Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi cuối cùng đồng hồ thời gian cũng đưa chúng tôi đến thời điểm mà quyết định nhiều thứ, nhưng người trong cuộc mỗi người lại mang 1 loại cảm xúc khác nhau.

Quảng trường – nơi bọn họ có lời hứa hẹn với nhau. Ngày hôm nay có thể sẽ là 2 con người hạnh phúc hay sẽ có 1 người hạnh phúc và người còn lại cũng sẽ mãi ôm cái tình cảm đơn phương ấy. Nhưng dù ra sao đi chăng nữa thì chắc chắn phía sau hạnh phúc thì cũng sẽ có niềm đau.

Tôi – Saint, nếu không có gì thay hôm nay 1 là Mark 2 là Perth. Nhưng cũng 1 lần nữa Mark vì không muốn tôi phải khó xử nên đã buông tay. Với Mark – tôi cũng có tình cảm với em nhưng là bạn bè thân thiết và 1 người anh trai đối với em trai. Nhưng người anh trai này lại luôn nhận được sự yêu thương và bảo vệ. Và tôi có lỗi với Mark, rất nhiều. Nếu có lỗi mà dùng tình cảm để bù đắp thì quả không công bằng với em vì vốn tình cảm tôi dành cho em không phải là tình yêu. Vì thế thà để em câu trả lời thật lòng ngay từ lúc đầu sẽ tốt cho em, dù có đau thì cũng sẽ nguôi ngoai đi sớm hơn. Và trong cuộc sống này sẽ có người tốt, yêu thương và phù hợp với em hơn tôi. Xin lỗi Mark, em đến trước rất nhiều người nhưng em lại đến sau 1 người.

Còn riêng với Perth, dù em nói em nhận ra tình cảm với tôi. Nhưng thật tâm tôi cũng không hiểu được rằng cái em gọi là tình cảm đó là gì. Dù vậy, dù đó là gì đi chăng nữa thì tôi cũng chấp nhận. Bên em dù là bao lâu tôi cũng sẽ chấp nhận. Vì ngay từ đầu yêu đơn phương là đau và đau thêm 1 lần nữa cũng sẽ không sao.

Dù Perth đến sau tất cả nhưng với tôi em vẫn mãi là người đầu tiên.

Thế nên dù là ngày hôm ấy có nhận được câu trả lời của Mark hay là hôm nay tôi sẽ cho Mark câu trả lời thì mãi mãi với tôi cũng chỉ có 1 mà tôi.

Tôi đến sớm hơn thời gian hẹn 15 phút, chỉnh cho về tất cả mọi mặt. Chỉ cần là Perth tôi sẽ muốn với em tôi sẽ phải là người hoàn hảo nhất. Nhưng lần này tôi là người đến sau em rồi.

Người con trai trước mặt là người tôi yêu thương đã lâu. Áo sơ mi đen xoắn tay áo lên đến khuỷu tay, quần tây chỉnh chu. Một cái dáng vẻ cũng khá dễ bắt gặp ở em hằng ngày nhưng hôm nay nó đặc biệt khác. Hình ảnh 1 chàng trai trưởng thành nghiêm túc chứ không còn là nhóc con nhỏ hơn tôi 2 tuổi kia nữa. Hôm nay em đẹp trai hơn mọi ngày. Bóng lưng mạnh mẽ, bờ vai vững chải mà đủ để người khác có thể tựa vào.

Và hiện giờ người con trai ấy

“P’Saint..” – lúc đang thả hồn theo mấy gió với những suy nghĩ của bản thân mình và tôi cảm nhận được có ai đó đang đến rất gần với mình. Không ai khác đó cũng chính là người mà tôi đang chờ đợi.

Hôm nay tôi muốn đến sớm để đợi anh vì tất cả mọi việc từ trước đến này hầu như anh sẽ luôn là người chờ đợi tôi. Vì vậy từ hôm nay tôi muốn anh sẽ là người người đồng hành cùng anh, không phải anh phải chờ đợi 1 lần nào nữa.

Người đang đứng trước mặt tôi vẫn như vậy, vẫn là cái giản dị, mộc mạc nhưng ấm áp và gần gũi lạ thường. Hôm nay anh bận 1 chiêc áo tay dài màu trắng, quần jean đen, chân mang đôi bata màu trắng. Nhìn tổng thể là 1 nét giản dị, khó có ai nghĩ đây lại là thiếu gia của 1 gia đinhgiàu có. Nhưng dù sao đi nữa trong mắt tôi từ trước đến nay anh vẫn mãi là anh mà thôi không bao giờ thay đổi.

 

Đúng vậy ngày hôm nay nhìn lại thấy quyết định đến sớm hơn thời gian đã hẹn là 1 quyết định đúng đắn, vì anh vẫn vậy vẫn muốn là người chờ đợi tôi.

 

Thật ra tôi đến trước anh cũng chỉ tầm 15 phút mà thôi. Tôi dần chìm vào những dòng suy nghĩ của mình, suy nghĩ về anh, về Mark và về chuyện của chúng tôi. Trong cuộc sống này thì chẳng có ai muốn vướng vào cái vào vòng lẫn quẫn của tình cảm cả có đúng không, mà lại là tam giác giữa những người có tình với nhau – tình yêu, tình bạn, tình anh em.

 

Đối với Mark, tôi có lỗi với anh ấy rất nhiều và tôi cảm ơn anh ấy vì tất cả. Dù nói rằng nhận ra tình cảm của tôi dành cho Saint cũng do bản thân tôi, nhưng nếu không có anh ấy thì không biết khi nào tôi mới nhận ra nó, biết đâu khi tôi hiểu được thì người bên cạnh Saint không phải là tôi nữa rồi. Tôi biết anh ấy là con người như thế nào cũng như tình cảm của anh ấy ra sao. Anh chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của bản thân để đổi lấy nụ cười của người anh yêu, tôi liệu có làm được như anh hay không. Nếu đó là 1 người khác tôi sẽ là người ủng hộ quyết định tình cảm này của anh và chúc phúc cho anh. Nhưng vì người đó là Saint nên tôi không hối hận về những gì mình đã làm cũng như vết thương tôi đối với Mark. Xin lỗi anh, nhưng tình cảm là thứ mà không ai trên đời có thể nói trước được.

 

Saint – người tôi luôn xem là anh trai, người đồng hành với tôi khi còn là những đứa trẻ. Đúng vậy tôi nhỏ tuổi hơn Saint nên lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là tình cảm anh em thân thiết nên nảy sinh ra cảm giác ghen tị khi người luôn quan tâm tôi nay sắp lại quan tâm theme 1 người khác. Nhưng đó cũng chỉ là những suy nghĩ ban đầu khi chưa hiểu được cảm giác của bản thân mình mà thôi. Cho đến bây giờ tôi yêu anh, tôi muốn nói với anh biết rằng tôi yêu anh và yêu nhiều như thế nào. Liệu tình cảm đến bất ngờ như thế thì có làm anh khó lòng tin tưởng hay không. Tất cả không quan trọng, quá khứ ấy tôi sẽ không nắm giữ nữa, cái tôi cần bây giờ là hiện tại và tương lai bên cạnh Saint. Và cái bức tranh ấy sẽ mang 1 màu hạnh phúc.

 

Dòng suy nghĩ của tôi cắt ngang khi nhận ra sự xuất hiện của anh – người tôi chờ đợi

 

“Ừ anh đây, xin lỗi anh đến muộn. Perth đợi anh lâu chưa” – thoáng có nét bất ngờ trên gương mặt của em, hình như em đang suy nghĩ về điều gì đó và tôi cũng chính là người kéo em về với hiện tại

 

“Không sao đâu Saint, đúng ra là chưa đến giờ mà. Chỉ là muốn đến sớm hơn 1 tí mà thôi.” – vẫn không có chữ Pi Saint, như 1 thói quen hình thành từ nhỏ. Mặc dù lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng với tôi Saint mỏng manh, thuần khiết cần được sự che chở và bảo vệ. Nên cũng đã từ rất lâu rồi từ Pi xuất hiện trong câu nói của tôi với anh ấy gần như là với tần suất rất thấp

 

“Ừ, cảm ơn em vì đã đợi anh” – Perth em ấy rất ít khi gọi tôi bằng Pi, anh. Tôi cũng không trách em vì nó cũng xuất phát từ rất lâu rồi, em bên cạnh tôi nhiều người không biết được rằng chính tôi mới là người lớn tuổi hơn em, vì em luôn là người mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.

 

Không khí rơi vào trạng thái ngượng ngùng, thật ra trong cả 2 người ai cũng hiểu được mục đích của ngày hôm nay là chuyện gì. Nhưng vấn đề nằm ở đây là không ai biết cách mở lời như thế nào với đối phương cả. Im lặng nhìn nhau, tưởng chừng như đêm valentine ngày hôm nay chính tại nơi này chỉ có 2 người bọn họ mà thôi.

 

Nhưng không, hiện thực vẫn mãi là hiện thực khi dòng người vẫn tấp nập, từng cặp đôi vẫn nắm tay nhau bước qua cả 2 với 1 tâm trạng vui vẻ vì được cùng người mình yêu trải qua ngày hôm ấy hạnh phúc nhất.

 

“Hay là chúng ta đến ghế đá bên kia ngồi được không” – người mở miệng trước là tôi, vì tôi biết rằng nếu trông chờ vào Saint cái con người ngốc nghếch ấy thì đứng đây đến sáng cũng chưa xong chuyện đâu

 

“À….ừ, cũng được” – thật ra tôi đang nghĩ không biết phải mở lời như thế nào với em. Đúng vậy người đưa ra câu hỏi lúc trước là tôi và hiện giờ người nên mở lời trước để bắt đầu câu chuyện cũng phải là tôi. Nhưng khó lắm, chẳng lẽ vừa gặp lại hỏi thẳng người ta. Tôi không có cái can đảm đó đâu, cũng may là Perth, em ấy mở lời trước rồi

 

Ghế đã phía công viên gần Quảng trường, hôm nay là lễ tất nhiên người người đi lại khá đông. Nhưng chiếm phần đông là các cặp đôi và hôm nay họ muốn dành cho nhau tất cả cảm xúc của nhau chứ cũng không ai để tâm đến chuyện của người khác.

 

Dù vậy tôi chọn băng ghế đã phía trong khá vắng hơn 1 tí, vì tôi muốn có sự riêng tư cũng như tránh được phần nào ngại ngùng cho người trước mặt.

 

“Saint…” – khi đã yên vị trên ghế thì cái gì đến nó cũng phải nên đến mà thôi. Tôi muốn nói tôi yêu anh, nhưng sao từng lời nói muốn nói ra lại khó đến như vậy. Từ trước đến nay Perth Tanapon tôi từ chối từ cảm của người khác rất nhiều nhưng vẫn không có cái cảm giác như vậy, thẳng thừng và không hề cảm thấy có lỗi. Còn lần này lại khác – đó chinh là ngại ngùng.

 

“Anh nghe đây Perth” – mạnh mẽ lên Saint. Mark đã vì mày như vậy, vì hạnh phúc của mày thì bây giờ hạnh phúc đó đang trước mặt mày, đang trong tầm tay mày. Tại sao không thử đưa tay ra để nắm giữ nó chứ.

 

……. Lại rơi vào im lặng lần thứ 2

 

“Anh/Tôi có chuyện muốn nói với em/anh” – lần này thì cả 2 đồng loạt cất tiếng nói cùng 1 lúc. Khi cần nói thì không đứa nào nói, giờ thì nói cùng nhau. Và kết quả là cả 2 cùng ngại ngùng

 

…….

 

“Anh nói trước đi” – hay rồi, lúc nãy giành quyền nói trước thì không chịu. Giờ mà anh ấy nói Xin lỗi anh chọn Mark thì lúc đó mày không trách ai được đâu Perth à. Dù rằng Mark anh ấy bỏ cuộc nhưng mày phải nhớ quyền quyết định và người quyết định là Saint. Giờ thì người nào đó cũng đang khá lo lắng cho câu nói của người kia

 

“Thật ra, hôm nay anh muốn nhận được câu trả lời thật lòng của em Perth. Chắc em không quên câu hỏi ngày ấy anh đưa ra chứ. Anh không muốn ép buộc, hay là mong nhận được sự thương hại của em. Cái anh hi vọng nhận được sẽ là câu trả lời thật lòng của em. Đúng vậy người anh yêu, à không người anh đơn phương hơn 10 năm nay chính là em. Anh cũng chưa từng nghĩ 1 ngày nào đó mình sẽ nhận được sự đáp lại từ em. Chỉ cần bên em như 1 người anh trai cũng đủ làm anh hạnh phúc. Nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe về tình cảm của bản thân mình. Dù ngày hôm nay quyết định của em như thế nào anh cũng sẽ không hối hận đâu Perth. Ít nhiều gì anh cũng đã có 1 lần can đảm sống thật với tình cảm của mình.” – lấy hết can đảm của bản thân và không dám nhìn vào mắt của Perth, vì tôi biết rằng đôi mắt của em chính là khiến tôi không cưỡng lại được. Nhưng lần này tôi không hối hận, tôi cũng rất vui vì mình đã làm được. Và từ bây giờ có ra sao tôi cũng sẽ không hối hận.

 

Tôi mong chờ, tôi lo lắng , tôi hoang mang mong nhận được câu trả lời từ em. Nhưng 1 phút, 2 phút, 3 phút và nhiều phút khác em vẫn im lặng. Đến lúc này thì không cần câu trả lời từ chính miệng em thì tôi cũng đã có cho mình câu trả lời cho riêng mình rồi. Saint à, mày thất bại rồi. Mày yêu không sai nhưng chỉ là sai người và sai thời điểm mà thôi. Đến lúc từ bỏ được rồi, ngủ yên nhé đoạn tình cảm đơn phương ấy.

 

Tình cảm của Saint vừa nói với tôi, tôi hiểu hết. Nhưng tôi đang chìm đắm trong hạnh phúc, vì cuối cùng người anh chọn là tôi chứ không phải Mark nên nhất thời rơi vào im lặng chưa kịp nói được lời nào thì nhận ra hình như người kia khóc thì phải, dù vậy vẫn nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đã thế còn xoay người bước thật nhanh, trước khi đi còn để lại cho tôi câu nói

 

“Xin lỗi Perth, em xem như em chưa từng nghe chuyện gì nhé. Chúc em hạnh phúc, anh về trước” – ơ hay cái gì đang xảy ra

 

Không để cho cái người kia kịp bỏ trốn, tôi đã kịp nắm lấy bàn tay của người đó và kéo người đó ngã và ôm ai đó vào lòng. Cái đồ ngốc này câu trả lời của tôi còn chưa nghe mà bày ra cái hành động gì thế này.

 

“Buông anh ra đi Perth, người khác nhìn vào sẽ không hay đâu” – em giữ tôi lại làm gì, em ôm tôi làm gì. Hay là em muốn chính tôi phải nghe câu trả lời đau lòng đó hay sao

 

“Tôi không thấy ai nhìn cả Saint à” – buông ra cho anh trốn à, đâu dễ. Nãy giờ tôi quá dễ dãi với anh nên anh hư lắm rồi đấy Saint à

 

“…..” – cái đồ ngang ngược kia tôi đau lòng như vậy em sẽ vui hơn đúng không

 

“Cái gì cần nói, cái gì cần hỏi tôi cũng đã để cho anh nói rồi. Vậy thì bây giờ tới tôi chứ Sanint. Anh định chơi ăn gian mà chạy đi đâu đó hỡ” – nai con thì làm sao thoát khỏi được hổ hã Saint. Rồng gì đó không có cửa đâu, bên tôi anh mãi là nai nhỏ mà thôi.

 

“……” – tôi ăn gian á. Cái tên này không phải là người không chịu nói cho đã đến khi tôi đi thì kéo lại rồi nói như hắn là người bị hại thế chứ. Nếu vậy tôi đã cho em nói, trước sau gì thì kết quả cũng biết rồi, đau thêm tí nữa cũng không sao

 

“Anh xin lỗi, Saint anh yêu em” – cuối cùng anh cũng nói với em câu này

 

-----------

 

Hạnh phúc của 2 người đánh đổi bằng nổi đau và giọt nước mắt của 1 người.

 

Chúc anh hạnh phúc, người em yêu – Pi Saint

 

Mark, anh biết người em yêu không phải anh. Nhưng người anh yêu là em, 1 ngày nào đó em có thể nhìn anh như cách em nhìn Saint hay không.

 

-------

 

P’Gun, em xin lỗi. Em không có ý, em sẽ chịu trách nhiệm với những điều đó.

………………Trách nhiệm của em là sự thương hại dành cho tôi sao Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro