Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người quay lưng đi để cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong, để che giấu đi nỗi đau chỉ một mình cậu biết mà thôi.

Và ngược lại phía sau lưng lại là một người đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo. Một cảm giác bất lực, tội lỗi không thể giải thích được. Nhưng hình như cũng chính mình gây ra cái kết cục này.

“P’MEAN, ĐỦ RỒI.” – tiếng nói của Mark, nhưng hình như có hơi to tiếng thì phải. Đúng vậy đó chính là lời nói với con người đang say sỉn nhưng vẫn chưa muốn buông tha cho chai rượu.

“Tao không sao đâu Mark. Tụi bây ngồi xuống uống với tao đi. Phục….vụ….” – đã say không biết trời trăng gì, cũng còn hên là nhìn ra được nhóm bạn chí cốt. Chứ không biết có ai hốt đi bán cũng chẳng hay.

Tụi bây ở đây không ai khác chính là Perth, Mark và Title.

“MÀY UỐNG ĐỦ CHƯA MEAN” – Title, dù rằng không hiểu được lý do tại sao thằng bạn mình lại như vậy. Nhưng nhìn nó đang chìm trong men rượu như thế này thật lòng muốn đấm nó vài phát cho tỉnh ra.

“MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ CHỨ” – thẹn quá hóa giận hay là có 1 cái lý do nào khác nằm ở Title nên Mean lại có hành động như thế. Nhưng người đang say thì bản thân cũng khó để làm chủ được hành vi của mình.

“Mean, anh làm cái gì vậy. Đây là P’Title đó” – Mark cũng quá bất ngờ với hành động của Mean ngay lúc này, có lẽ vì anh sai nên nhầm cũng nên.

“Không sao đâu Mark, thằng Mean nó say thôi” – anh hiểu chứ, cảm giác say nhưng có tâm sự chưa thể bộc bạch nó khó chịu lắm. Thà để cho họ trút giận sau đó nói hết lòng mình thì sẽ tự cảm thấy nhẹ nhàng hơn mà thôi.

“Tao không say, tao biết mình đang làm gì” – từng câu, từng chữ của Mean như tỉnh hẳn. Không có cái gì đó biểu hiện của 1 người say rượu cả.

“Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với anh” – P’Gun vừa rời đi không lâu, P’Mark còn chưa ổn định thì lại tiếp tục đến ông anh này. Dù rằng vẫn chưa biết lý do, nhưng với cái thái độ đối với P’Title thì hẳn rằng có gì đó liên quan đến nhau.

“Mean, tao không biết có chuyện gì xảy ra với mày. Và tao cũng không biết là tao có làm chuyện gì có lỗi với mày hay không. Nhưng nếu mà có chuyện gì hay bất cứ lý do gì thì mày còn có tụi tao bên cạnh để nghe mày” – nếu nhìn bên ngoài thì chắc hẳn ai cũng sẽ cho rằng Title là chàng trai ấm áp nhưng có chút hoạt ngôn để làm mọi người vui vẻ. Đúng vậy nhưng có riêng khía cạnh khác mà chỉ những người thân thuộc mới thấy được – như bây giờ.

“Tao xin lỗi, tao hơi say” – mày làm gì vậy Mean, thằng Title thì nó có lỗi gì trong chuyện này chứ. Mày đừng có cái kiểu giận cái chém thớt đó nữa. Công tư phân minh đi chứ Mean. Bình tĩnh lại.

“Không sao, vậy thì bây giờ mày có chuyện gì cứ nói. Tụi tao ngồi đây uống với mày” – nhiều lúc suy nghĩ cái ngành học của Title cũng khá phù hợp với con người.

“Phục vụ….lên bia giúp anh nhé” – nếu vậy thì ngồi đây uống cùng nhau là hợp lý đúng không. Nếu nói bản thân mình đã quên đi được những gì đang xảy ra thì đó chính là tự lừa mình cũng như gạt người. Đúng vậy, tôi là người vẫn có cảm xúc như bao người khác. Nên nói quên trong 1 sớm 1 chiều là điều không thể. Nhưng tôi biết bây giờ mình buồn hay có làm bất kì chuyện gì cũng không thay đổi được vấn đề và cái quan trọng là tôi tin vào định mệnh cũng như lời hứa của anh ây – P’Gun. Thôi thì xem như lần này mượn P’Mean để tìm đến bia rượu cho thỏa tâm trạng của bản thân cũng được.

“Giờ thì mày nói được rồi đó Mean” - ổn đinh mọi vấn đề cơ bản, có bạn, có rượu bia thì tâm sự giấu kín sẽ có người bên cạnh để chia sẻ. Đó chính là cách tốt nhất.

“Tao đang không hiểu bản thân mình, không hiểu, thật sự không hiểu” – có ai yêu 1 người mà lại không đau vì họ mà lại là 1 người khác hay không – nhưng lại có đó.

“Anh nói rõ hơn đi P’Mean” – chính bản thân anh mà còn không hiểu được mình, thì anh nói như vậy tụi này làm sao mà biết chứ.

“Chuyện tình cảm đúng không P’Mean” – Perth, cái con người mặt than ít nói nhưng không đồng nghĩa với việc không biết. Đằng này với tính cách của Mean thì hẳn là chỉ có chuyện đó mới khiến anh ấy như thế.

“Ừ…” – Perth nó nói đúng, tình cảm. Và đó là vấn đề tôi cũng không biết rằng nó được gọi là gì.

“Nói rõ hơn đi P’ ” – Mark

“Tao luôn nói với bản thân mình là tao yêu người đó. Ngay từ lần đầu gặp, tao đã nghĩ rằng đối với người ấy chính là tiếng sét ái tình. Nhưng ….” – không biết rằng tao sai ngay từ đầu hay là do tao ngộ nhận

“Mày yêu P’Earth đúng không Mean” – tôi biết chứ.Tôi thừa biết rằng bạn mình có tình cảm với P’Earth – người yêu của tôi.

“Mày biết” – câu nói của Title không chỉ khiến tôi bất ngờ mà còn làm cho Perth và Mark ngạc nhiên không kém. Và cái đặc biệt là nó biết tình cảm của tôi dành cho P’Earth.

“Tao biết lâu rồi” – biết nhưng không nói mà thôi.

“Mày cũng yêu anh ấy đúng không” – và phải nói đúng hơn là 2 người đang quen nhau đúng không.

“Đúng vậy, chúng tao đang quen nhau” – trước sau gì mọi người cũng biết nên công khai trước sẽ tốt hơn.

“Chúc mừng mày” – cuối cùng thì câu trả lời mà cần cũng tìm được rồi đó Mean. Người ta đến sau nhưng người ta hành động trước, mà tình cảm là vấn đề khó nói nên không ai biết trước được điều gì. Nhưng nếu người mà anh ấy chọn là Title thì tôi sẽ luôn ủng hộ và chúc anh ấy hạnh phúc vì cậu ấy là người tốt và sẽ chăm sóc lo lắng cho anh ấy 1 cách tốt nhất.

“Cảm ơn mày. Nhưng tao nghĩ là cái đề mày đang gặp không chỉ riêng lý do vì anh ấy, đúng không” – tôi không dám chắc là mình sẽ đúng nhưng có vẻ những gì tôi đang nghĩ là không sai.

“Ừ, tao đã từng nghĩ người tao yêu là anh ấy. Tao từng muốn bảo vệ anh ấy, muốn chăm sóc cho anh ấy. Nhưng khi thấy anh ấy bên cạnh mày tao lại không có cảm giác ghen như những gì mà người khác từng nói.” – vậy thì có thể được gọi là yêu hay không.

Thật ra từ nãy đến giờ ngồi 4 người nhưng lại giống như câu chuyện của 2 người đàn ông trong cuộc còn 2 người ngoài cuộc ngồi lắng nghe và vẫn chưa lên tiếng.

Đối với Mark, cũng không quá bất ngờ lắm khi biết Mean thích P’Earth. Cái làm Mark không nghĩ đến đó chính là tin P’Title và P’Earth đang quen nhau. Không phải vì P’Title không tốt hay là P’Earth không xứng. Mà chính là quá bất ngờ mà thôi. Nhưng cậu sẽ luôn ủng hộ và chúc mừng 2 người họ. Vì P’Earth cuối cùng cũng có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Và cậu tin là P’Title sẽ làm được điều đó.

Còn với Perth, từ những ngày đầu gặp P’Earth thì chính cậu đã nhìn thấy thái độ của Mean đối với anh ấy. Ân cần, dịu dàng, quan tâm và cho đến khi xảy ra vấn đề ở hồ bơi trong chuyến đi Phukhet thì cậu đã chắc chắn được rằng những điều mình đang nghĩ là đúng. Nhưng có thể rắc rối hơn khi nó hình như lại có liên quan đến 1 người khác. Mà người đó lại chính là anh trai của cậu P’Plan.

Nếu nói về P’Plan – anh ấy bên ngoài là 1 người trầm tính, chững chạc. Bên cạnh Saint anh ấy luôn là chỗ dựa, là người bảo vệ cho Saint. Nhưng trong mắt người em này thì ông anh ấy vẫn rất yếu đuối, và là người sống nội tâm.

Anh ấy hiểu cậu, anh ấy biết được tình cảm của cậu. Nhưng cậu lại chưa hiểu được anh trai mình. Anh ấy luôn là người rất biết che giấu cảm xúc của bản thân, là người thà im lặng chứ không muốn cho người khác thấy mình yếu đuối.

Từ nhỏ đến lớn, số lần tôi nhìn thấy P’Plan khóc rất ít mà có thể nó là hiếm. Nhưng ngày hôm ấy, từ ánh mắt toát lên sự mất mác, hụt hẫng, đau đớn, cũng như giọt nước mắt rơi nhẹ nơi bờ mi khi nhìn P’Mean buông ra những lời cay đắng và sau cùng chọn cách không tin tưởng và bỏ lại anh ấy. Cái cảm xúc ấy khó để nói được thành lời.

Tự hỏi rằng, đáng không P’Plan. Tình cảm anh dành cho P’Mean rồi nhận lại những đau khổ đó có đáng hay không. Người anh ấy chọn cuối cùng cũng không phải là anh mà là P’Earth. Nếu có trách thì hãy trách ông trời trêu người chứ trong tình cảm không thể trách được ai.

Ngồi im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện giữa Mean và Title, tuy không nói nhưng trong lòng Perth và Mark đều mang những cảm xúc và tâm trạng riêng.

“Vì P’Plan đúng không” – 90% tôi tin mình nghĩ đúng. P’Title nói đúng, không thể chỉ vì chuyện tình cảm với P’Earth mà lại khiến anh ấy như vậy.

“P’Plan?, anh ấy thì có liên quan gì?” – Mark tỏ ra khá bất ngờ vì câu nói của Perth, cũng đúng mà – đang là mối tình tay 3 giữa Mean – Earth và Title thì sao lại có sự liên quan của P’Plan ở đây. Là do tôi chưa biết hay là vì có những vấn đề tôi không nhìn rõ.

“Đúng không Mean” – dù không biết câu nói của Perth là đúng hay sai, nhưng thái độ của thằng Mean như vậy chắc hẳn là không sai rồi.

“Ừ” – cảm xúc, tâm trạng của tôi dẫn đến việc uống rượu ngày hôm nay đều đặt nơi Plan. Người mà cách đây không lâu tôi đã tự tay mình đẩy họ ra xa.

“Anh đối với anh ấy là gì” – Perth

“Tao từ trước đến nay xem anh ấy là anh em, bạn bè thân thiết” – đúng vậy anh em thân thiết không hơn không kém.

“Hoàn toàn không có bất cứ tình cảm nào khác sao” – tôi muốn hỏi, và hỏi nhiều hơn thế nữa. Đây là những câu hỏi mà P’Plan đã đặt ra cho tôi khi bản thân tôi chưa tìm được câu trả lời của bản thân về tình cảm đối với Saint. Và bây giờ tôi cũng muốn dùng nó để có thể tìm được câu trả lời cho những gì tôi muốn biết.

“….Tao nghĩ là không” – tôi do dự với câu trả lời này của bản thân mình. Tôi không dám khẳng định cũng không thể phũ nhận vì vốn tôi cũng đang không hiểu được trái tim mình.

Nhưng có ngờ đâu…..

“Vậy tại sao anh lại say như vậy” – không có tình cảm thì tại sao lại vì người ấy mà tìm đến rượu, đừng đi vào vết xe đổ của em P’Mean à – thật lòng Mark cũng nhìn ra được phần nào vấn đề. Cậu ấy đã từng như thế này cách đây không lâu, cũng chỉ vì bản thân mình gây ra. Chính vì thế Mark không hi vọng P’Mean sẽ như cậu

“Tao không biết. Từ khi ở Phukhet về tao và Plan đã không còn như trước. Anh ấy tránh mặt tao, anh ấy chỉ giả vờ bình thường trước mặt mọi người mà thôi.”

“Đó chẳng phải là điều anh muốn sao” – mỗi lần nhắc đến vấn đề này thì sẽ khiến Perth nóng giận.

“Perth, bình tĩnh nghe thằng Mean nó nói hết đã” – Title

“Em đang rất bình tĩnh, em chỉ muốn nhắc lại cho anh ấy nhớ mà thôi” – Perth

“Mày cứ để thằng Perth nó nói, nó nói đúng” – cái quá khứ sai lầm ấy tôi không phũ nhận, nhưng tôi hối hận. Hối hận ngay từ quyết định đó của bản thân mình.

“Đúng vậy, anh còn nhớ ngày đó chính anh là người đẩy P’Plan ra xa, muốn anh ấy tránh xa 2 người. Một cái tát không hề nhẹ 1 chút nào mà anh ấy phải nhận cũng chỉ để anh giảm bớt cơn nóng giận của mình mà thôi. Mọi tội lỗi lúc ấy anh quy vào 1 mình Plan, anh hoàn toàn không có bất kì sự tin tưởng nào đối với P’Plan. Vậy lúc anh có nghĩ đến không.” – 1 vài cú đấm ngày hôm đó cũng phần nào xoa dịu Perth, nhưng sự thật vẫn là sự thật. P’Plan không muốn cậu nói, nhưng nếu cứ im lặng như vậy người chịu tổn thương vấn sẽ mãi là anh ấy mà thôi.

“Tao xin lỗi, ngàn lần xin lỗi tất cả vì những chuyện xảy ra ngày hôm đó. Tao quá nóng giận nên không làm chủ được cũng như hoàn toàn không suy nghĩ được điều gì. Nhưng tôi hối hận rồi, tao sai rồi” – chỉ là tôi không biết bây giờ còn kịp để hối hận hay không mà thôi.

“Người mày cần xin lỗi không phải mọi người mà chính là Plan” – người bị tổn thương nhiều nhất chính là Plan chứ không phải là ai khác.

Tụi này hi vọng mày sẽ biết được rằng trái tim mày đặt ở đâu và ai mới là người mang lại cho mày hạnh phúc thật sự Mean à.

Trong 1 mối quan hệ, muốn mở được dây thì phải tìm người thắt nút.

P’Plan – anh có chắc chắn về quyết định của mình. Đó là hạnh phúc của anh, đừng khiến cho mình phải đau hơn nữa. Vì anh đau như vậy đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro