Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay cả là ngày chúng tôi tạm biệt mọi người ở đây để chuẩn bị trở về Bangkok cho phần còn lại của chuyến du lịch trước khi trở về với cuộc sông ở trường học. Mà nghe đâu đầu học kì sau sẽ có 1 vài thay đổi trong quy định của sinh viên thì phải. Thật là đáng mong đợi.

Chúng tôi thức dậy từ khi tờ mờ sáng, thật ra như đã bàn thì chúng tôi sẽ chuẩn bị 1 bữa ăn sáng cho các cô, các bé cũng như mọi người ở đây coi như là bữa tiệc chia tay. Vì vậy chúng tôi phải tranh thủ thời gian có thể kịp bắt xe trở về Bangkok để có thể đáp chuyến bay trong đêm nay đến Phuket luôn. Vì cũng là đi trong nước với lại dù là hôm nay chắc hẳn sẽ bận rộn và mệt mỏi nhưng cả nhóm đã bàn thôi thà mệt 1 ngày đến đó trước 1 hôm, nghỉ ngơi cho khỏe hôm sau đi chơi còn hơn là để sang ngày hôm sau.

Cũng như thường lệ 2 nhân vật thức dậy sớm cũng như là đồng hồ báo cho cả nhóm không ai khác đó chính là Saint và Earth. Như ai cũng biết đêm hôm qua bạn Saint nhà chúng ta có 1 đêm được trai đẹp tỏ tình 1 cách đầy lãng mạn mặc dù vẫn chưa được trọn vẹn cho lắm vì có sự gây rối của 1 nhân vật bí ẩn nào đó mà hiện tại tất cả mọi người cho là bị sự cố điện nhưng sau này khi phát hiện là do 1 trai đẹp khác phá hỏng. Nhưng cũng cho là hoàn hảo đi.

Thật ra tâm trạng của 2 con người này hôm nay cũng chẳng phải nói là tốt đẹp gì. Vì cả 2 đều mang 1 suy nghĩ riêng của bản thân mình.

Earth

Tôi suy nghĩ rất nhiều về những lời cô nói

"Perth có tình cảm với Saint"

"Đáng ra người tỏ tình là Perth chứ cô không nghĩ là Mark"

Chuyện Saint nó đơn phương Perth từ rất lâu thì tôi biết có thể nói biết rõ là đằng khác, vì Saint đối với tôi như 1 đứa trẻ cần nơi bảo vệ hay nói 1 cách đơn giản là cần nơi để giải tỏa tâm sự. Saint kể tôi nghe rất nhiều về chuyện của Perth, về tình cảm mà em ấy dành cho Perth. Mọi thứ tôi đều biết đều rõ hết.

Nhưng nếu câu nói của cô có thể đổi ngược lại là

"Cô thấy Saint nó yêu Perth"

Thì chắc hẳn tôi đã không do dự mà khẳng định giùm Saint là đúng rồi đó cô và tôi cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Nói Perth có tình cảm với Saint, nói có cũng không đúng mà không có cũng không đúng. Vì đôi lúc Perth có những cử chỉ hành động cũng như biểu cảm khó chịu ra mặt khi Saint gần gũi vui vẻ với bất kì người con trai nào khác và đặc biệt là Mark. Cũng đơn giản thôi vì Mark thích Saint ai cũng biết. Những điều mà Perth thể hiện có nhiều lúc khiến người ta hiểu lầm là Perth đang ghen. Nhưng những suy nghĩ đó sẽ hoàn toàn bị dập tắc ngay lập tức bởi vì Perth khẳng định nó thẳng và Saint là anh trai của nó và nếu không yêu thì sẽ không ghen nên Perth không yêu nên suy ra không ghen và ngược lại.

Bởi thế, khi nghe bảo là Perth thích Saint lại thấy nó sai sai.

Bỏ qua chuyện của tụi nó, thật ra cái lý do lớn nhất khiến tôi suy nghĩ suốt đêm qua đó chính là câu chuyện tôi tâm sự với 1 người chỉ vừa mới gặp cũng như nghe người ta kề về bản thân mà nói đúng hơn người ta như nơi để tôi giải bày. Và cái ôm như 1 lời an ủi động viên khích lệ tinh thần nhưng cũng khiến tôi xao xuyến.

Title ngày hôm qua khác xa hoàn toàn với Title tôi đã từng tiếp xúc. 1 chàng trai với cái suy nghĩ cũng như đánh giá ban đầu của tôi là 1 người khá là trẻ con với tính cách vui vẻ, luôn là người bày trò trong mọi cuộc vui, cũng có thể nói là lầy. Nhưng không, con người ngồi cạnh tôi, nghe tôi tâm sự và trao cho tôi cái ôm động viên hoàn toàn không phải cậu ấy.  Có thể nói là 1 con người hoàn toàn xa lạ ôn nhu 1 cách lạ thường và là mẫu đàn ông có thể làm chỗ dựa cho bạn.

Mọi thứ tôi nhìn nhận hoàn toàn khác xa với thực tế. 1 chàng trai dịu dàng quan tâm chăm sóc người khác, lắng nghe và biết an ủi người khác. Không còn là 2 chàng trai nữa mà tựa như 1 người đàn ông trưởng thành. Người ấy tạo cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng. Thật sự như vậy tôi đã đem tất cả những tâm tư tình cảm tâm sự của mình để giải bày với cậu ấy. Và có thể nói Title là người đầu tiên tôi muốn tâm sự tất cả không hề giấu diếm bất cứ chuyện gì và cậu ấy là mà tôi gặp chưa lâu nhưng sẵn sàng tâm sự vì từ trước đến nay tôi chỉ tâm sự với Saint và Plan. Mà nói đúng ra có nhiều vấn đề tôi còn không nói ra tất cả với 2 đứa nó. Riêng cậu ấy thì không.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi có cảm giác với 1 người con trai nhưng là lần đầu tiên có cảm giác tin tưởng 1 người con trai nào đó. Bất chợt suy nghĩ lại, mình nghĩ quá nhiều rồi chăng. Chắc gì người ta đã là Gay, người ta thẳng thì sao, do bản tính quan tâm đồng chia sẻ thôi nên đừng có hi vọng về bất cứ cái gì hết.

Chợt nhận ra mình qua trở lại thời gian vừa bị rung động ư, thật là tự mình đưa mình vào thế khó. Làm như mới yêu lần đầu không bằng ấy.

-----

Cuối cùng thì cũng đến lúc tạm biệt Khoảng thời gian ở nơi đây dù là không đủ dài để thể tận hưởng cuộc sống ở nơi này nhưng cũng đủ để cho chúng tôi hiểu thêm về cuộc sống của những con người trong mái nhà chung này, cũng như thấu hiểu được những tình cảm mà mọi người dành cho nhau để cùng nhau tạo nên 1 mái nhà, 1 gia đình thứ 2 cho tất cả những đứa trẻ tại đây.

Cái gì thì cũng có bắt đầu và kết thúc và bây giờ là thời gian kết thúc. Cuộc chia tay với bao lời hứa hẹn để bắt đầu những chuyến hành trình mới tiếp theo trong cuộc sống cũng như trên quảng đường tương lai phía trước.

"Mọi người ở lại giữ sức khỏe nha. Có thời gian rãnh con sẽ về thăm mọi người."

"Đứa ngốc này, lên đó cố mà học tập giữ sức khỏe. Nơi đây luôn chào đón con."

"Chào cô tụi con đi"

"Mấy đứa đi cẩn thận. Nơi đây luôn chào đón mấy đứa. Khi nào đến nơi báo cô nhé."

"Vâng tụi con biết rồi ạ. Tạm biệt cô."

"Cô cũng nhờ mấy đứa giúp Earth nhé. Nó lớn nhất nhưng chưa chắc là trưởng thành nhất đâu haha"

"Cô cứ chọc con"

"Vâng ạ. Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt"

"Cô cảm ơn Title. Trông cậy vào mấy đứa. Thôi mấy đứa tranh thủ đi đi, đường sá mắc công không kịp chuyến bay đó"

"Tạm biệt ạ"

----

Bây giờ là lúc chúng tôi khởi hành về Bangkok cho kịp chuyến bay đến Phuket khởi hành vào tối nay. Giao thông ở Thái không được thông thoáng là mấy nên tranh thủ để không trễ.

Tạm biệt cô nhi viện, tụi con sẽ trở về thăm nơi đây vào 1 ngày không xa.

Chuyến bay khởi hành lúc 20g, sau 1g30 phút thì chúng tôi cũng đã có mặt tại sân bay Phuket bắt đầu cho chuyến du lịch đầu tiên của cả nhóm. Mà làm gì thì để ngày mai tính, muốn đi chơi leo núi tắm biển cũng để mai. Còn việc quan trọng nhất ngay tại nơi này, ngay lúc này đó là về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, ngủ 1 giấc thật ngon sau 1 ngày khá là vất vả khi phải di chuyển bằng xe bus cũng như máy bay.

Nói khách sạn thì cũng không đúng, lần này chúng tôi thuê 1 căn nhà sát bờ biển thuộc dạng biệt thự cho thuê để trải nghiệm cuộc hành trình của mình. Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao không phải là khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế mà lại là 1 căn nhà. Thật ra vì muốn được trải nghiệm cuộc sống chung với nhau, cùng ăn, cùng nấu nướng, cùng sinh hoạt và cùng ngủ chung nên mới đưa ra quyết định như vậy.

Không phải ở đây không có nhà mà là có nhà mà không ở. Cả nhóm trừ Earth ra thì những người còn lại đều xuất thân giàu có. Đằng này trong nhóm lại có 4 đứa cùng gia tộc nổi tiếng ở Thái thì vấn đề nhà ở không phải là điều cần quan tâm. Nhưng vì mục đích là trải nghiệm nên không liên hệ với gia đình, hay tận hưởng sự phục vụ.

Căn nhà sát biển với 1 khuôn viên riêng biệt có tường, có hàng rào, có sân vườn cũng như hồ với trong khuôn viên. Với thiết kế 2 lầu với 2 phòng ngủ có thể ở được 4 người 1 phòng và 1 phòng khách lớn, nhà bếp đầy đủ tiện nghi. 1 không gian thích hợp cho 1 nhóm có thể sinh hoạt thoải mái tự do mà không bị gò bó như khách sạn.

Cái vấn đề quan trọng bây giờ là sắp phòng ngủ. Thật ra 8 thằng con trai thì ngủ phòng nào mà chả được, như nhau cả thôi mà. Nhưng vấn đề ở đây hiện tại đang có 2 phe đối lập và 1 thành phần trung gian gì cũng được

1. Phe thứ 1 do Gun làm chủ với chủ trương vì hợp tính cách cũng như muốn tâm sự với nhau nên Gun, Saint, Plan và ở sẽ ở chung 1 phòng. Còn 4 người kia ở 1 phòng.

2. Phe thứ 2 với chủ trương bóc thăm cho công bằng đây chuẩn bị 8 phiếu giấy chia ra T và P .

3. Còn thành phần cuối cùng đó là mặt than hiện đang phán 1 câu mà gây nên sự phẫn nộ cho biết bao nhiêu người mỗi khi hỏi ý kiến tập thể đó chính là Sao cũng được .

"Tui muốn ở chung với Saint, P'Plan và P'Earth"

"Tại sao. Sao không bốc thăm cho công bằng." - Mark

"Bốc cũng được. Hứ"

8 cái thăm trộn lại với nhau và lần lượt thành viên trong mỗi phòng đã và đang hình thành.

Nhưng quả đúng như người tính không bằng trời tính. Cái đội hình sau khi bốc thăm nó sai sai thế nào ấy. Vì vậy lại tiếp tục cái chợ để trả giá đổi người lại xuất hiện

"Tao muốn đổi người. Phòng này không chứa chấp nó."

"Chứ bây giờ anh muốn đổi ai"

"Saint......Saint.....Saint..... Chuyện quan trọng phải nói 3 lần. Tao muốn Saint"

"Nhưng Saint bên đây rồi. Mày an phận đi. Mà mày làm gì mê Saint dữ dạ. Tao nói nghe nha 2 đứa bây không mần ăn gì được đâu đó"

"Mày có tin tao đạp mày ra khỏi đây không hã Tơn"

"Tao nói đúng mà. Đối với tao 2 công có 1 thụ còn 2 thụ thì chả đứa nào lên công được đâu"

"Công công thụ thụ cái đầu mày. Tao muốn Saint qua để nói chuyện thôi. Mày nghĩ cái thằng này nó có hợp gu bên phòng tao không"

"Thôi được rồi. Đổi thì đổi cho vừa lòng mày."

-----

"P'Saint..."

"Ủa Perth, sao em ra đây"

"Dạo biển tí thôi. Còn anh"

"Lúc trên xe với máy bay anh ngủ nhiều rồi nên giờ không buồn ngủ."

"Đúng là...."

"Là cái gì hã "

"Heo ngốc"

"Em nói ai là heo ngốc hã. Lâu rồi em không bị đánh đúng không Perth"

"Tự hiểu. Chắc sợ"

"Em đứng lại đó cho anh. PERTH TANAPONNNNNN"

Thế là 1 màn Tom và Jerry xảy ra phiên bản Perth và Saint với bối cảnh biển đêm. 1 người đuổi 1 người chạy vòng vòng cho tới khi cả 2 đứa cùng ngã xuống nước. Và kết quả sau cuộc vờn nhau chán chê đó là ông em nào đó nhường để cho ông anh nào đó bắt được và tiếp tục trò chơi tao nhã dưới biển bất chấp cái lạnh của nước biển bên đêm - trò chơi tạt nước.

"Lạnh không"

"Anh đâu phải mình da sắt mà không biết lạnh hã. Tại ai mà giờ còn hỏi."

"Haha. Ai biểu"

"Thôi chúng ta về thôi. Để mọi người mà giật mình không thấy sẽ lo lắng đó"

Bây giờ tôi mới thấy kết quả của việc chơi ngu với biển buổi tối. Lạnh dã man mà cái tên nào đó không biết lạnh hã trời hỏi 1 câu trớt quớt. Tôi nghĩ là chúng tôi nên đi trở về phòng nếu không muốn bị cảm lạnh mà nằm bẹp giường phí cả chuyến du lịch và đặc biệt là lỡ đâu có ai đó thức dậy không thấy lại lo lắng đi tìm.

Nhưng vừa đi được vài bước......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro