Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhìn người tôi yêu hạnh phúc nở nụ cười thật tươi bên người mà anh yêu thật lòng khiến tôi thấy được quyết định của mình là đúng, dù cách đó không lâu tôi còn có ý định thay đổi.

Đáng ra hôm nay tôi sẽ không đến đây vì đến làm gì khi tôi là người không liên quan trong cuộc tình này. Nhưng hứa với lòng đây là lần cuối tôi làm vì anh, tôi muốn nhìn thấy anh, muốn chứng kiến anh hạnh phúc với tư cách người dành tình cảm cho anh.

Hôm nay Perth đã là người đến trước, Perth không để anh đợi 1 giây 1 phút nào. Câu chuyện của 2 người tôi không thể nghe được nhưng những hành động, biểu cảm trên gương mặt của cả 2 đã thể hiện được phần nào đó câu chuyện. P'Saint anh ấy quay đi sau khi nói gì đó với Perth, 2 người họ đang gặp vấn đề gì hay sao. Không hiểu sao lúc ấy tôi muốn chạy ra đánh thằng Perth 1 trận và kéo Saint về bên cạnh mình, dù không có được trái tim anh lúc này nhưng tôi tin tình cảm chân thành của bản thân cũng có ngày khiến anh ấy cảm động.

Nhưng cuối cùng tôi không làm như vậy, tôi vẫn chọn cách giữ vững quyết định của bản thân mình. Thì ra là hiểu lầm, trong mối quan hệ ấy ngay từ đầu đã không có sự hiện diện của tôi rồi. Nhìn từng hạnh động, cử chỉ của 2 người thi cái tôi chờ đợi đã yên tâm vì đã đạt nhưng gì tôi mong muốn.

Lần cuối cùng P'Saint, chúc anh hạnh phúc.

Đời đúng thật trêu đùa con người, tôi đâu biết rằng mình đứng sau Pi Saint thì lại có 1 người luôn phía sau lưng và chờ đợi tôi. Nhưng tôi đã không biết và không trân trọng được điều đó, vì thế khi vụt mất rồi thì bản thân mình lại là người hối hận. Sai lầm hôm nay của bản thân là nguyên nhân cho tất cả.
Hôm nay tôi buồn, tôi muốn tìm đến rượu, tôi muốn say. Nhưng khác với mọi ngày bên cạnh tôi lúc nào cũng có bạn bè riêng hôm nay tôi muốn 1 mình. Muốn trải qua ngày tôi cảm thấy mình mạnh mẽ nhất, cao thượng nhất cũng như yếu đuối nhất 1 mình. Vì chỉ cần qua hết hôm nay tôi sẽ quay trở lại là tôi của trước kia, là Mark Siwat của quá khứ.

Hết chai này đến chai kia lần lượt được tôi uống cạn, vỏ chai lăn lóc nằm trên bàn. Bỏ qua những lời can ngăn của chủ quán, vì hôm nay tôi muốn quên

"Mark đủ rồi, hôm nay em uống rất nhiều rồi đó" - ông anh tiếc rượu hay sợ thằng em không đủ tiền trả thế. Có đời ai bán rượu mà ngăn khách uống không cơ chứ

Mặc cho chủ quán có ngăn cản như thế nào thì vị khách đỏ cũng bỏ ngoài tai, uống từ ly chuyển sang chai và từ chai này đến chai kia với bao nhiêu là vỏ chai lăn lốc trước mặt kia.

"Anh để em uống, em không có say..." - giọng nói của 1 người đã say không thấy trời trăng gì nữa nhưng không chấp nhận sự thật đang xảy ra trong tất cả mọi chuyện

Nhưng người đó có biết được phía sau lưng họ luôn có 1 người từ lúc ở nơi mà cậu đau lòng nhất chứng kiến người cậu yêu thương hạnh phúc cho đến khi cậu tự tìm đến cái mà cậu cho là hạnh phúc nhất bây giờ đó là rượu - Gun Napat

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại có mặt ở đây lúc này đúng không? Perth là em họ tôi, Saint là bạn tôi từ khi còn bé. Họ đến với nhau thì cũng khiến tôi hạnh phúc vì cuối cùng những người có tình cũng về bên nhau. Nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được sự hạnh phúc ấy khi nhìn thấy Mark đau khổ như thế này.

Đúng vậy tôi phải lòng em ấy từ lần gặp đầu tiên, thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi nhận ra đoạn tình cảm ấy không phải là trò đùa hay 1 cái gì đó chóng váng, chóng đến rồi chóng tàn. Tôi yêu chàng trai ấy, chàng trai đã trót mang trái tim của mình cho 1 chàng trai khác mà người đó không phải tôi - Mark Siwat.

Nhìn em yêu thương, quan tâm chăm sóc tôi Saint - tôi ganh tị

Nhìn Saint nhận được những gì lãng mạn từ em - tôi ước tôi được thay thế Saint

Nhìn em đứng trong 1 góc để nhìn thấy Perth và Saint trao nhau nụ hôn ở biển - tôi buồn thay em

Nhìn em quyết định buông tay để Saint được hạnh phúc - tôi ngưỡng mộ em
Và nhìn em đau khổ - tôi cũng không vui vẻ gì

Đúng vậy, tôi yêu em. Nhưng em yêu người khác, nhiều lúc tôi ước rằng mình sẽ gặp em cùng lúc với Saint thì không biết được rằng tôi có thể thay thế vị trí của Saint trong tim em hay không.
Hôm nay em uống rất nhiều, em say, tôi cũng biết nguyên nhân của điều đó. Thôi thì lấy tư cách 1 người anh, 1 người bạn vô tình gặp nhau, vô tình bên nhau để nghe những tâm sự của nhau, chỉ là dù hết đêm nay cũng có đủ rồi.

"Mark, đừng uống nữa." - và cái hành động của tôi là quyết định giả vờ gặp em tại nơi này.

"....Pi Gun, anh cũng đến đây uống rượu hã...." - cái giọng nhè nhè không còn tỉnh táo của con sâu rượu kia cũng có chút thay đổi khi gặp người quen, như hẳn tìm được bạn nhậu để ngồi cùng.

"Ừ, anh đang muốn thư giản nên đến đây" - tự đưa ra cho ai đó cái lý do mà tự bản thân cho thấy là hợp lý nhất để qua mặt cái người đối diện kia.

"Vậy hã, vậy ngồi xuống đây nói chuyện rồi cùng uống rượu với em nè." - vẫn còn muốn uống khi thật ra là không còn đủ tỉnh táo để biết trời trăng gì nữa.

Mục đích của Gun là ngăn không cho Mark tiếp tục vùi đầu vào những chai rượu hại sức khỏe kia.

"Anh thấy em uống nhiều lắm rồi đó Mark, còn uống nổi không đó mà rủ anh uống cùng" - anh biết hẳn là bây giờ kêu cậu đi về chắc chắn sẽ thất bại, nên cách tốt nhất là khích. Mà nếu vậy anh sẽ phải uống chung với cậu vài ly vì theo tình hình này thì Mark cũng không còn cầm cự được lâu nữa.

"Em đâu có say, có nhiêu đây thì làm sao mà hạ gục được Mark Siwat cơ chứ" - đúng rượu thì không hạ gục được em, nhưng tình yêu thì có thể đúng không
Ok đối đầu không bằng nhượng bộ, nếu em thích thì tôi uống cùng em.

"Được, vậy anh uống với em" - dù gì cũng đi đến nước cờ này rồi, muốn từ chối không uống cũng không được.

Nhưng có ai biết được rằng rượu chính là tác nhân gây cho con người ta chẳng những không quên đi đau thương mà còn khiến nó khắc sâu hơn nữa và đặc biệt hơn hết đó chính là sẽ không ai có thể làm chủ được hành động của mình trong cơn say.

1 ly....2 ly....3 ly..... và nhiều ly khác nữa. Lúc này thì Gun cũng không còn giữ được sự tỉnh táo ban đầu, còn Mark thì khỏi không cần phải nói cũng biết rõ tình hình hiện giờ.

Đêm đó người đưa Mark về nhà không ai khác chính là Gun trong tình trạng 1 người say, người còn lại thì cũng đã có men rượu. Và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến....

Sáng hôm sau khi thức dậy đã hơn 11 giờ trưa. Đầu đau như búa bổ, từng chuyện, từng việc làm cũng như hành động đêm qua không hẹn mà cùng nhau ùa về: nhìn Perth và Saint hạnh phúc, uống rượu, gặp Pi Gun, cùng anh ấy uống rượu, người đưa tôi về nhà cũng là Pi Gun và sau đó.... Vậy thì người đâu.

"Mark, đến nhà rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây" - đó là những lời nói cũng như hành động hết sức bình thường của anh ấy khi đưa 1 đứa say khướt như tôi về nhà.

Nhưng người gây ra mọi chuyện ở đây lại chính là tôi.

"Đừng đi.....đừng đi....Saint...em sai rồi, em hối hận rồi.......Pi Saint" - người bên cạnh mày lúc đó không phải Saint đâu Mark à, mày đã từng nghĩ đến cảm nhận của Pi Gun khi bên cạnh mày lúc mày buồn nhất nhưng người trong đầu mày nghĩ đến lúc đó lại là người khác hay không.

"Được rồi, anh không đi. Em nằm xuống ngủ ngoan nhé Mark" - sao anh vẫn còn có thể dịu dàng, quan tâm em như vậy hã Pi Gun, em tệ lắm cơ mà.

"....ưm...." - tôi say, say thật sự. Nhưng những gì tôi cảm nhận được trong cơn say là người kia không rời xa tôi, vẫn bên cạnh chăm sóc cho tôi. Từng cái lau nhẹ nhàng trên gương mặt, từng cái chạm nhẹ vào trán sợ tôi phát sốt....hay bất kì hành động nào cũng là 1 cách nhẹ nhàng nhất.

Để rồi những sự quan tâm, ân cần, dịu dàng lo lắng ấy của anh lại bị tôi đền đáp lại bằng cái hành động không thể nào tôi tệ hơn nữa.

"Mark bỏ anh ra, Mark không được. Dừng lại đi Mark, em say lắm rồi. Mark buông anh ra đi....ưmm....." - nhưng câu từ lời nói bất lực của anh khi tôi kéo anh ngã xuống giường và đè anh dưới thân. Dù đang say nhưng sức của Pi Gun thì khó mà so lại với tôi. Và như thế anh ấy là người của tôi theo 1 cách tồi tệ - cưỡng đoạt. Đúng vậy anh ấy bị tôi cưỡng đoạt trong tình trạng say rượu.

Nhưng cái đau lòng nhất dành cho anh nhưng lại là điều khốn nạn nhất mà tôi đã làm đó chính là....

"Pi Saint, em yêu anh...." - đúng vậy tôi gọi tên Pi Saint. Tôi gọi tên người khác trong khi người bên dưới tôi lại là anh.

"Um.... Mark... Anh đâu, buông anh ra đi Mark...."

"Um....đau quá Mark buông anh ra đi mà anh xin em...."

Biết bao câu nói, lời cầu xin tôi buông tha nhưng không được đáp ứng vì lúc đó tôi như đã bị lạc vào mê cung chính anh mang lại nhưng với tôi thì lại nghĩ đó chính là Pi Saint - và đây chính là 1 cái sai lầm nhất trong cuộc đời tôi mà đến sau này khó để làm lành vết thương trong lòng anh.

Từng cái gặm nhắm từ cổ xuống bụng, khắp trên thân thể trắng mịn ấy chi chít dấu hôn ngân do tôi để lại. Nhưng cũng xen kẻ vào đó là những nụ hôn tuy có phần mạnh mẽ nhưng lại nồng cháy, chiếm hữu. Từng cú thúc mạnh mẽ, ra vào mặc kệ tất cả, mặc kệ cảm nhận của người phía dưới. Vì với tôi lúc đó cảm giác anh mang lại là điều tôi không thể nào cản lại được khoái cảm trong bản thân mình. Tôi có lỗi với anh.

Giờ nghĩ lại Pi Gun anh ấy rất đẹp, trắng không thua gì Pi Saint có thể nói nhiều lúc anh còn đẹp hơn cả Saint. Rồi thì sao chứ, mọi chuyện cũng đã xảy ra và sự thật cũng đã không thể thay đổi được rồi Mark. Nhưng Gun, anh ấy đâu rồi.

Bần thần nhớ lại mọi chuyện cộng với ảnh hưởng của trận say hôm qua thế nên nghỉ học là điều không thể không xảy ra. Cũng tốt, tôi cũng nên dành cho mình thời gian để suy nghĩ về những gì đã xảy ra, và phải học cách đối mặt với Pi Gun sau tất cả những gì tồi tệ nhất đã gây ra cho anh.

Và 1 điều nữa tôi không thể nghĩ ra là nếu mọi người biết chuyện sẽ phản ứng ra sao.

Tôi phải đối mặt với Gun như thế nào. Bù đắp cho anh ấy nhưng với tình hình bây giờ thì trái tim tôi vẫn là hình ảnh của 1 người khác, như thế chẳng phải quá ích kỉ hay sao. Nhưng nếu ép buộc tôi dành tình cảm cho anh ngay bây giờ thì tôi không thể.

Một ngày của tôi trôi qua với những suy nghĩ của bản thân, nhưng tôi đâu biết được rằng ở nơi nào đó có 1 người cũng không khác gì tôi.

----

Gun em xin lỗi.... Em không cố tình làm như vậy. Anh có thể đánh em chửi em, anh muốn làm gì cũng được. Em không mong anh có thể tha thứ cho em, nhưng em chỉ mong anh có thể.....

Gun, tụi tao đợi mày trở về. Tạm biệt.

Mark, người ta thường nói có chuyến bay đi thì cũng sẽ có chuyến bay về. Nhưng với anh chuyến bay đi lần này sẽ rất khó biết khi nào có chuyến bay quay trở lại. Chúc em hạnh phúc. Tạm biết em, tình yêu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro