Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng về - Title cùng Gun , những mảnh ghép cuối cùng còn thiếu. Cả sân bay lại được dịp náo loạn thêm 1 lần nữa khi lại có sự xuất hiện của 2 thằng đẹp trai không kém gì 6 thằng đẹp trai khác đã và đang đứng đợi. Nhìn bề ngoài đẹp đẽ vậy thôi chứ đâu có ai biết được cái bộ mặt thật sự đằng sau cái vẻ đẹp trai ấy.

"Chào mọi người "

"Chào mọi người chúng tôi đã về."

"Cuối cùng thì 2 đứa cũng về - Gun, Title"

"Cơn gió độc nào đưa 2 người về đây thế"

"Mày yên tâm cơn gió đó không phải mày đâu Perth à"

"Vậy 2 đứa dự định về đây làm gì"

"Lấy chồng"

"Mày chuyển sang bị đè bao giờ thế hã Title"

“Nô nô, trong từ điển của em không có 2 chữ bị đè nhé. Và cái hành động thụ động đó không thuộc về em.”

“Chả phải mày vừa đòi lấy chồng đó thôi.”

“Con trai thì gọi bằng chồng chứ. Nhưng tao thấy cái vị trí bị đè kia hợp với mày và ông Plan đó Gun à.”

“Mày có tin tao quăng mày lên máy bay về lại bên kia liền và ngay hay không hã Title.”

“Thôi được rồi đừng nóng P’Plan. Cứ để cho nó nói, 30 chưa phải là Tết. Chưa lên giường chưa biết thằng nào nằm dưới đâu nhé.”

“Giờ đi về hay là đứng đây bàn chuyện bị đè và được đè hã.”

“Về về chứ, mày vẫn cục súc như xưa Perth à. Như vậy khi nào tao mới gả mày đi được đây.”

“P’Plan không làm chứ tui thì không đảm bảo ông nói tiếng nữa thì ông sẽ còn ở Thái Lan đâu nha P’Title.”

“Thôi được rồi mình về thôi.”

“Saint ơi tao nhớ mày quá. Lạy tao ôm cái nào.”

“1 là về 2 là ông ở đây 1 mình nhé P’Title.”

“Cái thằng Perth mày làm gì thấy ghê vậy, tao ôm Saint không ôm mày nên mày ghen à. Hay là mày có ý gì với tao. Không được Perth nha, mình là anh em với lại mày không phải gu của tao.”

“Có lẽ ông chưa tỉnh đúng không, cần hỗ trợ không P’Title. Hữ.”

“Thôi mày đừng ghẹo thằng Perth nữa, đến lúc nó quăng mày lại lên máy bay thì nói sao xui nhé. Về nhà thôi”

“Thôi được rồi đi về rồi có gì ôm ấp gì tính sau.”

“Mình về thôi. Saint cũng nhớ Gun và Title lắm ấy.”

Tạm thời ở tại cái sân bay này đang có 1,2 và 3 con người đang bị tạm vào lãng quên. Nhưng cũng không trách được mấy cái con người hồn nhiên nói chuyện mà bỏ qua sự có mặt của 5 người kia, vì người ta bạn bè anh chị em ý nhầm anh em lâu ngày không gặp mà còn thêm vào đó là cái sự mặn chát của bạn Title nào đó nên mọi chuyện đi hơi bị xa 1 chút thôi mà.
Chẳng mấy chốc, 4 chiếc xe hơi sang tí thôi đã có mặt tại sân nhà của Perth. Đừng hỏi tại sao lại là nhà của Perth mà không phải người khác. Cũng dễ hiểu thôi, cái gì thì nó cũng có cái lý do riêng của nó mà và chuyện này cũng không ngoại lệ.

1. Hai cái con người mới vừa đáp xuống máy bay kia là anh họ của Perth. Và cũng như đã nói ngay từ đầu, gia tộc của Perth sống chung trong 1 khu. Nên họ về đây cũng là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ là đang họp hội bàn đào và làm quen các kiểu ở đây thôi, chứ lát nữa ai về nhà nấy nếu không muốn bị cục than nào đó tống ra ngoài.
2. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc rằng tại sao Plan cũng là anh họ của Perth và điều hiển nhiên là nhà Plan cũng trong khu này và gần đây, nhưng tại sao lại chọn nhà của ai kia. Tất nhiên vì nó giàu nhất và rộng nhất nên ở nhà của nó thoải mái hơn. Đơn giản chỉ vậy thôi.
“À quên nữa, từ lúc xuống máy bay tới giờ lo nói chuyện tào lao mà quên hỏi. Đây là bạn của mọi người hỡ.”

“Thằng nào là thằng tào lao nhất ở đây hỡ Title.”

“Thôi đươc rồi là em được chưa. Vậy mọi người là bạn à.”

“Mày nhắm nếu không là bạn thì có vào được nhà thằng Perth không.”

“Thôi được rồi để tao giới thiệu. Đây là Mean, Mark và P’Earth bạn của tụi này.”

“Chào mọi người, mình là Gun còn thằng kia tên Title. Rât vui được gặp mọi người.”

“Chào Gun, chào Title”

“Cái người này anh gọi bằng anh đó hã P’Plan.”

“Ừ, thì sao.”

“Có giỡn không đó, nhìn mặt non choẹt thế kia. Em nhìn vào lúc đầu cứ nghĩ là bằng thằng Perth à.”

“Chào Title, anh hơn Plan 1 tuổi. Rất vui được gặp em.”

Cái gì vậy Title, mày bị hố rồi đó, người ta lớn hơn mày những 2 tuổi đó. Nhưng hình như người ấy mới cười với mày đó mà tim ơi mày sao thế, vừa gặp lần đầu người ta chỉ mới cười thôi mà sao mày lại đập nhanh đên vậy – tao nhớ tao đâu có dễ dãi như vậy đâu.

“Title.”

“Hã hã gì vậy Saint.”

“Bị gì mà nhìn P’Earth chầm chầm thế. Như kiểu ai bắt tâm trí ông đi mất ấy.”

“À à không có gì. Chào anh, rất vui được làm quen.”

“Mean thì bằng tuổi 2 đứa, còn Mark thì hơn Perth 1 tuổi”

“Chào Mean, chào Mark.”

“Chào 2 P’”

“Chào Gun, Title.”

“Saint ơi, lâu quá mới gặp. Bọn này nhớ mày lắm ấy.”

“Saint cũng nhớ 2 người nữa. Đi lâu như vậy mà.”

Hình như Saint không để ý mình đã lỡ lời, nói như vậy sẽ rất dễ để người khác biết được cái mà nó muốn giấu. Nhưng mà cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì 2 đứa kia cũng đã về thì trước sau gì cùng sơ suất mà để lộ ra mà thôi, đằng này Saint cũng đã có ý định nói ra với mọi người.

“Saint, em định khi nào mới nói thật với mọi người về em.”

“Thật ra em cũng không định che giấu nữa đâu anh, dù gì Title và Gun cũng sắp về. Họ đâu biết em không công khai thân phận nên chắc chắn sẽ bị phát hiện sớm thôi. Nên thôi trước sau gì cũng phải nói hihi.”

“Ừ vậy cũng tốt.”

-----

“Hình như Saint và mọi người biết nhau từ trước nhĩ.”

“Thật ra Saint cũng định nói lâu rồi, chứ không cố tình che giấu mọi người đâu. Thật ra Saint là con của gia tộc Suppapong và Saint biết P’Plan, Gun, Title và Perth từ nhỏ rồi. Xin lỗi vì đã không nói thật cho mọi người ngay từ đầu.”

“Thì ra là thế, không sao đâu. Chuyện này cũng không ảnh hưởng đến ai mà. Hèn gì thấy Saint thân thiết với mọi người thế.”

“Có gì đâu mà phải xin lỗi P’Saint. Tụi em đâu có giận anh đâu.”

“Đúng đó Saint, mọi người ai cũng có cái mà bản thân mình không muốn công khai mà, cái gì cũng có lý do của nó. Trước sau gì em cũng là Saint của mọi người thôi mà.”

“Em cảm ơn mọi người nhé.”

Thế cuối cùng thì tôi cũng chờ được ngày chính miệng P’Saint khẳng định điều mà tôi muốn xác nhận nhất. Giờ thì tôi hoàn toàn có thể thoải mái rồi, chúng tôi không có khoảng cách về vị trí xã hội cũng như địa vị mà nói đúng ra có thể nhà của P’Saint lại còn hơn gia đình tôi cơ chứ. Nhưng với tôi những thứ đó không quyết định được gì cả và P’Saint vẫn mãi là người mà tôi yêu vì tôi yêu chính con người của anh ấy chứ đâu phải là thiếu gia nhà Suppapong giàu có. Và tôi cũng đã chuẩn bị 1 kế hoạch để tỏ tình với anh ấy trong 1 ngày gần đây nhất. Mọi thứ sắp đến rồi và bây giờ chỉ còn chờ cái gật đầu của P’Saint mà thôi.

“Vậy cuối cùng mục đích mà 2 người quay về đây đê làm gì. Thái Lan đủ chật lắm rồi.”

“Thái Lan mà quá chật thì tao sẽ tống mày qua hành tinh khác Perth à.”

“Thôi được rồi, bọn này về đây ở luôn. Và sẽ tiếp tục học ở Thái Lan cho hết chương trình đại học.”

“Học chung trường bọn này.”

“Chính xác đó Mean”

“Vậy thì càng vui.”
Sáng hôm sau, lại là 1 phen náo loạn trong trường vì ai thì mọi người cũng đủ hiểu. Nhưng hôm nay lại có thêm 2 nhân vật khác cũng đẹp trai không kém làm tăng thêm phần náo loạn của đám đông.

“Trời ơi sinh viên mới kìa, đẹp trai quá luôn ấy.”

“Vừa đẹp trai lại còn đi chung với mấy anh đẹp trai kia nữa. Có cho tui sống không đây.”

“Cuộc đời tại sao trai đẹp lại đi chung với nhau cả như vậy chứ.”

“Thì đó mới có chuyện tình đam mỹ để thưởng thức haha.”

“Đúng ha, đủ thể loại. Ôn nhu công, phúc hắc công, băng sơn công, mặt than công, niên hạ công,  tạc mao thụ, ngạo kiều thụ, tiểu mị thụ, dụ thụ,…. Kiểu nào cũng có đủ á người ơi.”

Vô số lời bình luận về cái tập đoàn trai đẹp này. Ừ thì thể loại công thụ nào cũng có, nhưng người khác nhìn vào thì chưa hẳn nhìn ra được bản chất của con người và đặc biệt hơn là bây giờ những con người đó chưa bộc lộ hết bản chất của họ.

Giờ thì miệng nói chưa yêu thương, tình anh em huynh đệ, tình cảm trái ngang thì là như vậy nhưng khi đã về đúng vị trí của nó rồi thì cái gì đó gọi là bản chất sẽ được bộc lộ ra rõ nhất mà thôi.

Cái gì mà Ôn nhu công, phúc hắc công, băng sơn công, mặt than công, niên hạ công,…..thì khi về được đúng người thì cuối cùng vẫn là niên hạ thê nô công hết mà thôi. Đặc biệt kèm theo nhiều lúc trở thành biến thái công khi cần thiết.

Còn tạc mao thụ, ngạo kiều thụ, tiểu mị thụ, dụ thụ,….thì trước sau gì cũng sẽ là nữ vương tạc mao ngạo kiều thụ mà thôi. Và người ta thường nói có qua thì phải có lại, nếu có biến thái công thì cũng phải có dụ thụ cho nó cân bằng.

“Hai người học khoa nào thế.”

“À tao học khoa tâm lý. Còn Gun học quản trị.”

“Nếu vậy thì mày học chung khoa với P’Earth đó Title. Nhưng báo cho mày 1 tin là anh ấy đang là trợ giảng của khoa mày đó. Chúc mày may mắn.”

“Vậy làm phiền anh chiếu cố nhé học trưởng.”

“Đừng nói thế, anh cũng chỉ là sinh viên bình thường thôi.”

Cứ thế ngày qua ngày, cũng đã hơn 1 tháng trôi qua. Hiện giờ cũng sắp đến kì nghỉ kéo dài khoảng 10 ngày để cho sinh viên chuẩn bị vào 1 học kì mới. Lần trước mọi người đã lỡ hẹn với kì nghỉ sau khi thi kết thúc môn với chuyến đi chơi bị hoãn lại. Thì bây giờ đã đến lúc chúng ta thực hiện nó mà thôi.

“Sắp được nghỉ tầm 10 ngày rồi ấy, tìm nơi nào đi du lịch đi. Lần trước chúng ta hoãn lại rồi ấy.”

“Cũng đúng đó, tìm chỗ nào đi du lịch đi. Từ khi về Thái đến nay cũng hơn tháng rồi nhưng cũng chưa đi được nhiều nơi ở Thái. Lâu lắm rồi mới trở về em muốn đi lại.”

“Ý kiến hay đó P’Gun.”

“Mọi người thấy thế nào.”

“Sao cũng được á. Đi xả trét cũng không tồi.”

Câu trả lời nhận được từ số đông, riêng chỉ có 1 người là hơi ngập ngừng chưa đưa ra câu trả lời mà thôi.

“Chắc anh không đi chung với mọi người được rồi. Mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”

“Sao thế P’Earth.”

“Anh định về thăm mọi người ở cô nhi viện 2-3 hôm ấy Gun.”

“Chúng ta được nghỉ gần 10 ngày lận mà, cùng nhau về đó đi rồi sau đó đi chơi sau vẫn được mà.”

“Không cần phiền mọi người đâu. Anh về một mình là được rồi Title.”

“Em thấy cậu ấy nói đúng đó anh, cũng lâu rồi em và P’Plan không về thăm mọi người ở đó. Em cũng nhớ mọi người, nhớ mấy đứa nhỏ.”

“Đúng đó P’, đi chơi thì cũng tầm vài ba ngày thôi chứ đâu có đi cả 10 ngày. Em cũng giống Saint cũng muốn thăm mọi người.”

“Nhưng,…”

“Không có gì anh phải phiền cả, coi như tụi này đi chơi 1 chuyến về thăm nơi anh từng sống thôi. Anh cứ xem tụi này là khác được rồi.”

“P’Mean nói đúng đó anh, anh đừng ngại”

“Nếu mọi người nói vậy thì chúng ta cùng về. Mong mọi người không phiền không chê.”

“Ngốc quá.”

“Quyết định vậy nha. Vậy sau khi nghỉ thì ngày đầu tiên chúng ta nghỉ ngơi đi shopping rồi sang ngày kế tiếp sẽ đi về cô nhi viện nhé.”

“Vậy cũng được.”

“Vậy chúng ta quyết định như thế nhé.”

“Cảm ơn mọi người.”

Và rồi kì nghỉ mà được cả nhóm mong đợi nhất cũng đã đến. Sáng hôm nay, trong cái tiết trời của những ngày đầu tháng 2 của mùa xuân  - không khí hơi se lạnh cùng với những làn gió mơn man thổi. Và cũng chính ngày hôm nay hành trình cho chuyến du lịch bắt đầu với điểm đến đầu tiên là cô nhi viện, nơi mà Earth đã sống và nơi ấy có nhiều người yêu thương và giúp đỡ Earth rất nhiều. Nhưng chắc hẳn hành trình 10 ngày của cả bọn sẽ không dừng lại ở cô nhi viện mà là 1 nơi nào đó thật đẹp, thật vui và có thật nhiều bất ngờ.

Ngôi nhà thứ 2 – đã lâu không gặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro