Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi biết Perth nó lo lắng cho tôi và tôi cũng quyết định nói ra sự thật với Perth vì tôi biết rằng nó không phải đứa ưa đi nói chuyện của người khác. Em trai tôi tuy có mặt than có cộc cằn có cục súc một tí nhưng tôi hiểu nó, tôi biết nó là 1 con người sống rất tình cảm quan tâm đến những người mà nó yêu thương và quan trọng là không phải là đứa ưa bàn tán về chuyện của người khác, nên về vấn đề kia tôi yên tâm tuyệt đối.

Cứ thế ngày qua ngày, những hành động quan tâm của Mean đối với P’Earth ngày càng rõ, mà có thể là ai nhìn vào cũng biết. Riêng tôi thời gian gần đây tôi hạn chế tiếp xúc với Mean như lúc trước, không phải tôi ghét nó nhưng chỉ vì tôi phải tập sống mà cuộc sống đó là của riêng tôi không có sự xuất hện của Mean Phiravich – vì hiện bây giờ cũng vậy và tương lai cũng sẽ thế Mean Phiravich không phải là của Plan Rathavit.

Nếu có ai hỏi tại sao dạo này tôi với Mean có vẻ như xa cách không được như lúc xưa thì luôn với 1 cái lý do để chống chế đó chính là : Hai đứa không có chuyện gì xảy ra, mọi người nghĩ nhiều quá rồi.

Perth vừa là đứa em trai vừa là chỗ dựa tinh thần cho tôi mỗi khi tôi buồn, mỗi khi tôi khóc và là nơi để tôi trút bầu tâm sự. Tôi biết Perth khó xử lắm, mà thật ra ai rơi vào hoàn cảnh này mà không khó xử, nhưng cũng hên là Perth vốn là người lạnh lùng ít nói và ít thể hiện thái độ ra bên ngoài mà thôi. Một bên là anh họ, một bên là bạn cũng như người anh thân thiết. Nhìn anh họ mình yêu đơn phương người kia nhưng chẳng làm gì được, chẳng thể nói ra ,mà chỉ có thể nhìn anh mình đau thì mấy ai dễ chịu.

Nhưng tại sao không phải là ai khác mà là Perth.

Có thể mọi người sẽ nghĩ người đầu tiên mà tôi tìm đến để tâm sự sẽ là P'Earth - nhưng với tình hình hiện giờ thì làm sao có thể. Chả lẻ lại đi nói với anh ấy là em yêu Mean, em rất yêu Mean nên em xin anh đừng chấp nhận nếu Mean tỏ tình với anh. - chuyện đó là điều không bao giờ xảy ra, ban đầu là vây và sau này cũng như thế. Tôi là người không thích ép buộc bất cứ thứ gì, nói chi đến chuyện tình cảm, tôi muốn mọi thứ tự nhiên, tình yêu mà tự nhiên đến và tình cảm xuất phát từ trái tim của cả 2 thì mới có thể hạnh phúc và cái gì là của mình thì mãi cũng sẽ là của mình mà thôi. Với làm sao tôi có thế vứt hết thể diện, vứt hết liêm sỉ của mình để đi van xin 1 thứ tình cảm mà không thuộc về tôi. Níu kéo như thế thì người đau chỉ sẽ mãi là tôi mà thôi.

Tôi biết Mean nó có tình cảm với P’Earth – tất nhiên tôi đau vì điều đó. Còn về phần P’Earth tôi không rõ anh ấy có tình cảm với Mean hay không. Vì anh ấy cũng đã vừa trải qua 1 mối tình không mấy hạnh phúc và anh ấy từng nói rất khó tin vào tình yêu 1 lần nữa và mục đích anh ấy đến với Bangkok này là để bắt đầu 1 cuộc sống mới, một tương lau mới Nhưng có tình cảm thì đã sao, Mean là người tốt, có điệu kiện với lại nó là có tình cảm với anh ấy, biết quan tâm chăm sóc anh – khác hoàn toàn với người trước. Nên nếu thật sự khi 2 người họ  đến bên nhau thì chắc chắn P’Earth sẽ không thiệt thòi, tôi nghĩ anh ấy sẽ hạnh phúc
Vậy tại sao không phải là Saint. Đối với tôi Saint là đứa em trai nhỏ - nó mong manh cần được che chở và bảo vệ. Nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi cũng như đau khổ, chỉ vì đơn phương thằng em trai Perth của tôi. Nếu đã không giúp được gì vì thế tại sao tôi lại phải làm nó buồn thêm nữa chứ, tôi không muốn nó biết để phải suy nghĩ cho tôi nữa.

Nhắc mới nhớ. Theo những gì tôi thấy và nhận định là có thể thằng Perth đã có tình cảm với Saint, nhưng theo người ta thường nói là do tác động của nội và ngoại lực hay 1 thế lực nào đó mà nó chưa nhận ra được tình cảm của bản thân mình. Cái đó là theo người ta để nói cho nó đỡ nặng chứ theo tôi là do nó ngu ngục u mê cố chấp nên cứ nhận bản thân mình thẳng nên chưa nhận ra được tình cảm của mình.

“Cảm ơn em Perth, khi đã chịu bên cạnh lắng nghe anh tâm sự, lắng nghe anh khóc.”

“Thôi những câu vô nghĩa đó đi P’Plan.”

Đang an ủi tôi đấy người ơi, nhưng vẫn cục súc như thường nhỉ.

“Perth, anh có chuyện muốn hỏi em.”

“Anh nói đi.”

“Em đã từng yêu ai chưa. À mà nói đúng ra là em đã từng thích ai chưa, nói chính xác là em có cảm giác với ai không.”

“Cái gì mà tùm lum vậy P’Plan. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì.”

“Em đã yêu ai chưa.”

“Thì ra là vậy, có nhiêu đó anh mà anh nói một hồi nó rối tùm lum lên.”

“Em trả lời đi.”

“Chưa.”

“Thật.”

“Ừ.”

“Vậy đã thích ai chưa.”

“Chưa luôn”

“Vậy có cảm giác hay cảm xúc lạ với ai không.”

“…..”

“Sao thế, có đúng không.”

“Ừ”

“Anh biết người đó không.”

“Biết.”

“Anh thử đoán nhé. Saint đúng không.”

Quả nhiên là phong cách nói chuyện của thằng em tôi, một ngàn tám trăm năm mới thấy nó mở miệng nói chuyện nhiều hơn 5 từ trên 1 câu. Hôm nào nó mở lòng từ bi nói nhiều thì có lẻ hôm đó thời tiết không tốt lắm nhỉ. Nhiều khi không biết tại sao tôi có thể tâm sự được với nó luôn đấy người ơi.

Và cũng không quá bất ngờ lắm về thái độ của nó khi tôi hỏi cũng như đưa ra đáp án là Saint. Bối rối, hoang mang và nghi ngờ.

Bối rối vì không nghĩ tôi sẽ đề cập đến vấn đề này và hỏi thẳng nó như vậy

Hoang mang chắc bởi vì tôi đưa ra đáp án là Saint mà không phải là ai khác.

Nghi ngờ - có thể là tôi đã đúng và nó đặt vấn đề tại sao tôi biết.

Và hiện tại tôi đang chờ đợi câu trả lời của nó để xác định đáp án của mình là đúng hay sai.

“Tại sao anh nghĩ là P’Saint.”

“Em trả lời câu hỏi của anh trước đi.”

“Đúng vậy. Nhưng ….”

“Nhưng thế nào”

“Nhưng em không hiểu tại sao lại như thế. P’Saint đối với em cũng chỉ là anh em bình thường như bao người thôi. Em đã từng nói rằng sẽ ủng hộ P’Mark nếu anh ấy tìm được người mà anh ấy thật lòng yêu thương và cũng đã từng nghĩ rằng sẽ chúc phúc cho P’Saint khi anh ấy tìm được người yêu thương anh thật lòng. Và bây giờ mọi thứ đã như ý muốn của em, nhưng em thấy rất khó chịu.”

“Em biết. chuyện của Mark và Saint.”

“Em biết người P’Mark yêu là P’Saint và yêu ngay từ lần đầu gặp mặt, có thể nói là nhất kiến chung tình. Còn về P’Saint thì em không biết anh ấy như thế nào.”

“Mark nói với em nó yêu Saint nhiều như vậy sao.”

“Đúng vậy.”

“Vậy em khó chịu tại vì ai Mark hay Saint.”

“Em không biết.”

“Em thích Mark.”

“Anh nghĩ đi đâu vậy hã. Không bao giờ, P’Mark là anh em tốt của em mà thôi.”

“Vậy em ghen.”

“Sao em phải ghen chứ.”

“Vì em yêu Saint.”

“Không thể nào, anh ấy là anh trai của em thôi. Anh cũng biết rằng em là Trai thẳng.”

“Anh biết, và anh cũng đã từng nghĩ mình thẳng đến khi gặp được Mean.Và anh rút ra được 1 điều rằng, thằng con trai nào cũng sẽ tự nhận mình thẳng đến khi tìm được 1 nửa còn lại của đời mình và đặc biệt người kia cũng là con trai.”

“Không đâu, em chỉ thấy khó chịu khi P’Mark quan tâm Saint. Cũng như những lúc Saint cười vui vẻ với người khác mà thôi.”

“Cái đó là ghen đó Perth.”

“Không có tình yêu thì làm sao nói là ghen được.”

“Có thể do em chưa nhận ra đó là tình yêu mà thôi.”

“Không đâu anh, có thẻ là do từ trước đến nay em với Saint vốn thân thiết như anh em ruột. P’Saint luôn vui vẻ quan tâm đến em nhưng hiện giờ nó lại được san sẻ cho 1 người khác. Nên em cảm thấy ghen tị thôi chứ em nghĩ đó không phải là ghen do yêu đâu.”

“Em chắc chứ.”

“Em chắc.”

“Vậy anh hỏi em, nếu 1 ngày nào đó Mark tỏ tình với Saint và Saint đồng ý thì sao.”

”Sao anh lại hỏi vậy.”

“Ai cũng biết Mark thích Saint và chuyện tỏ tình là chuyện sớm muộn thôi. Có thể hiện tại chưa nhưng Mark nó đang đợi thời gian thích hợp thì sao.”

“Em sẽ chúc mừng cho họ chứ sao. Vì cuối cùng thì những gì em nói, e, nghĩ cũng thành sự thật.”

“Thật tâm chúc mừng.”

“Tất nhiên. Chỉ có điều là phải tập quen việc anh trai P’Saint của mình phải san sẻ với người khác thôi. Rồi cũng quen.”

“Ừ, anh mong là như vậy.”

“Chắc chắn.”

“Anh mong em sẽ không hối hận với quyết định của như lời nói của mình lúc này.

Đấy, nó cố chấp nó vẫn tự khẳng định mình thẳng mình không có tình cảm gì đặc biệt với Saint mà chỉ xem như là anh trai mà thôi. Rồi còn cái gì mà sẽ chúc mừng, chúc phúc. Để rồi xem cái ngày đó thật sự xảy ra thì mày có bị nghiệp quật không em trai nhé. Chúc em sẽ quyết định đúng.

Với Perth là thế, còn Saint thì không cần phải hỏi tôi cũng biết câu trả lời của nó người mà nó yêu là ai rồi – mãi không đổi, nhiều khi tôi mong rằng nó yêu người khác đi chứ đừng mãi yêu đơn phương thằng em của tôi.

“Đến lúc này em vẫn còn yêu Perth đúng không Saint.”

“Anh biết câu trả lời của em rồi mà.”

“Anh hiêu, nhưng anh cũng muốn hỏi em. Nếu có 1 người khác rất tốt và yêu em thì sao.”

“Ý anh là Mark.”

“Em cảm nhận được.”

“Sao lại không hã anh. Trái tim em cũng đâu phải đá, cũng chỉ là đang đón 1 người mà thôi.  Mark thích em, bản thân em biết chứ và hình như mọi người kể cả Perth cũng biết đúng không anh.”

“Ừ, vậy em có nghĩ sẽ đáp lại tình cảm của Mark không.”

“Em không biết, vốn trong tim em chỉ có Perth. Nhưng những gì Mark dành cho em, em rất biết ơn và trân trọng những tình cảm đó. Nhưng…”

“Vậy nếu có 1 ngày Mark nó tỏ tình với em thì sao. Em chấp nhận chứ.”

“Em không biết nữa anh à.”

“Chọn người yêu mình đi Saint, vì người ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Chọn người mình yêu và đơn phương đau khổ thế nào em cũng hiểu rõ mà đúng không.”

“Em biết chứ anh, em hiểu rõ là đằng khác nữa. Nhưng em không thể bắt buộc trái tim mình không yêu Perth được. Và nếu em chấp nhận Mark mà chưa có tình cảm thì chẳng khác nào em thương hại em ấy.”

“Như thế nào mà lại là thương hại hã Saint. Mark nó yêu em, nó muốn bên cạnh em. Và cũng sẽ có 1 ngày em sẽ yêu Mark vì chính những điều chân thành nó dành cho em thí sao”

“Vậy thì cũng giống như lợi dụng tình cảm của em ấy để khiến em quên đi tình cảm của bản thân mình với Perth.”

“Nếu lợi dụng mà người được lợi dụng tình nguyện và chẳng ảnh hưởng đến ai cả thì đó không có gì là sai cả Saint à. Nhưng em không lợi dụng ai cả, có thể do em đặt quá nhiều  tình cảm vào Perth nên chưa nhận ra tình cảm của người khác thôi. Và biết đâu Mark sẽ là người giúp em nhìn ra ngoài Perth còn có những người khác và đặc biệt là họ yêu em.”

“Dạ em hiểu ý anh. Em sẽ cố gắng. Cảm ơn anh P’Plan.”

“Đồ ngốc, cảm ơn gì ở đây. Đối với anh em như em trai nhỏ và anh muốn thấy em hạnh phúc.”

“Em sẽ hạnh phúc nếu anh cũng được hạnh phúc.”

Cứ thế ngày qua ngày, tất cả mọi chuyện chúng tôi phó mặc cho thời gian. Tình cảm, hành động,… mọi thứ cứ để cho tự nhiên quyết định. Tôi không để ai biết được tình cảm của mình ngoài Perth, nhưng có lẻ P’Earth và Saint cũng dần nhận ra vì tôi hiểu rằng 2 người họ cũng rất nhạy cảm và yêu thương tôi. Nhưng ngay lúc này tôi không thể tâm sự với họ được. Vì thế có nhiều vấn đề cứ ngỡ người ngoài cuộc là nhìn rõ nhất và người trong cuộc sẽ khó mà nhìn ra được .

Và đến 1 ngày – cái ngày mà thay đổi khá nhiều cuộc sống của cả 6 người. Chúng tôi lại có thêm những người bạn, những người em thân thiết và có những mối quan hệ rối ren, khó nói, ngang trái, giở khóc giở cười. Nhưng thôi đời mà rồi cũng sẽ theo sự sắp đặt của số phận mà thôi.

“P’Plan, Perth tụi này về rồi đây.”

Vào một ngày tháng 12. Chào đón những mảnh ghép cuối cùng tạo nên sự hoản chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro