Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng vừa đi được vài bước phía sau có 1 lực vừa đủ kéo tôi lại nhưng không gây ra cho tôi bị đau, và không lâu sau đó khi tôi chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra (thật ra với bản chất sợ ma nên cứ tưởng là con ma biến thái nào nắm tay mình không đấy chứ) thì bản thân tôi đã được 1 vòng tay của ai đó ôm chặt, gương mặt thì đặt trên hỏm vai của ai đó mà chắc chắn bản thân tôi biết người đó là ai (lý do thứ nhất vì người đó lùn hơn Saint nên không thể nào có chuyện ngôn tình mà úp mặt vào lồng ngực được). Đừng hỏi tôi tại sao biết vì nếu không phải ma biến thái thì trên bãi biển đêm từ nãy đến giờ chỉ có tôi với Perth, và cả thân người đang ướt như chuột lột kia chỉ có Perth mà thôi vì đó là hậu quả sau cái trận rượt đuổi rãnh rỗi của 2 đứa tôi.

Perth tuy không cao hơn tôi và tôi cũng không được úp mặt vào bờ ngực của em ấy 1 cách lãng mạn như trong ngôn tinh hay bao cặp khác. Nhưng với tôi hành động của em ấy như vậy khiến tôi vừa bất ngờ, vừa bối rối và cũng hên là đang là ban đêm với ánh đèn leo loét từ phía bờ biển rọi ra thì không biết tôi phải làm sao để giấu gương mặt của mình bây giờ vì tôi biét chắc chắn rằng nó đang xuất hiện 2 mặt trời be bé.

Chuyện tiếp xúc thân mặt giữa tôi và em không phải là lần đầu. 2 đứa biết nhau từ bé ăn chung ngủ chung tắm chung, chạy giỡn ôm ấp nhau bao nhiêu lần rồi. Nhưng đó là lúc bé, đến khi tôi ý thực được bản thân mình có tình cảm khác lạ với Perth và mình là Gay thì mọi hành động thân mật cũng đã không còn và đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên khi 2 đứa đã trưởng và cũng là lần đầu tiên Perth chủ động.

"Perth, em sao thế, lạnh à"

"Saint, đứng im 1 chút như vậy được không"

"......"

5 phút trôi qua với cái tư thế tôi nằm trọn trong vòng tay của Perth. Tôi không biết em bị gì nhưng có thể do em có tâm sự nên em cần người bên cạnh. Thôi thì tôi sẽ là người bên cạnh mỗi khi em như vầy. Từng giây từng phút trôi qua tại thời điểm này tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tôi muốn thời gian dừng lại mãi ở giây phút này, dù là tôi biết rằng nó sẽ không kéo dài lâu nhưng ích kỉ lúc này thôi ích kỉ lúc này để tôi được bên em, được em ôm trọn vào lòng như vậy là được rồi.

"Em ổn chưa Perth. Giờ buông anh ra được chưa"

"Cảm ơn Saint"

"Không gì đâu Perth. Chúng ta trở về thôi"

"Saint..."

"Sao thế Perth"

"Anh suy nghĩ như thế nào về lời tỏ tình của P'Mark"

"Ý em là sao Perth"

"Anh sẽ đồng ý"

"Anh...."

"Nhìn thẳng Saint, trả lời em"

"Anh không biết nữa Perth"

"Anh thích P'Mark"

"Anh..."

"Hay anh cũng yêu anh ấy"

"Anh chưa trả lời mà Perth"

"Vậy anh nói đi"

"Anh không biết, nếu nói anh thích Mark mà chấp nhận thì anh cảm thấy mình có lỗi với Mark, còn nếu nói không cũng không đúng."

"....."

"Mark quan tâm anh, chăm sóc cho anh dành tình cảm cho anh. Anh trân trọng và biết ơn vì điều đó. Nhưng anh không trả lời ngay là anh chấp nhận làm bạn trai của em ấy được. Vì nếu như vậy anh đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự cảm động trước những gì Mark dành cho anh. Anh cần thời gian"

"Anh thích người khác"

"Anh....."

"Đúng không Saint"

Sao người hỏi anh câu này ngay bây giờ lại là em hã Perth. Anh phải trả lời như thế nào đây. Thẳng thắng trả lời rằng "Đúng vậy anh thích người khác, anh thích người đó từ rất lâu rồi. Anh yêu đơn phương, anh không biết người ta sẽ như thế nào khi anh nói ra tình cảm của mình. Là do anh ngốc hay là do người ta vô tâm nên không nhận ra. Và người đó chính là cái người đang hỏi anh đấy. Người đó là em đó Perth"

Nhưng bây giờ em ấy hỏi mình như vậy thì nếu như mình tiếp tục phủ nhận thì chắc chắn là sẽ không bao giờ em ấy biết được những gì mình nghĩ, tình cảm mình dành cho em ấy. Cơ hội không đến lần thứ 2 đâu Saint à, bây giờ phải làm sao cho tốt đây.

Còn nếu mình nói ra sự thật thì phản ứng của em ấy sẽ như thế nào. Chấp nhận hay là khinh thường xa lánh mình mà cả tình anh em như bây giờ chưa chắc giữ được.

Giờ phút này đây bản thân mình muốn dũng cảm 1 lần sống thật với chính cảm xúc và tình cảm của bản thân. Để nói hết những gì mà tự bản thân che giấu suốt thời gian qua. Cho bản thân mình 1 cơ hội, và kết quả có thể được những gì mình đã mong chờ hay mất tất cả những gì bấy lâu nay mong đợi.

Chọn con tin hay nghe theo lý trí. Nhưng đối với lần này mình muốn ích kỉ 1 lần với lý trí của bản thân để chọn con tim, chọn tình yêu của mình.

"Trả lời em đi Saint, sao anh im lặng như vậy."

"Perth, anh hỏi em. Em muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh hay muốn nghe câu trả lời đối phó của anh."

"Em muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh"

"Vậy anh hỏi em tại sao hôm nay em lại quan tâm và hỏi anh điều đó"

"Trả lời câu hỏi của em trước đi Saint"

"Nhường anh lần này nhé. Trả lời câu hỏi của anh trước đã nhé Perth"

"Em...."

"1 lần thôi Perth. 1 lần này anh muốn nghe câu trả lời thật lòng của em"

"Saint, không biết em nói ra thì anh có tin không. Nhưng để hỏi anh câu này ngày hôm nay em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Thật lòng em cũng biết người trong lòng anh là ai, chỉ là em muốn nghe câu trả lời từ anh để xác nhận đáp án của em mà thôi."

"Vậy nếu khi câu trả lời của anh không khớp với những gì em nghĩ thì sao"

"Em không biết. Nhưng có lẽ em phải em lại có phải mình đã quá tự tin hay không. Em tới bây giờ cũng không chắc chắn được tình cảm của em đối với anh là gì nữa. Thật ra từ trước đến nay em luôn coi anh là 1 người anh trai em rất yêu thương, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi. Và em cũng đã qua tự tin khi nghĩ rằng sẽ không ai có thể cướp đi anh trai của em, đến khi P'Mark xuất hiện"

"....."

"Tình cảm anh ấy dành cho anh ai cũng nhìn ra và cảm nhận được. Em cũng thế. Và lúc đó em mới nhận ra rằng mình quên 1 điều là anh cũng là Gay và P'Mark là người tốt có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng như thế lại khiến em sợ, em lo lắng. Em lo là anh ấy sẽ cướp đi anh trai em yêu thương nhất. Anh sẽ dành sự quan tâm đối với anh ấy như những gì anh đang dành cho em. Em không muốn điều đó xảy ra. Em chỉ muốn nụ cười của anh chỉ là của riêng em mà thôi."

"Nhưng như vậy em có cảm thấy mình ích kỉ không Perth"

"Tại sao lại không, em tự cảm thấy bản thân mình ích kỉ khi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng em không thể nào thoát ra được nó. P'Plan nói với em đó không phải là ích kỉ mà nó chính là em đang ghen."

"Vậy người khiến xảy ra sự cố ngày hôm qua"

"Là em"

"Tại sao?"

"Vì em không muốn anh chấp nhận lời tỏ tình của P'Mark"

"Nhưng nếu như anh chấp nhận thì anh vẫn sẽ trả lời được trong bóng tối mà"

"Em biết, và vì em không muốn thấy lúc anh đồng ý"

"Còn anh thì sao. Trả lời em đi Saint"

"Nếu em nói em có thể đã biết người trong lòng anh là ai thì anh cũng không muốn giấu nữa. Đúng vậy hiện tại anh đã có người trong lòng, người ấy là 1 người anh yêu thương từ bé nhưng đến khi anh phát hiện tình cảm anh dành cho cậu bé đó đi quá mức tình cảm anh em bình thường thì anh lại sợ, nên anh đã trốn tránh. Anh phải tập hạn chế lại cảm xúc khi bên cạnh người đó, anh phải tự dặn lòng là không để cho người đó biết được tình cảm của mình. Anh không muốn người đó bị ảnh hưởng, anh không biết người ta sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được tình cảm của anh. Anh muốn thà bên cạnh người đó như anh em chứ không muốn mất đi người đó. Anh chấp nhận im lặng không để người ta biết vì anh chỉ cần nhìn thấy người ta hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc"

"Saint....."

"Anh biết Perth. Em là trai thẳng, nhiều khi cảm giác của em bây giờ chỉ vì em sợ mất đi người anh trai này chứ đó không phải tình yêu. Đừng ép buộc mình phải yêu 1 cái gì đó nếu thật sự mình không yêu. Chỉ cần như từ trước đến bây giờ là đã đủ với anh rồi Perth. Chỉ cần em hạnh phúc là được."

Tôi làm được rồi. Tôi đã lấy hết can đảm của mình để nói cho em ấy biết. Tôi biết em ấy có thế rất bất ngờ. Tôi không cần em ấy chấp nhận, tôi chỉ cần em ấy hiểu là đủ rồi

"Không Saint. Em không ép mình làm bất cứ điều gì cả. Tất cả đều xuất phát từ cảm giác thật sự nơi trái tim em. Nhưng chỉ vì là bây giờ em chưa ổn định được nhịp đập của nó, cũng như em chưa xác nhận được cảm xúc đúng đắn thật sự của bản thân mình. Nhưng cảm xúc, cũng như hình cảm em dành cho anh là thực sự. Saint chờ em được không, anh đã đợi em lâu như vậy rồi. Bây giờ anh có thể chấp nhận chờ em thêm 1 chút nữa được không Saint. Em biết là 1 lần nữa em lại ích kỉ bắt anh phải chờ em. Nhưng chỉ lần này thôi Saint, 1 chút nữa thôi, không lâu đâu"

"Một chút là khi nào Perth."

"1 năm .... 1 tháng.... À không 17 ngày nữa thôi. Valentine anh nha. Đợi em 17 ngày nữa Saint nhé"

"Nếu thật sự như vậy anh sẽ đợi em. Hiện tại anh chưa chấp nhận tình cảm của Mark, nhưng không phải là anh không chấp nhận. Mark đã làm nhiều thứ vì anh như thế rồi nên ít nhiều anh cũng có cảm giác trân trọng. Khi anh đã quyết tâm có ý định từ bỏ thì bây giờ em lại giữ lại. Coi như lần này anh tự cho bản thân mình cơ hội, cho con tim mình 1 cơ hội để có được hạnh phúc. Anh đợi em. 7g ngày 14/02 anh sẽ đợi ở trước Siam và câu trả lời của em."

"Em cảm ơn anh"

Mặt đối mặt nở 1 nụ cười thật tươi với Perth như 1 lời hứa tôi sẽ chờ em, chờ câu trả lời của em. Cũng đến lúc chúng tôi nên quay trở lại nhưng 1 lần nữa em khéo tôi vào lòng.

"Um....um....Perth....um..."

"Em không cố ý, em...em....xin lỗi Saint. Em biết làm như vậy là không đúng. Nhưng em không thể điểu khiển được cảm xúc của mình lúc này được. Xin lỗi"

"Thôi được rồi. Chúng ta quay trở lại thôi kẻo mọi người lại lo, với lại ướt như thế kẻo ngày mai lại bệnh. Anh không muốn đi chơi mà phải nằm bẹp dí đâu."

Nói sang chuyện khác là cách giải quyết tốt nhất lúc này để xóa đi cái cảm giác ngượng ngùng ngay tại thời điểm này. Hành động của em quá bất ngờ đến nỗi tôi không kịp phòng bị. Nhưng cũng có lẽ tôi cũng đang làm theo con tim mình mà không hề có ý định can ngăn, mặt khác thật mất mặt khi hình như tôi bị cuốn theo hành động và cũng như đáp trả lại nó. 1 lần nữa trong thời gian ngắn con tim lại thắng. Thôi thì tự dặn lòng. Hôm nay lý trí chịu thiệt 1 chút đi vậy. Đã lỡ ích kỉ rồi nên đành nắm giữ, vì biết đâu được rằng nó sẽ không xảy ra thêm lần thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro