy. Anh không muốn anh ấy bị bất cứ 1 tổn thương nào. Vì anh ấy đã chịu quá đủ rồi. Anh muốn làm anh ấy quên đi cái quá khứ đau buồn đó, anh muốn bên cạnh mỗi khi anh ấy khóc và anh luôn muốn anh ấy cười. Dù không dùng được chữ yêu lúc này nhưng có lẽ anh có tình cảm với anh ấy trên mức bình thường."

"Vậy còn đối với P'Plan."

"Đối với Plan, ngay từ đầu anh chỉ xem anh ấy như 1 người bạn không hơn không kém. Bên cạnh Plan anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Nhiều lúc thấy anh ấy không vui anh cũng rất khó chịu. Nhưng thật sự anh không có tình cảm với Plan."

"Anh thật lòng có tình cảm với P'Earth chứ không phải P'Plan. Vậy anh đã từng nghĩ rằng anh đang thương hại P'Earth chứ không phải có tình cảm với anh ấy hay không."

"Không, đối với anh không có thương hại. Cái quá khứ của anh ấy anh không quan tâm, anh chỉ muốn anh ấy sống với hiện tại và tương lai và anh muốn có anh đồng hành cùng trong cái tương lai ấy."

"Vậy nếu 1 ngày nào đó anh biết P'Plan có tình cảm với anh thì sao."

"Anh không nghĩ vậy đâu Perth, anh nghĩ rằng Plan cũng chỉ xem anh là bạn. Nhưng tại sao em lại hỏi như vậy."

"Không sao, em chỉ buộc miệng hỏi thôi."

"Em nghĩ anh nên như Perth nói, có trách nhiệm với cảm xúc của mình. Và bây giờ em sẽ trả lời anh nghe vì sao em hỏi như vậy."

"Em nói đi."

"Thứ nhất, đối với P'Earth sự quan tâm của anh thể hiện với anh ấy quá rõ. Người khác nhìn vào cũng có thể đoán được phần nào tình cảm của anh dành cho P'Earth. Thứ hai, mối quan hệ của anh và P'Plan cũng rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm, đặc biệt là chính bản thân anh ấy."

"Anh không hiểu ý của em. Tại sao"

"Tình cảm của con người khó đoán lắm, cách đối xử của anh dành cho P'Plan cũng khác với mọi người. Anh có thể không có tình cảm với anh ấy, nhưng cách anh thể hiện lại đi ngược với tình cảm của anh."

"Vậy câu trả lời của anh là P'Earth đúng không."

"Anh....."

"Chọn theo con tim mình đi P'Mean."

"Anh xin lỗi Perth."

"Không việc gì phải xin lỗi em cả, vì tình cảm là của anh, quyết định là của anh và hạnh phúc cũng là của anh. Cả em với P'Mark đều không chắc là P'Plan có tình cảm với anh hay không, cũng chỉ là hỏi vậy thôi."

"Đúng vậy, vì dạo gần đây khá nhiều lời đồn không được tốt lắm về cả 3. Tụi em muốn biết thôi."

"Anh hiểu rồi, anh cảm ơn 2 đứa. Anh biết bản thân mình nên làm gì rồi."

"Chúc anh sẽ hạnh phúc với quyết định của mình"

"Cảm ơn 2 đứa. Còn Mark, khi nào em bày tỏ với Saint. Chẳng lẽ giữ như vậy hoài."

"Cũng sắp rồi anh. Em định kỳ nghỉ sắp tới sẽ tạo cho anh ấy 1 bất ngờ. Không lâu nữa đâu nhĩ, hihi."

"Chúc em thành công."

Câu trả lời của P'Mean quả đúng với những gì tôi dự đoán, ông anh tôi không phải là lựa chọn của anh ấy. Buộc miệng hỏi là nói dối, tôi khi thể nào nói được rằng

"P'Mean , P'Plan thật ra yêu anh."

Vì tôi đã hứa với anh trai ngốc của tôi là không để cho ai biết tình cảm anh ấy dành cho P'Mean rồi. Anh trai tôi phải đơn phương rồi.

Và có 1 điều nữa vì P'Plan không muốn để P'Mean biết được nên tôi tôn trọng, cũng như giữ lời hứa với anh ấy - đó chính là vết thương trên tay anh, nhờ cú hất tay của P'Mean nhưng lại không quan tâm đến sự việc cũng như cảm giác của những người còn lại - nhất là P'Plan.

Ngày hôm ấy, tôi đưa anh ấy về với cái lý do là chung nhà. Chỉ vì tôi muốn biết được sự thật mà anh ấy đang che giấu phía sau những hành động cũng như lời nói mà anh thể hiện với P'Mean và hơn hết là cái thái độ cũng như ánh mắt hụt hẫng của anh sau khi bị P'Mean hất tay đi.

Khi yên vị trên ghế lái, lần này tôi chủ động nhờ P'Mark đưa Saint về giúp. Tất nhiên tôi biết là anh ấy sẽ vui vẻ và chấp nhận ngay lập tức, ngược lại tôi lại thấy không thoải mái. Nhưng tôi có mục đích riêng của mình, tôi biết rằng dù P'Plan xem Saint như em trai ruột nhưng cũng có nhiều vấn đề anh ấy không muốn để Saint biết, không phải vì anh ấy không tin tưởng Saint mà chỉ vì anh ấy không muốn để con người ngốc nghếch nào đó phải suy nghĩ nhiều mà thôi.

"P'Plan, anh sao thế."

"Anh không sao đâu Perth."

"Thật ..... anh không sao."

"Thật mà, chúng ta về thôi Perth. Cũng không còn sớm nữa, anh muốn nghỉ ngơi"

Nói dối không chớp mắt, anh nhìn thử đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ mà không còn sớm. Miệng thì nói không sao nhưng anh tự nhìn lại đi kìa, cái tay đã đỏ lên gần như bị phồng lên vì bỏng. Như thế là không sao vậy thì khi nào mới có sao hã.

"Đưa tay anh đây cho em xem"

"Không có gì đâu Perth."

Trong lời nói của tôi đan xen sự khó chịu trong đó, anh em với nhau mà anh ấy như thế nào chẳng lẻ tôi không biết. Không nói không đồng nghĩa với không biết không quan tâm. Sau câu nói ấy là sự hốt hoảng của anh và hành động luống cuống dấu vội bàn tay ra phía sau. Nhưng 1 khi tôi đã lên tiếng thì tôi không thể để anh ấy dấu mãi như vậy được. Cầm bàn tay đang bị đỏ lên trước mặt anh.

"Như thế nào mà anh nói không sao, vậy như thế nào mới là có sao hã P'. Anh bị mất nhận thức về đau rồi hã"

"Anh ..... anh xin lỗi."

"Rốt cuộc là anh bị gì mà tay anh lại như thế này"

"Không sao đâu mà, do anh bất cẩn thôi."

"Anh định gạt ai vậy Plan. Có phải lúc nãy khi P'Mean hất tay anh ra nên mới như vậy đúng không."

"Em đừng trách Mean, nó không cố ý đâu. Cũng do anh sai, thấy như vậy mà không làm được gì cho P'Earth mà chỉ biết nhìn."

"Anh đâu có lỗi, đúng là P'Earth không sao cả. Nhưng người có sao lại là anh."

"Không sao đâu, về nhà bôi thuốc sẽ không sao nữa mà."

"Anh thích P'Mean đúng không"

"Perth sao em lại hỏi như vậy."

"Trả lời em có hay không."

"Anh...."

"Em muốn biết sự thật P'Plan."

"Em nhìn ra được."

"Đúng, dù em không chắc đó phải là anh yêu anh ấy hay không. Nhưng em chắc chắn tình cảm trên mức bình thường."

"Đúng, anh sẽ nói. Nhưng em phải hứa với anh 1 chuyện."

"Anh nói đi."

:"Không được nói với bất kì ai. Nhất là Mean."

"Được em hứa."

"Đúng, anh yêu Mean chứ không phải chỉ là tình cảm vượt trên mức bình thương."

"Từ lúc nào."

"Sau khi gặp Mean ở nhà em lần đầu tiên. Lúc đó anh phát hiện mình có tình cảm với Mean, nhưng khi ấy anh chỉ nghĩ là cảm nắng bình thường thôi. Nhưng càng ngày tình cảm ấy lớn dần theo thời gian. Và giờ anh thừa nhận anh yêu Mean."

"Vậy anh không định nói cho anh ấy biết sao."

"Không"

"Vì sao"

"Chỉ vì anh cảm thấy không thích hợp để nói thôi."

"Hay là vì 1 lý do khác."

"Không đâu Perth."

"Vậy anh định như thế nào, im lặng ."

"Đúng vậy, anh không định nói. Cái gì tới thì nó tới thôi, cứ để cho duyên số vậy."

"...."

"Đến nơi rồi, anh vào nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn em Perth. Nhớ lời hứa với anh."

"Em biết rồi. Anh vào đi, em chạy về đây. Đừng suy nghĩ nhiều."

"Anh hiểu mà, tạm biệt. Mai gặp"

Anh trai ngốc của tôi, lần yêu này anh chịu thiệt thòi rồi. Từ ngày hôm đó, tôi nhìn thấy được P'Plan buồn thế nào khi chứng kiến sự quan tâm của P'Mean dành cho P'Earth. Tôi không trách P'Mean tại sao không dành sự quan tâm đó cho anh trai tôi - người yêu anh, vì tôi biết rằng tình cảm không thể ép buộc được, miễn cưỡng sẽ không mang lại hạnh phúc cho cả 2 đằng này lại là 3 người. Tôi không ngờ rằng có 1 ngày mình lại chứng kiến 1 mối quan hệ tay 3 như thế này mà cả 3 người đều là anh trai cũng như bạn bè thân thiết của tôi.

Cái tôi có thể làm cho P'Plan là bên cạnh làm nên để anh có thể tâm sự, có thể giải tỏa nỗi buồn của bản thân mình mà thôi. Anh trai ngốc của em, rồi sẽ có 1 ngày anh sẽ tìm được 1 người khác tốt hơn cũng như yêu anh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro