Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lễ tình nhân 14/2, và nếu không có gì thay đổi thì hôm nay chính là tôi sẽ có 2 cuộc hẹn với 2 người, mà tính chất của 2 cuộc hẹn đó khác biệt nhau hoàn toàn. Nếu như cuộc hẹn với Mark để cho em ấy câu trả lời còn với Perth thì tôi lại là người đang phải chờ đợi câu trả lời của em ấy.

Khó hiểu lắm đúng không, khi có người theo đuổi mình nhưng bản thân mình lại chạy theo 1 cái gì đó không chắc là sẽ thuộc về mình. Nhưng có gì đâu khi con tim không chịu nghe lời lý trí, và tôi lại là đứa muốn chọn con tim.

"P'Saint" - đúng vậy người đó chính là Mark. Tôi đã có cuộc nói chuyện với em ấy trước ngày lễ tình nhân này.

Nơi chúng tôi hẹn nhau là 1 quán cà phê nhỏ gần với trường học của chúng tôi, nơi đây cũng thường là nơi cả nhóm hẹn hò với nhau vào những ngày rãnh. Lần này tôi lại đến sau nữa rồi, đúng vậy từ lúc quen biết nhau cũng như những lần hẹn hò đi ăn uống riêng 2 người hay đi chung với nhóm thì em vẫn luôn là người đến trước đợi tôi cả.

Bóng lưng của em đang ngồi ở góc của căn phòng, sao nhìn thế tôi lại thấy em cô đơn mà mình bản thân mình lại thấy có lỗi như vậy.

"Xin lỗi anh đến trễ" - Câu nói dường như quá quen thuộc mỗi khi gặp Mark, thật sự tôi cũng có muốn đến muộn dâu. Tôi đến đúng giờ hoặc sớm hơn khoảng 10 đến 15 phút nhưng vẫn luôn là người đến sau. Có vẻ như em ấy không muốn tôi phải chờ đợi thà rằng em sẽ luôn phải là người chờ đợi tôi.

"Không sao đâu anh, em cũng vừa mới đến mà thôi" – lần nào cũng vậy cũng câu nói ấy, Mark anh xin lỗi

"Ừ hihi"

----

"Mark, em có chuyện gì muốn nói với anh sao" – bây giờ mới đúng là chuyện cần phải biết đây, không thể nào mà không có lý do em ấy lại hẹn tôi. Uống nước cũng có thể, nhưng nếu vậy thì gọi cả mọi người cùng đi chung chứ sẽ không hẹn riêng tôi như thế

"P'Saint..." – tới thời điểm này tôi vẫn đang phân vân về quyết định của mình không biết là nói thật sự đúng hay sai. Vài phút nữa thôi nếu tôi nói ra thì tôi đã không còn cơ hội với anh ấy nữa rồi, tôi đã buông tay về đoạn tình cảm này. Nhưng để đi đến quyết định ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì với tôi, suy nghĩ rất nhiều để rồi cuối cùng cũng là chỉ muốn anh hạnh phúc mà thôi

"Anh nghe đây Mark" – vẫn là cách gọi tên 1 cách tình cảm và ôn nhu ấy, đây là cách mà e gọi tôi từ khi chúng tôi quen biết nhau đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi

"Thật ra em có chuyện muốn nói với anh..." – quyết đoán lên Mark, mày làm được. Người con trai trước mặt là người mày thương, nhưng người con trai ấy lại mang trong tim hình bóng của 1 người khác mà không ai khác đó chính là thằng bạn, thằng em thân thiết của mày. Mày làm đúng Mark à, người đó sẽ không cảm thấy hạnh phúc bên cạnh mày, không phải mày chỉ muốn người đó vui hay sao

"Có chuyện muốn nói với anh" – có thể tôi cũng hiểu ra ý tứ của em trong từng câu nói, nhưng cũng không chắc được rằng em đang muốn nói gì. Vậy nên chờ đợi câu nói của em đã

"P'Saint, anh còn nhớ lời hẹn của em và anh hay không" – đúng rồi Mark, tiếp tục như vậy đi. Sẽ xong thôi mà

"Anh nhớ chứ Mark, nhưng hôm nay..." – không sai là vấn đề này nhưng hình như vẫn chưa phải Valetine mà

"Đúng vậy, hôm nay không phải là ngày hẹn của chúng ta. Nhưng em có chuyện muốn nói với anh liên quan đến vấn đề đó" – làm sao em không nhớ rõ được chứ P'Saint, em mong ngóng từng ngày đến ngày hôm đó thì đúng hơn. Đó là trước ngày hôm ấy P' à, dù là vẫn còn 1 chút hi vọng em vẫn sẽ không bỏ cuộc nhưng cuối cùng em vẫn phải chọn quyết định này

"Sao thế Mark, em có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh sao" - em ấy như vậy càng khiến tôi bối rối hơn, không biết được rằng điều gì em sắp nói ra với tôi

"Anh còn nhớ lúc đó em nói với anh khi đó không P'" - em sẽ không bao giờ quên chỉ sợ người quên là anh thôi P' à

"Anh nhớ chứ Mark. Anh...." - anh xin lỗi em Mark, dù đã hứa rằng cho em câu trả lời nhưng từ khi người đó bày tỏ với anh thì ....

"Vậy P'Saint, anh đã từng suy nghĩ đến câu trả lời của anh chưa" - dù là quyết định buông bỏ nhưng đến phút cuối tôi vẫn muốn biết câu trả lời của anh, tôi chọn 1 lần đau nhưng đã đau thì đau cho đáng, để sau này nếu 1 khi nhớ lại sẽ không còn gì tiếc nuối

"Anh .... có anh đã từng nghĩ đến câu trả lời cho em, anh...." - đúng vậy tôi đã từng suy nghĩ về nó, rất nhiều là đằng khác. 

Vì sao, vì có thể tôi quá tham lam quá ích kỉ. Mặc dù trong tim tôi khó ai có thể thay thế được Perth, nhưng tôi vẫn muốn giữ đoạn tình cảm với Mark bằng tên gọi là tình anh em, bạn bè thân thiết. Vì với tôi thật tâm không muốn mất đi nó. Vậy nếu khi tôi đưa ra câu trả lời thì sao. 

Con tim tôi chọn Perth - tất nhiên vì tình cảm tôi dành cho em không phải 1 sớm 1 chiều, và trong tim tôi Perth chiếm trọn tất cả. Nếu hỏi tình yêu của tôi dành cho em ấy thì tôi làm được gì cho em ấy thì câu trả lời của tôi là tất cả. Tất cả những gì có thể mang lại niềm vui, nụ cười và hạnh phúc cho Perth thì tôi đều làm được 

Vậy nhưng lý trí lại cho tôi câu trả lời là Mark - chọn người yêu mình chứ đừng nên chọn người mình yêu. Vì người mình yêu chắc gì họ đã yêu mình, nhưng còn người yêu mình thì chắc chắn họ sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Nhưng nếu lý trí mà con tim lại không có hình ảnh của người đó thì đoạn tình cảm này sẽ đi về đâu, đã có khi nào chính bạn nghĩ lại nếu như thế bạn đã và đang xem họ là gì trong trái tim của bạn

Nhưng mỗi người có một cách chọn lựa riêng, vấn đề là họ cảm thấy con đường nào sẽ dẫn đến ngôi nhà hạnh phúc của chính mình mà thôi

Và với tôi - tôi chọn con tim. Tất cả cũng chỉ vì 1 chữ YÊU mà thôi. Vì thế tôi đành phải buông cái được gọi là lý trí của bản thân. Dù rằng con đường này tôi chọn và cái tương lai hạnh phúc không gần nhau và cũng không dễ đi chút nào. Vì tôi tin rằng phía sau cơn mưa sẽ là cầu vồng và phía sau khổ đau sẽ là hạnh phúc. Nhưng đó cũng chỉ là niềm tin của bản thân mà thôi.

"P'Saint, em muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh được không" - thật lòng với em 1 lần thôi anh, chỉ cần đó là câu trả lời thật lòng của anh thì nó có đau như thế nào em cũng sẽ chịu được

"Anh...." - Mark à, câu trả lời thật lòng của anh có thể khiến em đau lòng đó. Như vậy em vẫn muốn nghe sao Mark, anh phải nói như thế nào với em đây Mark. Anh xin lỗi, nhưng liệu câu xin lỗi có làm xoa dịu được vấn đề hay không

"Anh có tình cảm với Perth...." - đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng bản thân cũng không còn gì để úp mở nữa đúng không. Có thể tôi im lặng nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi không biết gì 

"Mark sao em..." - Mark, em ấy đang nói gì thế này. Em ấy đã biết mọi chuyện hay sao, vậy tại sao tại sao lại....

"Em xin lỗi vì đã điều tra thông tin về anh P'Saint. Nhưng em đảm bảo với anh tất cả những gì em làm chỉ là vì xuất phát từ tình cảm cá nhân của em dành cho anh mà thôi. Từ khi chạm mặt anh vào ngày hôm đó em giống như bị 1 cái gì đó ảnh hưởng rất mạnh vào tâm trí của em. em thừa nhận là lúc ấy em chỉ cảm thấy anh khá mỏng manh, yếu đuối. Với lại những gì em biết về anh khi ấy cũng chỉ là bề nổi mà thôi - 1 chàng trai bị mọi người bắt nạt và bên cạnh luôn có Plan là người bảo vệ....." - thôi thì buông tay thì có gì nói hết trong ngày hôm nay vậy. Biết đâu không đến được với nhau bởi tư cách người yêu thì cũng có thể làm tri kỉ, và em sẽ bên cạnh anh bất cứ lúc nào anh cần P'Saint à

"....." - tôi im lặng, tôi lắng nghe, lắng nghe từng câu từng chữ của Mark. Tôi muốn 1 lần nghe và hiểu được tất cả những gì người con trai trước mặt đã làm cho mình

"Riêng có 1 điều người khác không để tâm nhưng em để tâm - đó chính là mọi thứ về anh. Thật ra em vốn đã biết P'Plan từ trước. Và thật sự rằng Plan mà em biết không phải là người mà có thế bất chấp mọi thứ mà bảo vệ mà giúp đỡ người khác kể cả người đó là con gái. Anh ấy là người có qui tắc riêng cho mình và rất ít người có thể thấy được anh ấy cười, mà hình như điều này mọi người đều biết. Nhưng lần này anh ấy lại luôn là người bên cạnh 1 người con trai, chỉ khi bên cạnh người ấy thì Plan sẽ nở 1 nụ cười bao dung của 1 người anh trai đối với 1 đứa em của mình. Vì thế P'Saint thật sự lúc ấy anh là 1 người khá đặc biệt khiến em muốn tìm hiểu...."

"...."

"Saint Suppapong - con trai của gia đình Suppapong nổi tiếng quả thật nằm trong suy nghĩ của em về xuất thân của anh. Nhưng điều em không nghĩ đến đó chính là con trai gia đình nổi tiếng như thế lại có 1 cuộc sống khép kín đến nổi mọi người học cùng trường cũng không thể biết được. Mà công nhận anh giấu kĩ lắm luôn đó P'" - nói thật nói ra được từng chút từng chút 1 trong long tôi cũng đã và đang từ từ cảm thấy thoải mái phần nào

"..... Thật ra anh không muốn mọi người nhìn anh bằng cái mác con nhà nổi tiếng. Anh không thích nhận được sự chú ý của mọi, nhưng mà hình như...." - thì ra em ấy đã biết từ trước khi tôi quyết định nói ra. Vậy nên nghĩ lại thế độ của Mark lúc ấy bình thản đến lạ hihi

"Nhưng anh lại được chú ý theo 1 cách khác, vẫn nổi tiếng nhưng không phải vì nhà giàu mà vì học giỏi và có được người nổi tiếng bên cạnh đúng không" - đúng là anh đã tính sai cách rồi P' à. Định mệnh sinh ra anh là người khó tránh khỏi sự chú ý của người khác mà

"Đừng chọc anh chứ Mark" - em buông lời trêu chọc tôi cũng khiến tâm trạng tôi thả lỏng hơn rất nhiều so với khi bắt đầu cuộc nói chuyện 

"Haha. em không chọc anh nữa.....Và khi em biết được sự thật về anh em vẫn muốn bên cạnh thay P'Plan là người bảo vệ anh. Nhưng hình như có người khác phù hợp với vị trí đó hơn em đúng không anh..." - thôi thì em không tranh vị trí bên cạnh anh với cái thằng Perth mặt than nữa, nhưng vị trí tri kỉ của anh em chắc chắn muốn có P'Saint à

"Mark.... ý của em là..." - em ấy nói vậy có nghĩa là.....

"Đúng vậy P', em buông tay...." - hay lắm Mark cuối cùng mày cũng nói được rồi

Xin lỗi em rất nhiều Mark à. Xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều Mark Siwat - chàng trai đã 1 lần đi ngang thanh xuân của anh và lưu lại với tư cách đặc biệt. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro