Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy đến này tôi cũng đã nghỉ học 3 ngày. Suốt thời gian ấy, tôi không ra khỏi nhà. Mặc cho bạn bè đều lo lắng, từ những cuộc gọi, tin nhắn. Nhưng tôi chỉ để lại cho họ 1 câu – Tao vẫn ổn, đừng lo cho tao. Vốn đó cũng chỉ là câu trả lời cho có để mọi người không lo lắng mà.

Trong số đó có cả những người bạn thân của tôi, nhưng ngay lúc này họ cũng không thể hiểu được những gì đang diễn ra với tôi. Mà nói đúng là không chỉ có riêng tôi, vì anh ấy sẽ phải đau khổ hơn tôi lúc này rất nhiều.

Nhốt mình trong nhà, có thể nói tôi trốn tránh không dám đối diện với sự thật đang xảy ra cũng được, nói tôi ích kỉ khi để anh 1 mình đối diện với sự thật cũng được, đến bây giờ thì nói gì cũng được vì nó là sự thật mà, cái sự thật mà khó lòng tôi chấp nhận được.

Tôi không dám gọi điện hay nhắn tin cho anh, kể từ ngày hôm đó – sau cái tin nhắn ấy. Vào buổi sáng hôm sau ngày phát sinh sự việc.

“P’Gun, em xin lỗi” – không hề nhận được lời hồi đáp từ anh, cũng đúng đến thức dậy nhìn thấy tôi anh cũng đã muốn rời đi thì sau những gì đã xảy ra tha lỗi cũng có thể nói là khó chứ nói chi 1 lời xin lỗi của tôi thì làm sao giải quyết được mọi thứ.

Tôi muốn khoảng thời gian này được 1 mình, nhìn và suy nghĩ lại những gì mình vừa làm, vừa trải qua. Tôi muốn lúc gặp lại anh tôi có thể là 1 người đàn ông trưởng thành hơn và khi  đứng trước mặt anh tôi có thể nói cho anh nghe rằng

“P’Gun hãy để em bên cạnh anh”

Nhưng tôi đã sai, tôi chỉ vì những suy nghĩ của bản thân mà quên đi cảm xúc của anh. Và cái tôi nhận ra là anh chọn cách ra đi, trở về nơi trước khi chúng tôi gặp nhau, chọn con đường cách xa tôi.

Vì tin tôi nhận được khi vừa quay lại trường đó chính là – anh ấy đi rồi, anh ấy sẽ không thể tha thứ cho tôi hay sao.

“Mark, anh xin lỗi” – Saint, người vốn không có lỗi trong chuyện này nhưng anh lại chọn cách xin lỗi.

“Anh xin lỗi em, vì chuyện gì P’Saint” – anh hoàn toàn không có lỗi, quyền quyết định là do em. Hạnh phúc của anh, nụ cười của anh là điều em muốn nhìn thấy.

“Vì….Vì tất cả mọi chuyện” – con người này không biết phải nói sao. Anh lương thiện, anh suy nghĩ cho người khác. Nếu sau này có ai hỏi rằng tôi đã từng hối hận khi dành tình yêu đơn phương này cho anh ấy hay không. Chắc chắn sẽ là không, vì anh ấy xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp nhất.

“Anh không có bất cứ lỗi gì trong chuyện này cả P, mọi thứ là do em. Vì thế anh không cần xin lỗi em. Chỉ cần hứa với em anh sống tốt và thật hạnh phúc, để em thấy rằng những điều mà em đã làm là đúng.” – vì chỉ cần thấy anh hạnh phúc thì em sẽ không bao giờ hối hận.

“Cảm ơn em Mark” – dành 1 cái ôm chân thành cho nhau, cái ôm giữa 2 người anh em, 2 người bạn dành cho nhau. Dù không phải là người trong tim anh, nhưng tôi sẽ luôn là người phía sau lưng anh – những lúc anh cần.

“Perth, những gì tao nói được thì tao sẽ làm được. Mày sẽ luôn là bạn thân, anh em của tao. Nhưng nếu như P’Saint anh ấy đau khổ mà nguyên nhân do mày, thì tao không chắc. Vì thế hi vọng mày biết giữ gìn những gì mình đang có. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới hối tiếc, thì lúc đó muộn rồi…giống như tao” – 3 từ cuối thật nhỏ để cho chỉ bản thân mình nghe thấy mà thôi, vì đó chính là những gì tôi đang muốn tự nói với chính mình.

“Em biết” – nó luôn như vậy, luôn kiệm lời. Nhưng tôi biết nó luôn là đứa nói được làm được, tôi tin nó. Nhưng thật ra thì không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.

Không gian xung quanh tôi hiện giờ âm thanh pha trộn giữa sự ồn ào của mọi người ở trong nhà ăn của trường, nhưng cũng có phần lắng đọng trong tâm trạng của mỗi người.

Cái sự khác biệt hoàn toàn với mọi thứ đang diễn ra, và điều mà tôi quan tâm nhiều nhất hôm nay đó chính là – sự vắng mặt của anh.

Biết bao lý do đưa ra để tự giải thích cho sự thắc mắc của tôi, từ bệnh, bận,...hay những lý do khác nữa được đưa ra, lại không hợp lý bằng - có thể anh ấy tránh mặt tôi.

Cũng đúng, nhưng tôi không ngờ lần tránh mặt này lại không biết khi nào được gặp mặt.

"Hôm nay P'Gun đâu sao em không thấy" - tôi lên tiếng trước. Tự bản thân đứa ra câu hỏi vì trong thâm tâm tôi đang muốn tìm câu trả lời.

"Hôm nay Gun nghỉ học" - P'Saint trả lời tôi, nhưng trong giọng nói lại có cái gì đó nghẹn ngào.

"Anh ấy bệnh hay sao ạ" - anh ấy bệnh thật sao. Vì mấy hôm nay tôi tìm hiểu được rằng sau khi phát sinh chuyện đó nhưng lại không được tẩy rửa sạch sẽ thì rất dễ khiến người kia bị sốt. Đằng này tất cả do tôi gây ra, tôi biết mình đã và không làm gì khi đó.

"Ừ đúng ha. Mấy nay cũng không thấy Gun. 2 đứa bây hẹn nhau cùng nghỉ 1 lúc hã Mark" - câu nói của Mean khiến tôi càng thêm bất ngờ. Mấy hôm nay tôi không đến trường thì anh cũng thế. Nhưng tôi lại nào để ý đến, từ hôm đó cũng không giành cho anh 1 tin nhắn hỏi thăm nào trừ lời xin lỗi. Mark à - mày đúng là tệ thật.

“Em không biết” – làm sao biết được khi tôi là người đang thắc mắc nhất trong tất cả ở đây.

Lúc đó tôi lại nghĩ, hình như mọi người cũng không ai biết lý do tại sao. Nhưng hình như không phải như vậy, cũng là số nhiều nhưng con số dừng lại ở số 4 chứ không phải tất cả.

“Thật ra…” – P’Earth có vẻ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng khó có thể nói được.

“Mark, anh không biết giữa em với Gun xảy ra chuyện gì…...” – câu hỏi 1 cách lấp lửng của anh cũng khiến cho tôi hơi chột dạ. Có thể anh đã nhận ra chuyện gì đó. P’Plan vẫn luôn là người nhìn nhận mọi chuyện 1 cách toàn diện nhất. Anh ấy ít nói nhưng không có nghĩa là anh ấy không biết.

“Tụi em…” – tự nhủ bản thân mình trả lời đi Mark, đối diện thực tại mà trả lời P’Plan đi. Nhưng đó không phải là điều đơn giản muốn là sẽ nói được.

“Hỏi vậy thôi, nhưng nếu em không nói thì anh cũng không hỏi. Dù sao đi nữa thì đó cũng là chuyện riêng của 2 đứa. Nhưng có điều tao muốn nói cho mày cũng như tất cả cùng biết….rằng…” – cảm ơn anh vì không dồn tôi vào đường cùng, chắc chắn tôi sẽ nói ra nhưng không phải bây giờ.

Sau khi nghe câu nói của P’Plan thì mỗi người chúng tôi lại mang 1 cảm xúc khác nhau. Nhưng tôi thắc mắc rằng cả 2 người còn lại là P’Saint và P’Earth hình như cũng biết chuyện. Trừ P’Mean ra vì anh ấy giống tôi hoàn toàn không biết, chỉ riêng Perth và Title tại sao cũng có thái độ bất ngờ với những gì vừa nghe được. Chẳng phải họ cũng là anh em với Gun sao.

Perth – nó vốn là đứa có gương mặt lạnh ngàn năm không đổi, vì thế dù lúc này nó cũng ngạc nhiên nhưng tuyệt đối lại không biểu hiện quá nhiều như Title.

“Gun – nó làm sao hã P’Plan” – Title.

“Anh nói đi” – Perth

Họ chưa vội nói ra mà lại hỏi ngược lại tôi 1 câu khiến cho lần này mọi ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.

“Gun, trước khi anh nói ra. Anh muốn hỏi em 1 số câu” – Plan, tôi muốn em trai mình nghe những gì nó muốn nghe trước khi quyết định.

Điện thoại kết nối đến số máy của 1 người, mà nơi người đó đang đứng chinh là phi trường và trên tay là chiếc vé máy bay vừa check in. Mà nơi đến ở rất xa Bangkok, cách nhau nửa vòng trái đất. Vì người đó muốn nghe câu trả lời của 1 người để chính bản thân cậu hiểu rằng quyết định của cậu ngày hôm nay là đúng hay sai. – nhưng không ai biết có sự xảy ra của nó.

“Em nghe đây P” – Mark, mọi người im lặng để lắng nghe những gì mà P’Plan sắp nói. Tôi cảm giác mình sắp phải mất đi 1 cái gì đó mà bản thân mình đã không biết trân trọng.

“Đối với em, Gun là gì” – là gì thì chính em cũng không trả lời được P’Plan à.

P’Gun không phải người yêu của em. Vì em luôn tự nói người mình yêu là P’Saint, nhưng em lại anh ấy đến bên người mà anh ấy yêu mà người đó lại không phải là em. Vậy có phải là yêu hay là do em tự ngộ nhận, vì nếu yêu thì có ai lại dễ dàng buông tay như em hay không.

Còn nếu nói anh ấy đối với em chỉ là anh em. Thì có tình anh em nào mà khi thấy người kia thân mật với người khác lại cảm thấy khó chiu, tôi chỉ muốn anh được yêu thương và bảo vệ trong vòng tay của riêng mình tôi mà thôi.

“…” – im lặng là cách thoái thác câu trả lời lúc bấy giờ, nhưng nó không phải là cách hay đâu Mark à.

“Em không trả lời được đúng không. Vậy anh hỏi em thêm 1 câu nữa. Nếu 1 ngày nào đó Gun nó không còn ở đây bên cạnh em nữa thì em sẽ như thế nào” – cơ hội cuối cùng cho em đấy Mark à.

“Em cũng không biết nữa, nhưng có thể là em sẽ tạm thời không quen được” – rất khó để quên đi 1 người mà.

“Em không có bất cứ tình cảm nào với Gun mà được gọi là tình yêu” – câu hỏi cuối cùng của anh dành cho tôi, nhưng tôi cũng đâu ngờ có 1 người nào đó ngốc nghếch nghe không hết câu trả lời của tôi mà đã chọn cách rời bỏ tôi.

“Đúng vậy, em không yêu anh ấy…” – ngay lúc này, vì với tôi vẫn chưa xác nhận được tình cảm của mình dành cho P’Gun.

Nhưng có 1 điều tôi không hề biết được cho đến sau này khi mà người nào đó bị tôi hành cả 1 đêm và đang nằm trong vòng tay tôi mới thú nhận về sự ngốc nghếch của bản thân mình.

Gun – đây chính là câu trả lời mày cần đó Gun à. Giờ thì mày đủ để hiểu đối với người ta mày chẳng là gì cả, tình yêu không có thì mày níu kéo để làm gì, tiếp tục ở lại đây để làm gì. Sự cố ngày hôm đó cũng 1 phần do mày tự nguyện, mày ích kỉ muốn được bên em ấy, chứ người ta chẳng hề có sự ép buộc. Đã như thế thì trách được ai bây giờ. Đi được rồi Gun à.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt, buông điện thoại xuống. Nhưng cuộc gọi ấy vẫn chưa dừng lại, chỉ là ngời cần nghe lại không thể nghe được những gì người kia nói mà thôi.

“Em không biết cảm giác của em là gì đối với Gun. Em nói yêu P’Saint, nhưng em lại không có cảm giác khó chịu, ghen tức khi anh ấy bên cạnh người con trai khác. Em cũng không có quyết tâm giành anh ấy từ tay người khác khi người anh ấy yêu không phải em. Nhưng với Gun thì khác, em không thích anh ấy bên cạnh bất kì ai. Em muốn nhìn anh ấy cười, và chỉ khóc vì em thì lần này anh ấy thật sự khóc vì em rồi, em hối hận rồi. Em hối hận khi nhận ra người em cần chính là anh ấy. P’Plan làm ơn nói cho em biết đi được không. Tất cả những gì anh biết về anh ấy, ngay lúc này” – lúc này bản thân mày tự nhận ra có lẽ sẽ còn kịp đúng không Mark, dù không thật sự nói đó là tình yêu nhưng mày biết được rằng người mày muốn ở bên chính là anh ấy.

Tạm biệt Bangkok.

Tạm biệt nơi đã cho tôi những kỉ niệm đẹp.

Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là yêu đơn phương 1 người.

Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc của mình, quên Saint đi vì Saint bây giờ đã có Perth rồi.

Tạm biệt mọi người.

Tạm biệt em – người anh yêu - Mark Siwat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro