Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua mọi chuyện đêm hôm qua, trở về với vấn đề trước mắt đó là những ngày vui chơi trước mắt. Bắt đầu ngày đầu tiên của chuyến du lịch này đó chính là cuộc Quần đảo Koh Phi Phi – và đây cũng là nơi mà khiến cho cục bông nào đó thua trong 1 vụ cá cược với 1 bạn mặt than nào đó mà phần quà của vụ cá cược đó vẫn chưa được ai kia công bố.

Nếu đã đặt chân đến đây mà lại bỏ qua nơi đây – quần đảo Koh Phi Phi thì quả thật nói đã từng đến Phuket thì sẽ không ai tin bạn đâu. Mà muốn khám phá cũng như thưởng thức hết vẻ đẹp của nơi đây thì cả bọn hôm nay quyết định dành trọn cả 1 ngày để tham gia tất cả các hoạt động tại nơi này.

Vì thế mặc dù mệt mỏi cả ngày hôm qua nhưng do đã được ngủ 1 đêm khá ngon dù cũng có 1 vài thành phần không ngủ mà đi quậy bãi biển đêm của người ta.

6g sáng xe đưa cả bọn đến bến tàu để xuất phát đến nơi cần đến. Đối với những người khác, thường thì sẽ đi theo nhóm và ghép lại để đủ 1 chiếc tàu. Và đặc biệt người ta sẽ đi vào tầm khoảng 7-8g, riêng bọn họ thì khác thanh niên trai tráng sức dài vai rộng với phương châm “Đi chơi thì phải khám phá hết tất cả mọi thứ, còn chuyện ngủ thì về Bangkok ngủ bù không muộn.” Vì thế mới có hiện tượng khi bao người khác vừa chuẩn bị ra đảo thì lại có 1 tập đoàn trai đẹp đã tới nơi và chuẩn bị bung lụa.

Và sau 1 khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn thì quả thật thiên đường du lịch đã hiện ra trước mắt. Theo lịch trình được Gun lên kế hoạch từ trước thì đầu tiên là cả nhóm sẽ đi leo Viewpoint – vì sao đi đảo mà lại chọn leo núi trước, chắc hẳn ai cũng thấy hơi khó hiểu đúng không. Thì đây là lý do được bạn Gun đưa ra đó chính là sáng sớm vừa ăn sáng nên có sức để chinh phục 180m so với mực nước biển và buổi sáng là thời điểm đẹp để chụp hình sống ảo.

“Sao không đi tắm biển trước mà lại leo núi.” – Title

“Mày muốn tắm biển xong rồi 12g trưa tao cho mày đi leo núi không.” – Gun

“Vậy chứ 12g tắm biển thì cũng vậy à.” – Title

Và không lâu sau đó bạn Tơn nhà ta đã ăn trọn 1 cái cóc đầu từ cái con người tâm huyết và đầu tư nhiều nhất cho chuyến đi này – Gun

“Mày đi buổi sáng trời chưa nắng lắm sẽ đỡ tốn sức hơn, với lại buổi sáng trưa chưa nắng chụp hình mới đẹp chứ.” – Gun

“Title, mày có đọc lịch trình mà Gun nó gửi trong nhóm không” – Plan

“Không, em có thấy nhưng em tưởng nó viết cái tào lao gì đó nên không đọc” – Title

Quả nhiên hôm nào nhóm này không có gây nhau là ăn cơm không ngon nhĩ, và hôm nay nhân vật chính đó chính là bạn Gun và Title nhà ta. Một màn đuổi bắt lại được tái hiện nhưng thay đổi diễn viên mà thôi.

“Thài Tơn, đứng lại đó. Nhà ngươi đừng nghĩ là anh em thì ta nhìn nhé. Công sức ta nghiên cứu để lên lịch trình cho mọi người đi chơi mà ngươi lại nói là tào lao hã” – Gun

“Đáng lắm”- Plan

“Cho chừa”- Mark

“Coi bộ sáng muốn tập thể dục để khởi động trước khi leo núi nhĩ” - Mean

“Hừ….”- Perth

“Thôi thôi được rồi, Gun tha cho cậu ấy đi, chúng ta tranh thủ đi thôi. Nếu không trời nắng lên sẽ mệt đó.” – Earth

“Quả thật chỉ có P’Earth thương em.” – Title

“P’Earth, anh đừng bênh nó. Hừ” - Gun

“Đúng đó Gun, chiều nay mình về khách sạn mình tính sau cũng không muộn mà đúng không” – Saint – quả thật cục bông hiền lành nhà ta rất ít khi nói mà  1 khi đã nói thì quả là chuẩn không cần chỉnh

“Được rồi, khi về khách sạn ta sẽ tính cả vốn lẫn lời với nhà ngươi hãy đợi đấy.” – Gun

“Cậu ít có ác lắm Saint à” – Title

Sau câu nói của người nó đó là 1 tràn cười không ngớt của những người còn lại, và thầm cầu nguyện cho số phận của ai kia yên ổn qua hết hôm nay.

180m thật ra cũng không phải là quá cao, nhưng do vốn là những người ít vận động nên quá trình lên đến đỉnh quả thật là có chút khó khăn.

Dẫn đầu là nhóm của Gun, Title và Earth. Không khí của bộ 3 này không quá gì quá là quá đăc biệt, ngoại trừ tâm trạng phấn khởi và tràn đầy sự vui vẻ của Gun, và sự ân cần của Title dành cho Earth.

“P’Earth, anh cảm thấy ổn không. Hay là mình nghỉ 1 tí nha.”

“Không sao đây Title, vì lâu lắm không leo núi nên cảm thấy hơi mỏi chân thôi. Không cần dừng lại đâu.”

“Vậy để e giúp anh.”

“Cảm ơn em”

Và thế là bộ 3 đã được tách ra thành 1 – 2 , Gun đi trước và phía sau là Title 1 tay cầm gậy leo núi tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của Earth. Nụ cười ngọt ngào của Earh dành cho Title chẳng hay biết rằng phía sau đó có 1 con người đang cảm thấy không được vui.

Tiếp tục là bộ 3 Perth, Saint và Mark. Khác hoàn toàn với 3 người kia, nơi đây 1 cảm giác bối rối bao trùm. Sự bối rối đó xuất phát từ Saint khi đứng giữa Mark và Perth. Nhưng mọi chuyện diễn ra bình thường người nào thì người đó tự đi thì đã không có chuyện gì xảy ra, đằng này…..

“Saint, đưa tay đây” – Perth

“P’Saint, em dẫn anh đi nhé” – Mark

2 câu với ngữ điệu hoàn toàn khác nhau, từ 2 người khác nhau nhưng lại xuất phát cùng 1 thời điểm, cùng 1 mục đích và cùng hướng về 1 người. Nhưng họ có biết đâu được rằng cái người nhận được lời đề nghị ấy đang cảm thấy vô cùng khó xử không biết trả lời thế nào cho hợp lý. Vì 1 người vừa dành cho mình 1 buổi tối lãng mạn để bày tỏ tình cảm với mình, người còn lại ngày hôm qua cũng vừa cùng Saint nói ra tâm tư của bản thân và lời hứa đợi câu trả lời – mà cái người hôm qua không được lãng mạn cho lắm.

Khá bối rối vì lời đề nghị của cả 2, Saint thoáng bất động trong giây lát nhưng sau đó lại đưa ra câu trả lời khá là bất ngờ cho cả 2 người đề nghị cũng như những người còn lại. Và mãi đến sau này, mỗi khi nhắc lại thì sẽ có 2 người nào đó phải ngại ngùng kèm 1 tràng cười của những người còn lại, sau đó là nửa kia của 2 người đó…. À mà chắc không có sau đó nữa đâu.

“Cảm ơn Perth, Mark nha. Nhưng anh có thể tự đi mà không sao đâu”- Saint

“Tủi thân quá đi, tui cũng đi 1 mình này sao không ai muốn giúp thế. Không có công bằng gì cả.” – Thấy được tình hình trước mắt, cố gắng nén cười thành tiếng. Gun biết trong trường hợp này Saint đang rất khó xử nên đành buông ra 1 câu nói với giọng điệu trách móc, giận dỗi thu hút sự chú ý của mọi người.

“Do ăn ở đó Gun” – Title

“Cậu có muốn lăn từ đây xuống không hã”  - Gun

“Em đừng chọc Gun nữa”- Đánh nhẹ vào tay Title, hôm nay coi bộ khó thoát được Gun. Nhưng dù gì cũng muốn giảm nhẹ hình phat nên đành nhắc nhở ai kia vì không biết người ta đã nghe câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không mà từ sáng đến giờ cứ nhằm Gun mà chọc

“Thôi nào, Gun của Saint. Saint đi với Gun nhé. Đợi Saint lên với Gun nào” – Thật tâm Saint cảm kích Gun ngàn lần vì lên tiếng kịp lúc để giải cứu mình ra khỏi vấn đề khó xử này. Nếu Gun đã lên tiếng cứu mình thì tại sao mình không nắm lấy chứ hihi. Nói là làm bạn Saint nhà ta chưa đợi câu trả lời của Gun mà đã thoát khỏi vị trí chính giữa 2 người nào đó mà leo lên với Gun ở phía trên.

“Có Saint là thướng tớ nhất, lên đây với tớ này baby.” – Gun

Câu nói của Gun và Saint khiến 2 người nào đó đen mặt, nội tâm gào thét. Nhưng lại mặt lại càng đen hơn khi cục bông nào đó đã bỏ mặt họ mà còn lại tươi cười bồi thêm 1 câu khiến cả đám cười như được mùa.

“Anh lên đi với Gun, vậy Mark và Perth 2 người đi chung với nhau nhé.” – Câu nói tưởng như vô tư của Saint nhưng quả thật lại không đơn giản mà sau này chính anh phải lãnh hậu quả cho câu nói hôm nay của mình. Kèm theo đó là nụ cười thật tươi tỏa nắng.

“Anh cận thận nhé P’Saint.”

“Hừ…”

“Chúng ta đi thôi Saint” – Gun

Đến khi vào lại đội hình đã địch chuyển và cách 2 người kia 1 khoảng cách đủ để không để họ nghe thấy.

“Cảm ơn Gun”

“Haha, không gì không gì. Hai thằng đó cho đi chung với nhau mới xứng chứ haha.”

Nhỏ to trò chuyện, vô tư cười nói mà cả 2 không biết rằng đang có 2 ánh mắt mang hình viên đạn cũng như là mang làn gió lạnh lẽo của Bắc cực đang nhìn chằm chằm vào họ từ phía sau.

“Saint à, cậu có cảm thấy lạnh không.”

“……”

Còn nhóm nhỏ còn lại không ai khác đó chính là Mean và Plan. Khác với những người còn lại, tuy là 2 người đi cuối cùng nhưng cả 2 không đi chung với nhau mà là Plan đi trước và cuối cùng là Mean. Cả 2 con người có thể nói là đang mang tâm trạng của nhóm. Nhưng mỗi người là 1 tâm trạng hoàn toàn khác nhau.

Plan : vui có buồn cũng có.

Vui vì theo tình hình hiện tại có thể thấy Perth nó đã thể hiện sự quan tâm của mình dành cho Saint. Và anh có thể thấy được vẻ mặt than khó chịu của nó khi Mark cũng đưa ra lời đề nghị, cũng như khi nhận được câu trả lời của Saint. Nhắc đến Saint mới thấy trong trường hợp lúc nãy Gun quả là cứu tinh của Saint, nếu không có Gun không biết Saint phải xử lý như thế nào đây. Và thật không ngờ Saint lại để cho 2 thằng có thể nói là tình địch đi chung với nhau. Thú vị nhĩ

Còn vấn đề buồn, thì quả thật chỉ có vấn đề tình cảm mới khiến người ta buồn mà thôi. Mà vấn đề tình cảm của Plan ở đây không ai khác đó chính là Mean. Nhưng gì bản thân đã nhìn thấy trong bao ngày qua từ những hành động, lời nói và cách ứng xử của P’Earth và Title đã cho thấy được giữa Mean và Title quả là nụ cười của và sự thoải mái của anh ấy khi bên cạnh Title nhiều hơn. Mặc dù chỉ vừa gặp Title không được lâu. Và Plan cũng nghĩ rằng Mean cũng biết, giống như việc Title nắm tay để giúp P’Earth quả thật Plan hiểu được rằng Mean sẽ rất khó chịu vì người P’Earth chọn không phải là Mean.

Mãi suy nghĩ mà Plan không để ý có 1 cái rễ cây chắn ngang đường, và hậu quả là vấp phải nó. Nhưng khi nghĩ mình sẽ tiếp đất 1 cách khong được êm đẹp cho lắm thì lại có 1 vòng tay đỡ anh từ phía sau.

“Cẩn thận.”

“….”

“Anh có sao không, đi đứng sao lại không nhìn đường, tí nữa là té rồi.”

“Cảm ơn Mean, tôi không sao.”

Duy trì cái tư thế mà theo tôi thấy không được thoải mái cho lắm khi bản thân đang nằm trong vòng tay của Mean. Cũng may là tui nhóc kia cũng đã đi phía trước và hình như tụi nó không phát hiện ra sự việc, nếu không …..

“Thật là không sao, hôm nay anh không khỏe sao.”

“Tôi không sao, do hơi bất cẩn tí thôi. Nhưng cậu có thể buông tôi ra không, như vầy không tiện lắm.”

“Không tiện?”

“À không, ý tôi là tôi không sao. Cậu không buông ra thì làm sao chúng ta có thể đi tiếp, mọi người đang đợi chúng ta.”

“Chân anh có bị đau không, có cần tôi cõng không”

“Không, không cần đâu. Tôi tự đi được rồi.”

“Ừ vậy đi thôi, cẩn thận.”

“Cảm ơn”

Lí nhí trả lời Mean, quả thật khi có tình cảm thì chỉ cần 1 cái va chạm nhẹ cũng khiến người ta bối rối. Và tôi cũng vậy, sự quan tâm của Mean khiến tôi hơi sợ. Tôi sợ vì nếu như tôi cứ nhận được sự quan tâm của cậu ấy thì tôi khó mà buông bỏ được. Nhưng có lẽ chỉ mình tôi mới suy nghĩ như vậy thôi còn Mean chắc cũng chỉ là việc giúp đỡ nhau giữa 2 người bạn. Bỏ đi Plan

Mean

Mấy hôm nay chững kiến từng hành động của Title và P’Earth khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói cũng như nụ cười của anh ấy dành cho Title cũng khiến tôi không vui. Chẳng phải cả 2 chỉ vừa mới gặp nhau thôi sao, tại sao tôi chưa bao giờ nhận được những thứ như vậy. Tôi quan tâm, tôi chăm sóc anh ấy như thế chẳng lẽ vẫn chưa đủ để anh nhận ra tình cảm của tôi hay sao.

Lúc nãy khi thấy anh mĩm cười thật tươi đưa đôi bàn tay cho Title thì quả thật khiến tôi càng thêm không vừa mắt, tại không đó không phải là tôi. Lại nhìn thấy cả Mark và Perth đưa ra lời đề nghị với Saint thì lại tự cảm thấy bản thân mình tại sao không trực tiếp hành động như 2 đứa nó để khi P’Earth chấp nhận nắm lấy tay Title thì bản thân lại như thế.

Len lỏi trong đó lại là suy nghĩ, tại sao luôn khẳng định mình có tình cảm với P’Earth nhưng khi nhìn thấy anh ấy tay trong tay với người khác lại không có hành động để giành lại mà chỉ có thể tự mình cảm thấy khó chịu. Nhìn lại Perth và Mark thì quả thật cảm thấy cái mà bản thân nói là có tình cảm nhưng lại không hành động được như Perth. Riêng thằng Mark, nó thích Saint thì việc làm đó quả thật là không có gì để nói, nhưng thằng Perth thì chỉ là anh em bình thường mà nó còn có thể hành động như vậy, thì tại sao bản thân tôi lại không. Hay là do có cái gì đó tôi đang tự bản thân mình ngộ nhận ở đây.

Đang chìm vào trong suy nghĩ của bản thân thì phía trước tôi – Plan bị vấp vào rễ của 1 cây cổ thụ chắn ngang đường và chuẩn bị ngã. Không nghĩ quá nhiều chính bản thân mình vươn tay đỡ anh, nói cách khác là đang ôm Plan vào long. Lúc đấy tôi chỉ biết rằng trong trái tim tôi sẽ cảm thấy rất đau khi Plan bị thương, tôi không muốn trên làn da trắng ấy có bất kì vết thương nào.

Nhưng tại sao lại là Plan. Trong khi tôi nhìn thấy P’Earth khi gặp khó khăn tôi lại có thể để anh đi cùng 1 người con trai khác. Đằng này chỉ là 1 người bạn nhưng tôi lại không muốn ai quan tâm anh ngoài tôi cả, tôi không muốn anh nhận sự giúp đỡ của ai khác ngoài tôi. Vì thế không trừ trường hợp tôi đề nghị sẽ là người nắm tay giúp anh leo núi. Nhưng cái tôi nhận được là sự từ chối của Plan – nói thật lòng ngay lúc đó tôi rất bực vì tại sao đi đứng lại không chú ý xung quanh, leo núi mà tâm hồn đang nghĩ về nói đâu để vấp xém té lúc nào không hay. Nếu không có tôi thì chẳng phải là tiếp đất 1 cách đẹp mắt rồi hay sao, lúc ấy tôi thật tâm muốn quăng Plan lên vai để cõng anh đi hết đoạn đường còn lại mà thôi.

Tự cảm thấy khó hiểu chính bản thân mình, không biết rằng chính mình đang nghĩ gì và đang muốn gì. Người mà bản thân luôn miệng khẳng định là yêu có thật sự là đúng hay là miệng nói yêu người này nhưng thật tâm trong tim lại dành 1 vị trí đặc biệt cho người khác. Thôi thì bỏ đi lúc này không phải là lúc suy nghĩ đến những chuyện đó. Đi chơi trước đã, còn những chuyện khác khi về Bangkok sẽ hẹn Mark và Perth đi giải sầu tâm sự 1 bữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro