Chương 3: Bán linh hồn cho ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng vươn tay lấy điện thoại rồi gọi cho Thiên Hạo. Đôi mắt nhắm nghiền, suy nghĩ và vận động đầu óc thực sự rất mệt mỏi. Mới về nước có một ngày mà cô đã phải suy nghĩ biết bao nhiêu vấn đề. Chờ một lúc, Thiên Hạo mới bắt máy:

-Chị Băng chị có yêu cầu gì nữa ạ?

-Điều tra cho tôi xem gia đình Mạc Đình Phong phản ứng thế nào về việc cậu ta thế nào?

Hạ Băng vẫn chỉ đang phán đoán nếu phán đoán của cô đúng thì cô biết hung thủ là ai. Người có thể che đậy một sự thật khủng khiếp như vậy đòi hỏi phải có nhiều tiền hoặc có địa vị cực lớn. Về phần gia đình nhà Lâm Gia Như theo cô biết thì không hề gây thù chuốc oán trong giới kinh doanh, gia đình cũng chỉ ở hạng trung trong giới kinh doanh và mới nổi lên. Vì vậy không đến nỗi phải bị ghen ghét hận thù tới mức mưu sát. Chỉ còn một khả năng đối phương là người có quyền lực rất cao trong bộ máy quan chức nhà nước mới có thể đe doạ được những người khám nghiệm pháp y.

-Chị Băng. Cái này không cần phải điều tra gì hết. Mọi người đều biết gia đình Mạc Đình Phong đối với việc cậu ta yêu Lâm Gia Như rất chán ghét. Lâm Gia Như chưa một lần được cho phép tham dự các buổi tiệc của nhà học Mạc và chưa một lần được bước 1 bước vào trong biệt thự của họ. Bố mẹ Mạc Đình Phong đã đuổi cậu ta ra khỏi biệt thự chính và nói khi nào cậu ta và Lâm Gia không còn quan hệ nữa mới cho về.

Hạ Băng cười thầm trong lòng, vậy ra phán đoán của cô là đúng:

-Cậu cho tôi địa chỉ hiện tại của Mạc Đình Phong.

~~~~~ Tại căn hộ của Mạc Đình Phong~~~~~~

Đình Phong nhốt mình trong phòng khách, cậu ngồi trên ghế salon nhắm mắt lại an tĩnh như đang ngủ cũng như đang chờ đợi một điều gì đó.

Cộp, cộp, cộp,...

Tiếng giày cao gót nện nhè nhẹ tiến gần về phía Đình Phong làm cậu khó chịu. Hạ Băng mỉm cười nhìn khuôn mặt của Đình Phong, giờ cô mới được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của cậu. Đúng như mọi người nói, Đình Phong thực sự rất đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp tựa như được bàn tay của một nghệ sĩ điêu khắc tài hoa chạm trổ.

Mùi rượu thoang vang thoang thoảng trong không khí làm Hạ Băng cảm thấy thoải mái và ấm áp. Cô thở nhẹ và cất giọng trong veo:

-Buổi tối vui vẻ chứ Mạc thiếu, người khác nhìn vào còn tưởng cậu đang ăn mừng cho sự kiện gì đó đấy. Rượu vang đỏ sao?

-Hừ, cơn gió nào đem Hoàng Ngọc tiểu thư đến đây vậy?- Đình Phong hừ nhẹ, tuyệt nhiên không mở mắt, giọng nói đem theo chút giễu cợt.

-Tôi biết Mạc thiếu không phải người ngu dốt nên chắc anh phải biết hung thủ là ai.

Vừa nói Hạ Băng vừa lướt nhẹ bìa đựng hồ sơ, cánh môi thoa son đỏ nhấc lên thành nụ cười xinh đẹp động lòng người.

Đình Phong mở mắt nhìn bộ dáng Hạ Băng, tối nay, cô mặc một chiếc váy maxi trắng không tay, đôi chân đeo giày cao gót đỏ rực nhìn cô thanh thoát tựa thiên thần nhưng khi cậu nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy sâu hun hút thậm chí không có hình bóng của cậu ở trong đó. Đôi mắt ấy lúc nào cũng có vẻ buồn man mác, cả người cô toả ra sức quyến rũ kinh người và sự bí ẩn khiến người khác tò mò. Nhưng Đình Phong không phải là người dễ bị áp bức bằng cái khí thế cao quý và sự bí ẩn kia, cậu lạnh nhạt đáp:

-Tất nhiên là tôi biết nhưng biết để làm gì? Có thay đổi được gì sao?

Hạ Băng đưa bàn tay đến lướt nhẹ trên khuôn mặt của Đình Phong và nở nụ cười quyến rũ:

-Cái cậu thiếu chính là bằng chứng.

Dứt lời, cô thu tay về, đáy mắt lộ rõ sự chán ghét và quẳng tập hồ sơ cho Đình Phong rồi chậm rãi lấy chai rượu vang rót cho mình một ly. Đình Phong đọc bản báo cáo về cái chết của Lâm Gia Như xong, đôi mắt tối lại. Cậu thực sự không ngờ rằng người con gái cậu yêu còn bị đầu độc nữa. Hạ Băng mỉm cười lắc nhẹ ly rồi hướng Đình Phong nghiêng ly như chúc mừng rồi uống một ngụm. Mùi hương anh đào lan toả trong miệng làm Hạ Băng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm, cô không tiếc lời khen:

-Rượu ngon.

-Mục đích của cô là gì? Tôi biết người như cô sẽ không cho không ai cái gì- Đình Phong vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

-Rất thông minh và rất thẳng thắn. Cái tôi muốn ấy à...- Hạ Băng trầm ngâm rồi cười- Cậu phải bán linh hồn cho tôi.

-Cái giá này có phải là quá lớn không Hoàng Ngọc tiểu thư?- Cậu trầm giọng.

Hạ Băng bật cười:

-Ha ha ha. Hợp tác với tôi không hề bất lợi cho cậu. Cậu cần tiền của tôi, tôi cần quyền lực của cậu. Không phải rất tốt sao? Cậu thấy bất mãn? Cậu không cần tiền? Nếu không có tiền cậu có thể giết bọn họ được không? Tôi sẽ giúp cậu thăng tiến, và khiến bọn họ chết trong nhục nhã. Đổi lại khi cậu có quyền. Điều tôi muốn là... dùng quyền lực của cậu để giết chết những kẻ đã làm tôi thành thế này.

-Đôi bên cùng có lợi. Tôi đồng ý. Về phần bản báo cáo này tôi sẽ giữ và đợi đến thời điểm thích hợp mong cô toàn lực hỗ trợ tôi- Đình Phong nhìn Hạ Băng kiên định.

-Cậu không hối hận chứ?

-Tại sao phải hối hận?

-Rồi cậu sẽ biết.

Hạ Băng xoay người, bóng dáng cô độc rời khỏi căn hộ của Đình Phong. Nhìn thân hình mảnh mai biến mất sau cánh cửa, lòng Đình Phong bỗng nhiên trùng xuống. Thật không ngờ bọn họ lại cùng một loại người.

~~~~~~~~~~~~

1 tuần sau cái chết của Lâm Gia Như, Đình Phong chuyển về biệt thự nhà họ Mạc và đi học như thường. Có lẽ như để tưởng nhớ cái chết của Lâm Gia Như mà trong suốt một tuần qua học viện yên lặng đến kì lạ. Nhưng mà chẳng phải trời quang mây tạnh trước giông bão sao? Thời khắc cả học viện biến thành biển máu đang cận kề dần.

Hôm nay Hạ Băng lại đi học sớm. Nhưng vừa đến trường thì một nhóm con trai đã vây quanh đùa cợt:

-Hạ Băng, hôm nay em rất xinh. Có muốn cúp học đi chơi với bọn anh không?

-Cút ngay- Hạ Băng mỉm cười vui vẻ.

Tên cầm đầu tức giận hét:

-Mày nói gì cơ? Chúng mày đánh nó cho tao.

Hạ Băng lòng oán thầm: "Bọn này đúng là điên mà. Không ăn được thì phá cho hôi. Mới sáng ra đã phiền kinh. Nhưng mà lâu rồi mới được vận động". Vừa hay, hôm nay Hạ Băng mặc quần bò ống loe và đeo giày thể thao.

Một tên con trai vừa vung nắm đấm liền bị cô né phát rồi bắt lấy cổ tay vật xuống đất. Một tên nữa phi lên bị cô không thương tiếc tung một cước đạp mạnh vào mặt mà không kịp phản ứng.Tên cầm đầu định tung cước đá vào gáy Hạ Băng thì cô thản nhiên ngồi thụp xuống nên tên trước mặt định đấm cô lĩnh trọn. Khi tên thủ lĩnh đang lảo đảo thì rất nhanh, Hạ Băng tung người lên vươn chân đạp mạnh vào ngực hắn khiến hắn ngã gục xuống. Hai tên lành lặn còn lại thấy đại ca bị khi dễ tức quá lao lên cùng lúc tung đấm thì bị Hạ Băng giơ tay bắt chọn và bẻ gãy.

Tiếng xương gãy khô khốc vang lên... hai tay của chúng đã bị phế bỏ, chúng đau đớn hét lên rồi khuỵ xuống đất. Cảnh tượng một nhóm con trai nằm bất động trên mặt đất không ngừng rên rỉ và một cô gái đang mỉm cười kiêu ngạo, các học viên biết cũng nhận thức được rằng chuồn là thượng sách nhưng mà việc này diễn ra ngay tại trung tâm của học viện thì kiểu gì cũng có người không biết mà vô tình bén mảng tới đây và chiêm ngưỡng cảnh tượng "đẹp đẽ" kia. Hạ Băng lại cười tươi như hoa, chậm rãi tiến về phía tên cầm đầu đang nằm bất động trên đất. Cô đút tay vào túi quần, một chân giẫm lên ngực hắn, cúi đầu mỉm cười:

-Mau nói ra ai sai mày đến gây sự nếu không cả đời sẽ tàn phế. Nhìn hai tên đằng kia đi, đã bị phế bỏ cánh tay rồi. Chậc còn mày thì cũng gãy vài cái xương nhưng vẫn có thể liền lại chỉ là... nếu tao tăng thêm lực đạo một tí chắc là nằm liệt cả đời được rồi. Ha ha ha ha.

Tiếng cười trong trẻo vang toàn học viện nhưng khiến người ta rùng mình run sợ. Tên cầm đầu có lẽ do sợ quá nên không nói được câu nào nữa. Đúng lúc đó một tên vẫn còn sức cầm dao phi đến định đâm Hạ Băng nhưng cô đâu ngu, rút ngay con dao trong trong túi áo vest ra và xoay người né mũi dao kia rồi cầm dao đâm thẳng vào vai kẻ không biết điều. Hắn ôm vai khuỵ xuống, Hạ Băng rút dao ra khỏi vai hắn rồi lấy khăn lau sạch vết máu và quẳng chiếc khăn trắng nhuốm đầy máu xuống cạnh tên cầm đầu.

Cô gập lưỡi dao lại rồi cất vào trong túi áo, liếc nhìn mấy tên con trai với ánh mắt chán ghét:

-Muốn chết lên tiếp. Ta không ngại khiến cả cái học viện này hôm nay máu đổ thành sông.

-Xin cô tha cho chúng tôi. Người đó là Đinh Ngọc Diệp.

-Hử. Nói lại cho rõ ràng.

Tên thủ lĩnh mặt mày tái xanh vội vã khai hết:

-Là Đinh Ngọc Diệp. Cô ta nói: "Nếu các người làm cho Hạ Băng phế một cánh tay hoặc khiến nó nằm viện hay thương tích, tôi liền cho các người vinh dự lên giường với tôi và thưởng tiền".

-Sau 5 giây không cút hết thì đừng trách.

Hạ Băng vừa dứt lời tất cả đều cuốn gói chạy hết. Cô nhếch môi giúp điện thoại ra bấm nút dừng ghi âm. Tất cả những gì tên cầm đầu vừa nói đều đã được thu lại. Hạ Băng nhét tai nghe vào và bấm nghe lại. Những lời hắn nói đều rất rõ ràng, cô cười lạnh tanh: "Dám đấu với ta? Không có cửa đâu Đinh Ngọc Diệp.

Lúc cô cất điện thoại và tai nghe đi, Đình Phong đi đến bên cạnh và nói:

-Xem ra tôi đã bán linh hồn cho ác quỷ.

-Anh hối hận sao?

Hạ Băng tiến một bước rồi xoay người nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt đong đầy tình ý, môi nở nụ cười xinh đẹp. Cô thực sự rất thích đùa giỡn với người này. Đình Phong cười:

-Không rất vui.

Hạ Băng nghe vậy nhíu mày chán ghét lạnh nhạt nói:

-Đồ phiền phức.

Rồi cô xoay người bỏ đi. Đình Phong cũng lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Hạ Băng: "Người này thật khó chiều". Dẫu sao cậu cũng hài lòng vì lúc đầu còn cho rằng Hạ Băng không có năng lực gì, không thể giúp đỡ cậu trong việc trả thù. Giờ thì cậu hoàn toàn tin tưởng cô.

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm đó, Hạ Băng lại trở thành tâm điểm để bàn tán tại căn tin. Diễm Lệ và Thiên Thư đành lắc đầu, không hẹn mà cùng chung lí tưởng: "Ngu thì chết, ai bảo thích gây sự với người ta". Một số người trong lòng thầm nhủ phải lấy lòng Hạ Băng nếu không muốn rước tai hoạ về sau. Một số khác thì càng ngày càng lộ ra địch ý. Tiếng bàn tán không ngớt vang lên trong căn tin:

-Nghe gì chưa? Hạ Băng một mình hạ hết toàn 8 người nhóm Bạch hổ đấy.

-Từ khi Hạ Băng đặt chân vào học viện tao biết ngay chúng ta sẽ không sống yên ổn mà.

-Hôm đầu đi học nó còn rút súng ra trước mặt mọi người thì biết rồi đấy.

-Eo, cô ta có thật là tiểu thư nhà Hoàng Ngọc không đấy, trước giờ chả phải nghe nói cô ta yếu đuối nhu nhược lắm sao.

-Ai mà biết được, lời đồn chỉ là lời đồn. Trăm nghe không bằng một thấy. Tận mắt tao nhìn thấy cô ả hạ hết bọn Bạch hổ rồi còn rút dao đâm một tên liều mạng nữa.

Nhóm Thiên Hạo cười: "Hừ các người nghĩ chị Băng là ai? Chả phải 8 chứ 30 tên như bọn Bạch Hổ vẫn giải quyết được. Những việc thế này tạm thời là đe doạ thôi. Nếu cần thiết bọn ta sẽ đứng ra dẹp hết, không cần tốn công chị Băng bận tâm".

Từ trên sân thượng, bóng dáng phiêu dật, thanh tú nhấc môi mỉm cười, kiêu ngạo cúi xuống nhìn bao quát toàn bộ học viện như một vị chúa tể đứng trên đỉnh cao, cúi đầu nhìn giang sơn của mình. Ngày tháng học viện máu chảy thành sông cứ ngày một đến gần. Chỉ cần ẩn nhẫn thôi rồi sẽ trả thù được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro