Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Suvarnabhumi một buổi chiều tháng 12 - thời tiết Thái Lan nếu nói đúng ra rằng không có mùa đông. Khí hậu ớ đất nước này khó mà người dân có thể tận hưởng 1 cái lạnh, cái rét thật sự của mùa đông, chỉ là những đợt gió se lạnh khiến cho mọi thứ cảm thấy hơi khác hằng ngày 1 chút thôi.

Thời tiết là vậy nhưng tâm trạng con người lại không giống với những gì mà thiên nhiên đang xảy ra, trong 6 con người đẹp trai, ưu tú mà phải nói nhìn vào dung nhan người khác sẽ rất dễ u mê ngay lần đầu tiên. Mỗi người mang 1 tâm trạng khác nhau hoàn toàn, mùa xuân cũng có, mà mùa đông thì lại không ngoại lệ.

Plan - gánh nặng trong lòng không biết đến bao giờ mới được gỡ bỏ. Nhưng người sẽ đáp chuyến bay hôm nay trở về mảnh đất Thái Lan này không ai xe lạ đó chính là 2 người em trong gia tộc của tôi và Perth. Nên không thể cứ vác cái bản mặt mang đầy tâm trạng như vậy để đi cùng mọi người. Huống hồ chi bản thân đã cố tình che giấu cảm xúc của bản thân thì vẻ mặt vui vẻ là điều tất nhiên.

Perth - vẫn như thường ngày, bên ngoài thì tôi vẫn luôn duy trì cái vẻ mặt than ngàn năm không đổi. Nhưng trong lòng đã và đang có 1 sự dao động nhẹ.

Ngày hôm ấy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với P'Plan quả thật là có vài vấn đề làm ảnh hưởng đến tâm lý của tôi mà bắt buộc bản thân tôi phải suy nghĩ.

Tôi tự nhận là bản thân mình có chút khó chịu khi P'Mark nói yêu P'Saint cũng như là những hành động cử chỉ tương tác của cả 2. Nhưng tôi dám khẳng định tôi không ghen. Vì tại sao tôi lại ghen khi người ta thường nói có yêu mới ghen mà đằng này tôi đâu có yêu. Cái đó chỉ là do cảm giác như sắp bị mất đi 1 cái gì đó quan trọng với bản thân mình mà thôi.

Anh ấy lại hỏi tôi nếu thật sự P'Mark tỏ tình và được Saint chấp nhận thì tôi sẽ như thế nào. Tất nhiên là chúc phúc cho cả 2 người rồi. Nhưng đến đây mới đúng là nguyên nhân khiến tôi suy nghĩ và trăn trở. Tự hỏi bản thân mình có thật sự làm được như những gì mình đã nói hay không. Có thật sự chúc phúc và nhìn 2 người ấy vui vẻ hạnh phúc hay là không.

Nếu nói trong lòng không có sự khó chịu, đấu đá giữa các dòng suy nghĩ với nhau là hoàn toàn gạt người. Nhiều khu tôi lại có suy nghĩ rằng nếu ngày đó xảy ra có khi nào tôi sẽ là người ngăn cản và cướp Saint thì tay P'Mark rồi sau đó dẫn anh ấy đi thật xa đến 1 nơi mà Saint chỉ có thể là anh trai của tôi và chỉ dành nụ cười cũng như tình cảm cho riêng mình tôi mà thôi, tôi không muốn chia sẻ điều đó cho bất kì ai.

Nhưng những suy nghĩ đó dường như bị dập tắt ngay và luôn bởi 1 dòng suy nghĩ khác trong tôi. Tại sao tôi lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy. P'Mark và P'Saint họ là những người anh yêu quý của tôi và đối với tôi cũng như mọi người họ xứng đáng được nhận hạnh phúc mà. Sao tôi lại có suy nghĩ phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi không thể nào ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình như thế được.

Dù là đã tự dặn lòng không suy nghĩ đến cũng như kiên định với quyết định của mình nhưng quả thật tôi vẫn không làm được. Mỗi lần nhìn P'Mark bám dính Saint cũng như nụ cười của Saint dành cho anh ấy tôi lại thấy khó chịu vô cùng.

Mark - hôm nay tôi cùng mọi người đi đến sân bay đón 2 người anh họ của Perth cũng là em họ của P'Plan. Tôi cũng nghe họ kể nhiều về 2 người này. Tuổi tác cũng trạc chúng tôi nên chắc hẳn sẽ không có cách biệt quá lớn. Nhưng dù là đi đâu làm gì thì mục tiêu tôi để tâm nhiều nhất vẫn là thỏ nhỏ, cục bông của tôi. Anh ấy vui lắm vì có lẻ sắp có người để trò chuyện cũng như là bạn mới. Nhưng hình như cái dáng vẻ như thế này thì có lẽ không phải mới mà là đón bạn cũ thì đúng hơn. Mà cũng phải thôi từ khi biết mọi thứ về anh tôi đã không còn quá ngạc nhiên nữa rồi. Dù sao đi nữa chỉ cần anh ấy vui thì tôi không quan tâm tất cả

Mean - từ sau khi trải qua cuộc tra khảo cũng như tư vấn tâm lý tình cảm từ 2 thằng em đang còn độc thân của tôi thì bản thân tôi đã nghiệm ra được và biết được những cái mình nên làm là gì. Quyết định theo đuổi cái mà tôi cho là tình yêu của của. Đối với tôi có thể nó là nhất kiến chung tình. Còn về phần Plan tôi đã xác định rõ ranh giới của 2 người là bạn bè, anh em chứ k có bất kì cái suy nghĩ nào vượt quá giới hạn ấy. Vì tôi không muốn bị mọi người hiểu lầm và càng không muốn một ngày nào đó bị chính Plan hiểu lầm. Đó là 1 ngày mưa cuối tháng 11, những cơn mưa cuối mùa còn sót lại. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa 2 đứa, 1 cuộc nói chuyện xác định rõ mọi thứ mà đối với tôi lúc đó sẽ là tốt cho cả 2, nhưng tôi có biết đâu rằng cơn mưa ngày hôm ấy cuốn theo dòng nước mắt của 1 người, cuốn trôi đi bao tình yêu mà người ấy dành cho tôi. Đến khi tôi nhận ra được thì không biết rằng có muộn hay không, tôi còn lau khô đi được những giọt nước mắt ấy hay không, cũng như bù lại những nỗi đau mà chính bản thân mình đã gây ra cho người kia được nữa hay không. Vì chính mình đã vô tình gây ra vết thương lớn khó mà xóa nhòa được.

"P'Plan"

"Tao nghe đây, có chuyện gì không Mean"

"Anh có nghe tin đồn về tụi mình dạo gần đây không."

"Ý mày muốn nói chuyện gì"

"Chuyện mọi người nói rằng em với anh đang quen nhau"

"Thì ra là chuyện đó. Tao có nghe"

"Anh để tâm."

"Không. Tao không suy nghĩ đến. Tao cũng không để tâm đến những việc không đúng sự thật cũng như lời nói của người khác. Có việc gì hã"

"À không. Em chỉ không muốn anh bị hiểu lầm thôi."

"Ừ"

"Vì chúng ta chỉ là bạn bè, anh em thân thiết. Nên em không muốn mọi người hiểu lầm. Chuyện đó không nên đúng không P'Plan"

"Ừ tao cũng nghĩ thế"

"Thôi ủa nay anh không về chung với P'Earth hã. Anh ấy đâu rồi"

"À anh ấy còn có việc bên nhóm trợ giảng nên có lẽ sẽ về sau"

"À. Vậy nay anh đi về bằng gì, em không thấy xe của anh."

"Lúc sáng tụi tao đi xe chung thằng Perth"

"À vậy để em kêu xe chở anh về"

"Thôi được rồi. Tao tự về được. Cảm ơn mày. "

"Nhưng trời đang mưa"

"Thì có sao đâu. Tao không yếu đuối dữ vậy đâu. Tạm biệt"

"Vậy anh về cẩn thận. Em ở đây đợi P'Earth. Tạm biệt"

"Ừ tạm biệt"

Thì ra tìm đến mày để đính chính thông tin thôi Plan à. Người ta vì không muốn bị hiểu lầm là có quan hệ tình cảm với mày nên mới đính chính như thế. Người ta hỏi thăm mày cũng vì mục đích cuối cùng là người mà người ta để trong lòng chứ có phải là mày đâu. Cuối cùng thì mày cũng là người bắt cầu mà thôi. Tự cười chính bản thân mình cũng như để những giọt nước mắt hòa vào trong cùng với những giọt nước mưa đang thi nhau rơi xuống, quay mặt bước đi để không cho người ấy biết mình khóc, không cho người ấy biết mình đau. Mưa cuối mùa lạnh chứ, từng giọt mưa rơi xuống tạt vào mặt rát chứ. Nhưng tất cả đều không đau bằng trái tim tôi lúc này.

Earth - hôm nay nghe mọi người nói là đi đón em của Plan cũng là anh trai Perth. Vậy chắc họ sẽ nhỏ tuổi hơn tôi. Ôi sao lại chơi chung với 1 nhóm toàn là những đứa nhỏ hơn tôi thế này. Nhìn lại hình như mình già nhất nhóm thì phải. Tủi thân ghê luôn ấy. Thôi nhưng cũng không sao, dù gì chúng nó cũng yêu thương mình nên già tí cũng được. Có thêm bạn mới càng đông thì lại càng vui thôi. Thật lòng cảm ơn đã khiến tôi có quyết định đến với Bangkok này. Đã cho tôi biết thế nào là tình cảm gia đình - cái mà từ nhỏ tôi luôn ao ước, giờ đây chính gia đình Plan lại yêu thương tôi như con ruột. Cho tôi biết thế nào là tình bạn khi có 1 nhóm những con người yêu thương và giúp đỡ tôi rất nhiều. Nói đi thì phải nói lại, làm anh của 1 đám nhóc kia nhiều khi cũng bị bối rối lắm ấy chứ - 1 đứa lạnh lùng, 1 đứa thì đáng yêu dễ thương, 1 đứa thì trong nóng ngoài lạnh, 1 đứa thì hình như quan tâm đến tôi hơi đặc biệt còn lại đứa cuối cùng chính là Plan, nhìn bên ngoài thiếu gia Plan Rathavit lạnh lùng, khó tính vậy thôi chứ ở nhà vẫn luôn là đứa em trai nhỏ của tôi mà thôi. Nhiều lúc trầm lặng suy tư nhưng cũng nhiều lúc mè nheo làm nũng - những mặt khác mà khó có người thấy được ờ Plan. Chẳng đâu xa, như hôm qua chính nó là đứa dặn đi dặn lại là hôm nay phải dậy sớm để chuẩn bị ra sân bay còn nhắc tôi đặt báo thức sợ tôi dậy trễ. Nhưng kết cuộc tôi lại là đứa phải gọi nó dậy

"Plan dậy đi. Không phải em nói sáng nay dậy sớm ra sân bay sao."

"Ưm.....ưm.... Còn sớm mà P' em muốn ngủ nữa"

"Dậy đi ông. Em nói phải ra sân bay đón ai đó sớm mà. Em không thức dậy là trễ giờ đó."

"Không sao đâu P' trưa tụi nó mới đáp mà."

"Cái gì. Trưa mới đáp mà hôm qua đứa nào 1 2 bắt anh phải dậy sớm hã."

"Em trừ hao hehe. Em dậy rồi nà"

"Thật hết nói nổi. Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Bố mẹ nay đi công tác rồi."

"Em biết rồi anh xuống trước đi. Em xuống ngay"

Đấy có ai nhìn ra được ngạo kiều băng lãnh thụ Plan Rathavit hằng ngày hay không.

Saint - cuối cùng thì họ cũng về. Những người bạn ngoài Perth và P'Plan ra thì họ là những người bạn cùng tôi lớn lên. Tôi thật sự đã rất mong chờ đến ngày này. Hôm nay trong lòng tôi thật sự rất vui những cũng xen vào trong đó cái gì đó hơi khó chịu và 1 vài sự việc khiến tôi phải suy nghĩ. Mark và Perth - 1 bên là người tôi yêu đơn phương, người mà tôi yên hơn tất cả và tôi chưa bao giờ có suy nghĩ rằng mình từ bỏ tình yêu củ tôi dành cho Perth vì bất cứ lý do gì. Mark - người mà theo lời P'Plan nói cũng như tôi cảm nhận được là có tình cảm đặc biệt với tôi, người mà P'Plan đặt câu hỏi nếu người ấy bày tỏ thì tôi sẽ trả lời như thế nào, người mà anh ấy khuyên tôi từ bỏ Perth để chấp nhận tình cảm của người ta. Nhưng tình yêu đâu phải nói buông bỏ là buông bỏ, nói chấp nhận là chấp nhận ngay được. Tôi yêu Perth vì thế nếu tôi chấp nhận tình cảm của Mark thì tôi rất sợ, tôi sợ mình là người hiện chưa có tình cảm nhưng lại mang lại cho người khác hi vọng thì họ sẽ phải đau hơn rất nhiều. Và ngược lại nếu tôi mãi ôm thứ tình cảm đơn phương của tôi dành cho Perth thì liệu tôi có hạnh phúc hay không vì em ấy thẳng và em ấy không có tình cảm với tôi. P'Plan nói đúng chọn người yêu mình chứ không nên chọn người mình yêu. Tôi đã từng nghĩ nên nghĩ cho bản thân mình 1 chút, từ bỏ Perth để chọn người mang lại hạnh phúc cho mình - Mark. Làm thế nào để có thể quyết định đúng nhất cho tất cả. Từ bỏ Perth - tôi có thể hay không?

Tâm trạng vẫn là cảm xúc riêng của mỗi người, nhưng cái vấn đề chung hôm nay là đón 2 con người kia trở về. Cuối cùng thì thông báo chuyến bay từ Mỹ đã đáp xuống sân bay, và sau khoảng 30 phút chờ đợi lấy hành lý cũng như thủ tục hải quan thì phía xa đã xuất hiện hình bóng của 2 chàng trai mà cả bọn đợi mòn mỏi. Và tiếp tục lậu là 1 màn trai đẹp gặp nhau hứa hẹn gây bão cũng như tạo nghiệp trường đại học.

"Chào mọi người "

"Chào mọi người chúng tôi đã về."

"Cuối cùng thì 2 đứa cũng về - Gun, Title"

"Cơn gió độc nào đưa 2 người về đây thế"

"Mày yên tâm cơn gió đó không phải mày đâu Perth à"

"Vậy 2 đứa dự định về đây làm gì"

"Lấy chồng"

"Mày chuyển sang bị đè bao giờ thế hã Title"

Hahahaa

Bức tranh ấy cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi. Bức tranh tương lai của chúng ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro