Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“P’Plan…” – từ khi xảy ra chuyện ở Phukhet đến nay thì giữa 2 chúng tôi đã có sự thay đổi rất nhiều

Không gian chợt khựng lại trong đôi chút, lời nói đó khiến cho tôi có chút xao động. Tôi thường biết người đang gọi tôi là ai và câu nói đó phát ra từ đâu. Nhưng cái tôi đang hoang mang ở đây chính là Tôi phải đối mặt như thế nào.

Chắc tự người đó cũng biết những gì xảy ra giữa chúng tôi trong khoảng thời gian này. Người ngoài nhìn vào sẽ là không có gì, còn ngược lại.

Tôi chọn cách trốn tránh mà nói đúng hơn đó cũng phải là cái tôi chọn mà nó cũng chính là cái người đó chọn. Tôi đang làm theo những điều người đó muốn mà thôi, chẳng phải nó sẽ là điều đứng đắn, là cái mà họ đang mong muốn hay sao.

Dù là biết trước sau gì cũng sẽ có lúc phải trực tiếp đối mặt với nhau mà thôi, nhưng tôi cũng chưa có hình dung ra câu trả lời cho bản thân mình khi gặp phải nó.

Nhưng trốn tránh không phải là cách tốt, vì không thể nào tránh né nhau được khi chơi cùng 1 nhóm lại là 1 nhóm bạn thân. Không thể nào. Có thể lần này ông trời đã sắp xếp cho tôi cuộc nói chuyện này cũng như rút ngắn bớt thời gian dằn vặt giữa chúng tôi. Thôi thì trước sau gì cũng đến nên mình phải đối mặt với nó thôi.

Lần đầu tiên, dù nghe người đó gọi tên tôi. Thay vì những xao động vốn có thì lại là cảm giác lo sợ - cái loại cảm giác mà khó giải thích được vì sao.

Tự dặn bản thân mình phải bình tĩnh, không để cho người kia biết mình đang mang bất cứ cảm xúc nào.

“Cậu gọi tôi” – đúng vậy không thể nào bình tĩnh hơn được nữa khi đối mặt với người đó. Nhưng tôi vẫn không có can đảm nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy.

“Tôi có chuyện muốn nói với anh – P’Plan” – có chuyện muốn nói, cậu đang đùa tôi sao Mean.

“Có chuyện muốn nói, nhưng tôi nghĩ giữa tôi với cậu bây giờ làm gì còn chuyện gì để nói riêng.” – chỉ cần mạnh mẽ để người kia thấy được rằng mình sẽ không vì họ mà ảnh hưởng, nhưng tất cả những điều đó chỉ là diễn, 1 vở kịch do tự bản thân dàn dựng mà thôi.

“Tôi….muốn nói về chuyện…” – cậu cũng cảm thấy không mở miệng để nói ra điều đó được m, không đúng sao. Vậy tại sao lại muốn nhắc đến nó, vết thương trong lòng tôi cậu thật sự muốn chạm vào.

“Tôi nghĩ chuyện riêng thì chúng ta không có gì để nói với nhau đâu, còn những chuyện khác thì trước mặt mọi người chúng ta vẫn không có gì thay đổi” – chính cậu là người đã đẩy tôi ra, vì thế những gì tôi làm bây giờ là đúng có phải không.

“Ý anh là, sau lưng mọi người tôi với anh có thay đổi sao” – cậu không cần đặt câu hỏi đó ngược lại cho tôi, vì chính cậu cũng là người phải biết rõ nhất chứ.

“Tôi nghĩ đúng vậy mà, phía sau mọi người thì tôi nghĩ chúng ta cũng không có mối quan hệ thân thiết với nhau” -  hãy hiểu đúng những gì tôi đang nói chứ Mean, vì đó là tất cả những gì cậu đã từng muốn.

“Chúng ta không thể là bạn bè như xưa hay sao Plan” – cậu xem tôi là gì hã Mean. Người yêu – à chắc không vì vốn tôi không được nhận bất cứ cái gì gọi là tình yêu từ cậu. Còn bạn bè – tôi lại thấy bản thân mình không dám mơ làm bạn với người như cậu rồi.

“Bạn bè….”

“Đúng vậy, như lúc trước.”

“Mean tôi xin lỗi, tôi nghĩ không thể”

“Vì sao?” – chắc cậu ngạc nhiên lắm vì câu trả lời của tôi đúng không. Cũng đúng thôi thiếu gia Phiravch đề nghị làm bạn mà lại từ chối trong khi ngoài kia biết bao người muốn làm bạn với cậu. Nhưng tôi lại xin nhường may mắn đó cho người khác.

“Chắc cậu quên những gì cậu đã từng nói với tôi….” – không nói không có nghĩa là tôi không nhớ. Và cậu quên thật hay giả vờ thì cũng không đồng nghĩa với việc xem nó như chưa từng có chuyện gì xảy ra được.

“Tôi….tôi xin lỗi, lúc đó tôi không cố ý…Chỉ là khi nóng giận” – giờ thì giải thích còn tác dụng gì không.

“Nhưng tôi lại nghĩ theo ý đó” – hay là cậu muốn tôi mặt dày sau khi bị người ta nói như vậy vẫn sáp vào làm thân. Xin lỗi tôi không làm được.

“Thật lòng, P’Plan tôi hoàn toàn không có ý như vậy. Hôm nay tôi muốn xin lỗi anh vì tất cả mọi chuyện xảy ra”

“Xin lỗi để làm gì?” – nếu chỉ cần sai rồi xin lỗi thì trên đời này không có bất kì cuộc hợp tan hay mẫu thuẫn đâu

“Lúc đó tôi thấy P’Earth chới với nên tôi nghĩ….”

“Cậu nghĩ chính tôi là người có ý muốn hại người cậu yêu, biết anh ấy không biết bơi mà lại làm như vậy đúng không.” – P’Earth, người cậu chọn, người cậu lo lắng.

“Tôi..” – không nói hay đúng ra là không nói được

“Tôi nói đúng có phải không. Mà cũng không sao, không biết không có lỗi. Người có lỗi ở đây là tôi vì tôi đã lỡ làm ảnh hưởng đến P’Earth – NGƯỜI CẬU YÊU mà thôi” – đúng anh ấy là người cậu yêu còn cậu là người tôi yêu nhưng tôi lại không thể nào có được tình yêu của cậu.

“Anh biết” – đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy chứ

“Ai cũng biết không chỉ riêng tôi, nên cậu cũng đừng bận tâm”

“Nhưng…”

“Không cần lo lắng,P’Earth anh ấy rất tốt và xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp nhất. Tôi chúc cậu hạnh phúc nhé Mean” – cái này người ta gọi là cao thượng hay ngu ngốc. Chúc người mình thương hạnh phúc, nhưng nó cũng không phải cao thượng gì cả vì đã nhận được tình cảm của người ta đâu mà.

“….”

“Nếu không có chuyện gì nữa nữa thì tôi đi trước. Tạm biệt” – cái gì cần nói cũng nói rồi, lấy hết can đảm để nói ra những gì mình nghĩ rồi. Thì coi như đó là thành công với tôi rồi Mean à.

“Plan, tôi…”

Bỏ lại sau lưng câu nói của Mean, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt và tự nhủ là phải nuốt ngược nó vào trong để không ai thấy được mình yêu đuối. Tự dặn lòng là mình đã làm đúng và làm rất tốt, từ nay sẽ không còn vướng bận trong lòng nữa.

Nhưng…

“Mean, cậu làm gì vậy. Buông tôi ra” – đúng vậy đó là phản xạ tự nhiên khi bạn bị 1 ai đó nắm tay rồi sau đó kéo vào lòng của họ. Và tôi đang gặp phải trường hợp đó – người đó không ai khác chính là Mean

Tôi khá bất ngờ với hành động của cậu ấy, nếu có hỏi cảm giác bây giờ như thế nào thì đó chính là sự ấm áp từ người ấy và có chút gì đó gọi là sự ích kỉ trong tôi. Nếu điều này là 1 giấc mơ thì có thể kéo dài hơn được hay không, vì tôi biết rằng khi tỉnh cơn mơ vòng tay ấy sẽ không phải là của tôi.

Nhưng chợt lóe lên 1 suy nghĩ trong đầu đó chính là mọi người đang đợi trong đó có cả P’Earth – không được nếu anh ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm.

Lực đẩy của tôi không mạnh nhưng cũng đủ thoát khỏi vòng tay của Mean lúc này, cậu ấy cũng khá bất ngờ với hành động của tôi.

“Cậu làm gì thế, đây là sân bay. Mọi người đang đợi và P’Earth sẽ hiểu lầm nếu nhìn thấy” – tự lấy cho mình lý do đó, nhưng thật ra là nếu tôi cứ cố gắng ích kỉ mà tận hưởng thì có lẽ sẽ càng khó buông hơn nữa.

“Mọi người về trước rồi”

“…” – cứng họng

“Vậy cậu làm vậy có ý gì, mọi người thấy sẽ không hay”

“Tôi…”

“Cậu nói thẳng đi”

“Chúng ta quay lại như trước kia được không. Tôi xin lỗi anh, anh coi như đó là lời nói trong vô thức được không”

Tự cười nhạt như 1 cách khinh bỉ bản thân, người ta không cho mình lại gần người họ yêu không cho xuất hiện trước mặt họ và bây giờ thì lại xem như vô thức.

“Vô thức…..”

“….”

“Vô thức là khi không điều khiển được hành động của bản thân mình, nhưng…”

“Lúc nóng giận cũng sẽ không điều khiển được …”

“Tức giận thì sẽ không điều khiến  được lời nói.”

“Ừ..”

“Tức giận không biết mình đang nói gì”

“…”

“Vậy tức giận là được quyền chửi người khác hay sao”

“…”

“Vậy tức giận là được quyền đổ lỗi cho người khác đúng không”

“…”

“Vậy tức giận là được quyền chửi người khác hã”

“…”

“Nhưng lúc đó người tức giận là cậu, người không kiểm soát được lời nói là cậu.”

“…”

“Nhưng tôi lại không như vậy, lúc đó tôi kiểm soát được tất cả”

“….”

“Và tất nhiên tôi hiểu được mọi thứ, TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU ĐÃ nói”

“Tôi không cố ý”

“Và bây giờ tôi nghĩ cậu nên vui mới đúng chứ”

“Tại sao lại vui”

“Vì tôi đã thực hiện đúng những gì cậu muốn rồi mà, không sai 1 tí”

“Nhưng tôi lại không vui và tôi không muốn”

“Cậu hối hận?”

“Đúng vậy”

“Nhưng tôi thì không…”

“Plannnn…”

“À nhưng tôi nghĩ tôi cũng không làm được như cậu nói hoàn toàn đâu”

“…”

“Vì chúng ta sẽ phải tỏ ra không có gì trước mặt mọi người, tôi không muốn mọi người lo lắng”

“Tôi biết khi đó tôi sai, tôi tổn thương anh. Tôi không biết là anh không biết bơi, chỉ là do quán tính thấy anh ấy chới với nên tôi nghĩ đưa anh ấy lên bờ trước rồi sau đó…”

“Rồi sau đó sẽ là tôi hay sao”

“Đúng vậy”

“Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tôi nghĩ nếu hôm ấy tôi đợi đến lúc đó thì bây giờ tôi không đứng ở đây rồi”

“Làm thế nào để anh có thể tha lỗi cho tôi đây Plan. Anh nõi đi tôi sẽ làm”

“…” – cười nhạt

“Tôi nghĩ cậu không cần làm gì cả đâu Mean, vì vốn là cậu không có lỗi gì với tôi cả. Tất cả do tôi mà thôi. Nên vì cậy cậu không cần ấy nấy bất cứ điều gì”

“…”

“Tôi xin phép, cậu về cẩn thận”

Xin cậu Mean, cậu đừng như thế. Hãy để cho tôi thấy được rằng quyết định của tôi là đúng. Tình cảm dành cho cậu có lẽ từ bây giờ sẽ là những nỗi niềm riêng tôi mà thôi, tình yêu vẫn còn đói. Nhưng tôi không muốn làm con rối trong vòng quay lẫn quẫn ấy, khi cậu không thích thì xua đuổi tôi ra xa đến khi cậu cần thì lại đến tìm. Người ta nói ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau nhiều hơn, đúng không sai nên tôi đau đủ rồi và không muốn đau thêm nữa. Vì thế tôi buông nhé, tự tìm cho mình con đường để thoát ra vì tôi là con người chứ không phải 1 con rối có cảm xúc.

Mọi thứ hình như rơi vào ngõ cụt khi 1 người quay đi 1 người đứng lại mà không biết nói gì để cứu vãn mối quan hệ ấy. Ông trời đã cho 2 người vào cái vòng lẫn quẩn ấy thì nếu có duyên tự khắc sẽ tìm về bên nhau.

Nhưng tự trong 2 con người ấy cũng đã hiểu rằng, 1 người đã tổn thương mà buông tay người còn lại vì lỗi lầm của bản thân mà đánh mất đi 1 cái gì đó khiến cho con tim nhói.

Xin lỗi anh.

Vết thương tôi gây ra cho anh có thể khó mà lành lại được đúng không Plan. Thà rằng anh cứ đánh, cứ mắng chửi tôi như thế nào cũng được, chỉ mong anh đừng im lặng mà cao thượng tha thứ như vậy. Điều đó chỉ làm tôi cảm thấy mình khốn nạn hơn thôi.

Tôi không đổ lỗi cho bất cứ ai trong chuyện này vì chính tôi là người đã chọn cho mình con đường đi này đúng không Plan. Liệu chúng ta từ 2 đường thẳng vô tình giao nhau thì có thể tiếp tục giao nhau 1 lần nữa được hay không.

Cái mà tôi không thể lý giải được khi đối mặt với anh đó chính là cảm giác của bạn thân mình, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng vậy. Anh cười tôi cũng thấy vui, anh đau tôi lại thấy không vui, anh gặp chuyện gì tôi thấy xót, tôi muốn giữ chặt anh bên mình để không có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra với anh – Tình cảm giữa những người anh em, bạn bè thân thiết với nhau.

Dù là không có tình yêu nhưng sao những câu anh nói thì tim tôi lại đau như vậy. Lúc anh quay đi tim tôi cảm thấy như vụn vỡ, như đang đánh mất 1 cái gì đó rất quan trọng với mình.

Nhưng những cảm giác đó hoàn toàn tôi không tìm dược đối với P’Earth dù anh ấy là người tôi nói yêu.

Tại sao.

Có không giữ, mất đừng tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro