Chương 2: Biến cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa sáng đầu tiên của Hạ Băng, mọi người trong "gia đình" đều tập hợp đông đủ. Cô ngồi đối diện với người cha kiên quyết duy trì nét mặt vô cảm, và thản nhiên ăn uống một cách ngon lành. Ngược lại, "phu nhân Đinh" ngồi bên cạnh chủ tịch Đinh thì gắng gượng duy trì nét cười trên mặt. Nhóm người hầu xung quanh được một phen choáng váng khi thấy vẻ mặt muốn lấy lòng Hạ Băng của vị phu nhân hàng ngày vẫn hô mưa gọi gió.

Ngồi kế bên, nét mặt của Đinh Ngọc Diệp thì khỏi nói, nộ rõ sự chán ghét cô ta liếc mắt về phía Hạ Băng rồi hậm hực hừ lạnh. Hạ Băng tất nhiên cảm nhận được ánh mắt đó nhưng vẫn từ tốn thưởng thức bữa ăn nhưng cả người lại toả ra hàn khí khiến mọi người bất giác rùng mình, ánh mắt thì sâu không nhìn thấy đáy như giấu kín tất cả mọi suy nghĩ của mình.

Người bình thường nhất có lẽ là Đinh Diệp Chi, cô ta chỉ chăm chú ăn sáng và nghịch điện thoại, vẻ mãn nguyện với cuộc sống của mình.

Hạ Băng ăn rất ít, chỉ ăn qua loa rồi đặt dao dĩa xuống rồi ra lệnh:

-Mang báo ra đây.

Người giúp việc lâu năm chột dạ liếc nhìn Đinh Mạnh Tường nhưng cuối cùng vẫn đi lấy báo và đưa cho Hạ Băng. Nhận báo, cô liếc nhìn qua dòng tít "Nhà họ Đoàn tuyên bố đính ước với tiểu thư Đinh Ngọc Diệp" rồi vứt báo xuống bàn và cười lạnh:

-Chúc mừng.

Hạ Băng đứng dậy thì Đinh Mạnh Tường lên tiếng:

-Định đi đâu?

-Tôi không muốn ngày đầu tiên đã bị muộn học- Hạ Băng không ngần ngại tặng cho Đinh Mạnh Tường ánh mắt coi thường.

Diệp Chi ngây thơ ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hạ Băng và cất giọng nhỏ nhẹ:

-Chị à, đi chung đi. Ta học cùng lớp đấy.

-Ha ha ha. Ngươi? Không xứng.

Hạ Băng nói xong liền xoay người đi thẳng ra ngoài mặc cho Diệp Chi đang ngẩn người ra. Lần đầu tiên trong đời, có người dám thẳng thắn từ chối nó bởi vậy mà không tránh khỏi bị sốc.

~~~~~~~~~~~ Học viện Royal ~~~~~~~~~~~

Chiếc xe BMW 760Li vừa dừng lại trước học viện thì đã bị một tốp phóng viên vây quanh chụp ảnh nên thu hút được rất nhiều ánh mắt tò mò của các học viên. Hạ Băng mở cửa từ từ bước xuống xe, mỉm cười đối diện với các phóng viên. Mái tóc dài, xoăn nhẹ phần đuôi buông dài sau lưng. Bộ váy trắng bó sát tôn nên một cơ thể hoàn hảo, chiếc áo măng tô khiến cho cô trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt buồn thì như hút lấy mọi người. Cả người Hạ Băng toả ra một sức hút kì lạ khiến ai cũng mê mệt.

Các phóng viên hướng Hạ Băng mà hỏi:

-Tiểu thư Hoàng Ngọc Hạ Băng, suốt bốn năm qua có phải cô đi du học ở Mỹ không?

-Đúng vậy.

-Không biết lần này cô về nước có mục đích gì?

-Tôi cũng không rõ lắm. Lần này là do cha tôi gọi tôi về.

-Cuộc sống và những thông tin đời tư của cô luôn được bảo mật tuyệt đối. Liệu có phải đề phòng người thừa kế bị ám sát không?

-Vâng, ngay từ nhỏ mẹ tôi luôn lo lắng cho an nguy của tôi nên bà giữ tôi biệt lập với cánh nhà báo.

-Chúng tôi nghe nói vị hôn thê trước của Đoàn thiếu gia là cô.

-Vâng đúng vậy- Hạ Băng nở nụ cười như có như không.

-Cô có cảm xúc gì khi bị huỷ hôn và hôn thê mới của của Đoàn công tử là chị gái cô?

-Họ đẹp đôi ấy chứ. Dẫu sao tôi cũng còn phải đi học, xin mọi người nhường đường cho.

Các phóng viên cũng không dám nhiều lời mà chủ động rẽ thành hai hàng cho Hạ Băng đi qua. Các học viên chỉ nhìn Hạ Băng mà ghé tai thì thầm to nhỏ rồi tản đi.

Theo phong tục tập quán của học viện Royal, thì với những ngày đầu đến trường sẽ có một số học sinh chạy ra "chào đón". Tất nhiên Hạ Băng cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi được một nhóm nữ sinh "vui vẻ" bắt chuyện:

-Hoàng Ngọc Hạ Băng? Gia cảnh của cô cũng không tồi nhưng thật tội lỗi. Trong trường học này, muốn sống thì phải chấp nhận quy tắc "cá lớn nuốt cá bé", chỉ người có năng lực thực sự mới được tôn trọng...

-Tránh đường- Hạ Băng lạnh lùng ra lệnh.

-Hỗn xược.

Bị cắt ngang, nữ sinh kia tức quá giơ cao tay tính tát Hạ Băng thì...

Bộp, rắc- tiếng xương gãy khô khốc vang lên kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của nữ sinh xấu số ngang ngược.

Khi xác định tay của đối phương đã gãy hẳn mà không thể chữa lành được nữa. Hạ Băng chậm rãi thả cánh tay đó ra trong sự thất kinh của mọi người. Đôi mắt đẹp liếc một lượt những nữ sinh còn lại và cười khẩy:

-Các người muốn luật? Tốt. Giờ muốn chơi năm đánh một hay từng người một tiến lên?

-Xông hết lên cho tao- Nữ sinh kia bị đau, nghiến răng uất ức nói.

Ngay lập tức năm nữ sinh đang vây tròn quanh Băng liền lao lên hướng cô mà đấm. Nhưng Hạ Băng phản xạ rất nhanh, vừa bẻ gãy tay một người, vừa né một cú đấm hiểm khác. Một nữ sinh hung hăng tung một cước dồn lực định đạp vào lưng cô nhưng nào ngờ Hạ Băng né được và cô nữ sinh đang định đấm Hạ Băng phải lĩnh trọn cú đá vào thẳng ngực kia rồi cả hai cùng ngã xuống đất trong khi Hạ Băng nhàn nhã phủi tay nhìn những cô gái tàn tật dưới đất và hỏi:

-Học viện này có cho phép dùng súng giết người không? Tôi muốn kết thúc nhanh gọn.

Các học viên xung quanh nãy giờ xem kịch vui giờ nuốt ngụm khí lạnh. Cả người khẽ run run. Như để chứng minh cho lời mình nói, Hạ Băng chầm chậm rút một khẩu súng lục ra khỏi túi áo rồi lên đạn và hướng nữ sinh lúc đầu gây rối với mình mà hỏi:

-Cút ngay hoặc chết. Muốn thế nào?

Ngay lập tức những nữ sinh kia dù đau đớn đến mấy vẫn cố gắng chạy trối chết. Còn Hạ Băng thản nhiên cất súng đi rồi liếc các học viên. Với các học viên anh mắt kia không khác gì lời cảnh cáo nên tự giác cúi đầu bỏ đi. Đúng lúc đó có một nữ sinh xinh xắn đeo chiếc kính gọng vuông, đôi mắt vương chút ưu phiền tiến đến trước mặt Hạ Băng và nở nụ cười như hoa và nhẹ nhàng nói:

-Cũng 4 năm rồi phải không Băng? Càng lớn càng xinh đó.

-Ừm cũng 4 năm rồi. Vẫn ổn?- Hạ Băng rất kiệm lời với người trước mặt, cô như đang né tránh.

-Cậu không vui khi gặp lại tớ sao?- Nữ sinh thu lại nụ cười, ánh mắt nghi hoặc nhìn Hạ Băng.

Hạ Băng trầm ngâm, không đáp rồi lặng lẽ thở dài. Đôi lông mi rũ xuống. Cô không phải không vui mà căn bản không dám đối diện. Cô làm sao xứng đáng với hai chữ "bạn thân". Và giờ đây, khi cô thay đổi nhiều như vậy liệu người trước mặt cô có cảm thấy thất vọng không?

Nữ sinh lắc đầu, buồn bã nói:

-Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì. Cậu quả thực đã thay đổi rất nhiều nhưng ta vẫn là bạn thân, điều đó mãi không thay đổi. Năm đó tuy cậu bỏ đi mà không nói lời nào rồi cắt đứt liên lạc nhưng tớ không trách cậu. Cậu cần thay đổi Băng ạ. Bởi vậy mà tớ thấy vui cho cậu vì cậu đã lựa chọn con đường đúng đắn Băng ạ.

Hạ Băng hướng cô bạn mỉm cười:

-Cảm ơn cậu, Thiên Thư.

Hạ Thiên Thư mỉm cười dịu dàng rồi khoác tay Hạ Băng đi gặp cô giáo chủ nhiệm để nhận lớp.

~~~~~~~~

Hạ Băng và thiên thư không học cùng lớp. Hạ Băng học ngành quản trị kinh doanh còn Thiên Thư thì học về hội hoạ. Bởi vậy mà trong lớp ngoài cô em gái "yêu dấu" ra Hạ Băng chẳng quen ai cả. Cô giáo vui vẻ nhìn Hạ Băng và nhỏ nhẹ nói:

-Em tự giới thiệu bản thân mình đi.

-Hoàng Ngọc Hạ Băng. Mong mọi người sẽ hợp tác vui vẻ- Cô cố tình nhấn mạnh 2 chữ cuối như muốn thông báo: "Các người sẽ chết hết".

-Có bạn nào muốn hỏi gì Hạ Băng nữa không?

Các bạn trong lớp vội vã giơ tay:

-Thưa cô có em. Hạ Băng mẫu bạn trai lí tưởng của bạn là gì?

-Tôi chưa nghĩ đến việc cần có bạn trai nên chưa nghĩ ra mẫu bạn trai lí tưởng.

-Một câu nữa, bạn là chị gái của Diệp Chi à?

Hạ Băng liếc mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi. Đó là một nữ sinh trang điểm đậm, ăn mặc sành điệu ngồi đằng trước Diệp Chi. Cô cười nhạt:

-Không biết bạn học với Diệp Chi bao nhiêu năm rồi?

-5 năm, đương nhiên chúng tôi rất thân.

Cô bạn kiêu ngạo đáp nhưng lòng ngập tràn lo lắng vì sợ đắc tội với Hạ Băng. Hỏi vậy cũng chỉ là tại bản thân nhanh mồm nhanh miệng. Thấy vẻ mặt lạnh đi mấy phần của Hạ Băng, lòng càng ân hận: "Đúng là cái miệng hại cái thân, tức chết mất".

-Vậy mà cũng quên mất Diệp Chi mang họ Đinh còn tôi mang họ "Hoàng Ngọc" sao? Thật ngu xuẩn

-Cô...

-Trật tự đi Thu.

Diệp Chi giật áo cô bạn thân rồi gắt nhẹ. Thu cũng im lặng không nói gì nữa, mà chỉ hậm hực trong lòng. Cô giáo thấy cả lớp ngồi im thin thít liền hắng giọng phá tan sự im lặng:

-Khụ, được rồi. Hạ Băng em có thể ngồi ở chiếc bàn trống cuối lớp bên cạnh cửa sổ.

Hạ Băng đi xuống chỗ ngồi của mình rồi lấy sách ra học bài rất nghiêm túc, thái độ này làm cô giáo rất hài lòng vì hiếm có một học sinh nào trong học viện này lại chịu khó nghe giảng. Suốt buổi học thỉnh thoảng Diệp Chi lại liếc mắt nhìn Hạ Băng một cái như âm thầm đánh giá rồi lại chột dạ lo lắng.

~~~~~~~~~~~~~~

Căn tin của trường lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp. Hầu như tất cả các sinh viên trong học viên đều đã biết tin cô tiểu thư bí ẩn của gia tộc Hoàng Ngọc đã trở về nên tất cả chỉ bàn tán về cô. Diễm Lệ không phải người ngu đến nỗi không nhận ra được Hạ Băng đã trở về và không thể không biết được việc ngày đầu tiên đi học Hạ Băng đã ra tay với học viên khoá trên.Cô kéo Thiên Thư ngồi xuống cùng bàn với Mạc Đình Phong, Lâm Gia Như rồi chất vấn:

-Sao đột nhiên Hạ Băng lại trở về vậy? Ra đi không nói tiếng nào giờ về cũng chẳng báo rốt cuộc là muốn gì? Cậu đã gặp cậu ấy chưa?

-Aizzzz bình tĩnh coi, đã gặp rồi. Tớ phải tốn mất bao nhiêu công cho người điều tra tung tích của Hạ Băng mới biết hôm nay cậu ấy đi học nên ra cổng học viện đón. Giờ thay đổi nhiều lắm. Không còn ngây thơ nữa mà trưởng thành rất nhiều. Càng lớn cũng càng xinh đẹp.

-Tốt lần này chúng ta phải dốc lòng phò tá Hạ Băng như năm nào.

Diễm Lệ cầm cốc nước uống một hớp lớn. Thiên Thư lắc đầu chán nản, cô bạn Diễm Lệ này, cái tên nghe kiêu xa biết nhường nào mà sao càng lớn tính cách càng khác với cái tên quá vậy? Trưởng thành theo kiểu côn đồ, mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt trái xoan. Lúc nào cũng chỉ thích mặc quần soóc với áo croptop ngắn cũn cỡn bó sát, dù có khoác thêm một chiếc áo khoác blazer dài dáng suông nhưng không phải vẫn quá "mát mẻ" sao? Khi Thiên Thư hỏi tại sao lại ăn mặc như thế thì Diễm Lệ đáp nhàn nhạt: "Khi đánh nhau, bọn con trai mải ngắm cơ thể ta thì tranh thủ đánh nó chứ làm sao. Với lại mặc thế này vừa thoải mái vừa tiện đánh nhau".

Mạc Đình Phong tựa đầu vào vai Lâm Gia Như, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, cậu hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện mà mọi người xung quanh nói. Lâm Gia Như thì hiền khô, thánh thiện, dịu dàng hết mực, không thích bàn luận về những chuyện không liên đến mình, nhìn cô Thiên Thư bỗng chợt nhớ đến Hạ Băng của ngày trước, cũng ngây thơ và thuần khiết. Hai người này chỉ khác nhau ở người mà họ yêu. Mạc Đình Phong hết mực yêu thương Lâm Gia Như và chỉ dịu dàng với mỗi mình cô mặc cho gia đình ngăn cấm chuyện cậu và Lâm Gia Như yêu nhau. Còn Hạ Băng yêu Huỳnh Anh rất nhiều, hẳn là 4 năm ở Mỹ cô ấy vẫn yêu Huỳnh Anh nhưng đó là một tình yêu thầm lặng, yêu mà không dám nói, yêu trong vô vọng khi chứng kiến người mình yêu lại yêu chị gái mình. Cả hai vốn là thanh mai trúc mã, một đôi trời sinh vậy mà giữa chừng lại xuất hiện một Đinh Ngọc Diệp phá hoại tất cả.

-Hai người quen Hoàng Ngọc Hạ Băng?

Mạc Đình Phong vốn im lặng đột nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ trong lòng Diễm Lệ và Thiên Thư.

Lâm Gia Như dịu dàng vén tóc con rồi nhìn người mình yêu đầy thắc mắc. Anh vốn là người không quan tâm đến chuyện của người khác mà sao giờ lại vì một người con gái mà lên tiếng.

...

Hạ Băng vừa bước đến cửa căn tin liền bắt gặp người quen- Vũ Thiên Hạo. Hạ Băng gặp cậu ta ở bên Mỹ nhưng 2 năm trước cậu ta đã rời Mỹ để trở về nước, không ngờ cũng học ở đây. Ngày còn ở bên Mỹ, Vũ Thiên Hạo rất sùng bái Hạ Băng và gọi cô là: "Chị Băng". Gia đình nhà Thiên Hạo buôn bán vũ khí và là một băng đảng mafia lớn. Cậu nể Hạ Băng vì cô rất có năng khiếu trở thành sát thủ nhưng lại từ chối lời mời gia lập vào băng mafia của cha cậu. Số người có cơ hội được đích thân cha cậu mời gọi là rất ít vậy mà cô lại thẳng thừng từ chối. Do quá nể phục tài năng của Hạ Băng mà Thiên Hạo quyết định đầu quân cho cô, bất cứ ai chống đối cô đều bị cậu xử đẹp. Vũ Đình Quân cũng không phản đối việc này mà ủng hộ con trai bởi đi theo Hạ Băng thì có thể giúp con trai mình hoàn thiện võ nghệ bản thân và lĩnh ngộ được nhiều đạo lí ở đời. Hơn nữa, ông cũng nhận ra Hạ Băng là một cô gái tốt, tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực ra lại rất yếu đuối, luôn cố gắng tự lập vươn lên. Càng cảm thấy thương cho cô nên ông cho con trai ở bên cạnh phò tá.

Gặp được Hạ Băng ở căn tin, Thiên Hạo vui quá chạy đến chào hỏi:

-Chị Băng chị về nước khi nào vậy? Sao không bảo em một tiếng để ra đón.

Nghe tiếng nói của Thiên Hạo tất cả các học viên quay ra trợn tròn mắt nhìn cậu rồi ghé tai nhau thì thầm to nhỏ. Ai mà tin được một tên "du côn máu mặt ở trường" lại khúm núm lấy lòng Hạ Băng. Hạ Băng nhíu mày không bằng lòng:

-Mới về. Không cần quan tâm.

-Hì chị Băng, chị ngồi chung bàn với tụi em nha.

-Ừm.

Hạ Băng đánh mắt nhìn những gương mặt thân quen từng tham gia các cuộc chém giết giữa các băng đảng ở Mỹ với mình rồi gật đầu ngồi cùng họ. Mọi người vui vẻ vì vì được gặp lại Hạ Băng, một cô gái tóc nhuộm vài sợi màu đỏ hỏi thăm:

-Chị Băng vẫn khoẻ chứ? Chắc chị vẫn chưa quen vì thay đổi múi giờ phải không ạ?

-Cũng được. Hơi mệt thôi. Vũ Đình Quân vẫn khoẻ chứ?

Cô tuỳ tiện hỏi rồi đánh mắt tìm bóng hình của Thiên Thư trong căn tin.

-Dạ ông chủ vẫn khoẻ- Một người khác tiếp lời.

-Chị Băng lần này chị về kẻ nào dám đắc tội với chị thì không cần phải động tay em sẽ giúp chị giải quyết hết- Thiên Hạo vui vẻ.

Hạ Băng quay sang nhìn cậu mỉm cười vui vẻ nói:

-Cậu nghi ngờ năng lực của tôi?

"Nguy hiểm chị Băng cười"- Mặt mũi của mọi người trong bàn lập tức tái xanh. Họ quá hiểu Hạ Băng, cô chỉ cười khi muốn giết người và không hài lòng thôi. Thiên Hạo toát mồ hôi, vội vã nói nhanh:

-À không em không có ý đó.

Hạ Băng lấy lại khuôn mặt vô cảm thường ngày:

-Vậy tạm thời cứ án binh bất động và mọi người đừng thân thiết với tôi quá. Tôi có việc cần phải làm.

Nói rồi Hạ Băng đứng dậy đi về phía Thiên Thư. Nhìn thấy bóng dáng mảnh mai của Hạ Băng từ xa tiến tới, Thiên Thư và Diễm Lệ vui vẻ chạy nhanh đến chỗ cô.

Lâm Gia Như chậm rãi ngoái đầu nhìn về phía Hạ Băng, lòng thầm nghĩ: "Cô ấy nhìn lạnh quá. Giống như Phong vậy". Đình Phong vẫn tựa đầu trên vai Gia Như không phản ứng. Hạ Băng thì tình cờ đụng phải ánh mắt của Lâm Gia Như cô cảm giác như nhìn được con người của mình ngày trước- ngây thơ, thánh thiện. Lòng tự hỏi: "Liệu kết cục của cô gái kia sẽ thế nào?"

Diễm Lệ vui vẻ mỉm cười với Hạ Băng:

-Tớ là Diễm Lệ đây. Nhớ tớ không nhóc con.

Hạ Băng nhíu mày:

-Ăn mặc kiểu gì kia?

-Hì, ở đây không tiện nói chuyện, bọn mình đi chỗ khác nha Băng.

Thiên Thư gợi ý rồi nắm tay hai cô bạn kéo đi. Trước khi rời đi, Hạ Băng đưa mắt nhìn tấm lưng của Mạc Đình Phong, đáy mắt lộ ý cười. Không hiểu tại sao nhìn từ đằng sau người con trai kia, cô lại có cảm giác an toàn và nhẹ nhõm. Nhưng Hạ Băng cũng là người có lòng tự trọng và không rảnh rỗi mà đi cướp người yêu của kẻ khác.

Thiên Thư và Diễm Lệ vui vẻ kể hết mọi chuyện xảy ra trong 4 năm Hạ Băng ở Mỹ. Rồi kể về học viện Royal và một số người có tiếng trong học viện. Hạ Băng chỉ gật đầu và tổng hợp các cái tên, và tiểu sử của những người đó. Cô cũng hiểu rằng học viện này nhìn yên bình như thế nhưng lại âm thầm diễn ra các cuộc ẩu đả, chia bè kéo phái. Kẻ mạnh sẽ có tất cả còn kẻ yếu buộc phải chấp nhận bị giẫm đạp.

Có những người muốn sống yên ổn trong học viện Royal nên chỉ dám ở phe trung lập, không liên quan đến ai nhưng những người như thế luôn bị coi thường ghẻ lạnh.

Hạ Băng mỉm cười:

-Tớ thấy cái học viện này rất thú vị.

~~~~~~~~~~~~~~~

Hạ Băng về nhà liền lên phòng kêu mệt rồi ăn tối trong phòng ngủ mà không ngồi ăn cùng mấy người kia. Cô cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy bản mặt giả tạo của bọn họ. Cô vui vẻ lên mạng và chat với các bạn bên nước Mỹ.

"Cốc, cốc, cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên làm Hạ Băng xa xẩm mặt mày, cô không đáp im lặng chờ xem phản ứng của người bên ngoài. Một lúc sau người kia liền bỏ đi. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Hạ Băng nhận ra số của Thiên Thư liền bấm trả lời, đầu dây bên kia, Thiên Thư nói:

-Hạ Băng, Lâm Gia Như chết rồi.

Dây thần kinh của Hạ Băng căng như dây đàn, mới sáng ra còn gặp cô ta, sao giờ chưa giờ chưa gì đã chết rồi, có điều gì đó không đúng. Thấy Hạ Băng im lặng Thiên Thư hỏi:

-Hạ Băng cậu còn ở đó không?

-Có. Cậu có biết sao cô ta chết không?

-Hình như... là tai nạn xe ô tô. Nghe nói trên đường về nhà, xe ô tô của cô ta bị một tài xế lái xe tải say rượu đâm chết- Thiên Thư ngập ngừng.

-Ừ tớ hiểu rồi, cậu cũng nên cẩn thận- Hạ Băng nhẹ giọng an ủi.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha Băng, chỉ tại tớ rối quá và cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cảm ơn cậu nhiều. Tạm biệt.

Thiên Thư ngắt máy, Hạ Băng liền gọi cho Thiên Hạo và ra lệnh:

-Tìm cho tôi tất cả mọi thông tin về cái chết của Lâm Gia Như.

-Chị Băng, sao chị biết chuyện này, cô ta mới mất hồi chiều thôi. Chỉ có vài người được biết mà sao chị lại biết.

-Tôi cho cậu 15 phút để tìm kiếm hết thông tin. Khi tìm xong lập tức gửi cho tôi.

Rồi Hạ Băng quẳng điện thoại lên bàn và nhắm mắt vào suy nghĩ.

Chưa đầy 15 phút sau cô đã nhận được hết toàn bộ thông tin về cái chết của Lâm Gia Như. Có một điểm mà cô chú ý. Lâm Gia Như không chỉ chết vì tai nạn giao thông bình thường, khám nghiệm pháp y phát hiện cô ta còn bị đầu độc sẵn nên mới chết, cô ta căn bản đã chết trước khi tai nạn giao thông xảy ra từ 1 đến 2 phút có thể nói tai nạn giao thông chỉ là hình thức nguỵ tạo. Vậy mà bên phía đó lại giấu tiệt tin tức này đi mà chỉ kết luận rằng cô ta chết do tai nạn giao thông. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc hung thủ có thế lực hùng mạnh như thế nào mới có thể đe doạ được tổ khám nghiệm pháp y? Trong đầu Hạ Băng đột nhiên liên tưởng đến Mạc Đình Phong rồi suy nghĩ: "Liệu có phải anh ta?".

~~~~~~~~~~~~~~~

Đình Phong nhốt mình trong phòng, cậu lật xem lại tất cả các bức ảnh của mình và Lâm Gia Như. Ngón tay vuốt nhẹ từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần của cô. Mới sáng nay cô vẫn còn ngồi cạnh cậu, vẫn mỉm cười vui vẻ và nhỏ nhẹ nói: "Em yêu anh". Vậy mà giờ thì sao? Cô bỏ cậu ở lại để đi về một nơi nào đó gọi là "thiên đường" mà cậu cũng không rõ ở đâu. Cậu biết cô không muốn bỏ cậu, là do cô bị ép, là do chính cậu hại cô. Nếu ngay từ đầu cậu không yêu cô thì có lẽ cô sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc đến cuối cuộc đời.

Mạc Đình Phong nhìn chất lỏng sóng sánh trong cốc thuỷ tinh rồi cười nhạt nâng cốc lên uống cạn và cười như có như không:

-Anh sẽ trả thù cho em. Anh sẽ giết hết tất cả những kẻ đã ngăn cản chúng ta. Chờ anh, Gia Như.

Rồi chính tay cậu tự cầm quyển album ảnh đem đi đốt như tiễn đưa một mối tình đẹp. Có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể yêu mình cô mà không thể yêu ai khác. Mạc Đình Phong nhìn ngọn lửa đang nuốt trọn những kỉ niệm giữa anh và Gia Như mà không ngờ rằng mình đã khóc. Đó là lần đầu tiên cậu khóc trong đời. Nỗi đau này biết bao giờ mới có thể xoá hết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro