Chương 1: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm... cuối cùng thì cũng về rồi.

Một cô gái tầm 18, 19 tuổi mặc váy trắng ngồi sát bên cửa sổ máy bay thở dài. Thân hình mảnh mai hoàn hảo khiến người người ghen tị, khuôn mặt không phải là đẹp nhưng lại thanh tú, toát lên vẻ trong sáng hồn nhiên đến kì lạ, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn nhìn những đám mây bên ngoài. Mái tóc đen nhánh được cột gọn gàng lên cao. Làn da trắng hồng không tì vết. Tuy cô gái đó không gọi là đẹp nhưng cả người lại toát lên khí chất cao quý, nhẹ nhàng và sức hút mê người.

Thấy cô ngồi nhìn những đám mây bên ngoài đến thẫn thờ, người phụ nữ bên cạnh bất giác lên tiếng để phá tan sự im lặng quỷ dị:

-Cô bé, cháu có vẻ không ổn lắm?

Cô gái quay sang mỉm cười dịu dàng, lễ phép đáp lại:

-Dạ không có gì đâu bác, cháu chỉ cảm thấy nhớ bạn bè thôi.

-Vậy tốt rồi, bác chỉ sợ cháu cảm thấy không khoẻ. Bác tên là Hà. Cháu tên là gì và bao nhiêu tuổi vậy?- Đáy mắt người phụ nữ ánh lên tia sáng ấm áp.

-Dạ cháu là Hoàng Ngọc Hạ Băng, năm nay cháu 19 tuổi ạ.

Một suy nghĩ vội chạy lướt trong đầu cô Hà: "Hoàng Ngọc? Hẳn chỉ là ngẫu nhiên thôi. Cô bé này chắc không phải tiểu thư nhà Hoàng Ngọc chứ?".

-Cháu đi du học về thăm gia đình à?

-Dạ cũng có thể coi là như vậy ạ.

Hạ Băng cười trừ, cô Hà cũng không nói gì nữa mà chỉ xem phim.

~~~~~~~~~~

Sau khi làm thủ tục hải quan và kiểm tra hành lí xong, Hạ Băng đeo kính râm vào và đẩy hành lí ra ngoài. Cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen ôm tấm bảng ghi tên mình. Cô dứt khoát đẩy hành lí đến trước mặt người đàn ông, không mặn không nhạt nói:

-Tôi là Hạ Băng.

-Vâng, tôi là quản gia Lâm mời tiểu thư đi theo tôi, hành lí của tiểu thư sẽ do vệ sĩ lo.

Vừa nói người đàn ông vừa làm động tác mời, Băng buông xe đẩy hành lí ra rồi đi theo ông thì có 2 người đàn ông cao to mặc vest đen đến đẩy xe hành lí đi sau cô.

Ngồi trên xe ô tô đen sang trọng, cô tựa đầu vào của sổ xe, hờ hững hỏi:

-Lần này gọi tôi về làm gì? Chẳng phải là đã đồng ý cho tôi ở với dì rồi sao?

Quản gia Lâm đang lái xe khẽ lướt qua kính chiếu hậu nhìn Hạ Băng rồi đáp:

-Cha tiểu thư muốn tiểu thư về học viện Royal.

-Lần này ông ta muốn gì? Học viện Royal chẳng phải đứng đầu trong việc đào tạo kinh doanh sao?

-Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là ông ấy muốn tiểu thư thừa kế công ty.

-Được rồi cảm ơn bác. Những năm qua bác Lâm vất vả rồi- Băng cười nhẹ.

-Tôi rất vui lòng khi được làm việc cho tiểu thư và bà chủ quá cố.

Băng liếc nhìn đồng hồ rồi nói:

-Chúng ta còn rất nhiều thời gian, tôi muốn đi gặp một người bạn cũ. Đưa tôi đến viện điều dưỡng Hoa Hồng.

Hạ Băng nhìn dòng xe cộ ngoài đường mà cảm thấy mình như lạc vào một thế giới khác. Lòng chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối, chua xót vô cùng. Nét mặt thì lạnh đi mấy phần. Bàn tay nắm chặt lại thành quyền.

Xe bỗng dưng dừng lại, quản gia Lâm lên tiếng:

-Tiểu thư chúng ta đã đến nơi rồi.

-Mang hành lí của tôi về nhà. Khi nào xong tôi sẽ gọi điện.

Dứt lời Hạ Băng cầm túi xách bước xuống xe và đi thẳng vào viện dưỡng lão. Cô hỏi một nữ y tá:

-Chị ơi cho em hỏi, chị có biết anh tình nguyện viên tên Đoàn Huỳnh Anh ở đâu không ạ?

-Em ra vườn của có thể gặp được cậu ấy- Nữ y tá mỉm cười.

-Em cảm ơn chị.

Nói rồi cô đi về phía vườn, thấy một cậu thanh niên cao tầm 1m8 đang đẩy xe lăn cho một bà cụ và vui vẻ trò chuyện với bà. Băng mỉm cười dịu dàng nhìn bóng lưng cậu. Cô lấy điện thoại ra và chụp lại khoảnh khắc cậu thanh niên kia cười.

Một lúc sau một nữ y tá đến đẩy xe cho bà cụ thì cậu thanh niên xoay người lại và bắt gặp Băng đang nhìn mình. Cậu hơi nhíu mày thắc mắc như cố nghĩ ra cô là ai. Băng cười và giơ cánh tay trái đeo đồng hồ lên cho cậu thanh niên nhìn thấy chiếc đồng hồ. Nhìn thấy cái đồng hồ, cậu sải chân bước nhanh đến cạnh Băng. Đứng trước mặt cô cậu cất giọng có phần kinh ngạc và thiếu tự nhiên:

-Em về khi nào vậy? Sao không thấy đăng tus lên facebook.

-Em vừa về, không thích cho mọi người biết nên không đăng tus thôi- Cô khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ giống hệt chiếc đồng hồ của mình trên tay cậu- Anh cũng vẫn đeo nó à Huỳnh Anh?

Huỳnh Anh muốn vươn tay xoa đầu cô nhưng lại thôi:

-Vậy không lẽ anh phải vứt nó đi sao?

Băng mấp máy môi định đáp thì cậu nói vội:

-Ở đây không tiện trò chuyện, đi ăn trưa với anh đi.

Rồi cậu sải bước đi trước cô. Băng mỉm cười bước theo. Cả hai ăn trưa trong một quán nướng Nhật. Nhìn động tác nướng đồ ăn thành thục của Huỳnh Anh, Băng hỏi:

-Anh thay đổi rất nhiều. Vẫn khỏe chứ?

-Ừm cũng không đến nỗi nào. Với lại con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Huỳnh Anh đáp mà vẫn không nhìn thẳng vào Băng. Điều này thực sự làm cô tức giận. Nhưng vẫn tiếp tục nói:

-Hình như bạn gái anh không nghĩ đến việc mua cho anh cái đồng hồ mới.

-Anh thích cái đồng hồ này.

Nói rồi liền gắp thức ăn vào bát cho Băng và nhắc nhở:

-Em ăn nhiều một chút.

-Anh cũng ăn đi. Chiều anh không bận thì thực hiện lời hứa của 4 năm trước đi.

Huỳnh Anh chợt khựng lại, cậu nhìn Băng rồi cười buồn:

-Chiều hôm đó thực sự xin lỗi, anh không biết tối hôm đó em sẽ bay sang Mỹ.

Băng nhún vai hờ hững:

-Không sao ta lúc đó cũng không phải là thân thích lắm để anh phải hủy hẹn rồi đi chơi với em. Mà em cũng nghĩ lại rồi, lời hứa 4 năm trước anh không cần thực hiện nữa. Ăn xong em muốn cùng anh bàn một chuyện.

Rồi Băng cầm đũa và từ tốn ăn. Dáng ăn quý phái thanh lịch hoàn toàn thoát tục. Nhìn Băng, Huỳnh Anh cảm thấy bất lực, cô bé này trong 4 năm qua đã thực sự thay đổi rất nhiều, trầm và lãnh đạm hơn nhiều, không còn vẻ trẻ con, năng động như ngày nào. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy lo lắng về chuyện cô sắp côi. Nhưng rồi cậu không hỏi gì mà cũng chậm rãi thưởng thức bữa ăn.

Ăn xong Băng gọi một ly kem để ăn tráng miệng còn Huỳnh Anh thanh toán tiền xong liền im lặng nhìn cô. Vừa ăn, Băng từ tốn nói:

-Em biết là anh đã có người yêu.

-Ừ?- Huỳnh Anh thực sự không hiểu tại sao Băng lại mở đầu như thế này.

-Em biết người yêu anh là ai.

-Tất nhiên là em đã biết điều đó cách đây 4 năm.

-Chúng ta có hôn ước- Băng cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối.

Huỳnh Anh trầm ngâm không đáp. Cô lại tiếp tục:

-Anh, yêu là một chuyện, kết hôn là một chuyện. Em biết anh không thể bỏ chị gái em, em biết anh rất yêu chị ấy. Vậy nên em không ép buộc anh.

-Ý em là gì Băng?- Huỳnh Anh nhíu mày.

-Hủy hôn ước đi.

Băng lạnh nhạt. Cô ngẩng mặt lên đôi mắt đen xoáy thẳng vào mắt Huỳnh Anh tìm kiếm hình bóng mình trong đôi mắt ấy. Huỳnh Anh mở to mắt nhìn Băng đầy kinh ngạc:

-Em không biết mình vừa nói gì đâu. Đây không phải chuyện chỉ hai chúng ta nói được là được.

-Em ghét cái việc anh trước mặt em thì ân cần nhưng lại nghĩ đến chị ta rồi. Anh không thấy mệt mỏi sao? Em nói rồi, lần này em quay về sẽ trả lại tự do cho anh. Anh và chị ta có thể đặt hôn ước được rồi. Anh vui lắm phải không?

Băng cười rộ lên, đôi mắt trong veo ánh lên những tia sáng vui vẻ. Huỳnh Anh mỉm nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình nhưng đáy mắt không giấu nổi tia mãn nguyện. Hạ Băng cười nhạt trong lòng: "Còn gì trơ trẽn bằng cái việc cướp hôn phu của em gái chứ, các người cũng quá đáng đến thế là cùng. Tôi hận anh, Huỳnh Anh. Tôi hận tất cả các người ". Nó rút điện thoại ra và gọi điện cho quản gia Lâm đến đón rồi mới quay sang Huỳnh Anh và nói tiếp:

-Anh không cần phải lo nghĩ gì nữa. Căn bản không có quá nhiều người biết sự tồn tại của em nên giờ chỉ cần bảo hủy hôn ước là được.

-Cảm ơn em.

-Không sao, từ giờ chúng ta coi như không quen nữa. Đường ai nấy đi. Thật uổng công khi tôi đã nghĩ chúng ta cùng một loạt người.

Hạ Băng nhàn nhạt cầm túi xách đứng dậy xoay người bước ra khỏi quán ăn và ngồi lên chiếc xe ô tô đen. Xe lăn bánh từ từ đưa nó trở về biệt thự nhà họ Hoàng Ngọc.

~~~~~~~~ Tại biệt thự nhà họ Hoàng Ngọc ~~~~~~~

Mọi người trong nhà họ Hoàng Ngọc nhận được tin nhắn báo Hoàng Ngọc Hạ Băng đã trở về liền cấp tốc trở về biệt thự Hoàng Ngọc. Tất cả mọi người đều vui vẻ, sung sướng, sốt sắng chờ Hạ Băng chỉ trừ ba người: Đinh Ngọc Diệp, Đinh Diệp Chi và tình nhân hay chính là mẹ kế của Hạ Băng- Tố Linh.

Ba người này tâm trạng đều không cam nhưng dù tức giận đến đâu vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn mọi người. Vài người không ưa được bọn họ còn bĩu môi nói:

-Đồ dơ bẩn.

-Aizzz đúng là bẩn chết mất, chúng ta rất sáng suốt khi cho Hạ Băng đi du học mà.

-Đúng vậy nha, để nó ở đây chắc sẽ không sống nổi mất.

-Các người câm hết cho tôi- Tố Linh giận tím mặt.

Mọi người thản nhiên như không nghe thấy tiếng thét kia mà tiếp tục nói chuyện, một người phụ nữ khác còn cố ý nói to lên:

-Aizzz chó nhà ai sủa vậy? Hay là tôi nhầm?

-Kìa em, ở đây sao lại có chó chứ?- Một người đàn ông khác ôm người phụ nữ vào lòng rồi đáp.

Đúng lúc đó, của phòng bật mở, Hạ Băng bước vào. Bóng dáng cao quý, ngạo nghễ, xinh đẹp kia không lẫn vào đâu được, nổi bật lên so với mọi người. Tuy cô không diễm lệ bằng Đinh Ngọc Diệp, không có sự duyên dáng yêu kiều như đoá hoa sắp nở của Đinh Diệp Chi nhưng lại sở hữu một thân hình khiến vạn người ghen tị, nước da trắng trẻo hồng hào và khí chất cao quý khiến vạn người khuất phục.

Đại Sảnh chìm trong im lặng, chỉ có tiếng giày cao gót nện "cộp cộp" xuống nền đá hoa cương. Hạ Băng cười nhạt liếc mắt nhìn qua mẹ con Tố Linh rồi nói:

-Con cũng đồng ý với dì Hạ, ban nãy ở ngoài con cũng có nghe thấy tiếng chó sủa.

Mọi người trong đại sảnh vô tay:

-Hay hay, nói rất hay.

-Chào mừng cháu trở về, Hạ Băng.

-Quả không nhọc công chúng ta kì vọng ở nền giáo dục ở Mỹ. Lần này về con rất mạnh miệng.

-Đúng là người nhà Hoàng Ngọc chúng ta.

Mọi người tranh nhau nói rồi một số người bước lên bắt tay và hỏi thăm sức khoẻ của Hạ Băng. Cô cũng mỉm cười đáp lại. Bên kia, Tố Linh giận đến tím tái mặt mày, chiếc khăn trong tay bị bà vò nát. Đinh Diệp Chi nhìn Hạ Băng, ánh mắt rõ chán ghét:

-Mẹ tại sao con nhỏ đó càng lớn lại càng lộ ra khí chất quý phái thế chứ.

Đinh Ngọc Diệp chỉ mỉm cười:

-Mày lo gì chứ, kệ nó đi. Dù sao tao vừa nhận được tin nhắn của Huỳnh Anh bảo rằng anh ấy sẽ huỷ cái đính ước giữa nó và anh ấy rồi. Từ giờ không cần phải lo lắng gì nữa.

-Con nói thật sao?- Bà nghi ngờ, mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy.

-Con nói thật, Huỳnh Anh chưa lừa con bao giờ- Ngọc Diệp cười.

-Ha ha, không còn nhà họ Đoàn hậu thuẫn nữa để xem con nhỏ kia làm được gì- Tố Linh cười.

-Chị hai à, chị thật có phúc đấy- Diệp Chi vỗ tay khen.

"Cứ cười khi các người còn có thể đi. Tôi sẽ cho 3 người sống không bằng chết", Hạ Băng vừa nghĩ rồi sải bước về phía một người phụ nữ mặc đầm đỏ đang thưởng thức ly rượu nho. Thấy Hạ Băng đứng trước mặt mình, cô ta mỉm cười đưa tay phải ra:

-Nhóc con lớn nhanh thật.

Băng bắt tay người phụ nữ và thân thiện nói:

-Con mong mợ vẫn khoẻ.

-Tất nhiên. Ta phải sống tốt để toàn tâm toàn lực giúp con giành tập đoàn chứ- Người phụ nữ chợt ghé sát tai nó và thì thầm- Những năm vừa qua 3 người đó không hề dễ quản đâu.

-Cảm ơn mợ đã nhắc ạ. Con suýt nữa thì quên mất ba con đang ở trong thư phòng đợi- Nó đánh trống lảng để mọi người không để ý- Cảm ơn sự có mặt mọi người hôm nay. Giờ con không làm phiền mọi người nữa.

Rồi nó quay lưng bỏ đi, lúc đi đến gần mẹ con Tố Linh, cô dừng lại nhìn bọn họ một lúc rồi chậm rãi tiến vào trong thư phòng.

Chủ tịch Đinh Mạnh Tường là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, ông ngồi xoay lưng về phía Hạ Băng, khi nghe tiếng chân bước vào phòng ông liền lên tiếng:

-Con chịu về rồi sao?

Cô nhấc môi cười trào phúng:

-Ha ha, tôi tất nhiên phải về để nhìn ông sống dở chết dở.

Chủ tịch Đinh trầm mặc, hồi lâu rồi nói:

-4 năm thay đổi rất nhiều.

Hạ Băng khoanh tay trước ngực cất giọng ra lệnh:

-Con người ai cũng thay đổi. Kể cả ông không đem tôi về thì tôi cũng sẽ tự tìm về. Chủ tịch Đinh, ông nên chuẩn bị về hưu để an dưỡng tuổi già đi.

"Ầm"- Chủ tịch Đinh đập mạnh tay ghế, quát lớn:

-Mày càng ngày càng hồ đồ.

Hạ Băng xoay người bước thẳng ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng chỉ để lại một câu:

-Tôi sẽ NGOAN NGOÃN học trong học viện Royal cho ông xem. Thời gian vẫn còn dài lắm. Chúng ta cứ từ từ mà chơi vậy, ngài chủ tịch thân mến ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro